2 Kids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của cậu nhóc ấy rất đẹp. Là kiểu vừa nhìn vào đã bị thu hút.

Đôi mắt mang theo nửa bí ẩn, nửa mời gọi.

Ánh mắt của những nỗi buồn sâu thẳm.

Lee Minhyung cũng không biết mình tại sao lại bị thằng nhóc đó mê hoặc nữa.

Nếu như hôm nào không thể nhìn thấy nó là anh lại chịu không nổi, cả người bức rức khó chịu còn hơn cả bị mất đồ chơi nữa.

"Con trai cả nhà hàng xóm có vấn đề về đầu óc à? Lớn chừng đó rồi mà vẫn để mẹ phải đút ăn như vậy?"

"Thằng bé bị thiểu năng trí tuệ, anh không biết hả?"

"Gì? Bệnh đó có lây không?"

"Đừng có nói nhảm nữa. Sao lại lây được, đâu phải bệnh truyền nhiễm đâu."

"Chắc gì. Tốt nhất là không nên để Minho nhà mình chơi với nó."

"Anh đừng có mà thái độ như vậy. Coi chừng nghiệp nó quật lại nhà mình đấy."

"Ha ha... Sợ gì chứ, người như anh không bao giờ đẻ ra loại con cái như vậy đâu."

Minhyung nghe thấy đoạn đối thoại ấy của vợ chồng nhà hàng xóm khi anh đang đi vứt rác.

Lúc đó anh đã rất tức giận. Chỉ muốn lao vào cãi nhau với hai người bọn họ để đòi lại công bằng cho người được nhắc tới. Thế nhưng ngoài việc tự mình ôm tức giận ra anh cũng chẳng làm được gì nữa. Dù sao thì anh cũng chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi. Anh có lên tiếng cũng chẳng làm được gì họ.













.



"Này! Anh thích Lee Donghyuck phải không?"

"Hả?" Minhyung ngớ ra, suýt làm rơi ly trà sữa trên tay khi cậu nhóc cùng chỗ làm hỏi.

"Vậy là đúng rồi. Anh thích anh ấy." Chenle mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh.

Minhyung khó chịu nhíu mày.

"Đừng có mà nói tào lao."

"Em không có nói tào lao. Em đã quan sát rất lâu rồi. Mỗi khi anh Donghyuck xuất hiện ở đây anh đều có thái độ rất khác. Lén nhìn người ra rồi còn cười tủm tỉm nữa."

"Zhong Chenle!" Minhyung lo sợ mình bị vạch trần nên liền la lên. Anh bưng khay đồ ăn lên, mang ra cho khách rồi quay lại ký đầu cậu nhóc đó. "Tập trung làm việc đi. Không anh không đổi ca cho em vào mỗi thứ bảy để đi hú hí với thằng Jisung đâu."

"Hừ." Chenle bĩu môi, quay đi.

Có lẽ cách thức doạ nạt này rất có hiệu quả.


.




Lee Donghyuck có gu ăn mặc rất đẹp. Có thể vì mẹ cậu là stylelist mà cũng có thể do cậu có khiếu phối đồ sẵn rồi.

Mặc dù cậu không đi học như bạn bè cùng trang lứa nhưng lại rất thích mặc đồng phục.

Mỗi khi đi ngang qua nhà cậu, anh đều nhìn thấy Donghyuck ngồi trên xích đu với bộ đồng phục học sinh cấp ba giống anh và đang lẩm bẩm hát theo giai điệu nào đó.

Khi đó, Minhyung vẫn thường bị vẻ ngoài trong sáng của cậu quyến rũ.

Mái tóc mềm mại màu nâu nhạt, làn da mật ông mịn màn, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi hình trái tim chúm chím, căng mọng.

Thân hình cậu cân đối, gọn gàng. Đôi chân dài, thon thả chẳng kém gì mấy cô người mẫu trên mạng...

Minhyung chăm chú quan sát chuyển động trên cằn cổ cậu, mỗi khi Donghyuck vô thức liếm môi anh lại thấy cả người nóng rần...

Thật kỳ lại khi người như anh lại có những cảm giác đó với cậu.

.




"Minhyung, đem ít cam sang nhà Donghyuck đi."

"Vâng ạ."

Minhyung đáp lời mẹ mình. Nhanh chân chạy xuống lầu lấy giỏ cam trên bàn đem sang nhà bên cạnh.

Đây không phải lần đầu nhà anh đem tặng gì đó cho nhà cậu.

Nhưng lại là lần đầu sau khi Donghyuck tròn mười tám tuổi.

Hôm qua vừa mới tổ chức xong. Anh thậm chí còn có mặt tới tận khuya để giúp mẹ cậu dọn dẹp nữa.

"Minhyung tới hả con? Mau rửa tay vào ăn kem với em này." Mẹ Donghyuck nghe tiếng gõ cửa đã biết ngay là người nào tới. Bà nhẹ giọng nói rồi sau đó đứng dậy đi vào trong bếp.

"Mẹ con bảo đem ít cam sang cho cô ạ." Anh nói, sau khi đặt giỏ cam lên bàn liền đi tới ngồi xuống cạnh Donghyuck.

Cậu vẫn đang tập trung xem phim, tay thì chậm rãi múc kem trong hủ ra ăn.

Minhyung vô thức nhìn theo từng động tác của cậu, khi vô tình thấy Donghyuck thè lưỡi ra liếm kem nước miếng anh đột nhiên tiết ra một cách mất kiểm soát.

Minhyung không lớn không nhỏ nuốt ực một cái.

"Này, ăn đi con!" Ngay lúc đó mẹ cậu liền xuất hiện và đặt hủ kem xuống trước mặt anh.

Tim Minhyung suýt nữa là đã nhảy ra ngoài. Cũng may là anh khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc.

"Donghyuck, anh Minhyung qua chơi với con kìa. Con không có gì nói với anh hết hả?" Mẹ cậu quay sang nhìn con trai rồi hỏi.

Donghyuck nghe thấy liền quay đầu nhìn Minhyung.

Cậu chăm chú nhìn anh, có lẽ là khá lâu cho đến khi mẹ cậu nhẹ xoa đầu cậu Donghyuck mới quay mặt đi.

"Thông cảm cho Donghyuck nhé! Chắc lại không nhớ ra con là ai đấy mà."

"Dạ, không sao đâu ạ." Minhyung cười, dù trong lòng anh có chút tổn thương nhưng lại chẳng muốn bầu không khí trở nên khó xử.

"Minhyung..."

"Hả?" Cả mẹ cậu và anh đều rất ngạc nhiên khi nghe thấy cậu lên tiếng.

"Minhyung, con nhớ ảnh mà..." Donghyuck tỉnh bơ nói trong khi anh và mẹ cậu đều đang rất kinh ngạc.

Lát sau bà mỉm cười, đưa tay xoa đầu cả hai đứa.

"Thôi, Minhyung ở lại chơi với em nó nhé. Cô đi ra ngoài có chút chuyện lát nữa sẽ về."

"Vâng ạ." Anh gật đầu.

Đợi tới khi mẹ cậu đi rồi mới dám thả lỏng.

Anh quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu vẫn dán mắt vào màn hình tivi. Có vẻ thật sự rất thích coi bộ phim hoạt hình đang chiếu kia.

Minhyung thấy kem trong hủ của cậu sắp hết nên liền mở hộp của mình ra rồi đưa nó cho cậu.

Donghyuck nhận lấy, không nói gì rồi lại tiếp tục ăn.

Mãi tới khi cậu ăn xong rồi và bộ phim kia cũng đã hết, cậu mới chịu đứng dậy.

Minhyung vội vã tắt tivi rồi đi theo cậu về phòng.

Mỗi khi mẹ Donghyuck đi vắng, anh vẫn thường qua trông Donghyuck hộ nên mấy chuyện tiếp theo mà cậu sắp làm anh đều hiểu rất rõ.

"Để anh giúp em." Anh nói, chạy tới giúp Donghyuck lấy đồ ngủ trong tủ ra.

"Cám ơn ạ." Cậu nói, nhận lấy bộ đồ từ trong tay anh rồi trực tiếp thay luôn tại chỗ.

Minhyung có chút căng thẳng khi đối diện với Donghyuck-khoả-thân. Nhưng căn bản là anh không thể có mấy hành động quá mức với một đứa con nít được.

Thân hình của Donghyuck ở hiện tại so với nhiều năm trước đã có sự thay đổi rất lớn. Nhất là vùng ngực của cậu.

Tuy không rõ ràng như con gái nhưng lại lớn hơn so với đám con trai cùng lứa. Như thể cơ thể cậu sinh ra là để quyến rũ con trai vậy...

Đôi chân thon dài và mịn màng không chút lông lá kia, giống như bức tranh tuyệt đẹp được bày trong phòng triễn lãm.

Minhyung cố gắng không nhìn vào chỗ mà anh đáng lý không nên nhìn kia, thế nhưng lại chẳng thể điều khiển nổi tâm trí mình.

Cái đó của cậu không lớn như của anh nhưng lại đáng yêu và nhỏ nhắn lắm. Giống như một chú voi con tinh nghịch và mềm mại.

Cổ họng Minhyung khô khốc nên anh khẽ hắng giọng một cái.

Điều đó hoàn hảo thu hút sự chú ý của Donghyuck. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt ngây ngô đáng yêu một cách quá đáng.

Minhyung như chết trong lòng một ít.

.

Sau khi thay đồ ngủ xong, Donghyuck ngoan ngoãn đi đánh răng.

Minhyung nằm trên giường chơi điện thoại chờ cậu.

Tới lúc Donghyuck súc miệng xong ra ngoài thì anh đã ngủ quên từ lúc nào.

Cậu lẳng lặng tiến tới bên giường, chậm rãi trèo lên. Nằm xuống cạnh Minhyung.

Donghyuck hồi hộp nhìn anh. Nhưng Minhyung vẫn như cũ không cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Vẫn nhắm mắt ngủ say như chết.

Donghyuck lấy điện thoại của anh đặt lên đầu tủ. Sau đó mới lại nằm xuống, đắp chăn cho hai người rồi im lặng ngắm nhìn anh.

Cậu thấy người con trai trước mặt của mình thật sự rất đẹp. Đến mức mà mấy anh chàng diễn viên cậu từng thấy đều không ai có thể vượt qua anh.

Donghyuck từ lâu vẫn luôn tự hào về việc mình có một người anh hàng xóm đẹp trai, đến mức mà hình nền điện thoại của cậu cũng là ảnh selfie của anh.

Minhyung tất nhiên sẽ không biết điều đó. Và cậu cũng sẽ không cho anh biết.

Mẹ nói đó là bí mật mà.

Nhưng... Lỡ như sau này Minhyung không tới nhà cậu chơi nữa thì sao?

Cậu phải làm gì đó để níu giữ anh chứ.

Giống như mấy cô gái trong phim níu giữ bạn trai của họ ấy.

.

Minhyung lờ mờ cảm nhận được ai đó đang hôn mình.

Cũng không phải là hôn. Giống như đang liếm hơn.

Đầu lưỡi ướt át của ai đó đang nhẹ nhàng lướt lên cánh môi anh.

Một lần rồi lại một lần. Nhẹ nhàng và cẩn trọng hết sức.

Minhyung mở mắt.

Nhưng điều tiếp theo anh nhìn thấy suýt nữa làm tim anh nhảy ra ngoài.

Donghyuck, cậu nhóc nhà hàng xóm mà anh luôn thầm thương, trộm nhớ đang dùng lưỡi liếm miệng anh.

Như chú cún con làm nũng chủ vậy.

Mềm mại quá đi mất. Trái tim anh như sắp tan ra rồi đây này.

"Donghyuck, em sao thế?" Minhyung có chút lo lắng nắm vai người nhỏ hơn đẩy ra. Anh nhíu mày hỏi cậu.

Donghyuck vẫn rất tỉnh bơ nhìn anh. Cậu chớp mắt mấy cái rồi đáp.

"Em muốn hôn anh."

"Hử?" Anh không nghe lầm chứ? Có phải Donghyuck vừa mới nói...

"Em đủ mười tám tuổi rồi mà. Em muốn hôn anh." Cậu lập lại. Không chút xấu hổ hay bối rối trước những điều vừa nói.

Tim Minhyung bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh bối rối nhìn cậu.

"Chenle nói, nếu em không hôn anh, anh sẽ hôn cô gái khác và sẽ không bao giờ đến chơi với em nữa."

A... Minhyung khẽ tặc lưỡi. Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

"Không có chuyện đó đâu. Em đừng tin lời thằng nhóc Chenle. Nó chỉ gạt em thôi..."

Donghyuck không chờ Minhyung nói hết câu đã chồm lên. Cắn môi anh.

Minhyung trợn mắt nhìn cậu.

Donghyuck nhắm mắt, buông môi anh ra. Dụi đầu vào hõm vai anh.

"Em thích anh..." Cậu nói, giọng nũng nịu như đúng với số tuổi trí lực của mình.

Minhyung có chút lo lắng nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Anh đã luôn lo lắng không biết với một người có khiếm khuyết về trí não như Donghyuck thì mình phải làm sao để bày tỏ với cậu.

Ai mà ngờ bản thân lại chẳng cần làm gì mà cậu đã tự lao đầu vào rọ rồi.

"Thật không?" Anh cười, vòng tay ôm lấy cậu.

"Thật ạ." Donghyuck gật gật, làm cho mấy sợi tóc đâm vào cằn cổ anh.

Minhyung bật cười, kéo cậu cùng ngồi dậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt Donghyuck vẫn như cũ không có chút xấu hổ hay ngại ngùng gì cả. Điều đó làm cho người khác nghĩ cậu chỉ đang nói đùa, thế nhưng sâu trong lòng, cậu lại đang rất bối rối.

Cậu chẳng biết phải nên làm gì tiếp nữa.

Minhyung nhìn Donghyuck một lúc, sau đó anh vươn tay, kéo cậu sát lại gần mình. Lòng bàn tay áp lên bầu má phúng phính nhẵn mịn của cậu.

Donghyuck im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

Bầu không khí phút chốc như biến thành lò lửa.

.

Khi đôi môi Minhyung nhẹ đáp lên cánh môi cậu, Donghyuck chậm rãi nhắm mắt lại.

Anh nhấn nhấn môi mình lên môi cậu, tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

Donghyuck run rẩy thuận theo từng hành động của anh. Giờ phút này cậu chỉ còn biết Minhyung và nụ hôn của anh mà thôi.

.

Thật sự rất ngọt.

Như thể chiếc bánh tuyệt hảo nhất trên thế giới mà cậu từng được ăn vậy.

Donghyuck nằm trên giường, say sưa tận hưởng cảm giác mới lạ mà việc hôn môi mang lại.

Minhyung đè lên người cậu, không hề nặng đâu vì anh đã chống hai tay xuống rồi mà.

Donghyuck vòng tay ôm lấy cổ anh, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra đón chào những động chạm thân mật của anh.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt "chóp chép" vang lên.

Minhyung mò tay vào trong áo Donghyuck mơn trớn làn da mịn màng của cậu.

Donghyuck như một đứa trẻ, học hỏi rất nhanh, chẳng mấy chốc cũng đã bắt trước anh, mò tay vào trong áo phông của Minhyung, vuốt ve vùng da nơi eo anh.

"Donghyuck, em có sợ chuyện mình đang làm không?" Minhyung khẽ dứt ra rồi nghiêm túc hỏi cậu.

Người bên dưới nhíu mày.

Có gì mà phải sợ nhỉ? Không phải sau khi làm những chuyện này anh sẽ không thể nào bỏ rơi cậu nữa sao?

Donghyuck lắc đầu.

Minhyung thấy thế liền cười. Anh cúi xuống mút lên cằn cổ cậu.

"Vậy lát anh có làm gì mà em không thích thì phải nói, được không?" Anh thì thầm vào tai cậu.

"Dạ." Donghyuck ngoan ngoãn trả lời.

Thế là Minhyung lại hôn cậu.

Lần này nụ hôn có phần mạnh bạo hơn. Bàn tay bên trong áo của anh càng lúc càng gấp gáp, di chuyển lên đầu ngực cậu bóp nắn.

.

"A..." Donghyuck phát ra tiếng rên rỉ một cách không kiểm soát.

"Khó chịu hả?" Minhyung rời khỏi ngực cậu, ngước lên hỏi.

Lần nữa cậu lắc đầu.

Thật ra không phải là khó chịu, mà là cảm giác nó lạ lắm. Ngứa ngáy, bộn rộn.

Lại còn nảy sinh cảm giác muốn được động chạm nhiều hơn.

Donghyuck có chút sợ hãi với suy nghĩ đó của mình. Có phải là cậu đang phát điên không?

"Ưm..." Donghyuck lần nữa rên lên, cậu ngửa cổ ra sau khi được anh mút mạnh đầu vú. Cảm giác như có điện chạy rần rần trong người vậy.

Minhyung mê đắm nhìn cậu. Tay anh lần mò xuống đũng quần Donghyuck, nhẹ nhàng ma sát. Ngay lập tức thứ bên trong căng lên.

"Ư... Anh ơi." Cậu khó chịu lắc đầu. "Em thấy lạ lắm... Ha..."

"Đừng sợ Donghyuck, chỉ là phản ứng bình thường thôi. Lát nữa anh sẽ làm em thấy sướng hơn." Minhyung nhìn cậu, ánh mắt như kẻ say rượu điên loạn.

Cậu nghe vậy thì liền gật đầu, ngoan ngoãn nằm yên để anh "chăm sóc" mình.

"Em thấy sao?" Vừa hỏi, anh vừa luồng tay vào trong đũng quần cậu. Cách một lớp quần lót mỏng, nắm lấy "cậu nhỏ" của Donghyuck mà vuốt ve.

"Thích... Em thích lắm..." Donghyuck thành thật đáp. Hơi thở cậu càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn.

Minhyung càng làm càng nghiện, hơn nữa, khi nhìn thấy biểu cảm của cậu càng làm anh phấn khích hơn.

"Ha... A... Ưm..." Donghyuck vừa rên rỉ vừa thở dốc. Sau một lúc cuối cùng cũng bắn ra.

Cậu mơ màng nhìn khắp trần nhà trắng toát. Vừa rồi tuy cậu chẳng biết là xảy ra chuyện gì nhưng nó thật sự rất tốt. Cậu thích nó.

Không ngờ rằng Minhyung lại có thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy.

.


.

"Sao tối nay con ở nhà Donghyuck lâu thế?" Mẹ hỏi khi nghe tiếng mở cửa của Minhyung.

"Mẹ em ấy có nhờ con trông Donghyuck một lát ạ." Anh trả lời.

Mồ hôi toát ra khi nhớ lại những chuyện vừa diễn ra ban nãy.

"Vậy à." Mẹ anh nói. "Minhyung này."

"Dạ?" Anh tháo giày đặt lên kệ. Khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Con có biết tin nhà Donghyuck sắp chuyển đi chưa?" Mẹ anh hỏi.

"Dạ?" Minhyung ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

Bà không nhìn anh, mắt vẫn dán lên màn hình tivi.

"Bởi vì Donghyuck cũng đủ mười tám rồi, sẽ không được nhận trợ cấp của nhà nước nữa. Vì vậy mà nhà họ tính chuyển về quê để dễ chăm sóc thằng nhỏ hơn."

Minhyung trợn mắt nhìn mẹ mình.

Gì vậy chứ? Sao lại có chuyện như vậy được.

"Cũng đáng thương thật, nếu Donghyuck mà không mắc bệnh đó nhất định thằng bé sẽ trở thành một cậu nhóc xuất sắc. Chẳng biết tương lai sau này của Donghyuck sẽ ra sao nếu như ba mẹ thằng nhỏ mất nhỉ?"

"Mẹ..."

"Hử?"

"Con thích em ấy!"

Minhyung nói. Có chút sợ hãi, lo lắng và cả kinh ngạc nữa.

Nhưng hơn tất cả. Anh thật sự sợ rằng nếu không nói ra anh sẽ mất Donghyuck mãi mãi.

Mẹ anh quay lại nhìn anh.

Vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt bà. Cái điều khiển trên tay cũng vô thức rơi xuống.

Chết tiệt!

Rồi giờ ngay cả đến anh cũng hết đường mà sống à?

...







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro