Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan từng hứa với Taeyong là sẽ cố gắng không uống đồ có cồn cho đến khi nào đủ hai bốn tuổi, thế nhưng... Cậu thật sự không giữ nổi lời hứa đó.

Vào sinh nhật của mình năm nay cậu đã lỡ uống mất rồi.

Mà Taeyong có lẽ muốn cậu không động vào bia rượu cũng là có lý do của nó cả đấy.

Có thể nhiều người không biết nhưng Haechan thật sự rất thích Mark. Là kiểu, hoàn toàn thích trên mức bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết ấy. Mỗi khi ở cạnh anh ấy cậu chỉ muốn thơm lên má anh mấy cái thôi. Nhưng khổ nỗi, Mark không bao giờ muốn điều đó. Anh thậm chí còn tránh né nó kịch kiệt hơn nếu như xung quanh họ có máy quay.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Haechan lần đầu tiên uống thức uống có cồn tất nhiên không thể điều khiển nổi tâm trí mình rồi. Cậu vừa về tới ký túc xá đã chạy đi tìm Mark. Mà phòng của anh ở tận tầng mười trong khi phòng của cậu ở tầng bên dưới nên đúng là rất khó để Haechan giữ được bản thân không gục ngã trước khi... Ờ thì tìm được vào phòng ông anh Canada.

"Ơ kìa, Haechan, giờ này mà còn chưa..." Anh cả trong nhóm còn chưa nói hết câu cậu đã nhào tới ôm chầm lấy anh khiến Taeil suýt nữa mất thăng bằng mà ngã ra sau.

"Anh Taeil... Em yêu anh nhất trên đời luôn..." Cậu nói bằng giọng ỏng ẹo, nũng nịu trước khi buông anh ra rồi chạy nhanh như bay đến phòng của Mark. Lúc gần đến nơi thì tự nhiên cậu thấy cửa phòng mở ra, Yuta với mái tóc ướt nhẹp đi ra. Vừa thấy cậu anh đã ngạc nhiên đến độ giật cả mình, khăn tắm trên đấu suýt nữa là rơi xuống.

Haechan khẽ nhíu mày.

Giờ này anh ấy còn vào phòng Mark làm gì?

Như đoán được suy nghĩ của cậu, Yuta chột dạ lập tức giải thích.

"Anh chỉ vào tắm nhờ chút thôi. Mark vẫn chưa ngủ đâu, em muốn gặp nó thì mau vào đi nha." Nói một lèo như sợ ai cắt mất lưỡi như vậy xong Yuta liền nhanh chân đi về phòng mình.

Haechan bình thường sẽ không như vậy đâu nhưng bây giờ cậu đang say, đầu óc có hơi choáng váng nên mới khó chịu lườm Yuta như vậy.

Mãi tới lúc anh trai núi vào phòng rồi cậu mới hậm hực đi tới trước cửa phòng Mark. Vì Yuta lúc nãy đi ra không đóng cửa phòng nên Haechan có thể nghe thấy thanh âm từ bên trong phát ra.

Mark hình như đang xem phim thì phải.

Khẽ đóng cửa lại sau khi đã vào phòng, Haechan nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống cạnh Mark. Cậu ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai thơm mùi sữa tắm.

Mark giật mình suýt nữa là ném cả máy tính xách tay đi. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh và quay sang nhìn con gấu tóc tím đang bám trên người mình.

Mùi rượu lẩn quẩn quanh mũi anh vì Haechan vẫn chưa tắm rửa.

Anh nhíu mày khẽ đẩy cậu ra.

"Sao lại lên đây thế? Anh Johnny làm gì khiến em khó chịu à?"

"Không có..." Haechan nhỏ giọng trả lời.

"Vậy ít nhất em cũng nên tắm rửa sạch sẽ trước chứ." Mark cằn nhằn trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Trong phim đang chiếu phân cảnh rất buồn cười nên anh không giấu nổi sự phấn khích của mình, mặc kệ cái người đang bám chặt cánh tay, Mark vẫn cứ tập trung xem phim như vậy.

"Mark..." Mãi một lúc sau Haechan mới ngước mặt lên, nũng nịu gọi tên anh.

Mark không thèm nhìn cậu, khẽ đáp: "Hử?"

Haechan bị sợ thờ ơ, lạnh nhạt của anh làm cho bực bội, đau lòng. Cậu tức giận quay sang gập máy tính của anh xuống.

"Wtf!" Mark buộc miệng kêu lên trước khi quay sang nhìn cậu. "Em làm gì vậy Haechan?"

Haechan ấm ức nhìn anh sau đó đột nhiên chồm lên, đè Mark xuống giường rồi trực tiếp hôn xuống.

Dẹp mẹ hết đi. Cậu không muốn quan tâm cái gì nữa.

Mark lần này không chỉ là ngạc nhiên thôi đâu. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu bị một thằng con trai đè xuống cưỡng hôn thế này đó.

"Donghyuck." Anh nhanh chóng đẩy cậu ra rồi gọi tên cậu để nhắc nhở. "Em đang làm cái gì vậy hả?"

"Thì hôn anh." Cậu bướng bỉnh trả lời, vẫn đè lên người anh như vậy.

"Em có phải say quá nên điên rồi không? Có biết mình đang làm gì không?" Mark tức giận hỏi. Anh biết Haechan không phải người hay hành động theo cảm xúc đâu, chắc do cậu say nên mới thế.

"Em biết. Và em muốn hôn anh như vậy từ lâu rồi." Nói xong cậu lại cuối xuống muốn hôn tiếp. Thế nhưng Mark lần này đã biết trước nên đã dùng tay chặn cậu lại.

"Donghyuck, em đừng có đùa nữa được không? Anh không có vui đâu đó." Mark nói bằng giọng cảnh cáo. Và điều đó làm lực tay của Haechan trên vai anh tự nhiên giảm xuống. Cậu cụp mắt, buồn bã nhìn anh.

"Anh không thích em chút nào sao?" Cậu đau lòng hỏi.

Mark đang định đẩy cậu ra nhưng khi nghe thấy câu hỏi này của cậu anh lại không nỡ.

Không chờ Mark trả lời, Haechan lần nữa cúi xuống hôn anh. Nụ hôn của cậu rất đơn giản. Môi cậu áp lên môi anh rồi khẽ nhấm mút một chút. Thế nhưng hành động đó cứ lập đi lập lại đến mức Mark cũng dần nảy sinh cảm giác.

Anh lần nữa đẩy cậu ra.

"Không được đâu Donghyuck à. Chúng là bạn..."

"Anh nói dối." Cậu khó chịu nói. "Anh cũng thích em mà... Sao lại không chịu thừa nhận chứ..."

Đang nói tự dưng cậu lại bật khóc. Mark thấy vậy thì không khỏi đau lòng, khẽ kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi cái quần què... Em không cần lời xin lỗi từ anh..."

Mark khẽ đưa tay xoa đầu cậu. Haechan nằm trên người anh đã bắt đầu thổn thức. Anh khó chịu đến mức chỉ muốn đem bản thân đi đập cho mấy cái. Haechan tốt với anh như vậy mà anh lúc nào cũng chỉ làm cho cậu khóc thôi...

"Donghyuck à... Em biết chúng ta không thể mà... Như vậy là sai trái..."

Tiếng khóc đột nhiên ngừng hẵng. Haechan đang nằm trên người anh lập tức ngồi dậy. Cậu đưa tay lau nước mắt. Ánh mắt đầy oán hận cũng như thống khổ nhìn chằm chằm anh.

Mark đau đớn chớp mắt.

"Đồ đáng ghét! Em cả đời này cũng sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu." Nói rồi người nhỏ con lập tức quay người đi.

Mark còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng đã đóng sầm lại.

Anh nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chẳng hiểu sao nước mắt lại tự rơi nữa...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro