Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chu Tử Thư đang đi dạo khắp sân.  Thì đám người Hàn Anh cũng mang theo thức ăn tới.

Nhìn thấy Chu Tử Thư như không có việc gì mà đi dạo, cả đám liền vui như mở cờ trong bụng. Thầm nghĩ bao lời khuyên ngăn soạn sẵn của bản thân không cần dùng tới rồi.

Cảm giác có người tới, Chu Tử Thư ngước mặt lên. Chính là thấy Hàn Anh, Nguyễn Vân, và Lâm Khanh. Ba người họ đều là một trong những kẻ trung thành với hắn nhất ở nơi này. Cũng là... đều vì hắn mà chết.

Bây giờ nhìn thấy họ cười hề hề đi tới, thiếu chút nữa là muốn ba chân bốn cẳng mà chạy. Chu Tử Thư khó tránh trong lòng ngũ vị hỗn tạp.

Hàn Anh năm nay mười lăm tuổi, vẫn còn là một hài tử. Nhìn bộ dạng của hắn cũng chẳng trưởng thành hơn Trương Thành Lĩnh lúc lần đầu gặp Chu Tử Thư. Nhưng có lẽ vì sống ở một nơi như Thiên Song, liền cũng mang trong người một loại trầm ổn chẳng hợp với tuổi.

Nguyễn Vân và Lâm Khanh cùng tuổi, cả hai đều là người của Tứ Quý Sơn Trang đi theo hắn. Nhỏ hơn hẳn một hai tuổi.

-" Tham kiến trang chủ!"

Ba tiếng nói đồng thanh vang lên, kéo Chu Tử Thư thoát khỏi mớ suy nghĩ quá khứ.

-" Các ngươi đến đây làm gì?"

Lâm Khanh vội vội vàng vàng đem hộp đựng cơm ba tầng ra. Vẻ mặt chân thành tha thiết nói :

-" Trang chủ, bọn ta là lo cho ngài a. Ngài nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm rồi, sao có thể không đói. Cố tình đem thức ăn tới cho ngài đó."

Nghe hắn nói thế, Chu Tử Thư lại bất giác đưa tay đặt lên bụng. Hắn là bao lâu rồi, không chảy qua cảm giác đói?

Vẻ mặt Lâm Khanh hệt như đang trêu đùa, nhưng Chu Tử Thư biết bọn họ là thật tâm thật ý quan tâm hắn. Liền đưa tay ra định đón lấy.

Hộp cơm trên tay Lâm Khanh vốn sẽ yên vị trên tay Chu Tử Thư lại bị Nguyễn Vân từ trên tay Lâm Khanh cướp mất.

-" Sao có thể để trang chủ tự mình làm cơ chứ, cứ để bọn ta hầu hạ ngài."

Hàn Anh nghe thấy thế liền giữ hắn lại, miệng phụ hoạ theo :

-" Đúng đó trang chủ, ngài ba ngày không ăn gì rồi. Mấy chuyện này cứ để bọn ta làm".

Tất nhiên Hàn Anh không thể giữ được hắn. Nhưng Chu Tử Thư lại nhìn dáng vẻ bọn họ như vậy, liền không muốn làm mất hứng. Chỉ có thể đứng đó cười trừ mà nhìn từng món từng món thức ăn được dọn ra bàn. Cuối cùng không nhịn được hỏi:

-" Các ngươi nghĩ ta là heo à? Bao nhiêu thức ăn làm sao ăn cho hết ?"

Nguyễn Vân cười cười gãi đầu, nói:

-" Phải ăn bù chứ"

Chu Tử Thư tỏ thái độ không muốn tiếp lời, phất tay áo:

-" Cùng ăn đi"

Giống như được đại xá, ba người liền vui vẻ hớn hở ngồi xuống. Cầm chén đũa lên chuẩn bị chiến đấu, rồi quay sang nhìn hắn chăm chú. Hệt như bây giờ nếu Chu Tử Thư ngồi xuống gắp ăn một miếng thôi, thì bọn họ sẽ lao vào ăn như hổ đói.

Đúng như ước nguyện của bọn họ, Chu Tử Thư nho nhã lễ độ mà ngồi xuống, gắp một miếng ăn. Sao đó dùng tốc độ như vũ bão đi qua mà ăn, nhưng vẫn rất xinh đẹp thanh tao nha. ( Bạn có thể xem lại cảnh Diệp Bạch Y ăn cơm ở lần đầu gặp CTT và OKH nếu không tưởng tượng rõ a~~~)

Tứ Quý Sơn Trang trang chủ cứ tiếp tục ăn như thế, giống như lúc này hắn chỉ muốn ăn thôi. Chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa. Là do nhiều năm không nếm lại mùi vị nhân gian, nên mới như thế. Hay là hắn muốn dùng việc này mà che dấu đi tâm tình của bản thân?

Đám người Hàn Anh, Nguyễn Vân, Lâm Khanh trố mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Trang chủ như vậy.

Nhưng không để bọn họ kinh ngạc lâu, Chu Tử Thư thôi không ăn nữa, ngước lên nhìn bọn họ:

-" Các ngươi không đói sao? Ăn đi chứ!"

Hắn lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, từ tốn mà ăn. Giống như kẻ vừa rồi mới như hổ đói lâu năm kia không phải là hắn vậy.

Ba người Hàn Anh cũng bắt đầu động đũa, lúc nãy là bọn họ  bị ảo giác chăng?

Không khí bữa ăn một chốc lại trở nên hòa hợp cực kỳ, giống như bọn họ trước kia đều là như vậy mà cùng nhau ngồi ăn.

Chu Tử Thư không nhịn được, buột miệng hỏi:

-" Tứ Quý Sơn Trang,... Còn bao nhiêu người?"

Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập lại. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Hồi lâu sau, Hàn Anh mới dè dặt mà nhỏ như không đáp :

-" Bẩm Trang chủ, còn năm mươi lăm người ạ!"

Chu Tử Thư thở dài một hơi,nhắm mắt lại, thanh âm nam tử cương nghị mà đau thương vang lên :

-" Không, còn năm mươi bốn người mới đúng."

Còn lại năm mươi bốn người, vì Tần Cửu Tiêu đã không còn nữa... Bốn ngày trước, chính là dưới Lộ thành, vì hắn mà chết...

Hàn Anh bị câu nói này của hắn làm cho kinh ngạc, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Nguyễn Vân và Lâm Khanh. Cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì đó mà lo lắng nhìn về phía Chu Tử Thư...

Chu Tử Thư lại giống như bản thân không có việc gì cả. Nói xong vẫn ung dung dùng bữa, chỉ có trước khi rời đi bỏ lại vài câu:

-" Rượu ta ủ dưới gốc nguyệt quế cũng được rồi, các ngươi đào lên đi. Năm ngày sao đến đây gặp ta. Còn có, nói với bên ngoài ta bế quan không tiếp khách."

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Đôi lời : Cái bệnh dài dòng lê thê của ta nó lại tái phát rồi. Mọi người lượng thứ nha.

Chương sao thì Ôn Ba tuổi sẽ lên sàn nha, cùng đón chờ thôi.

Còn nữa, đừng hỏi vì sao phía trên từ "ăn" nhiều như vậy. Tại vì ta đang rất đói a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro