3AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há há há..."

Donghyuck cười lớn khi Mark phun cái thứ cậu vừa đưa cho anh uống ra.

Thứ chất lỏng màu đỏ đó là kết tinh của một chút nước ép dâu, nho và dưa hấu, nhưng hơn cả, cậu còn độc ác bỏ vào đó chút dấm nữa. Thôi đi, thật ra là không chỉ có một chút đâu. Nhiều chút đấy!

"Gớm thật!" Anh nói, vẫy vẫy ly nước mấy cái trước khi ném nó vào thùng rác gần đó.

Giờ này hai đứa đang ở bên ngoài, và nhiệt độ thì khỏi phải nói. Lạnh đến tê dại.

"Nhìn cái mặt ngu ngốc của anh kìa. Vậy mà không đoán ra em sẽ bỏ gì đó vô sao hả?" Cậu đã kiềm lại được cơn phấn khởi cửa mình, chống tay trên đùi mình rồi thở dốc nhìn anh.

Chả là hôm nay cũng như mọi ngày tẻ nhạt của hai người, Donghyuck muốn làm gì đó cho thú vị nên mới làm ra cái loại thức uống thấy gớm đó rồi gọi anh ra. Trong khi hiện tại chỉ mới ba giờ sáng.

Nhưng Mark Lee cũng đâu có bình thường. Phải điên lắm mới nhận lời cùng cậu ra ngoài giờ này chứ.

"Anh sẽ phạt em." Mark nói, sau đó tiến tới kéo Donghyuck dậy rồi ôm vào lòng.

"Hử?" Cậu nhếch một lông mày, khó hiểu nhìn anh.

"Anh hôn hết em bây giờ, đừng có mà làm cái mặt lếu láo này với anh." Anh cảnh cáo, làm động tác giả như sắp cắn mũi cậu.

Donghyuck bật cười. Sau đó liền không kiềm được mà gục lên người Mark cười lớn.

"Há há há..." Cậu khổ sở bấu víu lên người anh. "Anh bị điên hả?"

Mark đảo mắt đầy ái ngại sau đó lại lần nữa dìu Donghyuck lên. Anh khoá chặt cậu trong vòng tay. Thở một hơi vào mặt cậu.

Donghyuck bị hơi ấm từ anh làm cho giật mình, cậu nhắm mắt lại trông chốc lát sau đó lại chớp chớp mấy cái với anh.

"Đồ điên!" Tim cậu đập bình bịch trong ngực bởi khuôn mặt quá sức đẹp trai của Mark. "Không vui gì hết, em về đây."

"Tính đi đâu hả?" Mark siết chặt vòng tay hơn khiến Donghyuck không thể thoát ra.

Cậu nheo mắt nhìn anh.

"Buông ra coi. Em muốn về."

Nhìn cậu tỏ ra hoảng sợ, Mark khoái trí nở nụ cười.

Anh lại thổi một cái lên mặt cậu.

"Gọi anh ra vào giờ này rồi cứ vậy bỏ chạy hả?" Anh trầm giọng hỏi.

"Chứ, anh muốn cái gì?" Donghyuck tròn xoe mắt hỏi. Vẻ ngây thơ một cách gian xảo này khiến Mark mê đắm.

"Muốn ch*ch em."

"Nói cái gì vậy hả?" Cậu đấm mạnh lên vai anh. "Nhỡ ai đó nghe thấy thì sao?"

Lo lắng kiểm tra xung quanh. Donghyuck nào biết dáng vẻ này của cậu đã khiến trái tim si tình của Mark Lee càng ngày càng phình to hơn. Có thể, đã đủ kích thước để nuốt chửng cậu.

"Donghyuck!" Mark thì thầm gọi tên cậu. Donghyuck liền quay lại nhìn anh. "Hôn anh." Anh nói.

Và ngay lập tức cậu nhếch miệng cười, tiến tới hôn cái người đang ra lệnh.

Nụ hôn không bao giờ trong sáng của bọn họ mang theo cả sức nóng của mặt trời, đốt cháy mọi thứ xung quanh.

Donghyuck uốn éo thân mình trong lúc hôn anh, khiến người cao hơn có chút lảo đảo lùi về sau.

"Ha ha..." Cậu dứt môi ra, thích thú bật cười.

"Đừng có nháo. Mau hôn anh đi." Mark nghiêm túc nói, dịu dàng kéo cậu vào ngực mình.

Và nụ hôn lần nữa tiếp tục.

.

"... Ưm..."

Donghyuck bị Mark đẩy lên tường, nơi góc khuất trong ngỏ cụt. Được che đậy bởi những thùng cát tông bị bỏ chất đống.

Quần cậu bị anh cởi ra, kéo xuống quá đầu gối, sau đó anh cũng cởi quần mình, lôi thứ đã căng cứng đến phát đau tiến tới bên mông cậu.

"Anh muốn giết em à?" Donghyuck khẽ nói, nhưng lại chẳng hành động gì để phản đối cả.

"Vậy em dùng miệng bôi trơn cho anh đi." Mark nói.

"Đ*." Donghyuck khó chịu đáp.

"Vậy thì em phải chịu đựng chút thôi, vì giờ anh nhất định sẽ không nhịn lại đâu." Anh nói, đem phần đỉnh cọ cọ lên cánh mông cậu.

Donghyuck thở dốc, cả người nổi lên cảm giác muốn được động chạm, ma sát. Dù đau một chút nhưng có lẽ cũng không sao đâu nếu như giờ được thứ đó lấp đầy bên trong.

"Anh vào đấy nhé!" Mark thông báo, trước khi đem toàn bộ phân thân đâm vào trong lổ nhỏ của cậu.

Donghyuck đau đớn cắn chặt răng. Mồ hôi cũng rịn ra và khoái cảm cũng dần chùng xuống.

Thế nhưng ngay sau đó, khi Mark Lee tóm lấy tóc cậu kéo ra sau rồi hôn mạnh lên. Donghyuck mới dần quên đi cảm giác đau nhói phía sau.

Mark Lee vòng tay ôm eo cậu, mỗi cú thúc vào đều kết hợp với cánh tay nhấc bổng Donghyuck lên. Chẳng biết là lấy sức ở đâu nữa nhưng Donghyuck thấy rất thích.

.

Sau một hồi luật động, thứ đó bên trong Donghyuck càng phình to ra. Nhưng may thay, dịch nhờn từ lỗ nhỏ đã giúp mọi thứ dễ dàng hơn một chút. Thế là cậu chống hai tay lên tường, chân nhón lên và rên rỉ nhận từng đợt tấn công của Mark.

Tư thế này, tuy rất kích thích nhưng lại tiêu hao thể lực rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà Donghyuck đã không chịu đựng nổi, muốn Mark dừng lại.

"Anh còn chưa bắn nữa." Anh nói, ngực vẫn dán chặt vào lưng cậu. Sức chịu đựng của tên này trâu bò quá đi!

"... Ưm... Ư..." Donghyuck bất lực gục đầu xuống, ra sức rên rỉ. "... Chết mất... Ha... Mark... Anh không phải... Người à... Ha... Ư... Em sẽ giết anh..."

Mark thích thú trước lời đe doạ của cậu, anh chợt dừng lại một chút. Rút thứ đó ra.

Donghyuck rên lên một tiếng rồi ngã gục xuống, nhưng tất nhiên người phía sau đã ôm lấy eo cậu, không để cho Donghyuck phải ngồi trên mặt đường chịu lạnh.

Anh xoay người cậu lại, đem phân thân vẫn đang căng cứng đâm lên bụng cậu. Phân thân của Donghyuck vẫn đang rỉ dịch, anh nắm lấy nó, tuốt nhẹ lên xuống. Donghyuck thở dốc bấu chặt lấy vai anh.

Sau một lúc cũng bắn toàn bộ ra tay Minhyung.

"Gớm ghiếc!" Anh bật cười khúc khích, đem toàn bộ bôi lên mặt cậu.

Donghyuck khó chịu đẩy anh ra.

"Anh mới gớm ghiếc đó." Cậu nói.

"Giúp anh." Mark mặc Donghyuck làm loạn, anh cúi xuống cụng trán với cậu.

Donghyuck biết ý Mark. Mặc dù cậu ghét nhất là khẩu giao cho người khác nhưng mà...

"Anh đừng có mà bắn trong miệng em." Cậu nhắc nhở trước khi quỳ xuống, cầm lấy phân thân có phần nhỉnh hơn mình lên. Bắt đầu liếm mút.

Mark nở nụ cười thoả mãn, nắm lấy tóc Donghyuck để điều khiển tốc độ của cậu.

Donghyuck làm chuyện này đến nay là lần thứ năm. Tất cả đều là vì anh nên cậu mới chấp nhận nó.

Thế nhưng, kỹ thuật của cậu lại rất tuyệt. Cứ như đã lén tập luyện đâu đó hàng ngàn lần vậy.

Mỗi khi cậu đưa nó sâu vào trong họng, Mark lại không nhịn được mà gầm lên. Thoả mãn bắn ra toàn bộ một cách tận hưởng.

"... Ưm..." Donghyuck định lùi ra nhưng Mark lại xấu xa siết chặt tóc cậu, ép Donghyuck phải ở yên để anh bắn ra trong miệng cậu. "Khụ... Khụ..."

Sau khi Mark rút phân thân, Donghyuck bám lên người anh ho kịch liệt.

"Khốn nạn... Khụ..." Cậu được Mark dìu đứng lên, tận lực tấn công anh.

Mark sau khi được thoả mãn liền quay lại bản tính hiền lành của mình. Anh ôm lấy cậu, ra sức dỗ dành, xin lỗi.

"Xin lỗi, tại miệng em ấm quá nên anh không chịu nổi."

"Anh... Đừng có mà lý do lý trấu. Lần sau em có chết... Khụ... Cũng không làm cho anh nữa đâu."

"Suỵt! Em nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ." Mark đưa tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng.

Donghyuck tuy còn giận nhưng da mặt cậu lại rất mỏng. Loại chuyện này nếu để người khác trông thấy có nhảy xuống sông rửa tội mấy trăm lần cũng không hết đâu.

"Anh đưa em về nhà nha." Mark giúp cậu mặc lại quần đàng hoàng rồi nói.

Donghyuck mặt mày sưng sỉa lườm anh một cái, nhưng khi Mark bế cậu lên như bế em bé thì cậu vẫn ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh. Đầu gục vào hõm vai đối phương mà hưởng thụ.

Nói cậu đối với tên điên kiểu ba chập này là tình yêu mãnh liệt, chết đi sống lại ai mà tin chứ.

Suốt ngày cứ giơ nanh múa vuốt mà chọc ghẹo nhau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro