Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen ngòm, những ánh sao sánh lấp lánh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người con trai.

- Em muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào nở lắm.

- Chờ năm sau, tới tháng tư anh đưa em đi.

- Nhưng không phải anh bận lắm sao? Tới lúc đó chắc gì có thời gian cho em.

- Anh sẽ đưa em đi. Có bận gì thì cũng phải ưu tiên em hàng đầu chứ.

Không gian bỗng trở nên yên lặng khi một trong hai không chịu tiếp diễn cuộc nói chuyện.

Mãi một lúc sau người có giọng nói trong trẻo hơn mới lên tiếng.

- Có phải vì em gần chết rồi anh mới tranh thủ đối tốt với em không? - Giọng cậu nói ra tuy là mang ý đùa nhưng lại làm cho người ta có cảm giác chua xót.

- Anh xin lỗi...

- Đừng xin lỗi. Dù gì thì lúc trước em cũng khiến anh chán ghét như vậy.

- Donghyuck. Anh không có ghét em.

Người nhỏ tuổi hơn bật cười. Nhưng chỉ một chút vì cậu thật sự đang rất mệt. Không còn đủ sức mà cười nữa.

- Tất nhiên rồi. Chúng ta là người yêu mà sao anh lại có thể ghét em được.

- Em mệt rồi phải không? - Người lớn hơn hỏi.

- Mệt... Em lúc nào cũng rất mệt. - Donghyuck trả lời anh. Im lặng để suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu lại nửa đùa nửa thật nói. - Hay anh giúp em một chuyện được không? Bảo bác sĩ tiêm thuốc cho em đi, em không muốn sống như thế này nữa...

Người lớn hơn vừa nghe tới đây sắc mặt đã thay đổi. Ngực anh đau như cắt, cảm giác như cả thế giới dần sụp đổ trong lòng mình.

- Em đừng đùa được không... - Anh năn nỉ nhìn cậu.

- Em có đùa đâu... - Donghyuck mệt mỏi nhìn anh, cậu đáp lại sau đó khẽ nhắm mắt. - Em mệt rồi, muốn ngủ.

- Ừ. Em ngủ đi.

Bầu không khí lại rơi vào vào im lặng.

Donghyuck nằm im trên giường. Cậu nói là đi ngủ nhưng thật ra vì cậu không muốn tiếp tục nói chuyện mà thôi. Trong đầu cậu bây giờ đang tràn ngập những suy nghĩ tuyệt vọng.

Cậu không muốn mãi như vậy nữa. Chỉ khiến cả hai mệt mỏi mà thôi.

Minhyung im lặng ngắm nhìn cậu. Có lẽ đã rất lâu rồi anh không thường xuyên ngắm cậu như vậy nữa. Hồi bọn họ mới yêu nhau, anh ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian để bên cạnh cậu. Đưa cậu đi chơi, đi ăn. Mỗi một giây trôi qua đều trải qua cùng nhau. Vậy mà lúc đó cảm thấy như vậy cũng không đủ.

Sau này, khi anh và cậu yêu lâu rồi, Minhyung lại đâm ra chán. Cũng chẳng biết vì lý do gì. Có lẽ vì đã về chung một nhà, cảm giác có được rồi nên không trân trọng như trước nữa. Lại nói, khi đó sự nghiệp của anh cũng đang lên cao. Anh hầu như giành toàn bộ thời gian cho việc làm ăn của mình. Thế nên tình cảm của anh với Donghyuck bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Đỉnh điểm, có lẽ là vào thời gian anh đang có dự án quan trọng với đối tác nước ngoài. Phải sang Mỹ công tác. Thời gian rất lâu, nửa năm.

Ban đầu bọn họ vẫn thường xuyên call video cho nhau. Cảm thấy vô cùng nhưng nhớ. Nhưng sau đó ít lâu, dần chuyển sang gọi điện thường rồi nhắn tin. Cuối cùng, chỉ khi nào cần thiết mới nhắn cho nhau vài câu.

Minhyung biết Donghyuck cũng giống anh. Cậu cũng cảm nhận được sự hờ hững của bọn họ trong mối quan hệ này. Nhưng điều anh không ngờ nhất lại chính là, cậu vẫn luôn quan tâm anh. Chỉ có anh là lạnh nhạt với chính người yêu mình mà thôi.

Sau thời gian công tác nửa năm kia, Minhyung cũng dần thay đổi. Anh quen được nhiều người hơn, mối quan hệ bên ngoài càng trở nên phức tạp. Trong đó có một cô gái mà anh đã từng có quan hệ vượt mức đối tác.

Donghyuck tất nhiên không biết về mối quan hệ của họ. Cậu vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa mình và anh vẫn ổn cho đến khi, cô gái kia tìm tới tận nơi hai người sống.

Cô ta nói với cậu tất cả mọi chuyện, bảo cậu nên kết thúc quan hệ với anh bởi vì anh đã không còn yêu cậu nữa rồi.

Donghyuck nghe thấy nhưng không tin, gọi điện trực tiếp để hỏi anh.

Minhyung lúc đó trả lời cậu:

- Đúng. Bọn anh đã từng thân mật trong khoảng thời gian anh ở Mỹ. Nhưng chuyện anh hết yêu em là giả. Anh chỉ xem cô ta như bạn thôi...

Donghyuck ngắt máy trước khi anh kịp nói hết câu.

Lòng cậu khi đó cũng đã chết rồi.

Cậu những tưởng mình có thể tin tưởng anh, nhưng không... Trên đời này quả thật thứ gì cũng có thể thay đổi. Ngay cả người từng yêu mình như sinh mạng.

Cậu đau đớn, mang theo nỗi uất ức lái xe bỏ đi.

Thế nhưng đi được nửa đường lại không may gặp tai nạn.

Và hiện tại, cậu phải nằm đây, trên giường bệnh với nửa người dưới hoàn toàn không thể hoạt động. Liệt nửa người, như một con rô bốt bị hỏng nặng vậy.

Cậu cảm thấy không nên trở thành gánh nặng cho anh nữa. Nếu cậu chết đi mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Phải không?

.

Sáng hôm sau, lại là một ngày nắng rất đẹp.

Donghyuck sau khi từ phòng hoá trị trở ra cả người mệt lử. Cậu hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì đưa mắt nhìn lên trần nhà bệnh viện.

Những cơn đau cũng dần quen rồi. Giờ cậu chắc cũng chỉ giống như con rối vô tri, mặc cho người ta điều khiển.

Ánh nắng bên ngoài len vào trong phòng phả lên cánh tay cậu. Donghyuck im lặng ngắm vệt sáng xinh đẹp ấy. Da cậu trước đây có chút đen, vì cậu rất thích vận động ngoài trời nắng. Thích đi đây đó khám phá thế giới. Vậy mà bây giờ trên cánh tay ấy, màu da trắng bạch bị nắng chiếu vào có chút chói mắt. Giống như màu sắc của sự sống đã bị gột sạch khỏi người cậu rồi.

- Ăn chút gì không? Anh gọt táo cho em nhé?

Donghyuck khẽ lắc đầu.

Bây giờ cậu không muốn ăn gì cả.

Chỉ muốn nằm im như vậy cho tới chết.

Chết rồi sẽ có cảm giác gì nhỉ?

À không, chết rồi sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa mới phải...

- Anh đọc sách cho em được không?

Cậu không trả lời.

Mệt đến mức không muốn mở miệng trả lời.

Minhyung thấy cậu như vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh khẽ ngồi xuống ghế, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, nắm chặt.

- Donghyuck. Bác sĩ nói tình trạng phục hồi của em hiện tại đang rất tốt. Anh nghĩ một thời gian nữa thôi em có thể xuất viện rồi. Em thấy sao?

Donghyuck vẫn đang nhìn vệt sáng trên cánh tay mình. Cậu khẽ mỉm cười.

- Em muốn được chơi bóng đá... - Cậu nói, giọng nhỏ đến mức Minhyung phải rất cố gắng mới có thể nghe thấy. - Em muốn quay về nhà, cùng các em của em chơi bóng. Em muốn cùng ba mẹ đi du lịch, muốn đi leo núi... Em muốn dẫn em gái vào lễ đường trong ngày đám cưới của nó... Em muốn...

Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi rồi. Cảm giác được giải toả thật thích.

- Em muốn thời gian quay trở lại. Em không muốn mình gặp anh, yêu anh rồi cuối cùng lại trở nên thế này. Em hối hận rồi... Em thật sự rất, rất hối hận... Em đáng lý không nên cãi lời ba mẹ... Em đáng lý nên biết trên đời này ngoại trừ bản thân mình thì không ai có thể quan tâm đến cảm xúc của chính mình... Em khi đó... Em khi đó nên biết anh rốt cuộc cũng chỉ đến để lừa em mà thôi... Hức hức...

- Donghyuck... Anh sai rồi...

Minhyung ngồi dậy ôm lấy cậu. Donghyuck lúc này đã hoàn toàn không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Cậu ôm mặt, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà cậu phải chịu đựng suốt bấy lâu nay cứ thứ tuôn ra hết. Cậu thật sự nên như thế này từ lâu rồi.

Ngày hôm nay khi ở trong phòng hoá trị cậu đã nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khoẻ của mình. Họ nói cậu đang khoẻ lại, rất nhanh có thể xuất viện rồi.

Nhưng cậu lại sợ nhất lại chính là xuất viện.

Rời khỏi đây rồi cậu biết phải ở đâu đây? Tiếp tục ở với tên khốn lừa đảo ấy ư? Hay là về nhà với ba mẹ? Liệu họ có chấp nhận tha thứ cho cậu không?

Giờ cậu mất hết rồi.

Mất tất cả.

Cả tình yêu và tình thân.

Cậu chẳng còn lại gì cả...

.

.

.

.

- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro