Internet love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck năm nay 24 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu không thi đại học mà theo học ở một trường dạy nghề. Hiện tại thì đang làm việc cho một tiệm bánh trên thành phố, kiểu vừa làm vừa kiếm thêm kinh nghiệm.

Lee Jeno, bạn thân kiêm gia sư tình yêu của cậu vẫn thường nói: Chính vì Lee Donghyuck từ bỏ con đường đại học nên mới khó kiếm người yêu như vậy. Đã thế, cậu còn là người đồng tính. Nếu ở môi trường bên ngoài nhất định sẽ rất khó tìm đồng loại.

Ấy vậy mà, năm 24 tuổi. Lee Donghyuck với công việc làm bánh đầy bận rộn và vất vả của mình, lại có thể dễ dàng hẹn hò với một anh chàng cực hot. Thậm chí Na Jaemin còn nói, kiếp trước Donghyuck đã làm một chuyện gì đó rất tốt nên kiếp này mới được ông trời sắp xếp cho yêu người hoàn hảo như vậy.

Nói thật thì, Donghyuck cũng nghĩ như Jaemin vậy. Cậu tin là và việc mình gặp và quen được với Mark là điều vô cùng vi diệu mà không phải ai cũng làm được.

Anh, lớn hơn cậu một tuổi. Là một nhạc sĩ nổi tiếng và sáng tác của anh vẫn thường được phát mỗi ngày trên radio mỗi khi Donghyuck đi tàu điện ngầm.

Tên anh là Mark Lee, một chàng trai mang quốc tịch Canada nhưng lại đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Bọn họ tình cờ quen nhau qua một diễn đàn LGBT khá lớn, và lần đầu Donghyuck nói chuyện với anh, bọn họ suýt nữa còn muốn bay ra khỏi màn để chém nhau.

Cũng may mà sau này lại trở nên hoà hợp và thân thiết. Có lẽ là do sự khác biệt bù trừ đi.

Donghyuck lần đầu tiên call video với Mark Lee suýt nữa đã làm rớt điện thoại.

Bởi vì cậu nghĩ, một người như cậu không thể nào quen được với một gã đàn ông đẹp trai như vậy được. Sắc xuất cho sự trùng hợp này đúng là chỉ bằng 0,001%. Thế nhưng Mark Lee có lẽ là ngoại lệ.

Từ người duy nhất mà Donghyuck đi từ ghét đến yêu. Là người duy nhất khiến cậu rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên (dù cho chỉ là cách một cái màn hình điện thoại). Và còn nhiều cái đầu tiên hơn nữa mà chỉ anh mới có thể mang lại cho cậu với tư cách là người yêu.

Donghyuck có vóc người khá nhỏ so với mặt bằng chung của đàn ông hiện nay, tuy nhiên, cậu lại là thợ làm bánh nên dáng người có hơi mập. Không đến mức béo đâu, chỉ là có chút mũm mỉm thôi.

Trước đây, Donghyuck không quá quan tâm đến cân nặng của mình đâu. Nhưng từ khi quen với Mark Lee cậu thật sự bị vấn đề này hành cho sứt đầu mẻ trán.

Vì Mark rất là... Phải nói sao ta. Gầy thì cũng không phải, bởi vì Donghyuck biết anh có bờ vai rộng hơn cậu này, lại còn cao hơn một chút tẹo nữa nên thành ra... Cơ mà nói sao thì, Donghyuck vẫn thấy mình có phần nhỉnh hơn anh người yêu về mặt cân nặng ấy, nên là cậu rất là tự ti về nó.

Cậu vẫn thường ao ước mình có thân hình như Jeno hay Jaemin chẳng hạn. Vừa gầy vừa cơ bắp nữa, trông mới ngon cơm làm sao. Chẳng bù cho cậu...

[Anh đã nói là đừng quan tâm đến nó nữa mà. Em mũm mỉm một chút mới dễ thương đấy.] Mark luôn luôn nói với cậu như vậy mỗi khi Donghyuck than thở với anh về chuyện cậu mập như thế nào.

Nhưng Donghyuck vẫn không thể đem chuyện đó ra khỏi đầu được. Ít nhất là sau mỗi lần cậu soi gương và nhìn thấy cái thân thể nặng nề của mình trong gương.

"Mày dễ thương lắm, Donghyuck à! Tao thề là nếu Jeno không xuất hiện tao đã hẹn hò với mày rồi." Jaemin an ủi cậu. "Hơn nữa, mày còn biết làm bánh vậy. Nếu yêu mày, mỗi ngày tao đều sẽ được ăn bánh miễn phí mà."

Donghyuck cười trừ rồi đẩy Jaemin ra. Cậu tiếp tục nghía mình trong gương.

Khuôn mặt phúng phính này dễ thương ư?

Có quá dối trá không vậy?

.

Việc cân nặng gì đó tạm bỏ qua một bên thì Donghyuck cảm thấy mình cũng là một người yêu tuyệt vời đấy.

Nhất là ở khoảng cậu có thể khiến Mark Lee "xuất" chỉ bằng việc rên rỉ.

Đúng rồi, bạn không đọc lầm đâu.

Cậu và anh đã từng nhiều lần call sex với nhau rồi.

Chính là, mỗi người ở một bên điện thoại sẽ tự tưởng tượng đối phương như đang ở cạnh mình và cùng nhau lên đỉnh ấy.

Donghyuck thề là việc đó tuyệt đến mức mà cậu bắt đầu nghiện nó chỉ sau lần đầu tiên cùng anh call sex.

Vầng, dù sao thì cậu cũng là đàn ông mà. Cậu tất nhiên cũng có nhu cầu sinh lý cao chứ.

Việc này có lẽ ngoài Jeno (lần đó vô tình phát hiện ra) thì cũng không ai biết nữa.

Donghyuck mỗi khi ở cạnh Mark Lee dường như đều sẽ biến thành một người khác.

Ngọt ngào và quyến rũ hơn.

Cũng có lẽ là dễ thương nữa, nếu theo lời Mark Lee nhận xét.

[... Gọi tên anh đi...] Người ở bên kia màn hình chỉ để lộ cằn cổ với yết hầu đang nhấp nhô lên xuống, giọng trầm khàn đầy từ tính khiến Donghyuck như muốn phát điên lên.

Thế là cậu vừa vuốt ve cậu nhỏ của mình vừa nhỏ giọng gọi tên anh, cố gắng khiến giọng điệu mình trở nên gợi tình nhất có thể.

Cơ thể trần truồng nằm trên giường, làn da mềm mại ma sát với ga giường khiến từng centimet như muốn phát cháy.

Donghyuck không biết mình tự nhiên trở nên dâm đãng như vậy từ bao giờ, chỉ biết khi Mark Lee muốn cùng cậu make love, cậu đều không kiểm soát được mà trở nên điên loạn như vậy.

[... Lee Donghyuck... Em tuyệt thật đấy... Anh yêu em quá đi mất...] Người ở đầu dây bên kia cũng không ngừng vuốt ve tính khí của mình, anh vừa nhìn vào màn hình vừa hình dung thứ đang nằm bên trong Donghyuck là cậu nhỏ của mình. Cả người anh phút chốc như có luồng điện chạy qua.

"Mark Lee... A... Ưm... Anh lớn quá... Em chịu không nổi..."

Donghyuck vừa nói vừa vặn vẹo thân mình, một tay tự an ủi còn tay kia thì đang say sưa bóp nắn đầu ngực chính mình.

Tưởng tượng như đó là anh.

[... Bé cưng... Nói anh nghe, em yêu ai nhất?]

"Em yêu anh nhất..."

[Tại sao?]

"... Vì anh... Có thể khiến em... Lên đỉnh ngay cả khi không chạm vào ấy..."

Mark Lee ở bên kia mà hình bật cười.

Anh tăng tốc độ bàn tay mình rồi sau đó ưỡn người ra sau, bắn ra.

Cùng lúc, Donghyuck ở bên này cũng đã giải quyết xong.

Cậu mệt mỏi thả tay rồi chậm rãi hô hấp.

Lồng ngực phập phồng lên xuống còn làn da thì càng ngày càng trở nên nhạy cảm hơn. Giống như chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến người đang nằm trên giường tan biến.

Sau mỗi lần làm tình như vậy xong, hai người đều có chút ngượng nghịu mà tránh nhìn vào mắt nhau.

Donghyuck thì da mặt mỏng hơn. Cậu thậm chí còn cố tình kiếm cớ để kết thúc cuộc gọi. Sau đó thì nằm lăn lộn trên giường mà gào thét.

Như thể lần đầu tiên làm loại chuyện nhạy cảm này vậy.

.

Cậu và Mark Lee quen nhau qua mạng như vậy đã được hai năm.

Thỉnh thoảng họ cũng định đặt một cuộc hẹn để có thể gặp nhau trực tiếp.

Thế nhưng vẫn luôn là Donghyuck vì sự tự ti với cơ thể của mình mà nhiều lần từ chối.

Cậu đúng là rất muốn gặp Mark Lee bằng xương bằng thịt ở ngoài đời đấy. Thế nhưng nỗi sợ khiến anh thất vọng lại choáng ngợp tâm trí cậu.

"Mày sợ cái gì? Làm cũng làm rồi, còn sợ anh ta chê mày xấu à?" Jeno khó hiểu hỏi cậu vào buổi chiều khi Donghyuck đem chuyện đó tâm sự với nó. Bạn ơi! Tôi đâu có phải nam thần thân hình tuyệt mỹ như bạn. Giờ mà để anh ấy nhìn thấy tôi ở ngoài là một đứa mập địt nhất định ảnh sẽ chạy xa 800 mét đó.

"Tao đâu có sợ ảnh chê tao xấu..." Ờ, cũng có đấy. Mà không, tao đúng là sợ Mark Lee chê tao xấu đấy. Thì sao, thì làm sao hả thằng đẹp trai đáng ghét kia!

"Vậy thì mày sợ gì mà không đi gặp anh ta đi. Hẹn hò qua mạng được hai năm rồi. Ít nhất cũng nên có cái gì đó đảm bảo chứ."

"Đảm bảo?"

"Mày không nghĩ Mark Lee đó lừa mày à? Anh ta vừa đẹp trai, nổi tiếng lại giàu có như vậy. Chắc gì chỉ có mình mày là người yêu chứ."

"Ý mày là Mark bắt cá hai tay?" Donghyuck trợn mắt, như phát hiện ra một chân lý mới vậy.

Jeno giơ mười ngón tay.

"Bắt cá mười tay thì có."

"Không đời nào!" Cậu la lên, đứng bật dậy. Đến mức mà mấy người trong quán đều quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.

Jeno xấu hổ cụp mũ xuống. Biết vậy nó đã chẳng nói vấn đề này cho thằng bạn khờ này biết.

.

[Em nói gì cơ?] Mark Lee vừa gõ gõ mấy cái lên phím đàn vừa ghi chép gì đó rồi mới quay sang nhìn cậu.

"Em nói... Ngoài em ra, anh còn ai nữa không?" Donghyuck có chút hối hận sau khi hỏi xong câu này.

Người bên kia màn hình như bị cậu làm cho kinh ngạc. Anh đứng hình mất năm giây rồi sau đó mới đưa tay lên bóp gáy, cười một cách khổ sở.

[Ai xúi em hỏi anh cái này vậy?] Anh hỏi sau khi đã điều chỉnh lại nét mặt mình.

Mark Lee nhìn thẳng vào màn hình, giống như đang đứng đối diện với cậu vậy và điều đó khiến Donghyuck ngay lập tức đỏ mặt.

"Em... Không có... Em chỉ thắc mắc vậy thôi..." Cậu ấp úng nói. Ngượng muốn cháy mặt.

Hai tai cũng xì khói luôn rồi.

[Ngốc!] Giọng anh trầm ấm vang lên. [Công việc của anh bận rộn như vậy làm gì có thời gian yêu đương với nhiều người chỉ. Chỉ mỗi mình em cũng đủ làm anh chết đứ đừ rồi.]

Ting!

Donghyuck như bị đánh mạnh một phát lên mặt. Cậu ngã gục ra sau.

Hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt.

Trời ơi! Mark Lee tuyệt quá đi! Cậu yêu anh quá đi mất!

.

"Mày tin anh ta?" Jeno lại hỏi.

Vấn đề này đã bàn qua mấy lần nhưng lần nào Jeno cũng tỏ vẻ không tin tưởng bạn trai qua mạng kia của cậu.

"Ừ. Chứ chả nhẽ lại tin mày?" Donghyuck hoài nghi nhìn nó. Thử nghĩ lại cách mà thằng bạn này của mình khiến bạn trai nó phát điên lên sau mỗi lần hẹn hò là đủ hiểu.

"Tao ít nhất cũng quen mày được mười tám năm rồi." Jeno trề môi nói. Khốn nạn là dù cho nó có làm vậy thì Donghyuck vẫn thấy nó đẹp trai như thường. "Chả nhẽ lại không bằng tên Mark Lee gì đó quen qua mạng sao?"

"Nhưng tao đâu yêu mày." Donghyuck nói thẳng vấn đề.

"Rồi mày sẽ hối hận." Jeno tàn nhẫn phán. Bốc một miếng bánh Donghyuck vừa nướng xong lên ăn. "Vẫn ngon như mọi ngày, có điều người làm bánh thì càng ngày càng ngu."

"Mày mới ngu. Và làm ơn đừng có xuất hiện trong quán lúc tao đang nướng bánh nữa. Lần trước mày ăn mất phân nửa mẻ bánh làm tao bị trừ gần nửa tháng lương rồi đó."

"Yên tâm. Có gì tao nuôi mày."

"Bớt xạo lìn đi. Mày nuôi mỗi con thỏ kia còn sợ không đủ ở đó mà bày đặt nuôi thêm tao."

"Ai là con thỏ thế?"

.

Donghyuck mặc dù nói mình tin tưởng Mark Lee. Thế nhưng khi Jeno mỗi ngày đều gieo rắc vào đầu cậu những suy nghĩ tiêu cực thì ngay cả người ngốc như Donghyuck cũng không thể không "khôn" ra.

Ít nhất thì, Donghyuck cũng phải hiểu ra là với một người tài giỏi như anh, số vệ tinh vây quanh tán tỉnh là nhiều không kể.

Thậm chí có khi, Donghyuck còn nghĩ anh nhất định sẽ đớp lại thính của một số người.

"Anh thật sự không có cảm giác gì với họ sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi. Mắt đã muốn nhíu lại vì vừa kết thúc một đêm tăng ca mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn cứ muốn nói chuyện cùng anh.

[Tất nhiên rồi! Anh đang quen em mà.] Mark Lee gật gù, lại tập trung vào việc soạn nhạc của mình.

Dạo gần đây anh nói đang hợp tác với một nhóm nhạc nam khá nổi nên phải gấp rút chuẩn bị nhạc. Donghyuck biết anh bận nên cũng rất lo lắng.

"Vậy nếu anh không quen em thì sao? Anh có nghĩ mình sẽ thích một trong số họ không?" Cậu run rẩy hỏi. Hồi hộp đến mức suýt cắn cả lưỡi.

Mark Lee rời mắt khỏi tờ soạn nhạc, quay sang nhìn cậu.

[Có lẽ.] Anh cười. [Có một cậu nhóc bằng tuổi em, cũng rất đáng yêu và anh khá thích cậu ấy.]

Tim Donghyuck bỗng hẫng mất một nhịp. Như người chơi nhảy dù vậy.

"Ai thế? Em có biết không?" Cậu cố nén giọng buồn bã hỏi.

[Haechan, em biết cậu ấy chứ? Là một thành viên trong nhóm nhạc mà anh đang hợp tác.]

"Biết..." Donghyuck vừa trả lời vừa nhớ lại hình ảnh chàng idol đáng yêu mà cậu đã từng thấy rất nhiều lần trên tivi.

Cậu ta đúng là rất đáng yêu đấy. Nhưng không phải là quá sức với anh sao? Haechan đó nổi tiếng lắm mà?

[Em sao thế? Ghen hả?] Mark Lee thích thú chống cằm nhìn cậu.

Donghyuck lắc đầu. Ừ, cậu ghen đấy! Nhưng còn lâu mới nói cho anh.

"Thôi em ngủ đây. Trễ rồi, mai lại nói chuyện nhé!"

[Ừ. Em ngủ ngon.] Mark cười nói. Vẫn như thường lệ nhường quyền cúp máy cho cậu.

Donghyuck cũng cười rồi nhấn vào nút đỏ trên màn hình.

Tim cậu bỗng như có hàng ngàn mảnh vỡ cứa vào ngay khi màn hình tắt phụt.

Giá mà anh hiểu được cảm giác của cậu thì hay biết mấy...

.

.

Donghyuck vừa từ chỗ làm về. Cả người nhớp nháp và mệt mỏi.

Cậu lê thân mình vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới như thường lệ. Lấy điện thoại gọi cho Mark Lee.

Người ở đầu dây bên kia dạo gần đây rất bận.

Thời gian rảnh để gọi điện, nhắn tin cũng không nhiều nữa.

Nhưng Jeno vẫn bảo: Có bận đến đâu cũng không thể không nhắn nổi một tin.

Thế nên Donghyuck dạo này tâm trạng cũng không được tốt lắm. Thỉnh thoảng lúc lấy bánh còn sơ ý làm bỏng tay.

[Em ăn tối chưa?] Anh hỏi, giọng có chút khàn. Anh nói là do mấy bữa mắc mưa.

Donghyuck dặn anh giữ sức khoẻ ngoài ra cũng chẳng biết phải làm gì.

Cậu cứ giữ máy như vậy. Vừa ăn tối vừa nhìn anh làm việc.

Sự ấm áp và quá đỗi quen thuộc này khiến cậu phút chốc nổi lên cảm giác sợ hãi.

Nếu như đột ngột mất đi.

Chắc có lẽ cậu sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng mất.

Sau khi ăn xong món mỳ tương đen cho bữa tối xong, Donghyuck đem hộp rỗng đi bỏ.

Lúc cậu quay lại thì bên trong màn hình từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người.

Người đó ăn mặc rất kín đáo, cả mặt cũng che lại, giống như sợ ai phát hiện vậy.

Cậu ta đứng bên cạnh Mark Lee, nói gì đó với anh mà cậu nghe cũng không hiểu.

Sau đó dường như sực nhớ ra cái gì, cậu ta quay lại, chỉ vào bên trong màn hình.

[Ô, là cậu ấy phải không? Người anh nói với em là anh đang quen đó?]

Giọng người con trai đó rất hay. Ngọt? Mà không, cảm giác nó còn ngọt hơn cả chữ ngọt nữa.

[Ừ, tên em ấy là Donghyuck. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy.] Mark Lee trả lời, mỉm cười với cậu ta.

Donghyuck ở bên này cũng chỉ biết cười gượng theo.

"Chào..." Cậu nói, không hiểu sao lại cảm thấy như mình là người thứ ba đang chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ vậy.

[Chào! Mình là Lee Haechan. Rất vui được gặp cậu. Nghe anh Mark kể nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tớ được thấy Donghyuck đó nha. Nhìn cậu dễ thương thật đó.]

"Cám ơn."

[À đúng rồi. Cậu và anh Mark quen nhau lâu chưa thế? Chắc là mới quen đây thôi nhỉ? Vì mới gần đây anh ấy vừa chia tay bạn...]

Giọng của Haechan đột nhiên dừng lại, Donghyuck thấy màn hình tự động tắt phụt rồi sau đó Mark Lee mới gọi lại cho cậu.

Lần này Donghyuck có ngốc cũng không thể không biết chuyện gì vừa xảy ra.

[Không phải như em nghe đâu. Haechan chỉ đang... Khụ... Đùa thôi.] Anh vội vã giải thích.

Donghyuck ở trước màn hình bất động.

Cậu im lặng nhìn anh.

Vẻ mặt càng lúc càng như người mất hồn.

[Donghyuck?]

Cậu nghe thấy anh gọi mình. Nhưng cơ thể lại chẳng biết phải phản ứng gì.

[Chết tiệt!] Mark Lee nói, trước khi cậu kịp vươn tay nhấn tắt máy.

Nước mắt cậu tuôn rơi. Màn hình tắt phụt!

Cậu vùi mặt vào gối và bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

Chẳng việc gì phải kiềm chế cả.

Để làm gì chứ?

Dù sao cũng chẳng ai thấy được cậu đang đau đớn thế nào.

.

.


.

.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."

.

.

Lee Donghyuck, em phải nghe anh nói. Thật sự không như em nghĩ đâu. Haechan đó chỉ nói giỡn thôi. Ngoài em ra anh thật sự không quen ai hết.

Lee Donghyuck, anh nhớ em. Làm ơn trả lời tin nhắn của anh đi.

Đừng đối xử tàn nhẫn với anh vậy mà.

.

.

"Donghyuck, tụi này về trước nha."

"Ừ." Cậu mỉm cười đáp lại đám bạn cùng chỗ làm. Sau đó quay người lại tiếp tục đợi chuyến tàu tiếp theo của mình.

Hôm nay là một ngày đẹp trời và Donghyuck nghĩ là cũng không quá tệ nếu cậu chẳng làm hỏng hai mẻ bánh quy mà sư phụ đã truyền công thức mấy ngày trước.

Trong lúc loay hoay với điện thoại của mình để bật nhạc. Cậu dường như cảm nhận được có ai đó đang tiến lại chỗ mình.

Theo phản xạ, Donghyuck quay đầu lại. Nhưng kỳ lạ là phía sau cậu lại chẳng có ai đáng nghi. Ngoài một anh chàng mặc áo hoodie đỏ đang ngồi xuống cột giây giày bị tuột ở phía kia...

Chắc là cậu nghĩ nhiều quá rồi nhỉ?

Lúc chuyến tàu tiếp theo tới. Donghyuck nhanh chóng đi vào. Những người phía sau cũng ùn ùn kéo tới. Chẳng mấy chốc mà toa tàu đã nghẹt người.

Donghyuck đeo tai nghe lên, bật nhạc ở âm lượng vừa phải và bắt đầu say sưa tận hưởng nó.

Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu nếu như không phải cậu lần nữa cảm thấy như ai đó đang cố ý đụng chạm mình.

Chết tiệt! Trên tàu xuất hiện biến thái à?

Donghyuck quay đầu ra sau, kiểm tra hai bên.

Nhưng kỳ lạ là vẫn không có ai đáng nghi.

Cậu gãi gãi đầu. Có lẽ chỉ là vô tình mà thôi, nhỉ? Chứ biến thái thật thì phải chọn mấy người đẹp đẹp chút chứ?

Donghyuck xuống xe ở trạm cuối.

Cậu đi bộ thêm năm phút nữa mới về tới nhà trọ của mình.

Như thường lệ, cậu luôn ghé vào quán bán mỳ tương đen gần đó mua một xuất rồi mới lên nhà.

Phòng trọ của cậu nằm trong một dãy nhà khá khang trang, điều kiện sinh hoạt và độ an toàn có thể đánh giá trên mức bảy và Donghyuck mừng là mình có chút may mắn khi gặp được bà chủ nhà tốt tính, luôn giảm tiền điện nước mỗi khi người thuê trọ có điều kiện khó khăn.

Donghyuck lấy chìa khoá từ trong túi áo, mở cửa phòng mình.

Cậu có chút vất vả bởi vì trên tay phải xách nhiều thứ. Đồ ăn này, quần áo và vật dụng mang đi làm ban sáng nữa.

Khi cậu quay người đóng cửa lại, ở phía sau bất ngờ xuất hiện một bóng đen.

Người đó dùng tay chặn cửa lại, nhân lúc Donghyuck còn hoảng hồn liền vươn tay kéo cậu vào lòng.

Ôm chặt.

Mùi cơ thể hoà quyện cùng mùi nước hoa và nước xả vải tạo cho Donghyuck một cảm giác choáng ngợp.

Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không sợ hãi, ngược lại còn muốn phối hợp với đối phương, đứng bất động để anh ta ôm.

Qua một thời gian rất lâu, khi mà cả hai cũng bắt đầu cảm thấy tê chân, người kia mới chịu buông cậu ra, nhưng sau đó lại nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt cậu, cụng trán hai người với nhau.

Hơi thở thơm mùi bạc hà mát lạnh phả lên mặt.

Người lạ khẽ cúi xuống hôn lên khoé môi cậu.

"Anh nhớ em." Anh nói.

Ngay giây phút đó Donghyuck dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhắm mắt, mặc cho những giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt. Cậu thả mọi thứ đang cầm xuống, vươn tay ôm lấy Mark Lee.

Hai người họ ôm lấy nhau lần nữa. Lần này chặt chẽ và gần gũi hơn. Donghyuck ảo giác như anh muốn khảm cậu vào trong thân thể của mình vậy.

"Đừng giận anh nữa, được không?" Mark Lee hỏi.

Donghyuck không trả lời.

Cậu khẽ siết chặt vòng tay. Lòng đau như cắt.

"Em không giận anh..." Cuối cùng, cậu nói.

"Thật ư? Vậy sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"

"Em không biết... Em không biết mình nên làm thế nào nữa... Chỉ là... Em rất yêu anh, em không muốn mất anh..."

Nói xong, Donghyuck tự dưng lại bật khóc. Cậu vùi mặt vào bờ ngực ấm áp của anh, cơ thể run rẩy một cách không kiểm soát.

Mark Lee đau lòng ôm chặt lấy cậu không ngừng nói xin lỗi.

Giống như câu nói của ai đó: Rằng tình yêu luôn luôn có chỗ cho những trái tim thủy chung và kiên định.

Rằng, dù trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách đi nữa, chỉ cần em yêu anh, và anh cũng yêu em.

Chỉ cần ta còn cần đến nhau. Thì dù cho có trải qua muôn vàn cách trở. Tình yêu vẫn sẽ đơm bông.

"Anh... Sao anh lại bận áo hoodie đỏ thế? Đừng có nói là tên biến thái trên tàu cũng là anh nha?" Donghyuck sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng đã nín khóc. Lúc cậu bình tĩnh trở lại và quan sát người yêu kỹ hơn cậu mới phát hiện, hoá ra cái người mặc áo hoodie đỏ luôn thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cậu lúc ở trạm tàu điện ngầm là anh.

Vậy sao anh lại biết được chỗ làm của cậu mà tới tìm được nhỉ?

"Anh đã liên lạc với bạn em." Mark Lee kể. "Cậu ta còn doạ sẽ giết anh nếu như dám làm em khóc lần nữa đấy. Nhưng cũng may là cậu ta chịu giúp."

"Anh nói Lee Jeno sao?"

"Ừ."

"Cái gì? Sao anh có số cậu ấy?"

"Thì... Anh tìm cách. Em cũng biết mà, chỉ cần anh cố gắng một chút thể nào cũng sẽ tìm ra."

Donghyuck nghe anh nói vậy trong lòng bỗng như nở hoa. Cậu khẽ mỉm cười dựa vào ngực anh.

"Em xin lỗi đã hiểu lầm anh."

"Không sao, cũng do anh quá bất cẩn thôi. Lần sau, anh nhất định sẽ không cho phép ai làm em tổn thương như vậy nữa đâu."

"Ừm."

"Ngoan, giờ anh đưa em đi ăn cái gì đó ngon ngon nha. Đừng ăn mỳ mãi thế, cái mặt em giờ chẳng còn sức sống nữa rồi nè." Vừa nói Mark Lee vừa đưa tay nhéo nhéo má cậu.

Donghyuck đỏ mặt, khẽ thở sâu một hơi.

Từ nãy đến giờ cậu mới để ý. Hoá ra... Ở ngoài Mark Lee còn đẹp hơn trong màn hình điện thoại nữa.

Cậu thật sự quá may mắn rồi.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro