This Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Aq-uP9Cjh0k

"What do you want?"

Em ấy hỏi tôi khi lần nữa chúng tôi gặp lại nhau ở quán nước quen thuộc ấy.

"Hử?" Tôi những tưởng là mình đã nghe nhầm nhưng...

"What do you want, Mark?" Em vẫn lập lại. Lần này tôi không thể lảng tránh nó nữa rồi.

"Anh vẫn muốn chơi đùa cùng tôi như vậy sao?" Em nói, bằng tiếng Hàn. Bằng thứ ngôn ngữ duy nhất mà cả hai chúng tôi đều hiểu, nhưng lại chẳng ai xung quanh nhận ra.

"Donghyuck, anh..."

"Nếu anh lại nói rằng, anh cần thời gian. Vậy hãy nói rõ đi, em phải chờ thêm bao lâu nữa? Bao lâu nữa để anh có thể gọi xong món hả tên kia. Tôi mắc mệt với việc anh suốt ngày cứ cà lăm cà lợi như vậy để người khác phải chờ rồi đó nhe!"

Khoan đã! Cưng đang nói gì vậy? Anh thậm chí còn tưởng là...

"Nhanh lên đi, sắp trễ giờ làm của tôi rồi! Chỉ gọi nước thôi mà sao có thể rườm rà như vậy chứ!"

Donghyuck cằn nhằn, sau đó lôi điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Tôi khá chắc đó là Jaemin, bạn thân của em ấy. Nhưng mà... Rốt cuộc thì tôi đang muốn gì đây?

"Anh đã quyết định được sẽ uống gì chưa ạ?"

"À... Cho tôi... Một ly coffee ít đường là được."

"Vâng, nước của anh sẽ có ngay đây."

___

Bonus:

Donghyuck: NaNa ơi, tao vừa mới làm một chuyện điên rồ lắm.

Chuyện gì?

Donghyuck: Tao mắng crush của tao.

What? Thật á?

Donghyuck: Ừ.

Sao lại mắng thế?

Donghyuck: Chỉ là tao gặp ổng như thường lệ ở trong quán của anh Johnny ấy.

Ừ.

Donghyuck: Xong rồi tao như bị trúng tà ấy. Vì ổng đứng ngay phía trước tao luôn. Đang gọi nước mà cứ lắp ba lắp bắp trông đáng yêu chết đi được. Thế là tao hỏi ổng, what do you want? Kiểu vậy, ai dè ổng quay lại thiệt mày.

Có vẻ thú vị nhỉ.

Donghyuck: Thú vị con khỉ! Xong tao bối rối quá chẳng biết giải thích sao cho ổng nên mới thử định bày tỏ. Cơ mà nói được nửa chừng thì rung quá với lại ai trong quán cũng nhìn chăm chú bọn tao hết á. Thế nên tao chửi ổng.

Ha ha.

Donghyuck: Mày còn cười trên nỗi đau của tao nữa hả?

Vậy rồi sao? Mark có chửi lại mày không?

Donghyuck: Không, ảnh ngơ ra luôn. Chắc cũng không hiểu sao bị tao chửi nữa á. Giờ tao phải làm sao đây?

Thôi không sao đâu. Khi khác xin lỗi cũng được.

Donghyuck: Rồi lỡ ổng ghét tao luôn rồi sao?

Thì tốt chứ sao. Ghét của nào trời trao của nấy.

Donghyuck: Vậy á? Thế tao có nên ghét ổng luôn không nhỉ?

Điên nó vừa. Thôi, mau đi làm đi. Mày mà còn tới trễ nữa là tao không bỏ qua cho đây

Donghyuck: Thôi tao biết rồi mà. Thưa sếp!

Ngoan, mua giùm tao một ly coffee không đường luôn nhé!

Donghyuck: Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro