[KarNagi] Không bao giờ rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Couple: Akabane Karma x Shiota Nagisa

------------------------------------------------------------------------------

 Bầu trời tối đen

 Mưa tầm tã, nặng hạt

 Sấm chớp vang rền

 Trên cánh đồng hoa trà trắng

 Xác người chết lẫn lộn

 Trong đêm mưa bão

 Người con trai tóc lam bé nhỏ, một tay cầm dao găm, đôi mắt sapphire đẹp đẽ mê hồn, giờ đây ánh lên sự căm hận tột độ với kẻ đối diện. Cơ thể nhuốm đầy máu với những vết thương lớn nhỏ, những vết đạn bắn, tưởng chừng cơ thể nhỏ bé ấy không thể chịu nổi nữa. Mùi máu tanh hòa cùng cơn mưa mặn chát tạo nên một thứ mùi hỗn tạp khó chịu.

- Cứng đầu thật đấy Shiota Nagisa...Sao mày chưa chịu chết hả??!!

  Nagisa cười lạnh, đáp lại hắn lạnh lùng

- Một khi chưa giết kẻ sát nhân hàng loạt như ngươi, ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng...

 Hắn ta tức điên người, nã súng vào người Nagisa. Cậu gắng né tránh, và rồi, bỏ qua mọi cơn đau đớn, cậu xông lên, lấy con dao duy nhất trong tay đâm thẳng vào bụng tên sát nhân. Tuy nhiên, trước đó, hắn đã kịp bắn một phát xuyên qua ngực trái cậu. 

Đoàng!

 Tiếng súng vang lên trong cơn mưa lớn. Nagisa gục xuống đất, mắt nhắm nghiền lại. Trong cơn mơ màng, những ký ức lại dội về.

"- Nagisa nè, tớ rất thích cậu đấy!

- Mồ...đừng đùa nữa Karma-kun! Chúng ta đều là con trai mà!

- Đùa đâu mà đùa! Tớ thích cậu thật mà! Nhìn Nagisa-kun của tớ đáng yêu lắm đó! Đáng yêu hơn bất cứ người con gái nào luôn!

- Tớ...tớ...là...của cậu...t...từ khi nào??

- Hahahah, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua kìa, đáng yêu thật! Thế cậu có đồng ý không?

- Đ...Đồng ý...gì chứ??

- Làm người yêu của tớ?

- Đ...Được...Tất nhiên là được...Dù sao...t...tớ...cũng thích cậu...

- Thế thì hứa đi!

- Hứa??

- Không bao giờ rời xa tớ!!

- Ừm...Tớ hứa...sẽ luôn ở bên...và không bao giờ rời xa Karma-kun..."

 Cơn đau đớn đến thấu tim đánh thẳng vào đại não. Trước khi kịp mất ý thức, Nagisa khẽ gọi tên người đó, một cách thân thương, và cũng là lần cuối cùng, cậu có thể gọi tên anh như thế.

- Karma-kun...tớ...yêu...cậu...

 Thân thể gục xuống nền đất lạnh lẽo. Mưa và máu hòa với nhau, thấm vào da thịt. Cơn đau dữ dội bỗng chốc tan biến, cùng hơi thở yếu ớt tắt dần. Ngay cả khi chết, cậu cũng không thể gặp người thương.

 Cả cánh đồng hoa trà bỗng chốc chìm trong biển máu. Màu trắng của hoa vì nhuốm máu mà trở nên đỏ thẫm. 

 Cảnh tượng thật tang thương.

 Tên sát nhân nheo mắt, lồm cồm bò dậy, cắm răng rút con dao

- MUAHAHAHAHAHAAH!!!! Cuối cùng ta cũng giết được Lam Xà!! Bây giờ không kẻ nào có thể ngăn cản ta!!!

  Bỗng chốc, một chiếc xe lớn xuất hiện. Người con trai tóc đỏ cầm chiếc ô lớn, bước xuống xe. Anh đưa ánh mắt khinh bỉ tới tột cùng vào tên sát nhân, khiến hắn sợ hãi. Đồng bọn chạy ra giúp hắn. Chợt, Karma để ý tới vùng hoa trà đỏ thẫm như máu kia.

 Và rồi...

 - NAGISA!!!!!!!

 Tia chớp đánh lóe, sáng lòa, tạo một thứ âm thanh dữ dội, nhưng không thể giấu đi tiếng hét thất thanh của Karma khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người thương nằm trong vũng máu. Quăng chiếc ô bay đi, Karma vội chạy đến bên Nagisa, nhẹ nhàng nâng cậu lên, khẽ ôm vào lòng. Máu từ Nagisa lan sang chiếc áo của Karma, nhưng anh mặc kệ, anh vẫn ôm cậu, như bảo vệ, như che chắn cho cậu khỏi cái lạnh của cơn mưa. Mặc dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.

- Đừng dọa tớ mà Nagisa! Đừng ngủ nữa!! Tớ ở đây rồi! Luôn ở đây với cậu. Nào, ngoan...tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy rồi tớ sẽ nấu ăn cho cậu, sẽ cho cậu đi chơi...Cậu muốn gì tớ cũng sẽ cho cậu hết! Không phải cậu hứa là sẽ không bao giờ rời xa tớ sao? Nagisa-kun, cầu xin cậu đấy! Tỉnh lại đi!

  Tên sát nhân cười sằng sặc điên loạn. Karma tức giận tột độ, anh đặt Nagisa dựa trên một tảng đá nhỏ, trong cánh đồng hoa trà thơm dịu. Anh bật dậy, nhìn hắn với ánh mắt căm hờn.

- Sao thế?? Màyđịnh giết tao để trả thù cho thằng nhãi đó à?? Kakaka...

- Cấm mày gọi Nagisa của tao như thế....Đụng vào cậu ấy...thì chỉ có một chữ "Chết"...

 Đoạn, anh rút khẩu súng mang theo bên mình, nhả từng viên đạn vào đồng bọn của hắn. Ai nấy đều chết hết. Tên sát nhân tức giận, điên cuồng xả đạn vào Karma. Dù rất đau, anh vẫn thể hiện sự bình tĩnh đến đáng sợ trên gương mặt. Karma giương súng, bắn một phát vào ngay giữa trán hắn, một phát nữa xuyên thủng tim hắn. Tên sát nhân chẳng kịp kêu gào, mắt hắn long sòng sọc, rồi chết. 

 Karma lê bước chầm chậm tới bên Nagisa. Anh nằm xuống nền đất ẩm, ôm cậu vào lòng. Khóe môi nở nụ cười mãn nguyện.

 Một lúc sau, mưa đã ngớt, xe cảnh sát đến, cùng với Isogai, Maehara, Kayano. Họ vô cùng sốc và ngạc nhiên khi thấy đống xác chết ngổn ngang của tên sát nhân và đồng bọn. Và tất nhiên, có cả hai người bạn của họ nữa. Nhưng trông hai người họ không giống người đã chết chút nào. Karma và Nagisa, chỉ như đôi tình nhân đang nằm ôm nhau ngủ giữa cánh đồng hoa thơm ngát mà thôi.

 Và...biết đâu được, họ đang hạnh phúc ở một chốn nào khác thì sao?

 Ở thế giới bên kia...

 Nagisa ngồi thong thả giữa cánh đồng hoa rộng lớn. Bỗng nhiên một tiếng gọi quen thuộc khiến cậu giật mình, đứng dậy và ngoảnh lại.

- Yo, Nagisa-kun!

- K...Karma-kun....?

 Karma mỉm cười. Không chờ Nagisa kịp phản ứng, anh lao đến ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên đôi môi hồng dễ thương ấy.

- K...Karma-kun...s...sao cậu lại...

- Tớ sẽ không cho cậu nuốt lời đâu! 

 Nagisa không kìm được mà bật khóc, ôm chặt lấy Karma.

- Karma...Hức...Hức...t...tớ...không...Em yêu anh!!!

- Anh cũng yêu em...Không gì có thể chia cắt chúng ta, phải không?

- Vâng....Từ giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau...Mãi mãi không rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro