No love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai đi xem mắt đấy." Mẹ cậu nhắc trước khi Donghyuck cầm túi đi làm.

Cậu khựng lại, quay đầu nhìn mẹ mình.

"Mẹ hẹn với bên công ty mai mối rồi, họ nói đã tìm được cho con một đối tượng rất tốt. Ngày mai con chỉ cần đến đó xem mặt rồi nói chuyện một lát thôi. Chuyện còn lại thì cứ để mẹ lo." Mẹ cậu nói, khuôn mặt bà phúc hậu phản chiếu lên tấm kính phía sau bàn trà.

Donghyuck đảo mắt.

"Sao cũng được." Cậu nói sau đó cất bước rời khỏi nhà.

Trên đường đến chỗ làm, cậu không ngừng suy nghĩ về cuộc sống từ trước giờ của mình.

Có chút tiếc nuối nếu như không được tự do như vậy nữa.

.

"Nếu đó là một anh giai ngon nghẻ thì bồ tính sao?" Người bạn làm pha chế ở chỗ quán bar Donghyuck hay tới nói. Cậu nhún vai, cũng không muốn bàn luận gì thêm về chuyện xem mắt này.

Dù sao thì qua đêm nay, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội vui chơi thả cửa như vậy nữa.

"Đêm cuối rồi, mày muốn làm gì kích thích chút không?" Cậu bạn thân ghé vào tai Donghyuck thì thầm. Cậu cũng là đứa ham vui mà, thế là liền gật đầu. "Vậy tốt. Giờ đi theo tao, và đừng có mà hối hận đấy.

"Tao mà biết hối hận á?" Cậu tự chỉ vào mặt mình rồi làm vẻ ngạc nhiên.

Cậu bạn thân mỉm cười, kéo tay cậu dẫn vào một căn phòng tối gần đó.

Donghyuck cũng cười nhưng trong lòng lại rất rối.

Thật sự, ngày mai cậu sẽ phải từ bỏ tuổi trẻ của mình như vậy sao?

.

"Lee Minhyung, hai tám tuổi. Còn cậu?"

"Lee Donghyuck, hai bảy tuổi."

"Cậu làm việc ở đâu?"

"Toà soạn Elle. Còn anh?"

"Tôi là chủ một xưởng sửa chữa ô tô."

"Vậy chắc anh giàu lắm nhỉ?"

"Cũng tạm. Tôi có hai căn hộ ở trung tâm thành phố. Xe thì có bốn chiếc. Ngoài ra tôi còn sở hữu một số bất động sản ở Gangnam nữa. Cậu thì sao?"

"Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Nhưng ba tôi là viện trưởng của bệnh viện thành phố. Anh tôi là chủ một phòng khám nha khoa. Ngoài ra mẹ tôi còn là một nữ doanh nhân khá thành đạt."

"Nói vậy thì gia thế cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ?"

"Cũng đâu bằng anh. Còn trẻ như vậy đã sở hữu nhiều tài sản giá trị như vậy."

"Nếu chúng ta kết hôn, cậu có muốn chuyển ra ngoài sống riêng không?"

"Được thôi. Chỉ cần chúng ta sống trong trung tâm thành phố thì sao cũng được."

"Tôi muốn sau ba năm mới sinh con. Cậu thấy sao?"

"Được."

"Vậy cậu đồng ý kết hôn cùng tôi à?"

"Ừ."

"Tốt. Tôi cũng rất thích cậu."

"Cám ơn."

.

Ngày 12/07/20**. Lee Donghyuck kết hôn cùng Lee Minhyung.

.

Ngày 13/07/20**. Cả hai chuyển vào căn hộ đắt tiền của Minhyung ở gần sông Hàn.

Bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà hai bên đều không có quá nhiều tham vọng.

.

Lee Donghyuck vẫn đi làm ở toà soạn, Lee Minhyung không cấm cậu có các mối quan hệ bên ngoài nhưng nếu muốn đi đâu đều phải báo với anh một tiếng trước.

Lee Donghyuck hoàn toàn không có ý kiến về việc đó. Ngược lại, cậu muốn Minhyung mỗi cuối tuần đều phải chở cậu đi ăn ở những nhà hàng sang trọng và đắt đỏ trong thành phố. Mua cho cậu những món mà cậu thích dù cho giá cả có đắt như thế nào đi nữa.

Việc nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa sẽ do Donghyuck phụ trách. Bởi vì cậu nhỉnh hơn anh về phần này.

Lee Minhyung ngoài việc chi tiền cho tất cả chi phí sinh hoạt của họ ra thì cũng chẳng cần phải làm gì.

Mỗi tối, bọn họ sau khi làm xong việc riêng của mình đều vào phòng, bắt đầu làm chuyện mà bất kỳ cặp đôi nào cũng làm.

Ban đầu, cũng chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nhưng sau đó, dần dần ai cũng trở nên nghiện việc làm tình cùng đối phương.

Donghyuck là thích giọng nói cũng như sự dịu dàng của Minhyung mỗi khi nằm trên cậu.

Minhyung ngược lại, mê đắm vẻ xinh đẹp và ngọt ngào của người nhỏ hơn. Nhất là những thanh âm phát ra từ chiếc miệng chúm chím ấy mỗi khi anh thúc sâu vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể cậu.

Họ dường như hoà hợp về mọi mặt.

Đến mức mà Donghyuck những tưởng, họ là một nửa định mệnh giành cho nhau.

.

Năm ba mươi tuổi. Lee Donghyuck dựa vào phương pháp sinh sản vô tính mang thai đứa con đầu lòng cho Minhyung.

Cậu đã được dạy về tất cả mọi thứ liên quan về việc làm mẹ. Mặc dù là đàn ông nhưng lại không quá khó khăn khi mang thai. Hơn nữa dựa vào sức khoẻ vượt trội hơn so với nữ giới, Donghyuck hoàn toàn không chút khó khăn nào trong việc mang thai bé con.

.

Ngày 05/02/20**.

Lee Donghyuck hạ sinh đứa đứa con đầu lòng cho Minhyung. Đặt tên cho thằng bé là Jisung.

Jisung lớn lên trong sự yêu thương của hai người cha, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

.

Ngày 22/11/20**.

Lee Minhyung nhận nuôi một đứa trẻ từ trại mồ côi. Tên cậu bé là Zhong Chenle, lớn hơn Jisung một tuổi.

Donghyuck với đứa con nuôi này thậm chí còn cưng hơn cả con ruột là Jisung.

Hai anh em tuy không cùng chung huyết thống nhưng lại yêu thương nhau vô điều kiện.

Năm cả hai lên cấp ba. Minhyung đã lập tài khoản riêng cho mỗi đứa. Nói rằng mỗi năm sẽ bỏ vào một khoảng tiền để sau này khi mỗi đứa gặp khó khăn sẽ có cái mà dùng đến.

.

Năm Donghyuck tròn ba mươi lăm tuổi. Lee Minhyung dẫn cậu đi du lịch vòng quanh thế giới trong một tháng.

Bọn họ cũng chụp lại rất nhiều ảnh và quay cả video để kỷ niệm.

Sau khi trở về, Donghyuck nảy ra ý tưởng mở một kênh Youtube để lưu giữ lại những khoảnh khắc thường nhật của các thành viên trong gia đình. Và Minhyung đã lập tức chấp thuận cho cậu.

Anh giúp Donghyuck quay phim và edit video. Cũng tình nguyện trở thành nhân vật chính trong hầu hết video của cậu.

.

Năm Jisung tròn mười tám. Cậu nhóc không muốn tiếp tục học lên đại học.

Minhyung và Jisung đã cãi nhau một trận rất lớn. Vì anh lo lắng con vì một phút nông nổi mà quyết định sai cho cả con đường tương lai sau này.

Donghyuck hết lời khuyên giải anh, nói anh rằng nên tôn trọng ước mơ của con. Nhưng Minhyung lại không nghe, cho rằng cậu đang quá nuông chiều con.

Năm đó, lần đầu cả hai cãi nhau.

Donghyuck tức giận dọn đồ quay về nhà mẹ.

Chenle thấy ba mẹ xích mích liền nói chuyện với em và khuyên nhủ Jisung xin lỗi Minhyung.

Jisung rất nghe lời anh của mình. Vì vậy lập tức đồng ý. Cậu nhóc nói chuyện với Minhyung lần nữa và xin lỗi cha mình vì đã không suy nghĩ thấu đáo cho tương lai của mình. Và cũng hứa sẽ tiếp tục học lên đại học.

Minhyung cũng xin lỗi con mình và nói nếu Jisung thật sự muốn theo đuổi đam mê anh sẽ ra sức giúp đỡ.

Vậy là mâu thuẫn giữa hai cho con cũng được giải quyết thế nhưng việc vợ chồng cãi nhau thì vẫn chờ được giải quyết.

Minhyung tìm đến nhà mẹ Donghyuck, đón cậu về nhà.

Donghyuck mấy ngày không gặp anh mặt mũi cũng biến thành người vô hồn. Vừa nhìn thấy Minhyung ở trước cửa đã liền nhào tới ôm chầm lấy anh.

Đến mức mẹ cậu còn mắng là hết thuốc chữa!

.

Năm Chenle tốt nghiệp đại học. Cậu ấy được một công ty bên Mỹ gửi yêu cầu đến đó làm việc.

Jisung vừa nghe tin đã lập tức chạy về nhà. Cậu nhóc ôm chặt lấy anh không muốn Chenle rời đi.

Cũng may mà Chenle lo lắng cho hai người cha của mình nên cũng không đồng ý. Hơn nữa cậu ấy còn muốn bên cạnh em trai nhiều năm nữa, trước khi mỗi đứa có gia đình riêng của mình.

.

Năm Donghyuck tròn bốn mươi tuổi.

Chenle hẹn hò với một cô gái, con của một người bạn làm cùng văn phòng với cậu.

Jisung thì ra nước ngoài du học.

Minhyung có chút vấn đề về sức khoẻ nên không thể tiếp tục làm việc. Anh giao lại công việc cho bạn thân của mình, ở nhà để Donghyuck tiện đường chăm sóc.

.

Năm Donghyuck được bốn ba tuổi.

Chenle cùng bạn gái kết hôn.

Hai tháng sau liền có tin vui và sau đó sinh cho hai người một đứa cháu trai.

Tình trạng sức khoẻ của Minhyung cũng dần có chút tiến triển. Anh liền quay lại làm việc.

Jisung kết thúc việc du học ở nước ngoài. Quay về nước tiếp quản công việc của Minhyung.

Donghyuck cũng xin nghỉ làm. Ở nhà toàn tâm chăm sóc cho Minhyung và con trai.

Chenle chuyển ra sống cùng vợ và con.

Cuộc sống vợ chồng cũng vô cùng êm ấm.

.

Năm Donghyuck tròn năm mươi tuổi. Cậu đổ bệnh. Sức khoẻ yếu đến mức không thể làm bất kỳ việc gì nữa.

Minhyung cũng giao lại toàn bộ việc làm ăn cho Jisung và ở nhà chăm sóc cậu.

Chenle cũng thường xuyên về nhà hơn...

.

Năm Donghyuck được năm hai tuổi.

Chenle ly hôn. Cậu ấy giành được quyền nuôi con bởi vì vợ cậu đã lén lút ngoại tình với một người đàn ông khác.

Jisung vẫn chuyên tâm với công việc mà Minhyung giao lại.

Hoàn toàn không có ý định tìm đối tượng kết hôn.

Minhyung quyết định nhờ công ty mai mối giúp con mình. Như cái cách anh và Donghyuck đã tìm thấy nhau.

.

Donghyuck biến chứng nặng và phải ngồi xe lăn vào năm cậu tròn năm bảy tuổi.

Minhyung thì vẫn khoẻ mạnh như vậy.

Mỗi ngày anh đều đẩy xe đưa Donghyuck đi dạo khắp khuôn viên trong biệt thự của hai người.

Donghyuck khi đó mặc dù không khoẻ nhưng tâm trạng lại rất tốt.

Cậu nói, nếu lúc đó có chết cũng chẳng còn gì phải hối tiếc.

.

Năm Minhyung tròn sáu mươi tuổi.

Jisung đột ngột rời khỏi nhà.

Lý do là vì cậu đã lỡ đem lòng yêu anh trai mình.

Khi Donghyuck và Minhyung nghe được lời thú nhận của cậu, trái tim hai người dường như tan nát.

Chenle khi đó cũng chẳng vui vẻ gì...

.

Nhiều năm sau, Chenle thay Jisung tiếp quản việc làm ăn của Minhyung.

Có lẽ vì nỗi đau mà Jisung để lại cho cậu ấy quá lớn mà Chenle đã giành toàn tâm toàn ý để phát triển xưởng sửa chữa ô tô của cha mình. Biến nó trở thành một công ty phân phối linh kiện ô tô lớn mạnh.

Jisung từ lúc rời khỏi nhà cũng bắt đầu theo đuổi đam mê lúc nhỏ của mình.

Cậu bắt đầu lập kênh Youtube riêng. Dần gặt hái nhiều thành công. Trở thành một dancer nổi tiếng.

.

Năm Donghyuck tròn sáu mươi lăm tuổi. Jisung quay về nhà. Mang theo sự nghiệp rực rỡ cùng nổi nhớ gia đình da diết.

Minhyung và Donghyuck quyết định cho phép cậu nhóc và Chenle được yêu nhau. Làm tất cả những gì bọn họ muốn miễn là không khiến bản thân phải đau khổ là được.

.

Năm Minhyung tròn sáu tám tuổi.

Hai đứa con trai của họ kết hôn.

Donghyuck bệnh trở nặng mà phải nhập viện, tiếp nhận điều trị.

Minhyung vẫn luôn túc trực bên cạnh người bạn đời của mình. Dù đau buồn nhưng vẫn rất mạnh mẽ mà cổ vũ cậu.

Thế nhưng hai năm sau, Donghyuck lại không qua khỏi. Ngày cậu mất, Minhyung cảm giác như một nửa của mình cũng đã chết rồi.

Anh ước gì có thể ra đi cùng cậu.

.

Ba năm sau ngày Donghyuck mất.

Minhyung được phát hiện cũng đã ra đi trong chính căn nhà yêu dấu của hai người.

Trên tay anh là tấm ảnh cưới của hai người, ai cũng đều tươi trẻ và rạng rỡ trong tấm ảnh ấy.

Minhyung nằm trên giường, trên người mặc một bộ vest đen giống như lễ phục của họ ngày thành hôn. Trên môi mang theo nụ cười ấm áp ngọt ngào. Cứ như cái chết là món quà mà anh đã chờ đợi từ lâu.

Jisung và Chenle biết cha mình ra đi thanh thản nên cũng không quá đau lòng.

Sau khi tổ chức tang lễ cho Minhyung xong liền đem tro cốt của anh và cậu gieo xuống biển.

Trong cơn gió dường như có thể cảm nhận được niềm vui sướng và tình yêu vô bờ bến mà cả hai đã giành cho nhau.

Lee Donghyuck của năm hai bảy tuổi, không phải là đánh mất tự do của mình. Mà là tìm thấy một chân trời mới, nơi mà cậu thậm chí còn có thể tự do hơn mà vẫn chẳng sợ hãi sau này sẽ phải hối hận về bất kỳ điều gì.

Hôn nhân ấy mà, chỉ cần là đúng người thì mỗi ngày trôi qua đều như đang ở thiên đường vậy.

Người trẻ, đừng sợ hãi nó. Vì chỉ có khi dám đánh đổi tự do của mình, bạn mới có cơ hội đón nhận một loại tự do khác chứ.

Dù có đôi lúc cũng sẽ đau đấy, nhưng cái giá cho hạnh phúc thì luôn cao như vậy mà.

Hi vọng mỗi người trong chúng ta đều sẽ tìm thấy được một nửa còn lại phù hợp.

Không cần hoàn hảo đâu. Chỉ cần không đối lập là được rồi.

.

End...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro