Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When you come home i feel the earth start to change, i am alive, i am alive. I am in love with this place..."

(Khi anh trở về nhà, em cảm thấy như Trái đất bắt đầu chuyển dời, em như sống lại, tràn đầy nhựa sống. Em lại đông đầy yêu thương với chốn này...)

Cạch - thanh âm cánh cửa mở ra, mang theo làn hương dịu mát từ bên ngoài thổi vào làm Donghyuck quay đầu về hướng ấy.

"Anh đã về!" Cậu mỉm cười, mang theo sự hạnh phúc trên khuôn mặt nhìn người con trai đang cởi giày ở trước bậc thềm.

"Ừ. Hôm nay em nấu gì thế?" Anh cũng cười rồi nhẹ giọng hỏi.

Donghyuck múc một ít canh vào vá, vừa thổi thổi cho nguội bớt vừa đem tới cho anh nếm thử.

Mark quay đầu lại uống hết muỗng canh rồi gật gù nói: "Ngon lắm!"

"Tất nhiên rồi! Em nấu cơ mà." Donghyuck cười toe toét rồi quay lại bên nồi canh của mình. "Hôm nay của anh thế nào?"

"Cũng bình thường. Chỉ là vừa nhận thêm dự án nên có lẽ từ tuần sau anh sẽ về muộn hơn." Anh vừa nói vừa cởi áo khoác mắc lên móc quần áo gần đó. "Em thì sao?"

"Em cũng không có gì để kể cả. Anh cũng biết là công việc của em nó nhàm chán cỡ nào mà." Cậu trả lời, đưa tay tắt bếp rồi nhanh chóng múc canh ra tô.

Mark sau khi tháo cà vạt ra cũng đi tới giúp cậu. Anh sắn tay áo, rửa sạch dưới vòi nước xong mới bưng giúp em yêu của mình mấy đĩa thức ăn ra bàn.

Hôm nay Donghyuck làm khá nhiều món.

Có canh kim chi, thịt hầm, rau củ muối có sẵn mà mẹ của cậu hàng tháng vẫn gửi cho hai người. Lại còn mấy đĩa rau củ xào và trứng rán nữa. Với món trứng rán này, tuy đơn giản nhưng phải thú thật, dù Donghyuck đã từng dạy anh bao nhiêu lần đi nữa, Mark cũng không tài nào làm cho hoàn hảo được.

"Anh không cần phải đi tắm trước chứ?" Donghyuck hoài nghi nhìn anh. Dù sao thì cậu cũng có thể chờ cho tới khi anh tắm rửa sạch sẽ xong mà.

"Không sao. Hôm nay cũng không nóng lắm." Mark cười, kéo ghế ra giúp cậu rồi mới đi vòng qua phía bên kia bàn, ngồi xuống.

.

Họ bắt đầu ăn.

Bầu không khí yên bình dưới nền nhạc âu mỹ mà Donghyuck dạo này thích nghe.

Giai điệu nhẹ nhàng, có chút đượm buồn.

Mark lâu lâu lại gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén cho cậu. Còn anh thì lại thích ăn rau hơn.

"Cuối tuần về thăm mẹ đi." Donghyuck đột nhiên nhớ ra, bèn đề nghị.

"Cũng được. Nhưng em không muốn anh dẫn em đi đâu đó chơi à? Cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài hẹn hò đó." Mark nói.

"Vậy hả?" Cậu cười. "Em thì lại nghĩ, ngày nào bọn mình cũng hẹn hò mà. Không phải bây giờ cũng đang như vậy sao?"

Mark ngước mặt lên, anh khẽ nhíu mày nhìn cậu đầy thích thú.

"Cũng đúng nhỉ? Ngày nào về nhà cũng có thể cùng em ăn cơm thế này còn lãng mạn hơn là hồi trước lẻn ra ngoài hẹn hò đấy."

"Anh đừng có nhắc mấy chuyện đáng xấu hổ ấy được không?" Cậu đỏ mặt nói.

"Có gì mà xấu hổ. Tụi mình yêu đương trong sáng mà." Mark tỉnh bơ nói.

"Trong sáng gì chứ? Rõ ràng là em phải lén lút về quan hệ với anh suốt tám năm trời." Donghyuck thoáng nhớ lại. Cậu ấm ức nói. "Thậm chí khi mẹ em giục chuyện đi xem mắt, em còn phải cố tình nói với mẹ là đang yêu đơn phương một người nữa."

"Anh cũng vậy mà. Mẹ anh đã định từ mặt anh vì mãi vẫn không chịu dẫn người yêu về nhà đó." Mark cười nói. Đối với những khó khăn và thử thách trong quá khứ của bọn họ thật sự cũng không còn quá bận tâm nữa. Chỉ là đôi khi, nhìn lại chặng đường cả hai đã từng trải qua.

Anh vô thức lại thấy biết ơn người trước mặt hơn.

Cảm nhận được ánh nhìn như thiêu như đốt của phương, Donghyuck cắn cắn đũa, nhìn lên.

"Anh sao thế? Không ăn đi." Cậu vờ như bình tĩnh nhắc anh, thế nhưng sâu trong tim, một cảm giác rạo rực đang dần xâm chiếm.

"Ừm." Anh cười. Chỉ trả lời một câu cụt ngủn như vậy.

Donghyuck khẽ thở phào. Cảm giác như từng lỗ chân lông đều đang nở ra, ớn lạnh nhưng kích thích.

.

Sau khi họ ăn uống xong. Donghyuck đi tắm trước vì Mark bảo cậu như vậy.

Bình thường đều là Mark tắm trước khi bọn họ ăn tối. Thế nhưng hôm nay vì thời tiết không quá nóng nên anh nhường việc đó cho cậu trước. Dù sao thì, anh thật sự cũng mong mình sẽ giúp được nhiều việc nhà hơn cho Donghyuck.

"Anh không cần phải rửa đâu. Cứ để đó em làm cho..."

"Cứ đi tắm đi. Em lúc nào cũng không tin tưởng anh hết." Mark vờ nói giọng trách móc. Thế nhưng anh biết Donghyuck sẽ không hiểu lầm. Cậu đối với anh giống như đi guốc trong bụng vậy. Bất cứ ý định gì cũng đều bị nhìn thấu còn trước cả khi anh kịp hành động nữa.

Cũng có lẽ vì vậy mà quan hệ của hai người rất hiếm khi nảy sinh cãi vã.

Lần giận nhau duy nhất có lẽ là từ ba năm trước. Bởi vì anh lúc nào cũng cứng đầu không biết chăm sóc cho sức khoẻ bản thân mà khiến cậu giận. Thậm chí còn suýt nữa chia tay. Thế nhưng sau cùng, vì nhớ nhau không chịu được mà lại phải làm hoà.

Từ đó đến nay cũng chưa từng giận nhau nữa.

Hai năm trước, bọn họ kết hôn.

Đó là một đêm giông bão. Cuộc hẹn lãng mạn của cả hai bị gián đoạn bởi những trận mưa như trút nước đổ lên mái nhà. Donghyuck nép vào vòng tay anh, lặng lẽ giương mắt nhìn từng hạt mưa rơi xuống trong màn đêm đen kịt. Giao thông bị gián đoạn khiến cả hai không thể về nhà được, vì vậy mà anh đã quyết định cùng cậu trải qua một đêm lạnh lẽo ở bên ngoài. Chiếc nhẫn trong túi áo anh cũng dần đông cứng. Sau đó, khi Donghyuck ôm lấy anh, nói rằng cậu thật sự rất vui vì được bên anh. Dù không khí quanh họ đã lạnh đến mức khiến người ta run lên cầm cập nhưng trên môi cậu vẫn nở nụ cười tươi tắn. Vào giây phút đó, Mark biết mình chẳng cần phải chờ đợi thêm nữa. Người mà anh muốn dùng cả đời để bảo vệ, đang ở ngay trước mặt rồi.

Thế là Mark lấy nhẫn ra và cầu hôn Donghyuck. Trước sự chứng kiến của cơn bão bên ngoài.

Tiệc đám cưới được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng. Cả hai sánh vai nhau cùng trao lời thề nguyền. Và một tuần sau đó chính thức về một nhà.

Mọi thứ quá đỗi bình yên và giản dị.

Ngay cả trong từng nhịp sống hằng ngày, anh cũng cảm giác như mình đang mơ vậy.

Một cuộc sống mà ai cũng ao ước.

.

Sau khi Mark rửa bát xong, cũng là lúc Donghyuck từ nhà tắm bước ra. Trên người cậu mang theo hơi nước, cứ như một chiếc bánh nóng hổi vừa mới ra lò vậy.

Anh đi tới nắm gáy cậu hôn một cái. Đầu lưỡi vươn ra liếm chút nước còn sót trên môi cậu.

Donghyuck bật cười rồi lùi ra sau.

"Mau đi tắm đi. Em chờ anh trong phòng." Cậu nói, nụ cười toả nắng như thể ánh mặt trời mùa hạ vậy.

Mark ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng đi tắm.

Khi anh từ bên trong bước ra thì Donghyuck đã thật sự ở trong phòng.

Cậu đã thay đồ ngủ, ngồi trên giường xếp quần áo.

Anh vội vã lau tóc rồi đi tới ngồi xuống phía sau cậu.

Cảm nhận được tấm nệm lún xuống, Donghyuck nói.

"Em sấy tóc giúp anh nhé?"

Mark lắc đầu, nũng nịu dựa vào người cậu. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của cậu, kết quả cuộc việc làm việc quá sức.

"Để tóc ướt khó ngủ lắm đó, sẽ bị đau đầu nữa..."

Chụt!

Donghyuck dừng lại khi nghe thấy tiếng hôn phát ra một cách chói tai và làn da sau gáy cậu cũng bị ai đó gậm cắn.

"Từ từ đã nào Mark, anh không thấy em đang gấp đồ hả?"

"Đừng gấp nữa. Làm việc khác đi." Anh thấp giọng nói.

Donghyuck bất lực thở dài nhưng cũng quyết định chiều theo ý anh. Cậu quay đầu lại nhìn người phía sau.

"Bộ tối hôm qua làm còn chưa đủ hả?"

Mark lắc đầu.

"Cả ngày nay anh đi làm cứ nhớ em mãi thôi. Ước gì có thể mang em theo mọi nơi anh tới thì hay biết mấy."

Cậu nhếch miệng cười trước lời tán tỉnh sến sẩm của anh. Sau đó vươn tay kéo anh tới, bắt đầu nụ hôn quen thuộc.

Mark từ phía sau mơn trớn cơ thể của cậu. Tay anh dừng lại trước vùng ngực của nhẹ nhàng bóp nắn.

Tuy ngực của Donghyuck không phát triển bằng của phụ nữ, nhưng Mark thừa nhận, độ nảy nở và mềm dẻo của nó cũng chẳng kém họ là bao. Hơn nữa, mỗi khi anh chạm vào đều có cảm giác như đang nhào nặn bột vậy. Thật sự rất đã.

Hơi thở người phía trước dần trở nên nặng nề khi Mark dùng tay tận tình chăm sóc ngực cậu. Rõ ràng là Donghyuck có cơ thể rất nhạy cảm. Chỉ với việc được bóp nắn thôi mà đã có thể nổi lên dục vọng rồi.

"Nó có vẻ ngày một nở nang hơn đấy, Donghyuck." Anh vừa bóp vừa thì thầm vào tai cậu. Điều này làm mặt Donghyuck đỏ lên trông thấy. "Liệu nó có tiết ra sữa như phụ nữ không nhỉ?"

"Em không biết... Anh có muốn bú thử không?" Cậu mỉm cười, quay đầu trêu đùa anh.

"Được thôi." Anh gật đầu. Thế là cậu liền quay người lại, quỳ trên nệm rồi bắt đầu vén áo ngủ lên. Để lộ hai núm vú đã sưng lên, căng cứng.

Mark mê đắm nhìn vào chúng. Anh kéo cậu lại gần rồi bắt đầu ngậm lấy một bên.

"Ư..."

Donghyuck rên lên khi đầu lưỡi anh bắt đầu liếm nó. Thật sự rất nóng, rất đã, rất kích thích. Cậu ôm lấy cổ anh, cả người cong lại tận hưởng.

Mark một tay giữ eo cậu một tay chăm sóc đầu vú còn lại.

Cả hai bên đều rất tê, như có điện chạy rần rần trong người vậy. Có chút đau nhưng lại không hề khiến cậu ghét bỏ. Ngược lại, Donghyuck càng ấn người mình về phía anh hơn để Mark có thể thuận tiện cắn mút chúng.

Mark bú mút đầu vú bên phải xong liền dùng răng dây dây một chút rồi mới nhả ra. Anh lại bận rộn chăm sóc bên còn lại.

Làm việc còn chăm chỉ hơn đứa trẻ nữa.

"Cảm giác tuyệt quá..." Donghyuck thì thầm một cách loạn sau đó luồng tay vào trong tóc anh, cả người mền nhũn như sắp gục xuống.

Mark vừa liếm láp đầu vú vừa ngước lên nhìn cậu. Khi thấy biểu cảm ngọt ngào của Donghyuck, khoé miệng anh không kiềm được mà vô thức cong lên. Sau đó anh dứt môi ra. Đẩy cậu ngã xuống giường rồi từ từ cởi quần áo.

Donghyuck từ bên dưới, giương đôi mắt đã bị nhiễm một tầng hơi nước lên nhìn anh.

Từng múi cơ trên cơ thể rắn chắc của Mark hiện ra. Mặc dù anh rất trắng, nhưng vì người có chút gầy mà cơ bắp trên người không hề bị che đi. Ngược lại còn tạo cảm giác như một bức tượng được gọt đẽo tỉ mĩ vậy.

Cậu khẽ nuốt nước bọt. Nằm im chờ đợi người bạn đời của mình chăm sóc.

"Em muốn dùng biện pháp an toàn không?" Anh hỏi, trước khi cúi xuống bắt đầu một nụ hôn mới.

Donghyuck lắc đầu.

"Hôm nay khỏi đi. Em muốn thử cảm giác trần trụi." Cậu lém lỉnh nói sau đó chủ động kéo anh xuống. Môi hai người dán lại vào nhau rồi bắt đầu hôn.

Cứ thế, một đêm dài trôi qua với tư vị ngọt ngào mà cuộc sống hôn nhân đem lại.

...

Bài hát:

https://www.youtube.com/watch?v=cuGLmPoYW1M

[Năm nay không có Halloween òi. Không được thấy Sờ pai đơ Mắc rồi. Thôi hông sao. Đường còn dài, năm sau hay một dịp nào đó chắc sẽ được thấy thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro