Kiss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẻ đẹp đó không thể miêu tả bằng lời được..."

"Không phải chỉ có những động chạm đơn thuần là có thể cảm nhận hết..."

"Ngọt ngào và quyến rũ..."

"Mọi thứ dường như đều đổ dồn về phía ấy..."

"Người đó... Luôn là điểm yếu chí mạng của tôi..."

.

"Lee Minhyung!"


.

"Thứ mật ngọt chết ruồi..."

"Mỗi một giây trôi qua đều muốn đắm chìm trong tư vị ngọt ngào ấy..."

"Ước gì em mãi mãi là của tôi..."

.

"Lee Markeu! Lee Minhyung! Markeu Lee!"

.

"Xin hãy mang em đến đây... Hỡi nữ thần tình yêu của tôi!"

Rầm! - tiếng cánh cửa bị đạp mạnh ra.

"LEE MINHYUNG! Bộ anh điếc hả?" Cậu con trai với khuôn mặt đỏ bừng đi tới, giật phắt tai nghe ta khỏi chủ nhân của căn phòng. "Em gọi anh từ nãy tới giờ. Bộ anh quên tới giờ anh phải đi khám rồi hả? Anh Yuta gọi điện bảo em tới nhắc anh này. Có hẹn đi khám cũng không chịu cài chuông báo nữa. Người đã lớn từng này rồi chứ đâu... Anh nhìn em như vậy làm m* gì?"

Donghyuck rùng mình ôm ngực lùi ra xa.

Lúc này cậu mới kịp để ý đối phương. Anh chỉ mặc độc áo ba lỗ với quần shot nên mấy khối cơ trên tay và chân cứ lồ lộ ra. Nhất là cơ bắp trên cánh tay. Bình thường nhìn anh cứ tưởng sẽ ốm yếu lắm ai mà ngờ.

"Em lo cho anh hả?" Mark mỉm cười một cách ngu ngốc nhìn cậu.

Donghyuck nheo mắt. Chỉ muốn đấm vào bản mặt đần độn ấy một cái.

"Đừng có lảng sang truyện khác." Donghyuck làm mặt dữ nhìn anh. Nhưng có lẽ cũng chẳng có tác dụng. Vì đối phương chỉ nhíu lông mày một cái rồi lại cười với cậu.

Mặt Donghyuck đỏ lên.

"Minhyung! Em đã nói anh đừng có nhìn em bằng cái vẻ mặt đó rồi mà." Cậu vừa nói vừa lấy tay che mặt.

"Gì? Sao không được nhìn?" Anh biết tỏng là cậu sẽ xấu hổ nếu anh cứ nhìn chằm chằm mình bằng biểu cảm si mê đó nhưng vẫn làm bộ hỏi.

Donghyuck thẹn quá hoá giận giơ tay tính đập anh một cái nhưng lại bị Mark chụp lại.

Anh nắm chặt cổ tay cậu, kéo lại.

"Lo cho anh thì cứ nói. Có gì phải giấu hả?" Anh nói, ôm chặt eo cậu rồi vùi mặt vào đó.

Donghyuck nửa muốn đẩy ra nửa lại im lặng hưởng thụ. Thật ra cậu từ lâu cũng đã rất thích người con trai này rồi. Chỉ là bất ngờ thay đổi từ tình bạn sang tình yêu khiến cậu thật sự chưa thể thích ứng. Nhất là khi Mark chính thức tròn mười tám. Anh đột nhiên nói muốn cậu làm người yêu của anh, nói muốn hôn, muốn cậu cùng anh làm những chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới làm khiến Donghyuck thật sự hoảng hốt và sợ hãi. Cứ như thể, bị người mình tin tưởng phản bội vậy.

"Buông ra đi. Giờ anh phải đến phòng khám của anh Yuta rồi đấy." Cậu nhỏ giọng nhắc nhở. Đánh nhẹ mấy cái lên vai anh.

Nhưng Mark vẫn bất động gục lên người cậu. Anh chậm rãi hít thở mùi thơm toả ra từ cơ thể cậu. Là mùi nước hoa nhàn nhạt mà hồi sinh nhật anh tặng cậu.

Bất giác Mark cong môi mỉm cười. Mỗi một tấc da trên cơ thể em đều toả ra mùi hương của anh. Giống như một lời ngầm khẳng định vậy. Rằng cậu cũng có tình cảm ấy với anh.

"Minhyung. Đừng có ngủ." Lần này Donghyuck có phần sốt ruột, cậu cố đẩy anh ra và người kia liền ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn đầy hấp dẫn.

"Donghyuck." Giọng Mark trầm một cách kỳ lạ. Cứ như đang cảm vậy. Nhưng vừa nãy vẫn còn bình thường mà? Vẻ mặt anh đầy nghiêm túc nhìn cậu. Sau đó Mark nắm chặt lấy hai cổ tay cậu, giữ chặt. Không cho phép Donghyuck có cơ hội trốn tránh. "Cho anh hôn em một cái được không? Chỉ một cái thôi rồi anh sẽ ngoan ngoãn đi khám liền."

Mark nói, nửa như ra lệnh nửa như van nài. Khiến Donghyuck mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Cậu im lặng, cắn môi. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Bầu không khí giữa hai người mỗi lúc một nóng hơn. Nhất là nơi cổ tay bị nắm chặt. Dường như có một luồng điện toả ra chạy thẳng lên đại não khiến Donghyuck choáng váng.

"Donghyuck à..." Mark đột nhiên đứng thẳng dậy. Khiến cơ thể hai người càng sát lại gần nhau.

Trước khi cậu kịp quay mặt đi, anh đã đưa tay lên giữ lại.

"Anh hứa là nó sẽ rất tuyệt mà." Mark nói, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu. Donghyuck nhắm chặt mắt lại vì sợ.

Thế nhưng người trước mặt lại không hôn. Anh thích thú dừng lại khi chóp mũi cả hai chạm nhau.

Trông em ấy sợ nhìn đáng yêu chưa kìa.

Anh thầm nhủ sau đó chờ cho Donghyuck chậm rãi mở mắt ra.

Sao, sao ảnh không hôn nhỉ? Trong một tít tắt ngắn ngủi suy nghĩ đó bỗng sượt qua khỏi đầu cậu. Nó làm Donghyuck kinh ngạc nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại. Cậu chớp mắt nhìn anh.

Đôi con ngươi đen láy của đối phương cũng xoáy sâu vào người cậu. Như muốn giam hãm cậu trong hố sâu tình cảm vậy.

Lần này không như lần trước. Mark thật sự hôn cậu.

Thoạt đầu chỉ là môi chạm môi. Sự mềm mịn và lạnh lẽo làm cậu có chút không quen. Lồng ngực cũng xuất hiện cảm giác như bị bóp nghẹt rồi thả ra. Rất kích thích.

Donghyuck khẽ mím môi, như muốn đáp lại nụ hôn này vì vậy Mark liền cho đó là một tín hiệu tốt và nhanh chóng tiến tới. Anh hé miệng đớp lấy đôi môi cậu. Dịu dàng liếm mút một cách thoả thích. Tay cũng bợ lấy má đối phương rồi nghiêng đầu để đẩy nụ hôn đi xa hơn.

Donghyuck run rẩy khắp toàn thân, tay vô thức bám lấy vạt áo anh. Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ về nụ hôn này của hai người.

Lưỡi Mark vươn ra liếm láp như chú cún con lên khắp khuôn miệng cậu, rồi lại đẩy vào giữa môi, hối thúc Donghyuck mở miệng ra đón nhận tình yêu của anh.

Cậu chỉ còn biết làm theo.

Lúc đầu lưỡi anh tiến vào. Bàn tay Donghyuck cũng chủ động vòng qua cổ anh, ôm chặt. Nụ hôn ngọt ngào ngày một nồng nàn hơn khi hai chiếc lưỡi đỏ hỏn rượt đuổi nhau trong khoan miệng.

Sự ướt át, ấm nóng cùng mùi hóc môn nam tính xộc thẳng vào não cậu. Donghyuck thật sự bị hương vị của nụ hôn đầu làm cho choáng váng. Cậu dường như đu lên người anh, say sưa tận hưởng nó.

Hai bọn họ hôn nhau rất lâu. Sau mỗi lần dứt môi ra đều mang theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Mặt Donghyuck đỏ au. Biểu cảm cũng trở nên mềm mại hơn.

Sau một lúc rất lâu. Cuối cùng hai người cũng thoả mãn rời nhau ra. Donghyuck gục đầu lên vai anh. Tay ôm chặt tấm lưng đối phương. Chậm rãi hít thở. Môi cũng có chút tê vì hôn quá lâu.

Mark xoa xoa lưng cậu như an ủi. Anh cũng gục đầu vào hõm vai Donghyuck. Lại tham lam hít lấy một hơi thật sâu mùi hương ở nơi ấy.

Vô thức khiến người nhỏ hơn phát ra tiếng rên quyến rũ.

Cả cậu và anh đều cùng đồng loạt giật mình. Thế nhưng ngay sau đó họ lại cùng nhau bật cười.

Như thể có tâm linh tương thông vậy.

.

"Buông em ra rồi đi khám đi." Donghyuck nhắc nhở sau một lúc rất lâu hai người bám vào nhau như vậy.

"Em yêu anh không?" Mark như trúng tà. Hoàn toàn không quan tâm câu nói của Donghyuck.

"Anh lại nói cái gì vậy? Mau buông ra coi." Donghyuck hốt hoảng muốn đẩy anh ra nhưng Mark lại càng ôm chặt cậu hơn.

Không phải bây giờ thì còn lúc nào nữa chứ.

"Anh yêu em, Donghyuck. Thật sự yêu em."

"Minhyung. Buông em ra."

"Anh yêu em! Thật sự rất yêu. Anh muốn trở thành bạn trai của em, Donghyuck."

"Anh bị điên rồi..."

"Yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Em cũng vậy phải không?"

"Anh..."

"Yêu anh đi mà. Làm ơn..."

"..."

"Anh yêu em."

"..."

"Rất yêu."

"Thôi được rồi. Coi như anh thắng. Lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp em thôi." Donghyuck hậm hực nói, cậu đấm mạnh lên ngực anh nhưng đối phương lại cười tươi vì điều đó. Đúng là ngốc mà!

"Anh yêu em." Anh nói, cụng trán mình lên trán cậu. Lại dịu dịu mấy cái như cún con.

Donghyuck chán ghét đẩy anh ra.

"Em chỉ yêu người biết nghe lời thôi." Cậu nói.

"Ừ." Mark ậm ừ.

"Vì vậy giờ anh mau mặc quần áo đàng hoàng rồi đi khám ngay cho em."

"Tuân lệnh. Cục cưng!" Mark cười nói rồi hôn chụt lên môi Donghyuck một cái làm cậu phải trợn mắt lên cảnh cáo. "Anh đi đây!"

Nói rồi anh buông cậu ra. Đi tới lấy quần áo trong tủ ra thay một cách nghiêm túc.

Donghyuck đứng đó nhìn anh. Cảm giác giống như mình vừa mới bị dắt mũi vậy.

Rốt cuộc là tại sao cậu lại đồng ý với Mark vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro