Gặp nhau có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck sống rất đơn giản. Miễn là cậu vui, dù người khác có nói sao thì cũng mặc kệ. Tất nhiên nó không bao gồm những chuyện trái lương tâm và pháp luật.

Chỉ là dạo gần đây cậu không vậy nữa.

Cũng không nghĩ bản thân mình vui thì sẽ có ích gì.

"Khốn nạn! Sao cậu có thể làm vậy với chúng tôi? Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi."

Ngày hôm đó người phụ nữ ấy đã nói, hét thật lớn vào mặt cậu bằng tất cả uất ức và phẫn nộ của mình.

Donghyuck không hiểu mình như vậy thì sai chỗ nào? Cậu chỉ đơn giản là yêu thôi mà, như vậy thì có gì sai cơ chứ? Hay là ngay cả cậu cũng không dám thừa nhận rằng đối với một số người, điều đó là sai?

"Con xin lỗi..."

"Xin lỗi thì có ích gì!" Mẹ của anh rống lên, đẩy mạnh cậu ra. "Biến! Biến khỏi cuộc sống của con trai tôi."

"Kìa mẹ..."

"Con im đi. Còn chưa đến lượt con lên tiếng ở đây đâu."

"Kìa chị, bình tĩnh lại chút đi. Chuyện này cũng đâu phải đến mức phải vậy..." Mẹ cậu đứng bên cạnh dùng giọng hoà hoãn nói.

"Đâu đến mức phải vậy? Cô có bị điên không? Đầu óc có vấn đề thì đi gặp bác sĩ đi. Loại đàn bà không biết dạy dỗ con như cô còn dám ở đây lên tiếng hả?"

"Kìa mình..."

"Ông cũng im đi!" Mẹ anh nạt chồng mình một tiếng sau đó quay sang nhìn ba người nhà cậu. Donghyuck lúc này đang rất mệt mỏi, cậu thật sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng này. "Biến! Mấy người các người đừng đứng thêm một giây một phút nào trong nhà tôi nữa. Biến về xó xỉnh của mấy người đi!"

"Đi về!" Ba cậu tới lúc này mới tức đến không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng. Ông nắm tay mẹ rồi kéo cả hai mẹ con cậu rời đi. "Những lời bà nói hôm nay nhớ cho rõ đấy. Con trai chúng tôi có ra sao thì con trai bà cũng như vậy thôi. Tiếp tục chối bỏ đi, đồ thất bại!"

Chửi xong thì cũng là lúc cánh cửa phòng đóng sập lại. Donghyuck có thể nghe thấy thanh âm cãi cọ của Minhyung với mẹ của mình khi cả nhà cậu vừa rời đi. Cậu biết anh cũng không vui vẻ gì, thậm chí có khi còn khổ sở hơn cậu khi phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu như vậy. Thế nhưng, cậu vẫn không thể nào tha thứ được khi mẹ anh lại có những lời xúc phạm đến ba và mẹ cậu như vậy. Cậu có ra sao thì cũng là tự bản thân cậu chọn, không liên quan gì đến ba mẹ cả.

"Con... Xin lỗi..." Donghyuck đột nhiên dừng lại, bàn tay đang nắm chặt tay mẹ của cậu khẽ buông ra. Cậu cảm giác mọi thứ thật tồi tệ và càng lúc càng kinh khủng.

Có lẽ cậu đã sai thật rồi. Con người ta sống đâu chỉ nên suy nghĩ cho bản thân mình. Trước giờ cậu luôn cho rằng chỉ cần mình vui là được nhưng còn ba mẹ và những người cậu yêu thương thì sao? Liệu những điều cậu thấy đúng và thoải mái đối với họ có quá kỳ dị?

"Donghyuck à..." Mẹ cậu quay lại, đi tới ôm cậu vào lòng. "Con ngoan. Không có gì phải xin lỗi cả. Con không sai, ba mẹ không sai. Không ai sai ở đây cả. Đừng chỉ vì lời nói của một số người mà khiến con cảm thấy bản thân trở thành tội đồ như vậy. Mẹ và ba vẫn luôn tự hào về con. Dù cho con có là một đứa hỗn hào đi chăng nữa nhưng chỉ cần mỗi ngày con vẫn còn khoẻ mạnh và vui vẻ sống là bố mẹ an lòng rồi. Mỗi người chỉ có một lần sống thôi con à. Mẹ không muốn con dùng cả đời mình để đi tìm sự thoải mái trong ánh mắt người khác đâu."

Mẹ vừa nói vừa nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu. Giọng mẹ thật êm và dịu nhẹ. Giống như liều thuốc an thần tuyệt diệu nhất giúp mọi đau đớn trong cậu đều được giải phóng, tan biến. Cậu cảm động đến bật khóc, tay vòng qua ôm chặt mẹ hơn.

"Thôi nào! Hai mẹ con về đến nhà rồi hẵng khóc chứ. Đứng ở ngoài đường thế này lại kẻo cảm lạnh mất."

.

Những ngày sau Donghyuck không còn gặp Minhyung nữa. Một phần vì cậu cố tình tránh mặt anh, phần còn lại, có lẽ mẹ anh cũng dặn anh là đừng gặp cậu nữa.

Cả trong điện thoại cả hai cũng không liên lạc gì với nhau.

Thỉnh thoảng, Donghyuck theo thói quen vô thức mở điện thoại rồi vào mục tin nhắn riêng của hai người. Nhưng đúng như cậu đoán, anh cũng chẳng gửi bất kỳ tin gì cho cậu. Chắc là... Anh muốn kết thúc nhỉ?

"Anh yêu em." Donghyuck vẫn còn nhớ rất rõ thanh âm ngọt ngào cái ngày mà anh thốt ra ba từ này. Rất ngọt, ấm áp và hạnh phúc nữa. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều cung bậc đã cùng xuất hiện trong lòng cậu. Sau bao ngày miệt mài theo đuổi, cuối cùng người con trai lạnh lùng, sắt đá ấy cũng chịu đáp lại tình cảm của cậu. Donghyuck khi đó vui đến mức rơi cả nước mắt. Mà cũng có lẽ vào cái ngày đó niềm vui cả đời đã được gom góp hết thế cho nên bây giờ nó mới hết. Niềm vui của cậu mất hết rồi, thế nên không có cách nào mà vui nữa...

.

"Em dạo này vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ. Còn anh?"

"Anh ổn. Em đã tìm được việc làm chưa?"

"Dạ rồi. Đang làm cho công ty của anh họ. Công việc của anh thì sao?"

"Anh vẫn vậy."

"Vậy ạ. Thế... Nếu không có gì nữa em ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi."

Người kia không đáp lại. Cậu cũng không muốn cúp máy. Cứ vậy nằm trên giường im lặng chờ đợi.

Đã rất lâu rồi họ mới liên lạc lại với nhau. Donghyuck không biết tại sao nữa. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc hiện lên sau thông báo có cuộc gọi nhỡ, cậu đã lập tức gọi lại cho anh.

Một năm qua, cậu không ngày nào là không nhớ anh...

"Donghyuck à... Anh nhớ em, chúng ta gặp nhau có được không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro