Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck ngóc đầu dậy khỏi giường ngủ thơm mùi nước hoa, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng, nhưng đã có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đang dần khởi sắc.

Bên cạnh cậu là một người con trai trên người không mảnh vải. Khuôn mặt điển trai, góc cạnh và đôi lông mày hải âu rậm một cách kỳ lạ. Donghyuck vui sướng khẽ mỉm cười một cái. Khuôn mặt dần lộ vẻ láu cá mà ngày thường rất biết cách che giấu.

Khẽ liếm môi một cái, cậu lại không nhịn được mà chui vào trong chăn, đầu lưỡi ấm nóng chạm lên làn da mịn màng của người kia.

Như cảm nhận được ai đó đang quấy rối mình, Mark khẽ cựa quậy. Anh rất nhanh đã tóm được bàn tay không an phận của Donghyuck đang định tấn công thằng nhỏ của mình. Anh kéo cậu lên, mắt cũng mở ra ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp.

"Em còn sức cơ à?" Anh nhỏ giọng hỏi. Thanh âm trầm khàn làm cho người nghe mê mẩn.

Donghyuck ngồi lên người anh, khẽ cắn môi.

Mark phì cười, đẩy đầu cậu một cái.

"Ngủ đi." Anh nói, lại tiếp tục nhắm mắt. Thật sự tối quá có uống hơi nhiều nên giờ đầu anh đau lắm, muốn ngủ thêm một lúc sau đó mới nghiêm túc nói chuyện với cậu.

Thật ra quan hệ của bọn họ chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết, mọi chuyện phát sinh tối qua đều do cả hai quá say và anh biết, mình có chút quá đáng khi ép cậu phải cùng mình làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng mà, anh nghĩ mình cũng là một người đàn ông tốt đấy chứ, cứ nhớ lại tiếng rên đầy thoả mãn của Donghyuck đêm qua đi.

"Mark?" Donghyuck giả vờ gọi người kia một tiếng nhưng anh không phản ứng lại. Đừng nói là ngủ lại thật rồi nha? Cậu ấm ức bĩu môi.

Gì chứ? Chả nhẽ cậu không đủ quyến rũ hả?

Thầm hỏi rồi tự nhìn xuống cơ thể mình. Donghyuck có chút tự ti vì bộ ngực lép xẹp của mình. Đúng là chẳng có gì quyến rũ hết! Vừa nghĩ cậu vừa đưa tay tự vân vê hai bên đầu nhũ tối màu, bởi vì đêm qua đã bị ai đó cật lực liếm mút nên bây giờ nó vẫn còn chút nhạy cảm chỉ vừa chạm vào mà đã làm cả người cậu tê rần.

Donghyuck lại bị dục vọng xâm chiếm. Cậu ngồi trên người Minhyung bắt đầu vặn vẹo, đầu ngửa ra sau bắt đầu phát ra những thanh âm xấu hổ.

Người đang dần chìm vào giấc ngủ tự nhiên lại nghe thấy tiếng rên của cậu, Mark không chịu nổi liền mở mắt. Bất ngờ bị đập vào mắt cảnh tượng vô cùng quyến rũ của Donghyuck khi cậu không ngừng vân vê đầu ngực mình rồi di chuyển hông lên xuống như mô phỏng việc làm tình vậy.

Dư vị ngọt ngào của mấy tiếng trước lại bùng lên trong lòng Mark. Anh nhanh chóng ngồi dậy, đẩy người nhỏ hơn ngã ra giường.

Tay anh nắm lấy một bên chân cậu, khẽ liếm môi một cái.

Donghyuck chăm chú nhìn anh, ánh mắt như mời gọi, bảo anh hãy nhanh chóng "ăn" cậu đi.

Nhưng giờ mới sáng sớm, anh thật sự sợ lát nữa cậu sẽ không còn sức mà đến trường.

"Mark hyung..." Donghyuck dùng giọng mũi gọi một tiếng. Ngay lập tức khiến người bên trên nổi thú tính. Anh ngay lập tức cúi xuống hôn cậu.

Đầu lưỡi ấm nóng quyện vào nhau, Mark vòng tay ra sau nhấc Donghyuck lên để cậu ngồi lên đùi mình.

Donghyuck cũng vô cùng phối hợp mà ôm lấy cổ anh, bàn tay luồn vào tóc người anh lớn mà siết chặt.

Tiếng hôn môi chóp chép nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Chỉ mới bốn giờ sáng nhưng bầu không khí xung quanh hai người đã nóng như lửa đốt.

Chẳng ai chịu nhường ai, cứ vậy mà dây dưa đến tận khi không thở được mới dứt ra.

Donghyuck mệt mỏi gục đầu lên vai anh, thở dốc.

Mark ôm chặt cậu, tay vuốt ve sau gáy như muốn giúp Donghyuck điều chỉnh lại nhịp thở.

"Xin lỗi..." Sau một lúc Mark mới lên tiếng.

Donghyuck ngạc nhiên hỏi: "Sao lại xin lỗi?"

"Vì đã làm thế này với em." Anh nghiêm túc nói.

Donghyuck nghe thấy liền ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói: "Anh nói vậy là ý gì?"

Mark mỉm cười khi thấy cậu nhăn mặt.

"Muốn em quên chuyện này đi." Anh đùa nói. Nhưng Donghyuck vừa nghe xong cơn giận chẳng biết từ đâu bùng lên. Cậu khó chịu nhìn anh.

"Đồ đểu!" Donghyuck đấm lên vai Mark một cái, định bụng trèo xuống khỏi người anh ai ngờ...

"Anh đùa thôi." Mark nhanh tay tóm lấy tay cậu, cưỡng chế người nhỏ hơn ngồi yên trên đùi mình.

Donghyuck phản kháng một chút nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho Mark dùng tay hết nhéo rồi lại bóp eo cậu.

"Dễ giận vậy? Bình thường em người lớn lắm mà." Anh mỉm cười hỏi. Người nghe lập tức bỉu môi. "Dễ thương!" Mark nói, dùng tay véo má cậu một cái.

Donghyuck khó chịu lắc đầu, không muốn anh chạm vào mặt mình nhưng mà hành động giận dỗi này vào mắt Mark chỉ toàn là sự dễ thương mà thôi.

"Em thật sự muốn cùng anh có quan hệ nghiêm túc hả?"

Mark lại trở về vẻ nghiêm túc, hỏi cậu.

Donghyuck không chút do dự liền gật đầu.

Chuyện này còn hỏi sao, cậu đã mất rất nhiều tâm tư mới có thể khiến anh và bạn gái chia tay đó. Lại còn bày đủ mọi chiêu mới có thể dụ anh lên giường cùng cậu, nếu hỏi cậu có muốn cùng anh yêu đương nghiêm túc không ấy hả? Tất nhiên là có rồi. Cậu rất sẵn lòng nha.

"Em không sợ khi quen với một thằng như anh hả?"

"Không sợ." Donghyuck tự tin trả lời.

Mark mỉm cười trước câu trả lời của cậu.

Sau đó cả hai lại tiến lại hôn nhau, một nụ hôn sâu nhưng chậm rãi. Mark khẽ đặt Donghyuck xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của cậu.

Hai người lại bắt đầu làm chuyện mà đêm qua họ đã làm. Donghyuck nằm bên dưới Mark nhỏ giọng rên rỉ.

Trời đã gần sáng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên sàn phòng màu gỗ bóng loáng.

Hai thân ảnh trên giường không ngừng say sưa quyện vào nhau. Giống như thời gian đã dừng lại vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro