[KaeNami] No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kayano Kaede x Okuda Manami

------------------------------------------------------------------------

 - Cô đã biết rõ bệnh trạng của cô ấy rồi chứ, Okuda-san? Hãy chăm sóc Kayano-san thật tốt. Tôi tin tưởng cô.

  Vị bác sĩ nhắc nhở Manami khi cô nhận nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân mới chuyển đến-Kayano Kaede. Tâm trạng Manami hiện rất hỗn độn. Vui vì được trực tiếp gặp, chăm sóc cho thần tượng của cô bấy lâu nay. Lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô phải chăm sóc một bệnh nhân bị bệnh nặng như vậy. Buồn thì đương nhiên rồi, thần tượng của cô đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, là một người hâm mộ của Kaede, cô cũng buồn lắm chứ. Nhưng dù sao cô cũng là một bác sĩ. 

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.

 Hồi hộp, cô khẽ mở cánh cửa căn phòng 808, nơi Kayano Kaede nằm. Khi vừa bước vào, cô thấy Kaede vẫn đang ngồi yên lặng trên chiếc giường nệm trắng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ cạnh giường. Nghe có tiếng người bước vào, cô khẽ ngoảnh đầu lại, nhìn Manami, mỉm cười thật tươi, khiến hai gò má cô chợt ửng hồng.

- Lần sau vào phải nhớ gõ cửa đấy nhé!

 Kaede nhẹ nhàng nhắc nhở, không có vẻ gì là giận dỗi hay buồn bực cả. 

- Á...T...T....t...tôi...tôi...tôi vô cùng xin lỗi!! Tôi cứ tưởng cô đang ngủ cho nên....

 Manami cứ cúi đầu xin lỗi liên tục, cứ như vừa phạm phải sai lầm gì lớn lắm. Vẻ bối rối của cô bác sĩ trẻ tuổi này khiến Kaede không nhịn được mà bật cười khúc khích.

- Không sao đâu! Chuyện nhỏ mà! Cô chắc là bác sĩ nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi nhỉ?

- V...vâng....T...Tên tôi là Okuda Manami...

 Manami dường như vẫn chưa hết xấu hổ, nói chuyện vẫn cứ lắp bắp. Kaede thật không hiểu nổi. Một cô gái nhút nhát thế kia cũng có thể làm một bác sĩ sao?

- Làm phiền cô quá...Phải chăm sóc cho một kẻ sắp chết như tôi...chắc cô buồn bực và cảm thấy phiền phức lắm nhỉ? Không sao đâu! Tôi sẽ không ở đây lâu đâu! Khi tôi về với chị mình, cô sẽ cảm thấy tự do thôi...

 Lòng Manami chợt nhói đau. Cô không ngờ Kaede lại đang tuyệt vọng đến vậy. Manami tiến đến gần cô, khẽ dịu dàng ôm cô, khiến Kaede có chút bất ngờ.

- Đừng nói những lời tuyệt vọng như thế...Cô chưa bao giờ là gánh nặng đối với tôi...Tôi là một bác sĩ, và nhiệm vụ của tôi là phải chăm sóc bệnh nhân tận tình. Mặc dù bệnh của cô có thể không chữa được...nhưng tôi...tôi sẽ...tôi sẽ khiến cô sống lâu nhất có thể...Làm ơn...hãy tin tôi...

 Không hiểu tại sao, nhưng Kaede lại cảm thấy một sự ấm áp, đáng tin cậy từ cô gái này, khác hẳn với các vị bác sĩ trước kia từng chăm sóc cô. Những ngày ở đó đúng là ác mộng.

"Tôi không thể tin cô có thể sống đến bây giờ!"

"Cô sống dai thiệt đó! Tôi thật bái phục!"

"Bó tay! Bệnh đã không chữa được thì nằm ở đây làm gì chứ?"

"Chúng ta phải chăm sóc cô ta tới bao giờ nữa đây? Thường ngày đã lắm việc rồi!"

  Bệnh viện này là nơi cuối cùng cô sẽ ở lại. May mắn thay, cô được gặp một bác sĩ tốt bụng như Okuda Manami.

 Manami, so với các mỹ nhân, cô đương nhiên là không sánh bằng. Tất nhiên, Manami không hề xấu. Thật sự trông cô khá dễ thương, với khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo, mái tóc tím tết đuôi sam vắt sang một bên. Đôi môi hồng xinh lúc nào cũng mỉm cười. Trong mắt Kaede, Okuda Manami là người con gái đẹp nhất cô từng biết.

 Manami chăm sóc Kaede rất chu đáo, tận tình. Cô luôn ở bên theo dõi tình hình sức khỏe của Kaede, nhắc nhở cô uống thuốc đều đặn, luôn động viên cô mỗi ngày. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên mang đồ ăn cho cô cũng là Manami. Nhiều lúc, Manami còn hát cho Kaede nghe, giọng cô luôn trong trẻo và đầy ấm áp. Kaede cũng dần mở lòng hơn. Cô tâm sự với Manami về mọi thứ, sự nghiệp, cuộc đời cô, như với một người bạn thân thiết. Kaede nói rằng tên thật của cô vốn dĩ là Yukimura Akari, có một người chị gái tuyệt vời nhất thế gian là Yukimura Aguri. Trong một vụ tai nạn, chị Aguri đã rời xa cô mãi mãi. Lúc đó cô đã rất buồn, khóc rất nhiều. Vì chỉ có chị Aguri là người thân, cô đã rất cô đơn. Cô muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, nên đã đổi tên thành Kayano Kaede. Cô tham gia diễn xuất từ năm 14 tuổi, với nghệ danh là Haruna Mase. Vì tài năng của mình, cô đã nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước. Đang ở trên đỉnh cao của nghề diễn viên, cô lại phát hiện mình mắc bệnh. Lúc đó, cô chỉ thầm cười khổ. 

 Lần đầu tiên Kaede trải lòng mình cho người khác, cô cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm gấp bội phần. Còn về Manami, cô không khỏi xúc động khi biết chuyện của Kaede. Và cô cũng không biết nên động viên cô ấy thế nào. Vốn dĩ Manami không giỏi an ủi người khác. Cô chỉ biết mỉm cười lặng thinh, ôm Kaede vào lòng. Nhưng cô đâu biết rằng, cái ôm ấy là sự an ủi tốt nhất mà Kaede nhận được.

 Thời gian dần trôi...

 Tình cảm mà Manami dành cho Kaede, cũng như Kaede dành cho Manami, đã không còn chỉ là tình bạn đơn thuần. Đó là một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn, dào dạt hơn. Manami đã luôn có những suy nghĩ ích kỷ, chỉ muốn Kaede là của mình, không phải ai khác. Và riêng Kaede, cũng muốn ở bên Manami trọn đời.

 Tuy nhiên...

  Không ai trong hai người dám nói ra tình cảm của mình với đối phương. Bởi dù sao, họ cũng đều là con gái. Chỉ riêng vấn đề giới tính đã tạo nên bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Chưa kể, thời gian của Kaede cũng sắp hết.

 --0O0--

- Nakamura-san, cậu từng yêu ai bao giờ chưa??

 Manami hỏi Rio-người bạn của cô từ năm sơ trung ở một quán cà phê nọ. Bị hỏi bất ngờ, Rio đột nhiên thấy lúng túng.

- Ừm...có rồi...Một họa sĩ tên Sugaya Sosuke...Mà sao Okuda-san hỏi tớ như vậy? Bộ cậu thích ai rồi hả? 

 Rio nháy mắt tinh nghịch trêu chọc Manami. Cô chỉ mỉm cười. Đoạn, Manami hỏi

- Nakamura-san, tình yêu đồng tính...có đáng...bị kinh tởm không??

- Ừm...tớ nghĩ là không...Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, thật sự đem lại cho nhau hạnh phúc thì không tình yêu nào là đáng kinh tởm cả...Ví dụ điển hình là Karma và Nagisa đó! Họ cùng là con trai, nhưng vẫn yêu nhau và đến với nhau đấy thôi! 

- Cảm ơn cậu, Nakamura-san...

--0O0--

 Lúc về đến bệnh viện, Manami thấy Kaede vẫn đang ngồi yên trên giường chờ cô. Thấy Manami trở về, Kaede vui mừng nói

- Tớ chờ lâu lắm rồi đấy, Manami...

- Kaede-chan...

 Nghe giọng nói lạc đi vì bệnh của Kaede, Manami chợt cảm thấy đau nhói. Cô vội chạy đến, ôm Kaede.

- Đừng cố quá sức nữa, hãy nghỉ ngơi đi, Kaede...Xin cậu...

- Manami...tớ...mệt...quá...

- Tớ biết...

- Manami ơi, cậu...biết không?

- Sao vậy, Kaede?

- Tớ...luôn yêu...Manami...

 Nghe đến đây, Manami chợt òa khóc, ôm Kaede chặt hơn

- Hic...t...tớ...cũng...yêu...Ka...Kaede...

- Vậy là...Manami cũng yêu tớ...tớ hạnh phúc lắm...

- Kaede!!!Đừng đi mà!!!!

- Tớ...buồn ngủ quá...

- Không!!!!

 Hơi thở của Kaede yếu dần rồi tắt. Nhịp tim cũng không còn đập nữa. Cô đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Manami vẫn ôm cô thật chặt.

- Ngủ ngon nhé, Kaede...Chúng ta...chắc chắn...sẽ lại gặp nhau...ở một cuộc đời khác hạnh phúc hơn, không còn bất hạnh, lo âu nữa...

 Nói rồi, Manami đặt nhẹ môi mình lên môi của Kaede, thay cho lời từ biệt.

- Hẹn gặp ở kiếp sau...Kayano Kaede...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro