Tập 9: Một buổi chiều lửa cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Solra  về thì Flamey vừa chuẩn bị xong bữa trưa, liền cười mà nói:

- Solra hả? Tớ vừa chuẩn bị đồ cho cậu xong, mua ở chợ học sinh.

- Ồ, nhưng mọi người ăn xong chưa?

Solra liền hỏi và Flamey cười sặc:

- Xong hết rồi, lúc nãy ăn sạch rồi còn gì. Chỉ còn cậu về muộn chưa ăn.

Solra chỉ nhún vai rồi cười ngại.

- Vậy phiền cậu cho tớ biết đồ ở đâu để tớ ăn.

- Tớ bưng ra cho.

Flamey tỏ ra mình là một cô gái đảm đang, liền vào bếp mà lấy đồ cho Solra ăn. Hóa những món ăn cũng có nhiều thứ lạ, cũng nhiều thứ quen. Cua nhỏ gì xanh lè xanh lét, còn trứng chiên cũng màu biển nữa. Nhưng những thứ quen như cá kho hay chả lá lốt thì Solra cũng quen rồi. Cậu ngồi xuống mà ăn. Nhận xét chung là ổn thôi, không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi dở quá.

- Cậu thấy như nào?

Flamey hỏi, và Solra cười nhẹ mà nói:

- Tớ nói thật thì cũng ổn.

- Ổn là tớ vui rồi.

Flamey vẫn đeo khẩu trang, nhưng nghe giọng Solra hiểu là đang cười khúc khích.

- Chẳng giống một Flamey dữ dằn tí nào. Cậu quật Slep với Kurobi như con ấy.

Sau câu đó, mặt Flamey nhăn lại mà hơi gằn:

- Tại mấy thằng đó nghịch quá, nhưng tớ cũng chỉ phải giữ ý tứ thôi.

Solra vừa nghe vừa vạch gạch cua ra mà ăn. Cậu nhìn Flamey với ánh mắt đăm chiêu, và nghĩ dường như cô cũng thật khó hiểu về tính cách, giống như cậu vậy. Chỉ có điều khó hiểu thì khó thật, nhưng cậu rõ hẳn rằng cô ấy khác cậu.

- Vậy tớ chuyển. Mấy đứa kia nói như nào?

- Tớ không hỏi. Trong lúc ăn tớ ăn riêng nên chỉ có cậu tớ có thể hỏi thôi.

Flamey cười nhẹ, và Solra lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi cũng suy luận ra, là không muốn miệng cô lộ ra. Cậu không hỏi gì mà ăn xong rồi cất dọn bát. Hôm đó cậu không ngủ trưa, và chiều cậu cùng Flamey đi đến lớp học lửa lần nữa. Lần này, Kanji lại đứng đợi ngoài cửa, và hai người lại là người đến đầu tiên.

- Uấy, đến sớm thế mấy đứa?

Kanji bất ngờ nhìn Solra và Flamey, và cô gái "luôn đeo khẩu trang" đó đáp lại:

- Dạ, em tưởng giờ bắt đầu học.

- Thôi hai đứa vô trước, có gì tâm tư thì kể trước khi vào học.

Solra và Flamey bước vô, và bất ngờ hai người nhìn thấy một con người tóc đỏ cháy rực như lửa thật, mắt trắng xóa và nụ cười của cậu ta vô cùng tự tin và có phần sắc bén. Flamey cười nhẹ mà nói:

- Là cậu sao, Kurobi? Tách bản thân ra làm đôi để học hai lớp cùng lúc à?

Kurobi bản lửa cháy này cười sảng khoái mà nói:

- Đúng rồi đấy!

Kanji để ý mà cười nhẹ mà hỏi:

- Cậu là một trong những người tham gia lớp khác ở buổi đầu tiên nhỉ?

- Vâng thưa anh.

Kurobi giơ tay như thể đứng chào cờ vậy, làm Kanji bật cười. Cả bốn người bắt đầu ngồi trước để trò chuyện, và Flamey dường như là tâm điểm. Solra liền hỏi anh:

- Vậy hôm qua Flamey về muộn á. Bạn ấy sao vậy ạ?

Kanji nhớ lại rồi cười mà nói:

- Trong cái lớp lửa này thì Flamey là người được đánh giá mạnh, theo anh đánh giá thế. Nó là chuẩn bị cho đại hội "Hệ" mở rộng, và sẽ có ba đấu trường, dành cho giáo viên, lứa học sinh kì cựu và lứa mới. Anh huấn luyện cho Flamey để đại diện lớp chiến ở mục lứa học sinh mới, nên ra lâu. Lớp nào chả vậy.

Flamey cười nhẹ mà nói:

- Nhưng cũng đâu phải lớp nào cũng chọn ngay ngày đầu như anh đâu!

- Ừ thì như vậy! Nhưng có một số lớp chọn ngay đầu như lớp Diệp hệ của quý cô Glacia, Thủy hệ của cô nàng Mairi, hay lớp Tâm Linh của ông nội Ragni.

Solra giật thót mình, liền hỏi:

- Em... em hỏi lớp Tâm Linh của anh Ragni được không?

- Được. Người được chọn chỉ được hé ra, gọi là leak đấy, thì là một cậu trai trẻ và có tâm lý hỗn loạn. Cậu ta còn có thể làm bạn với linh hồn, thứ mà trước nay người ta chỉ nghĩ là phải dùng biện pháp mạnh tay mới có thể thuần phục.

Solra rợn gai ốc, nhưng thiết nghĩ có thể người khác cũng vậy nên cậu cũng chẳng nghĩ gì nữa. Kurobi liền tiếp:

- À, còn lớp của hai chị Glacia và Mairi?

Kanji cười mà nói:

- Cũng rất đáng gờm. Họ là Alicia ở Diệp hệ và Arle ở Thủy hệ. Năm nay con gái trông mạnh thiệt.

Ánh mắt của Kanji nhìn ra xa mà đăm chiêu vào một khoảng không nào đó. Solra liền hỏi:

- Thế bây giờ em với Kurobi và Flamey thử đánh lẫn nhau xem thử, anh nhận xét nhé?

- Được, anh háo hức rồi.

Kanji chuyển sang tư thế chống nạnh, nhưng biểu cảm khuôn mặt anh như một đứa trẻ con được quà vậy. Anh hóng lắm sao? Flamey, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn nhìn được nét cười thông qua mắt hơi híp lại. Kurobi thì cười hố hố mà nói:

- HA! Dám thách đấu tớ ư? Các cậu sẽ thua thảm!

Solra cười nhẹ và rút thanh kiếm gỗ đào ra, trong tư thế chuẩn bị, kiếm đặt ngang vai, mắt nhìn thẳng phía trước. Flamey thong thả rút ra thanh kiếm cong ngoằn nghèo mà dạng của nó hay được gọi là thanh Flamberge. Mắt cô không còn vẻ tươi cười mà giờ sắc như dao. Còn Kurobi, cậu ta thậm chí chẳng cần vũ khí, mắt phấn khởi cùng nụ cười tự tin và thân người bốc cháy theo bản lửa. Cậu hét lên:

- ANH KANJI! NHÌN ĐÂY! CHỌN FLAMEY LÀ SAI LẦM RỒI!

Dứt lời cả ba liền lao lên đánh nhau, tạo ra cuộc nội chiến đầu tiên của DBF, giữa ba con người lửa, hoặc cách khác thì một thuần lửa, một nửa tâm linh nửa lửa, và một người băng lửa hỗn trộn. Trận đấu diễn ra làm lửa phun ào ào, và Kanji đứng theo dõi gật đầu mãn nguyện.

Solra và Flamey giao đấu nhau trước một cách tình cờ, và trận đó như một trận đấu kiếm đúng nghĩa. Thanh kiếm gỗ đào của Solra và thanh Flamberge của Flamey chạm nhau, khởi đầu cuộc giao đấu. Flamey bắt đầu sọc thẳng kiếm liên tục, khiến Solra bất ngờ. Thường thì con gái sẽ ít khi nào chủ động tấn công, đặc biệt càng không nếu chưa từng giao chiến đối thủ. Đằng này Flamey chủ động ngay từ đầu khiến Solra hơi lúng túng, nhưng cậu dần đỡ được những đòn sọc thẳng đó, bằng chính kiếm gỗ của cậu. Dường như cây kiếm gỗ này chắc lắm, nên những cú chọc của Flamey cũng chỉ làm nó xước nhẹ. Đang mải đỡ thì Solra bất ngờ bị Kurobi đánh bất chợt từ bên mạn sườn. Cậu ta bắn liên tiếp những quả cầu lửa phát nổ làm Solra phải nhảy ra, để Flamey ở lại hòng thoát chiêu. Cậu vừa bỏ vừa dự đoán, và đúng như vậy, Flamey vẫn còn trụ vững và chuyển mục tiêu qua Kurobi. Kurobi cười phá mà nói:

- Cuối cùng mày cũng đánh tao!

Flamey không quan tâm mà lạnh lùng hạ kiếm xuống đất, miệng hô chiêu:

- Flame Line Stream.

Từ dưới đất, bùng lên những dòng lửa bùng lên thẳng đứng và chạy theo một hàng thẳng. Kurobi nhanh chóng né ra, nhưng Flamey bẻ ngoắt cây kiếm của mình qua một bên, dẫn theo hàng lửa phun từ dưới đất lên cứ như thế mà bẻ ngoắt theo nốt. Kurobi hơi hốt hoảng nhưng cậu ta giữ lại nụ cười ngạo nghễ trên môi, cứ thế lắt léo khiến Flamey liên tục phải nhăn nhó bẻ theo. Nhưng nhận ra chiêu thức này chỉ tổ làm mất thời gian, hơn nữa cô nghĩ càng làm vậy thì Solra càng có thời gian để chuẩn bị chiến thuật hoặc tích tụ chiêu thức, nên cô không dùng chiêu đó nữa. Cô rút phắt thanh kiếm và ném thẳng về phía Kurobi. Mải ngoắt nghéo với dòng lửa, chợt thấy dòng dừng lại thì Kurobi ngơ ngác, và trúng ngay một kiếm vào bả vai phải. Mọi thứ đều trong chủ đích của Flamey, vừa không chết người nhưng cũng đủ sát thương để khiến cậu ta thất thế nửa phần. Kurobi hét toáng, cây kiếm vẫn còn ghim vào bả vai cậu ta. Nhưng dường như cái ngọn lửa ý chí của cậu ta vẫn gọi là chưa dứt nổi. Cậu ta nghiễn răng rút phăng thanh kiếm của Flamey ra khỏi người, máu chảy ròng nhưng bản mặt vẫn đầy sát khí. Flamey khá bất ngờ nhưng vẫn đang chờ sẵn, và Kurobi điên cuồng lao thẳng vào chỗ của cô, khiến Flamey hơi bất ngờ. Cậu Kurobi đấm thẳng một phát vào bụng của Flamey, đấm bằng tay trái. Khi đấu tay chân thì Flamey không có nhiều kĩ năng lắm, nên cô trúng thẳng đòn và hộc nước miếng, rồi ôm bụng mà nghiến răng. Với một cô gái như cô thì không ngạc nhiên khi dính đòn như vậy mà phải ôm bụng hết.

Solra nhận ra đến lúc này chẳng còn gì đáng giá hơn cơ hội lần này, và anh đã có vừa đủ thời giờ để tính toán. Chủ đích anh hạ đòn Flamey trước, gọi là được ăn cả ngã về không, vì nếu hạ Flamey thì hạ được cả Kurobi, mà hạ Kurobi trước thì Flamey có thể sẽ hồi phục được nhanh và hạ được anh ngay. Solra quyết tấn công vào Flamey trước, bằng một đòn tổng lực.

- FIRE BRIMSTONE, HOMING!

Một đường laser lửa sáng chói và to đùng, xộc thẳng vào chỗ Flamey và cả Kurobi nữa, nhưng hướng Flamey vẫn là hướng chính. Luồng laser xộc thẳng làm hai người không kịp trở tay, và Solra gồng thật mạnh. Laser xộc thẳng và phát nổ, nhưng khá may là không gây thiệt hại gì nhiều do cơ sở vật chất ở đây cứng cáp hơn rất nhiều so với "The Void" mà cậu sinh sống. Để dễ bề so sánh thì một đòn như này của Solra có thể tàn phá nguyên một khu dân cư nhỏ ở "The Void", trong khi lớp thì chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhưng cái điều anh không ngờ lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro