Tập 7: Buổi học lớp tâm linh đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paradise Academy. Ngày 2 tháng 10 năm 2025 (Kì 1 năm 405).

Ngày mới bắt đầu. Cả nhóm DBF dậy từ khá sớm, nếu tính trên đồng hồ trên đây thì là sáu giờ sáng. Ăn may là cách tính giờ phút giống như con người ở The Void.

Solra, Pedro, và Blue đi học các lớp học "ngoại", những lớp này diễn ra vào buổi sáng. Solra cứ thế đi vào lớp Tâm Linh, Pedro vô lớp Đặc Biệt còn Blue thì nhập vào lớp Văn Hóa. Thế nên họ ăn sáng khá là nhanh, không từ tốn như Flamey dù cô ngồi góc riêng để ăn. Còn Slep và Kurobi thì thi nhau xem thằng nào ăn nhanh hơn. Hai thằng thi nhau ăn ngồm ngoàm làm cho ai nấy cũng phải lắc đầu. Còn sự nữa, đáng lẽ trong giờ ăn thì Flamey đã có thể tháo khẩu trang và để lộ miệng mình, nhưng cô lại ăn riêng và lại đeo một cách kín đáo, làm cho "mặt dưới" của cô trở nên thật sự bí ẩn đến kì lạ.

Ăn xong, Solra, Pedro và Blue bắt đầu hành trang đi học buổi chính thức thứ hai của mình. Vì những lần đó cả ba đều hụt, do đó Solra lo lắng không biết có bắt kịp không. Pedro như đoán được ý nghĩ của Solra bèn nói:

- Cậu lo về chậm tiến trình à?

Solra gật đầu. Pedro cười khằng khặc mà nói:

- Trời, cậu chàng mà cũng lo à? Đừng lo, lúc ở kia mình ốm cũng được nghỉ học rồi vẫn bắt kịp đấy thây!

Câu này an ủi được Solra phần nào. Blue ngó qua cũng chỉ cười nhẹ mà thôi.

Mọi người bắt đầu tách nhau ra vào lớp, và Solra vào lớp tâm linh. Nhiều người chỉ trỏ vào cậu mà bàn tán xì xào.

- Này, học sinh mới hả? Sao không thấy hôm qua đi học?

- Trông cậu ta cũng đâu bí ẩn lắm đâu?

- Người như này sao vào lớp tâm linh được nhỉ?

Solra đi vào, bản thân cậu cũng cảm thấy e dè vì những người như này. Bỗng xung quanh cậu là những con người trắng xám, hố mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm cậu, và đứng vây cậu như thể là đang chuẩn bị xông tới. Solra cũng rút cây kiếm gỗ đào ra để đề phòng. Những linh hồn này nhất tề xông tới tấn công cậu, và cậu cũng không vừa. Dùng cây kiếm gỗ, cậu nhìn thẳng một ánh sắc lạnh vào kiếm, và rồi cậu chém một vòng tròn. Những hồn ma bỗng siêu vẹo về phần đầu mũi kiếm của anh, rồi như bị kéo vào, trước sự ngỡ ngàng của bao học sinh xung quanh. Solra cười nhẹ, căn bản là thành công. Anh đeo lại kiếm vào sau lưng, và rồi trông thấy một con người tóc đen, mắt đỏ đậm nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Solra hơi rùng mình. Bỗng người đó nhảy xuống, để lộ ra bộ trang phục đen, trông bí hiểm vô cùng. Nhưng nhìn dáng cũng là một thanh niên. Solra liền hỏi:

- Anh... là ai?

- Ragni Madouka, một người thuộc lớp nâng cao, đến đây để dạy cậu với mấy người kia thôi.

Ragni nói, giọng trầm đục làm Solra hơi sởn gai ốc. Thấy biểu hiện lúng túng của cậu, Ragni cười nhẹ mà nói:

- Không cần phải vậy đâu, chỉ là tôi hơi nghiêm túc thôi. Nhưng tâm linh là bộ môn không thể giỡn chơi được, vậy tôi phải nghiêm túc. Chuẩn bị vào học đi. Cậu cũng nắm lòng bài cũ mà cậu bỏ hôm trước để học ở lớp Hỏa Hệ rồi đấy.

Solra bất ngờ. Hóa ra bài học cũ đó cậu lại biết trước, đó là hút hồn. Cậu khá mong chờ về tiết học tiếp theo.

Ragni phất áo nhảy lên trên bục cao, ngay tại cổng dành cho lớp nâng cao hiện đã đóng cửa. Cậu nhìn xuống và bắt đầu bài giảng:

- Bài học tiếp theo dành cho mấy đứa là chuyển hóa nội lực thành linh lực. Đây là cách để sử dụng thể lực của mình để gán kết thêm vào vùng tâm linh. Mấy đứa chuẩn bị làm theo tôi.

Sau đó, anh Ragni hít thở nhẹ nhàng, rồi hạ theo thế trung bình tấn. Theo từng nhịp hít sâu, anh dần nâng tay lên ngực, rồi khi thở lại hạ tay xuống hông lần nữa. Từng nhịp như vậy cho tới khi hai phút sau, anh trừng mắt mở ra, và những luồng gió lạnh buốt xộc mạnh, khiến mọi người, kể cả Solra, lạnh sống lưng. Ánh mắt của Ragni trông rất đáng sợ với hai đồng tử mắt co lại, ánh nhìn sắc như dao, lạnh như băng. Vẫn giữ phong thái đó, Ragni yêu cầu:

- Giờ mấy đứa làm đi. Có thể không như tôi nhưng cũng phải làm được.

Mọi người bắt đầu bắt chước. Solra cũng làm theo. Nhưng dường như nó rất thân quen. Chẳng lẽ cậu đã từng làm mà cậu không biết đây là thứ mà cậu đang học?

Bỗng khi làm điều đó, cậu lại rơi vào trạng thái vô thức. Xung quanh cậu lại là một màn đen rất quen thuộc mà cậu đã gặp khi còn ở The Void, và cậu chắc chắn rồi. Đây thực ra là lấy linh hồn trú ngụ, nhờ họ chuyển hóa năng lượng, theo nhiều cách khác nhau. Cậu chắc mẩm Ragni sử dụng cưỡng chế do luồng sức mạnh cùng với ánh nhìn của anh trông rất kinh dị. Còn cậu, đó là sự ôn hòa.

Cậu gặp lại bộ ba thân quen; bộ ba Bích Hoa, Hòa Tử, Thiên Phong.

- Ấy cha, dạo này trông cậu cực kì chín chắn sau cái lần đấu với Pedro đó nghen.

Hòa Tử cười lớn mà ôm cậu như những người bạn tri kỉ, và Solra cũng ôm lấy cậu thật chặt. Thiên Phong cũng lại mà hội nhóm những người đồng chí trước, dù mới cách nhau tầm vài tuần đến một tháng mà thôi.

- Lên đó khoái ha?

Và cuối cùng là bé Bích Hoa. Cô bé phát triển nhanh quá, chưa gì cao gần bằng Solra rồi. Cô bé ôm ngang vai anh mà cười khúc khích:

- Chào mừng anh!

- Chào mọi người!

Solra ứa nước mắt. Cậu vui khi gặp lại những người bạn, dù cách biệt mới khoảng thời gian ngắn ngủi. Được một lúc, Solra bắt đầu nhờ:

- Các cậu chuyển đổi năng lượng nội lực của tớ thành linh lực nha?

Cả ba giơ ngón cái lên và rồi dẫn Solra vào chỗ của một quả cầu sáng lớn. Hòa Tử cười nhẹ mà nói:

- Chúng ta chỉ cần cảm nhận cái này xộc nhẹ nhàng vào người ta là được. Như vậy ta sẽ tăng được linh lực. Vào đi.

Cả ba đẩy Solra vào. Solra cũng chỉ cười và vào thôi, và rồi nhắm mắt. Luồng năng lượng tràn vào bên trong anh.

Ở bên ngoài, một luồng sức mạnh đỏ cam bao bọc xung quanh Solra, bên cạnh những luồng xanh đỏ tím vàng khác của những học viên xung quanh. Đôi lúc anh hơi gắt một số học viên, chỉ ra chỗ họ làm sai rồi để họ tự mò. Cứ thế đi lại, Ragni đi lại rồi gật đầu, nói nhỏ:

- Chín lăm phần trăm hoàn thành, ổn.

Anh đi lại, rồi lấy ra cuốn sổ phai màu, chép chép gì đó, rồi lại cất đi. Xong rồi anh liền hô to:

- Hết thời gian thực hiện. Các cậu ngừng lại.

Mọi người bắt đầu ngừng, Solra hình như cũng nhận ra bèn tạm biệt vội ba người:

- Thôi tạm biệt nha! Tớ phải đi.

Ba người cười nhẹ mà vẫy tay chào lại. Solra thoát khỏi khoảng không đen đó mà giật nảy mình ở lại. Trước mặt cậu là Ragni. Ragni nhìn cậu mà hỏi:

- Sao vậy cậu? Trông cậu có vẻ hốt hoảng.

- Dạ không có gì ạ anh.

Solra cười ngại, nhưng bên trong cậu là sự sợ hãi khó tả. Ragni sẽ làm gì cậu đây?

- Ừm, vậy thì tốt. Ngay thẳng lại nào.

Ragni nhắc nhở rồi đi ra. Solra vừa chỉnh đốn vừa toát mồ hôi hột, vì anh ấy thật sự rất đáng sợ. Bỗng một cậu bạn tóc trắng khều tay cậu mà nói:

- Đừng làm anh ấy giận, đau đầu lắm.

Solra liền liếc lại mà hỏi nhỏ:

- Cậu là ai?

- Tớ là Silv. Cậu là Solra nhỉ?

Silv liếc nhìn. Solra liền ngạc nhiên:

- Sao cậu biết?

- Anh Ragni từng nói ở buổi đầu tiên là "Ái chà, anh chàng này học hai lớp cơ.". Rồi cả lớp hỏi là ai thì anh ấy nói là cậu.

Solra cười nhẹ  mà gật đầu. Vậy những lời đồn là thật, thông tin học sinh vắng buổi đầu do trùng lớp sẽ đi sang lớp khác. Nhưng Solra không nghĩ Ragni đã để ý cậu ngay từ đầu, ngay từ lúc cậu giật thẳng mình khi về lại thực tại rồi. Những người khác trông vã cả mồ hôi, còn cậu thì trông còn bất ngờ là đằng khác, không một giọt mồ hôi lăn ra.

Sau khi xong thì chuông báo hết giờ, Ragni liền nói:

- Buổi học kết thúc, về nhà nhớ luyện tập.

Mọi học sinh liền đi ra ngoài thẳng, vì tính Ragni chẳng cần phải chào hỏi làm gì, tự khắc anh cũng biết. Bỗng khi Solra đi thì Ragni liền gọi với:

- Cậu tóc vàng kia. Cậu lại đây tôi hỏi xíu.

Solra giật bắn người, lúng túng đi đến. Ragni nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Solra toát mồ hôi hột, không biết anh ấy định làm gì mình mà gọi mình lại. Cuối cùng Ragni liền nói:

- Thôi được rồi, cậu có thể về. Nhớ giữ cái kiếm gỗ.

Solra nhìn cây kiếm gỗ đào, rồi cảm ơn anh mà ra về. Đúng nó là món bảo vật của cậu, nhưng anh Ragni nhắc giữ nó là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro