Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck. Ba và cô Lee sẽ kết hôn. Từ giờ con và Minhyung sẽ trở thành anh em một nhà. Con có vui không?"

Từ cái ngày mà ba cậu dẫn dì cùng ông anh trai ngốc nghếch kia về nhà đến nay cũng đã mười năm. Donghyuck hiện giờ cũng đã mười bảy tuổi.

Lee Minhyung lớn hơn cậu một tuổi, hiện đang học lớp mười hai. Tuy là hai bọn họ học cùng trường nhưng thật sự rất ít khi qua lại. Tất cả là vì từ nhỏ Donghyuck đã ghét Minhyung và cả mẹ anh ta cho nên cậu thật sự không muốn ai biết mình và anh ta có quan hệ người nhà.

"Này, anh mày lại được tuyên dương nữa kìa. Chắc là ba mày vui lắm." Jaemin, người bạn thân duy nhất biết rõ quan hệ giữa cậu và Minhyung lên tiếng. Donghyuck khó chịu đẩy cánh tay của Jaemin ra khỏi vai mình.

"Ai là anh tao. Tao không có anh." Cậu nói.

"Ừ thì mày không có anh ruột. Nhưng cũng nhiều năm như vậy rồi, chả nhẽ mày thật sự không thể chấp nhận anh ta hả? Hồi đó tao nhớ..."

"Hồi đó cái gì?" Donghyuck giật mình quay sang nhìn bạn mình. Chuyện hồi đó cậu đã nói không muốn nhắc lại rồi mà.

"À thì không có gì. Tao xin lỗi, không nhắc nữa đâu. Mày đừng giận."

Donghyuck nghiến răng kèn kẹt, nhìn Jaemin bằng ánh mắt như thể nếu ở đây không có ai cậu nhất định sẽ đè nó xuống đánh cho bất tỉnh.

Chuyện hồi đó, cậu đã cố gắng để quên rồi mà...

.

"Em muốn ăn gì không? Anh bao." Minhyung hỏi cậu khi cả hai cùng đi bộ về nhà như thường lệ.

Donghyuck đi phía trước, lúc nào cũng tránh đi thành hàng ngang với anh. Cậu sợ có người thấy bọn họ đi chung.

"Không." Donghyuck lạnh nhạt nói.

Minhyung nghe vậy cũng quen rồi nên không để bụng nữa. Anh khẽ cười, tiến tới kéo tay cậu lại.

Donghyuck đang suy nghĩ vu vơ nên cũng chẳng nhận ra tay mình bị người phía sau nắm lại. Cứ vậy mà một người đi trước một người đi sau nắm tay nhau cho tới khi về tận nhà.

Gần đến cổng, Minhyung sợ cậu phát hiện nên mới nhẹ nhàng buông tay ra. Donghyuck đúng là rất kỳ lạ, mỗi khi cậu tập trung suy nghĩ cái gì đó thì chẳng còn quan tâm xung quanh nữa. Ngay cả việc bị Minhyung nắm tay từ nãy giờ cũng chẳng biết.

"Anh mua giày mới cho em nhé? Cái đôi Nike màu đỏ mà em nói thích ấy." Minhyung mỉm cười hỏi. Lúc này cả hai đang đứng cởi giày trước cửa.

Donghyuck mệt mỏi cởi giày của mình rồi bỏ lên kệ, cậu xỏ nhanh đôi dép lê rồi chạy vội vào trong phòng.

"Donghyuck?" Minhyung có hơi thất vọng đi theo phía sau cậu. Đã qua nhiều năm vậy rồi chẳng lẽ cậu vẫn không thể nào chấp nhận anh sao...

"Anh vào đây làm gì? Mau về phòng đi." Donghyuck vừa thấy mặt anh trai là đã liền chán ghét. Cậu khó chịu nói.

"Em ghét anh đến vậy à?" Minhyung buồn bã hỏi. Câu hỏi này hỏi cũng đã hỏi rồi, lần nào cũng vậy cậu luôn trả lời là: "Ừ, tôi ghét anh. Cực kỳ ghét. Anh làm ơn biến khỏi cuộc sống của tôi đi."

Nhưng hôm nay dường như có gì đó khác. Donghyuck bất giác lại im lặng.

Ghét cái gì chứ. Hồi trước bọn họ còn từng rất thân thiết mà.

"Anh hỏi em làm gì?" Cậu mệt mỏi gục xuống sàn. "Là muốn nghe em nói dối nữa hả?"

Minhyung im lặng. Anh khẽ buông ba lô trên vai xuống, tiến tới ngồi xuống trước mặt cậu.

"Anh không muốn nghe em nói dối."

"Nhưng em cũng đâu nói thật được... Nhỉ?"

Bầu không khí phút chốc trở nên im lặng. Cậu cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà, anh quỳ xuống khẽ vuốt ve gò má cậu.

Trong bầu không khí ngột ngạt của một chiều hè oi ả. Donghyuck thoáng nhớ lại những chuyện không nên nhớ lúc nhỏ.

Bức thư mà đáng lý cậu không nên viết ra, cũng không nên ngu ngốc nhờ Jaemin đưa cho anh. Bây giờ liệu anh còn giữ không?

Trước khi ba mẹ bọn họ quyết định tái hôn với nhau, Donghyuck và Minhyung từng là những người bạn thân thiết. Tình cảm của cậu dành cho anh có lẽ còn lớn hơn cả quan hệ bạn bè thông thường. Thế nhưng vào cái ngày ba mẹ hai người quyết định đến với nhau, mọi thứ dường như đã sụp đổ. Những thứ cậu viết trong bức thư ấy mãi mãi sẽ không được trả lời.

"Em ghét anh." Donghyuck cuối cùng cũng nói ra được câu đó trước khi mặt trời bên ngoài cửa sổ thật sự lặn mất. Ánh sáng duy nhất ấy phút chốc biến mất, thay vào đó là sự tăm tối ngự trị khiến những giọt nước mắt nóng hổi của cậu có dũng khí trào ra.

Vai cậu khẽ run và Minhyung hoàn toàn cảm nhận được. Chẳng hiểu sao mà lòng anh bỗng thắt lại.

Người ta luôn nói anh là đứa trẻ ngây thơ và hiểu chuyện. Còn Donghyuck thì lại nghịch ngợm và cứng đầu hơn. Giữa hai người bọn họ giống như thiên thần và ác quỷ vậy.

Thế nhưng họ đâu biết rằng, sâu trong thâm tâm Minhyung lúc nào cũng đem đứa em trai trên danh nghĩa này của mình biến thành một thứ khác trong suy nghĩ. Anh yêu cậu, muốn bảo bọc che chở cho cậu. Muốn cậu chỉ thuộc về duy nhất một mình anh, không ai được phép chạm tới thứ anh muốn dù chỉ là một sợi tóc. Hằng đêm anh vẫn mơ thấy cậu nằm bên cạnh anh, muốn được âu yếm cùng cậu trên chiếc giường của hai người...

Anh không đơn thuần như vậy đâu. Anh cũng xấu xa và ích kỷ như bất kỳ con người nào trên đời này thôi.

"Donghyuck..." Minhyung khẽ gọi, anh mỉm cười nâng cằm cậu lên. "Anh yêu em."

Nói xong, Minhyung liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Anh vòng tay ra sau kéo Donghyuck lại gần để nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn.

Trong màn đêm mờ ảo, âm thanh môi lưỡi quấn quýt vang vọng khắp căn phòng. Tiếng quần áo cọ sát vào nhau tạo nên sự ám muội khiến vành tai cả hai cũng đỏ lên.

Donghyuck chẳng biết từ bao giờ đã chồm lên ngồi trên đùi Minhyung, cà vạt trên cổ đã bị tháo ra ném đâu đó ra sau. Cổ áo cậu bị anh cởi ra để lộ xương quai xanh quyến rũ để anh có thể vùi đầu vào đó và bắt đầu gậm nhấm.

Khi bàn tay người anh mò vào bên trong quần lót của cậu và chạm vào thứ nhạy cảm đó. Donghyuck biết mình thật sự đã kéo anh xuống vũng lầy của tội lỗi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro