Psycho - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Donghyuck ở cuối con hẻm, phía sau nhà là bức tường cao hơn ba mét ngăn cách với một con sông lớn chảy ngang thành phố. Phòng Donghyuck ở trên lầu và đủ cao để có thể từ ban công nhìn xuống toàn bộ khung cảnh phía bên kia dòng sông.

Đó là khu của bọn nhà giàu và Donghyuck khao khát chết đi được để được đến đó.

Có hai lý do mà những người phía bên này con sông không thể đi qua phía bên kia con sông.

Một, vì họ nghèo.

Hai, vì họ quá nghèo.

Vâng, cái nghèo đói và khổ cực khiến con người ta không còn thời gian đâu mà mơ ước. Ngày đi làm hơn 18 tiếng khi về nhà chỉ mong được ngã lưng một chút thôi cũng đã quá thoả mãn với họ rồi.

Donghyuck năm nay vừa tròn mười bảy, và nó đang học năm cuối tại một trường cấp ba công lập. Nhà nước sẽ giảm một nửa học phí cho con cái những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và Donghyuck cũng thuộc dạng vậy. Tất nhiên bạn phải hiểu, nghèo khó trong nghèo khó nghĩa là nghèo khó ra sao. Donghyuck thậm chí còn không thể mua nổi một đôi giày mới vì tiền làm thêm của cậu đều phải đưa cho ba mẹ giúp trang trải cuộc sống.

Và Donghyuck có một ước mơ. Đưa cả nhà thoát khỏi cảnh nghèo nàn này càng nhanh càng tốt. Vì ba cậu giờ đã quá tuổi để lao động rồi...

Cạch...

Lại là tiếng viên đá đó rơi trên sàn nhà tạo nên thanh âm thật...

"Mẹ kiếp!" Donghyuck kêu lên sau đó nhanh chóng chạy ra ban công, cậu nhặt viên đá giống như phỉ thúy ấy lên rồi siết chặt nó trong tay. "Fuck You!"

Cậu hét lên thật to cho đám người ở trên phà. Và đồng thời không quên sử dụng cả ngón giữa của mình.

Mái tóc màu hạt dẻ mượt mà tung bay khi có cơn gió từ bên kia sông thổi tới.

Tên con trai với vẻ ngoài bảnh bao cùng quần áo vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa đó vẫn đưa mắt dõi theo cậu. Hắn chẳng biết bị cái mẹ gì nữa, cứ mỗi lần lên phà đi ngang đây đều dùng những viên đá quý (chẳng biết giả hay thật) ném lên ban công nhà cậu.

Nếu mà ở một tình huống khác chắc Donghyuck đã huýt sáo rồi vỗ tay tán dương cho khả năng siêu phàm của hắn khi có thể ở khoảng cách xa như vậy mà ném đến tận nhà cậu. Nhưng vì lý do là tên đó từng ném mạnh tới mức làm vỡ cả kính cửa sổ phòng Donghyuck nên cậu mới không thể nào vui vẻ nổi với trò đùa đó.

Sau khi chửi xong, Donghyuck hậm hực quay đầu trở về phòng. Đóng mạnh cửa lại tới mức mấy chậu lan treo trên dàn cũng suýt nữa rơi mất. Cậu đi tới bàn học của mình kéo học tủ ra rồi ném viên đá ấy vào. Bên trong những viên phỉ thúy màu xanh đang phát sáng lấp lánh đã muốn tràn ra cả bên ngoài. Nghĩa là việc này đã lập đi lập lại rất nhiều lần.

Đúng vậy.

Là từ mùa hè năm ngoái. Vào một buổi chiều khi Donghyuck ra ban công hóng gió và vô tình nhìn thấy chiếc phà ấy đi ngang - thành phố khi ấy cũng vừa khởi động dự án đi phà trên sông để giảm bớt tình trạng ùn tắt vào giờ cao điểm ở phía bên kia thành phố ấy - và cậu đã lần đầu tiên, trông thấy cái tên kỳ quái đó.

Lúc đó hắn vẫn để tóc vàng, còn giờ thì đã nhuộm sang màu xanh rồi. Giống với màu của những viên phỉ thúy mà hắn ném lên nhà cậu.

Và Donghyuck không hiểu nổi hắn làm vậy để làm gì.

Cậu có tức đấy nhưng cũng chẳng thể thay đổi. Bởi vì thậm chí cậu còn không biết tên hắn.

.

Sau khi thi tốt nghiệp, Donghyuck ra sức thi đại học và đã xuất sắc nhận được học bổng từ một trường danh giá ở bên kia con sông.

Lúc biết tin này cả nhà cậu nửa vui nửa buồn.

Vui là vì cuối cùng những nỗ lực của cậu cho việc học đã được đền đáp xứng đáng.

Thế nhưng việc qua bên kia con sông để học đồng nghĩa với...

"Con sẽ không thể ở bên ba thường xuyên nữa rồi." Cậu nói vào lúc cả nhà đang cùng quây quần bên bữa cơm gia đình ấm áp.

"Không sao. Nam tử hán đại trượng phu thì phải có chí lớn chứ. Ba mẹ cũng đâu thể ở mãi bên con được."

"Ba ơi... Mẹ ơi..."

Donghyuck thút thít nói sau đó buông đũa xuống rời đi tới ôm chầm lấy ba và mẹ mình.

"Ngoan, cứ cố gắng học đi. Có vậy tương lai của con mới thay đổi được."

.

Vào gần này nhập học Donghyuck càng thêm lo lắng. Mấy hôm trước cậu thấy ba có vẻ mệt mỏi. Ngay cả việc bưng bình nước lọc thường ngày cũng trở nên khó khăn nữa là...

Có lẽ cậu sẽ không rời xa ba mẹ đâu...

.

"Con suy nghĩ kỹ chưa?" Mẹ hỏi cậu sau khi Donghyuck nói với mẹ rằng mình không muốn học tiếp nữa mà sẽ xin việc ở gần đây rồi đi làm phụ giúp ông bà.

"Kỹ rồi ạ." Cậu chắc chắn nói. "Dù sao thì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Con đi xa lỡ ở nhà xảy ra chuyện gì thì sẽ không về kịp mất."

Mẹ chợt dừng động tác đang làm lại. Bà quay sang nhìn con trai mình, ánh mắt hiện lên vẻ chua xót.

"Donghyuck à! Mẹ xin lỗi con... Để con phải chịu khổ rồi..." Bà đi tới ôm lấy cậu rồi nghẹn ngào nói.

"Không sao đâu ạ. Con sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình mà." Donghyuck cũng ôm chặt lấy mẹ mình, nghiêm túc đáp lời bà.

Mặc dù cậu thật sự rất muốn được học đại học, vì cậu biết đó là con đường ngắn nhất để thoát khỏi cảnh nghèo khổ này. Thế nhưng hơn tất cả cậu vẫn mong được sống cùng ba mẹ mình để có thể thuận tiện chăm sóc họ.

Mà cũng không sao, chỉ cần cậu cố gắng hơn nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...

.

Cạch...

Lại là tiếng hòn đá đó nhảy cốc trên nền nhà.

Donghyuck lúc đó vừa từ bên ngoài mệt mỏi đi làm về. Cậu cúi xuống nhặt viên phỉ thúy nay đã được đổi sang mày hồng dưới chân lên.

Khẽ mỉm cười vì sự kiên trì với trò đùa tẻ nhạt này của tên đó.

Mà nói thật, hắn ta đúng là chung thủy thật đấy. Ngày nào cũng miệt mài ném mấy thứ này cho cậu, để làm gì vậy?

Donghyuck cầm chặt viên đá trong tay rồi đi về phía ban công. Cậu mở cửa, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Gió buổi chiều từ bên kia sông thổi mạnh tới làm tung bay mái tóc nay đã nhuộm sang bạc của cậu, vạt áo sơ mi rộng thùng thình cũng cùng chung số phận.

Cậu đưa mắt nhìn về phía tên con trai đó. Mấy hôm trước hắn cũng đã đổi màu tóc rồi. Là màu đen óng ánh. Lại còn cắt ngắn nữa chứ. Nhìn cũng ngầu hơn đấy.

Thế nhưng... Hai người vẫn mãi không thể chạm tới nhau.

Cậu biết là hắn thích mình.

Phải hiểu ra thôi vì chẳng có tên ngốc nào mà lại kiên trì ngày ngày ném đá vô nhà người khác để gây sự chú ý như vậy cả.

Donghyuck đã đinh ninh rất lâu rồi nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này cậu mới thật sự dám chắc.

Là vì sao ư?

Chẳng biết nữa, có thể là do linh cảm. Cũng có thể là cậu siêu lòng rồi.

"Đừng ném đá nữa!" Donghyuck hét lớn về phía chiếc phà đang chầm chậm chạy đi. "Em muốn gặp anh! Em chờ hết nổi rồi..."

Câu cuối nói ra chẳng hiểu vì sao lại như tiếng khóc vỡ vụn. Nước mắt chẳng biết bao giờ lại chảy ra. Donghyuck mệt mỏi gục xuống sàn. Viên đá màu hồng trên tay vô thức rơi xuống rồi tan nát, vỡ vụn.

Tới lúc này cậu mới nhận ra, hoá ra bên trong mỗi viên đá đều có một mảnh giấy rất nhỏ được cẩn thận nhét vào.

Donghyuck khẽ lau nước mắt, cậu vươn tay nhặt mảnh giấy kia lên.

Anh yêu em!

Ba chữ viết tay cực nắn nót hiện ra. Trái tim trong ngực cậu vô thức đập mạnh. Nước mắt không giấu nổi niềm xúc động mà chực trào ra.

Tên ngốc này, tại sao lại làm chuyện vô ích đến vậy chứ.

...

"Donghyuck!" Trong lúc Donghyuck đang tập trung nhặt lại những mảnh vỡ của viên đá bị vỡ thì từ dưới nhà giọng mẹ cậu gọi vọng lên.

"Dạ?" Donghyuck chùi nước mũi, cố dùng giọng bình tĩnh nhất để đáp lại mẹ mình.

"Có bạn tới tìm con này."

"Ai vậy ạ?" Donghyuck hỏi ngược lại vì bình thường đám bạn cậu sẽ không tới tìm vào giờ này đâu.

"Cậu ấy bảo là chủ nhân của mấy viên đá ấy. Mà đá gì thế Donghyuck?"

Donghyuck vừa nghe tới đó cả người đã tê rần. Cậu nhanh chóng đứng dậy, bằng sức mạnh siêu nhiên nào đó chạy nhanh như bay xuống dưới lầu.

Mẹ cậu vừa nhìn thấy cũng không khỏi giật mình.

Bà tự nhủ chắc người bạn này rất quan trọng với cậu.

"Mẹ vào trong bếp nấu ăn tiếp đây. Con dẫn bạn lên lầu rồi lấy tạm bộ nào cho bạn mượn đi. Mặc quần áo ướt dễ bị cảm lắm đó."

Nói xong mẹ liền xoay người đi vào bếp. Mãi tới lúc này Donghyuck mới có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt.

Hắn đúng là ướt như chuột lột thật.

"Lên lầu với em." Cậu nói rồi nắm lấy tay hắn dẫn đi.

Tới lúc vào phòng rồi cậu lại không biết phải nói gì.

Thế là cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Donghyuck bình thường là người rất hoạt bát nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại...

Cậu luống cuống đi lấy cho tên con trai đó một bộ quần áo khác, bảo hắn hãy đi tắm trước đi rồi có gì nói sau cũng được. Hắn ngoan ngoãn nghe lời cậu, cầm theo quần áo của Donghyuck đi vào trong phòng tắm.

Chỉ chờ có vậy. Donghyuck liền nhanh chóng chạy tới chỗ tủ quần áo rồi tự soi lại bộ dạng mình ở trong gương.

Cũng khá ổn nhỉ? Không đến mức xấu xí như hồi sáng...

.

Sau khi tên con trai thay quần áo xong, hắn mở cửa bước ra rồi đi tới chỗ Donghyuck đang ngồi trên giường.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tim đập mạnh đến mức như sắp nhảy lên tới cổ họng rồi.

Người ở trước mặt cậu thật sự quá đẹp trai đi.

"Anh yêu em." Hắn nói, đủ để cậu nghe thấy ở khoảng cách này.

Mặt Donghyuck chắc đã đỏ lên dữ lắm, tuy cậu không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng cũng như hồi hộp của mình lúc này.

"Em... Em còn không biết anh là ai..."

"Anh tên Mark. Tên tiếng Hàn là Minhyung. Anh lớn hơn em một tuổi và đang học năm hai đại học. Từ lần đầu nhìn thấy em anh đã thích em rồi."

Trước màn giới thiệu như người máy của Minhyung, Donghyuck có căng thẳng đến đâu cũng không khỏi phì cười. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nửa khó hiểu nửa thích thú.

"Em thì sao?" Minhyung vẫn chưng ra vẻ mặt như rô bốt vô cảm của mình ra nhìn cậu.

Đến mức này rồi thì Donghyuck cũng không muốn chần chừ nữa. Thay vì trả lời cậu liền đứng dậy, tiến tới áp môi mình lên môi đối phương thật nhẹ.

Minhyung không tỏ ra ngạc nhiên bởi hành động đó của cậu, anh vươn tay tóm gáy Donghyuck, ấn nụ hôn của cậu trở nên sâu hơn.

Donghyuck khẽ mỉm cười tách ra một chút rồi sau đó lại tiếp tục tiến tới.

Cả hai không ai nói một lời nào mà chỉ say sưa tận hưởng cảm giác ngọt ngào, tuyệt vời của nụ hôn.

Khi đã hôn nhau chán chê rồi họ mới chịu buông nhau ra. Donghyuck khẽ gác cằm lên vai Minhyung, vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi cứ để yên như vậy cho tới khi có tiếng mẹ cậu gọi vọng lên từ dưới nhà.

"Donghyuck ơi! Dẫn bạn xuống nhà ăn cơm."

"Dạ!"

Donghyuck buông Minhyung ra, mỉm cười nhìn đối phương.

Minhyung cũng cười lại với cậu.

Lần đầu tiên trong đời Donghyuck thấy có người cười còn đẹp hơn mình.

.

..

... End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro