Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mang đến thứ cảm giác an toàn, sưởi ấm mọi trái tim lạnh giá trong những ngày giông bão. Và khiến mọi khổ đau cũng đều sẽ trở nên bé nhỏ nếu như tìm đúng nơi để gửi trao trái tim...

"Em yêu anh."

"Hử?" Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy câu tỏ tình của em ấy.

"Em yêu anh." Donghyuck mĩm cười, khẽ lập lại lần nữa một cách thật rõ ràng. Bàn tay ấm áp của em khẽ siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đầy vết chai sạn của tôi. Tôi biết Donghyuck thật sự tốt với mình, mặc dù em ấy hoàn toàn có thể lựa chọn một người khác tốt hơn.

"Anh... Anh phải nói sao đây?" Tôi bất giác lại thấy thật nực cười. Không phải tôi khinh bỉ thứ tình cảm ảo diệu mà em dành cho tôi. Chỉ là trong tình cảnh này, tôi cảm thấy bản thân thật nực cười khi lại được em trao cho thứ tình cảm tuyệt diệu ấy. Nếu có thể dùng thứ gì để so sánh với em ấy, thì tôi nghĩ chỉ có thể là Ấm áp. Ấm áp là thứ mà em đã mang đến cho tôi bất kể lúc nào chúng tôi bên cạnh. Chỉ cần được ở cùng em, mọi đớn đau trong tôi đều tự động biến mất. Em như viên thuốc giảm đau hiệu quả nhất mà tạo hoá dành riêng cho tôi, có em, tôi cảm thấy mình chính là người đặc biệt nhất trên cõi đời này... Nhưng giá như...

"Anh không xứng với em... Ở bên anh em sẽ chỉ nhận lại đau khổ mà thôi." Tôi buồn bã nói. Tôi yêu em, thật sự rất yêu. Thế nhưng, sâu thẳm tâm hồn, tôi lo sợ mình sẽ chỉ khiến em phải đau khổ.

Cũng như em từng nói, em lúc nào cũng lo lắng mỗi khi nhìn vào những vết thương trên người tôi.

"Em yêu anh..." Donghyuck có vẻ không quan tâm đến sự ngốc nghếch này của tôi một chút nào. Em buông tay ra rồi quay sang ôm chầm lấy tôi. Bảo bọc tôi trong vòng tay bé nhỏ của em. "Em yêu anh nhiều lắm, Minhyung à..."

Và rồi nụ hôn nóng bỏng quen thuộc của hai chúng tôi cũng đến. Donghyuck nhẹ nhàng tiến lên ngồi trên đùi tôi, hai cơ thể nóng như lửa phập phồng dán vào nhau.

Phòng ngủ của Donghyuck rất ấm, mặc dù chúng tôi mới từ bên ngoài trời tuyết đi vào thế nhưng chỉ sau ít phút bàn tay lạnh lẽo của tôi đã được em cũng như nhiệt độ từ máy sưởi sưởi ấm.

Khẽ buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, Donghyuck với đôi mắt ngấn lệ đầy buồn bã nhìn chằm chằm vào tôi. Em ấy chắc chắn lại đang lo lắng về mấy vết xước trên tay cũng như trên mặt tôi. Nói thật, lúc bị đánh tôi không có cảm giác gì cả. Nhưng bây giờ phải dối diện với vẻ mặt này của em. Mọi thứ dường như càng trở nên chân thật hơn. Tôi đau lòng nhưng cũng hạnh phúc. Hoá ra trên đời này thật sự tồn tại một người thật sự quan tâm đến tôi.

"Sao lại luôn là anh vậy... Sao lúc nào anh cũng..." Em ấy bật khóc, nước mắt lấp lánh như kim cương nhỏ xuống. Cảnh tượng hoa mỹ nhất mà tôi từng thấy. Chàng trai ngày nào cũng vui vẻ mỉm cười và mang tinh thần lạc quan đến điên dại như em ấy vậy mà lại rơi nước mắt vì tôi.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." Tôi đưa tay lên giúp em lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt. Lòng đau như cắt mà thốt lên những lời đó.

"Không phải là lỗi của anh." Em lắc đầu khẳng định. Bàn tay vòng qua cổ tôi rồi lần nữa kéo cả hai lại gần. Đầu tôi vùi trong bờ ngực nở nang của em, hơi ấm quen thuộc và mùi hương từ thứ nước hoa đắt tiền như kéo tôi vào cơn mộng mị. Trong vô thức bàn tay tôi từ lúc nào đã vén áo em lên, đầu lưỡi nghịch ngợm vươn ra liếm cục thịt đỏ nhô ra giữa ngực.

Donghyuck khẽ vặn vẹo rồi phát ra những tiếng rên khẽ trong họng. Em ôm chặt đầu tôi, cố gắng kiềm nén cơn thổn thức đang chiếm lấy tâm trí của một cậu con trai vừa tròn mười tám tuổi.

Đêm đó chúng tôi đã làm tình.

Lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải cảm giác sung sướng ấy cùng với người mình yêu. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau như điên dại. Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao nữa. Chỉ biết khi được cùng Donghyuck tiến tới cao trào, tôi chỉ ước rằng khoảnh khắc ấy sẽ dừng lại mãi mãi. Tôi không muốn buông em ra cũng không muốn ngừng lại. Tất cả mọi thứ, dù cho là lần trải nghiệm đầu tiên có hơi vụng về, nhưng nó quá tuyệt. Tôi ở bên trong em, cảm nhận sự bao bọc ấm áp ấy cùng với sự khắt khít đến mức khiến tôi cảm thấy còn tuyệt hơn khi được làm điều mình thích.

Giọng nói Donghyuck bình thường vốn đã rất hay rồi nhưng khi em ấy rên... Tôi nghe như có hàng ngàn chú ong đang rót mật vào tai mình. Và điều đó càng khiến hành động của tôi trở nên điên loạn hơn.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Donghyuck đã không còn ở bên cạnh.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, cố đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm em nhưng đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng mà tôi vốn dĩ đã khá quen thuộc.

Một nỗi sợ vô hình bao lấy mọi giác quan của tôi và khi tôi bật dậy chạy ra khỏi phòng, tôi mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng khi thấy Donghyuck đang ở bên dưới lầu nói chuyện với anh trai mình.

Bọn họ có lẽ vì tiếng động mà tôi gây ra là cho giật mình nên mới ngước nhìn lên. Ngay lúc đó tôi mới chợt phát hiện ra mình đã làm ra một chuyện vô cùng điên rồ.

.

"Ha ha ha..." Tiếng cười của Donghyuck vang khắp căn nhà khi tôi lần nữa ra khỏi phòng, nhưng lần này trên người đã có thêm quần áo.

Taeyong khẽ quay sang nhắc nhở em trai mình.

Tôi có chút lúng túng đưa tay lên gãi đầu.

"À đúng rồi. Chuyện mà em nói với anh mấy bữa đó..." Donghyuck đột ngột ngưng cười, em quay sang nhìn anh mình rồi nói.

"À, chuyện đó đúng là đã quyết định rồi." Taeyong mỉm cười, vỗ vai Donghyuck mấy cái sau đó quay lại nhìn tôi. Người anh này của Donghyuck tuy rằng đôi lúc kỳ lạ nhưng lúc nào cũng đối xử rất tử tế với tôi.

Cũng có lẽ vì tôi là bạn trai của em trai anh ấy.

"Em quyết định đi thực tập ở đâu chưa?" Anh ấy hỏi.

Tôi lúc này mới sực nhớ ra chuyện thực tập này. Nó làm tôi đau đầu cả mấy tuần nay rồi vì không biết phải chọn nơi nào thực tập để không phải rời khỏi thành phố. Tôi không muốn xa Donghyuck dù chỉ là một phút một giây nào.

"Dạ, vẫn chưa ạ."

"Vậy đến công ty anh đi. Năm sau Donghyuck cũng sẽ đến đó thực tập. Hơn nữa nghe nói thành tích ở trường của em rất khá, nếu như em thích nghi được với môi trường làm việc thì có thể ký hợp đồng dài hạn với bọn anh luôn."

Tôi vừa lắng nghe Taeyong nói vừa khẽ quay sang nhìn em ấy. Và tất nhiên, Donghyuck cũng đang âu yếm nhìn tôi.

Sau tất cả mọi chuyện, có lẽ người ta luôn nói đúng, rằng tình yêu thật sự là liều thuốc quý giá giúp chữa lành mọi tổn thương. Và tìm thấy được tình yêu, là điều may mắn nhất với tôi trên đời này.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro