Tập 8: Duyên số sâu đậm hơn bất kì ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ragni kì lạ quá!

Solra cứ thế đi về nhà, và gặp Pedro cùng với Blue. Blue liền chào trước:

- À... chào... chào hai người! Tớ đang tập chủ động nên...

Pedro cười phá mà đột ngột quàng vai Blue, làm cho cô đỏ tía mà còn Solra thì ngao ngán lắc đầu vì anh nhìn Pedro lúc đó như thể một "Bad Boy" thật thụ.

- Thế là được rồi! Tiếp tục duy trì nghen!

Pedro nói, giọng oang oang. Blue cũng đành chịu anh chàng này, còn Solra vẫn lắc đầu mà hỏi:

- Sao cậu tự nhiên thế hả?

Pedro giờ mới nhận ra, nhưng cậu chỉ rụt tay lại và huýt sáo, làm cho Solra phải liên tục để trông ra một bộ mặt kì dị như nghi ngờ. Blue phì cười khi trông thấy mặt của Solra. Cả ba lại bắt đầu đi về kí túc xá, và lần này Slep đón đầu.

- Chào các cậu, về rồi à?

Slep cuời mà chào hỏi, Solra cũng cười nhẹ mà nói:

- Ừ, mới về. Mà có tin gì mới không?

- À, có nhiều thứ mới lắm. Ờm thì buổi sáng ai mà chả nhận được bản sơ lược về các hoạt động trong trường, bao gồm giải đấu, sinh hoạt ngoài trời, hì hì.

Slep vừa cười nói vừa đưa cho ba người thứ gì đó như một cuốn tạp chí. Mắt cả ba cô cậu dán vào từng trang, còn cậu chàng quỷ thì cứ thế giở từng trang từng trang một. Hoạt động ngoại khóa và các giải đấu quá ư là nhiều! Các giải đấu đơn, đấu đội; những buổi sinh hoạt ngoại khóa, tham quan trường khác; trải nghiệm hoạt động nhóm theo đội; so tài xếp hạng. Tất cả những thứ này trông tuyệt hảo quá!

- Ủa? Cậu còn nhớ về thứ hạng X, SS, D, gì gì đó ấy không?

Solra liền hỏi khi đọc đến các giải đấu của các lớp. Blue liền cười nhẹ mà trả lời:

- Để tớ tìm cho!

Rồi cô bật những màn hình phía trước mặt, những cái bảng như màn hình máy tính hiện ra không biết từ đâu làm cho Solra, Slep và Pedro mắt chữ a, mồm chữ o mà kinh ngạc. Với đống màn hình đó, Blue nhanh chóng tìm ra được thông tin, và rồi cười nhẹ mà giải trình:

- Nói nè. Thứ hạng này được đo theo hai phông khác nhau là sức mạnh và hạnh kiểm. Tất cả đều được xếp từ D là yếu nhất, rồi C, B, A, S, SS, U, và X là cao nhất, và được các thầy cô cùng các anh chị dẫn đầu các lớp, đồng thời là các bạn học viên đã từng tiếp xúc, nhận xét khách quan. Thứ tự phần trăm được so đo với cùng lớp, và cứ mỗi một năm là  xét thăng giảm hạng theo phần trăm đó, và một số trường hợp đặc biệt như top 1 của hạng này sẽ được thăng hạng trước năm, thường là theo tháng. Có 7 năm học, và sau 7 năm nếu như xếp hạng S đổ lên ở cả hai hạng mục thì coi như là tốt nghiệp. Các giải đấu kia là các giải mà những cô cậu cùng hạng phân tranh để chuẩn bị cho trận chiến ở Paradise Championship dành cho một người đấu đơn lẻ theo kiểu đấu tay đôi, với mỗi phần là tám chỗ cho tám người mạnh nhất các giải cấp độ xếp hạng như này, giả dụ như cấp D chúng ta mới vào cũng có tám chỗ chẳng hạn.

Giờ mọi người mới vỡ ra nhiều thứ hay hơn về trường nữa, đúng là càng đào sâu càng thấy hay mà.

Nhưng bỗng chốc Solra hơi rợn người khi thấy một anh chàng tóc đen, mắt đỏ đi vào ký túc xá, và trùng hợp thay đó vẫn là Ragni. Ánh mắt của anh cũng phảng một chút ngạc nhiên khi thấy Solra ở đây với đám bạn, liền hỏi:

- Cậu cũng ở kí túc xá của Conquest à?

- Dạ vâng.

Solra lễ phép đáp lại, và rồi Ragni cũng chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Solra theo dõi anh đi vào phòng nào, và trùng hợp lại ngay cạnh phòng của nhóm DBF. Mặt cậu biến sắc, trông thất thần đến kinh khủng, khiến cho Blue phải lay Solra mà hỏi lớn:

- NÀY, CÓ SAO KHÔNG ĐÓ?

- À, không, không sao hết!

Solra giật nảy mình mà gãi đầu. Pedro liền hỏi:

- Này, anh kia dạy ở lớp tâm linh của cậu hở? Thảo nào cậu ngơ ngơ, đó là duyên số chăng?

Và Solra chỉ trả lời lại:

- Có lẽ là vậy.

Rồi sau đó cậu chạy ra một chỗ riêng nào đó. Cậu ngồi và suy nghĩ rất nhiều về Ragni. Người ta gọi đó là duyên số, vậy chẳng lẽ người đàn anh làm cho cậu sợ rợn sống lưng, nghiêm khắc như này lại có gì đó liên quan tới mình, cứ như thể mọi thứ đang muốn cậu kết nối được với người đàn anh đó vậy. Rồi cậu lại nghĩ nhiều nữa, phải chăng thứ cậu chuyên hơn là tâm linh, dù hiện tại thì lửa của cậu vẫn được coi là sử dụng tốt hơn? Đó là lí do gán kết với Ragni chứ không phải Kanji? Không, cậu đang nghĩ gì vậy?

- Em sao vậy Solra?

Solra giật đét mình và nhìn ra, và đó là Conquest. Cậu chỉ gãi đầu trả lời:

- À... thì em đang suy nghĩ thôi.

Thế nhưng Conquest chỉ cười khúc khích mà suy luận:

- Tâm hồn em đang dao động, như thể đang nghi vấn rất nhiều. Em là người hay suy nghĩ nhỉ?

- Sao anh biết em là người hay suy nghĩ và tự hỏi?

Solra giật mình và có vẻ rất là hoảng. Conquest vẫn chỉ khoác tay người "em trai" của mình mà nói:

- Thứ nhất là anh có khả năng nhìn thấu linh hồn của người khác, nó như nào thì chứng tỏ em như đó. Cái thứ hai là anh cũng tập về tâm lý người quen. Đối với em thì anh xem em như em trai mình, vì em là bạn của Death mà. Nói chung khi em càng mạnh dạn, anh càng thấu hơn, mà em khép kín anh cũng nhìn ra thôi. Nói chung thì anh sẽ giúp đỡ em, nên em không phải lo. Em càng giấu càng ít được lợi, vậy nên cứ nói chuyện với anh có phải tốt hơn không?

Điều này làm khoảng cách của hai anh em gần hơn, và Solra cũng chỉ cười nhẹ mà chuyển chủ đề:

- Vậy em hỏi. Anh Ragni thế nào?

- À, cậu ta bí ẩn kinh khủng. Dạy học xong là lầm lũi vào trong phòng, kiểu luyện bùa rồi quỷ thuật các thứ, không biết có phải bài tập về nhà không. Nhưng trông khá mờ ám.

Conquest chẹp miệng, và Solra hỏi:

- Sao anh mù mà anh vẫn biết?

- Anh nói rồi, anh mù nhưng linh hồn thì anh nhìn được.

Conquest cười khà khà rồi đứng lên, đi vào trong phòng quản lý của khu ký túc xá của mình. Còn Solra thì nhìn, thấy bạn mình đã vô cả rồi, hình như là chuẩn bị ăn trưa. Cậu cũng không làm gì nhiều nữa, chỉ đứng lên và đi vào phòng, một cách lầm lũi. Chắc cậu vẫn ám ảnh về duyên nợ của cậu và Ragni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro