[KarNami] Lời chưa ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các oneshorts của mình có thể sẽ không liên quan đến phim, hoặc có một số là OOC, tùy theo sự sáng tạo của mình.

Các oneshorts theo trình tự: Normal-Yaoi-Yuri.

----------------------------------------------------------------------

Couple: Akabane Karma x Okuda Manami

'hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.'

Credit: Abyss in Blossom

--0O0--

"Karma này, cậu..."

"Sao thế, Okuda-san?"

"À, không có gì! Cậu đừng để ý!"

Manami thở dài não nề, lặng lẽ bước đi trên con đường lạnh lẽo của phố Tokyo vào cuối đông. Cô thầm trách bản thân sao quá nhút nhát, đến cả một câu nói tỏ tình với người cô yêu cũng không thành công.

Không phải chỉ mới bây giờ, mà từ lâu, từ quãng thời gian học lớp 3-E cô đã thầm thích anh chàng tóc đỏ tên Akabane Karma ấy. Dù anh có "hơi" cao ngạo, hư hỏng nhưng sự quyết tâm của anh khiến cô nể phục.

Và cô thích anh lúc nào không hay.

Tình cảm ấy luôn thường trực, luôn mãnh liệt bên trong trái tim cô, và đến bây giờ còn hơn nữa. Cô đã yêu anh rồi.

7 năm sau cái chết của Koro-sensei, cô tốt nghiệp đại học Sakuba, cô đã trở thành một tiến sĩ khoa học, và cùng với Takebayashi, cô đã phát minh ra RH- trơn trượt. Cô đã thành công, nhờ có sự chỉ dẫn của Koro-sensei ngày nào. Và nhờ có anh-Karma.

Tình cảm cô dành cho Karma luôn giấu kín, trong suốt mấy năm trời. Đã mấy lần cô muốn nói ra, nhưng đứng trước anh, mọi bản lĩnh của cô đều vụt tắt.

Anh là người mạnh mẽ, quyết đoán với đầu óc thông minh, hoàn hảo. Sao có thể xứng đáng với một cô gái chỉ biết có Hóa học như cô được? Chưa kể cô lại là một trong những thành phần nhạt nhòa của lớp 3-E sát thủ. Tấn công bất ngờ cô không tốt. Kĩ năng sử dụng dao, súng cũng kém hơn các bạn. Và cứ thế, tình yêu mà Manami dành cho Karma luôn bị nén trong lòng, chưa cách nào thổ lộ được, dù cô luôn yêu, quan tâm anh, và luôn nuôi dưỡng cái tình cảm đơn phương này trong lòng. Cô chỉ dám nói chuyện này cho bạn thân nhất của mình, Kayano Kaede.

Đến một ngày, cô phát hiện mình mắc căn bệnh Hanahaki hiểm nghèo. Tính ra cũng đã được 3 hoặc 4 tháng rồi. Cái ngày mà cô phát hiện mình mắc bệnh, là ngày Kaede đến nhà cô chơi và tâm sự. Lúc đó, cô cảm thấy đau, rất đau ở ngực và họng. Rồi cô ho. Những cánh hoa anh thảo nhuốm máu rơi xuống sàn nhà. Kaede thấy thì giật mình hoảng sợ, liên tục hỏi han xem cô có sao không. Manami thấy vậy thì đơ người ra một lúc, rồi mỉm cười nhạt nhòa.

- O...Okuda-san, c...cậu sao thế?

- Đừng lo, Kayano-chan, chỉ là Hanahaki thôi...

Một thiên tài khoa học như Okuda Manami, làm sao có thể không biết đến căn bệnh Hanahaki này chứ. Nên nói chuyện này như thế nào nhỉ? May mắn vì cô đã mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp này, hay buồn vì cô biết và phải đối mặt rằng tình cảm của cô vẫn là đơn phương và chưa được hồi đáp?

Hoa anh thảo nở muộn, tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, mãi mãi không có hồi kết.

Manami đứng trước hai sự lựa chọn để sống. Một là cô bày tỏ tình cảm của mình với Karma, và chờ cậu ấy đáp lại. Hai là, cô phải phẫu thuật cắt bỏ đóa hoa nở trong lồng ngực cô. Nhưng việc này cũng có cái giá của nó. Cắt bỏ bông hoa tức là cô phải dứt bỏ hoàn toàn tình cảm của mình với Karma. Cô sẽ không thể yêu nữa. Manami muốn chọn cách thứ nhất, nhưng cô vẫn chưa thể nào nói được với Karma. Biết chuyện, Kaede đã nhiều lần khuyên nhủ cô, nhưng cô vẫn mặc, thậm chí còn năn nỉ Kaede đừng cho Karma biết.

- Okuda-san, cậu tính giấu nó tới chừng nào nữa hả? Chỉ là một lời nói thôi, cậu không thể nói với Karma-kun rằng cậu đã yêu cậu ấy như thế nào sao? Cứ như vậy thì cậu sẽ chết đó!! Cậu không muốn sống nữa sao? Hay cậu sợ cậu ấy sẽ từ chối cậu? Cậu nói đi!! Tại sao cậu có thể cứng đầu như vậy chứ?

- Kayano-chan, tớ biết chứ...Tớ thật ngốc phải không?

- Đúng đó! Cậu biết nhưng sao cậu không bỏ cái tính nhút nhát e dè đó vậy hả??

- Xin lỗi, Kayano-chan...

Manami dừng dòng hồi tưởng, tiếp tục đi trên phố đông. Chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một cửa tiệm cafe. Và cô nhìn thấy...là Karma ...và ...Rio... Hai người họ trò chuyện rất thân thiết. Đoạn, Karma nắm tay Rio, cười vui vẻ. Nhìn cảnh tượng ấy, Manami không khỏi đau lòng. Cô khẽ kìm nước mắt mà rời đi. Nhưng...không hẳn đó thực sự là những gì cô đã thấy.

- Cảm ơn nhé Karma!! Tớ có thêm dũng khí rồi!

- Không có gì! Chúc cậu thành công tỏ tình với Sugaya!!

- Cậu thì sao?? Bao giờ thì cậu định nói với Okuda-san đây??

Viên công chức khẽ nhếch môi, ngả người về chiếc ghế.

- Ai biết được cơ chứ...

--0O0--

Manami trở về trong cơn u buồn. Ngực cô lại cảm thấy đau. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc ra những cánh hoa anh thảo nhuốm máu. Ngước mắt nhìn lên tấm gương, cô cười nhạt.

- Phải rồi...Làm như vậy...sẽ tốt hơn cho tất cả...

--0O0--

- Ca phẫu thuật đã thành công. Cô phải nhớ cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt!

- Cảm ơn bác sĩ....

 Sau khi vị bác sĩ kia đi khỏi, Kaede bước vào phòng bệnh, lặng lẽ nhìn Manami đang say giấc. Cô không ngờ Manami lại chấp nhận buông xuôi như thế. 

- Okuda Manami, tớ mong cậu sẽ không phải hối hận sau này....

 Nói rồi, Kaede lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóm hoa anh thảo đã úa tàn từ bao giờ.

Bonus:

Thiệt đó, tui suýt hộc máu mũi khi xem ảnh này. Trời ơi là trời, mình là nữ mà còn mất liêm sỉ vì chị ấy aaaaaa~

 Trong một phút định hình mới biết là chị Okuda! Trời đất ơi xênh vãiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro