Tập 10: Thế này đội trưởng lại quá rõ là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kurobi thì nằm liệt đó, thở phì phò không ra hơi. Solra cũng thở mạnh để lấy lực, vì đòn này cậu đã mất một lượng năng lượng kha khá. Nhưng anh bất ngờ khi không thấy tăm hơi của Flamey đâu. Trong khi đang ngơ ngác, bỗng nhiên cậu bị đá phóc từ sau lưng. Solra phải cố lắm mới có thể lấy đà, và cái lưng đau do cú đá cùng yếu tố bất ngờ khiến cậu thất thế. Cậu nhận ra người đá không ai khác ngoài Flamey. Cây kiếm của cô cũng trên tay từ lúc nào, chắc là rút từ bả vai của Kurobi.

- Cậu định dùng chiến thuật để đánh tớ?

Flamey lạnh nhạt hỏi, và Solra cứng họng. Chẳng hiểu sao, đang trong giai đoạn choáng mà Flamey vẫn thoát ra được. Hai người nhìn nhau, Flamey thì với con mắt sắc lạnh như chất vấn, còn Solra thì hơi bàng hoàng nhưng vẫn giữ lại được bình tĩnh. Tạm gác qua Kurobi, hai người lao vào đánh vài đòn dò. Lưỡi kiếm cứ thế vun vút, chạm nhau ken két, rồi lại rút lại. Thăm dò xong, hai người nhìn nhau trong tư thế phòng thủ. Chẳng  ai muốn khơi mào cả, trừ khi đối thủ lơ là đi. Ai lơ là đi một giây, thì trong chớp mắt đã thành kẻ bại trận rồi.

Nhiều học sinh hơn vô học và kinh ngạc trước trận chiến căng thẳng này. Kanji thì vô cùng hài lòng, anh thi thoảng lại gật đầu.

Bỗng nhiên Flamey nóng lòng mà giao chiến trước, hoặc cô đã sẵn sàng để chiến đấu rồi. Solra bắt đầu tạo ra một màn khiên lửa chẳn lại, rồi nhảy vọt lên trên đầu Flamey, tay tạo ra những quả cầu lửa. Solra bắt đầu bắn những quả cầu, và Flamey nhìn cậu, cười nhẹ rồi chém liên tiếp vào những quả cầu đó, làm chúng đứt đôi. Nhưng cô cũng chẳng ngờ đòn này có xác suất ra một quả cầu có thể nổ, và cô chém phải quả cầu đó. Nó phát nổ, đẩy lùi cô ra sau, và nhân lúc đó, Solra với con mắt co đồng tử hạ thẳng thanh kiếm gỗ của cậu xuống chỗ cô. Lưỡi kiếm gỗ đào bốc lửa nghi ngút, và Flamey nhanh chóng lùi thoắt ra phía sau, né đòn. Cứ như thể trận tử chiến vậy, chẳng ai câu nệ ai. Solra thấy thể bỏ kiếm ra luôn, tạo một nắm đấm bằng lửa đấm thẳng vào mặt của Flamey, và lần này thì cô không né được. Thêm một phát vô mặt, Flamey bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, nhưng có vẻ như cô không hề nao núng. Cô lấy kiếm cứa nhẹ vào tay để tỉnh táo lại, làm chút máu rơi ra. Rồi trong lúc Solra đang rút kiếm, Flamey tiến thẳng chém chéo vào lưng của Solra, tiếp tục thêm một cú đánh từ phía sau khiến Solra bất ngờ, và lần này phát chém khiến cậu gục luôn trong tiếng thét. Một đòn như này là quá đủ để hạ một người như Solra, một người yếu khâu phòng thủ, nhất là trong tình huống bất ngờ.

Flamey dành chiến thắng sau đó.

Cả lớp nhanh chóng lau dọn lại chiến trường, còn Kurobi và Solra thì được đi điều trị. Công nhận mọi thứ của nơi này thật hiện đại, ngay cả những vết thương nặng như của Kurobi ở bên bả vai hay của Solra ở đằng lưng đều có thể được chữa trị ngay được chỉ với vài loại máy móc hồi phục căn bản cỡ cầm túi. Kurobi thì chẳng bất ngờ mấy, do gốc gác cậu ta là đúng ở Skyland, còn Solra thì khá ngạc nhiên khi ở đây mọi thứ hiện đại hơn hẳn. Nhưng hẳn hai người sẽ chẳng quên một cô gái người Natural Space, với Solra là ánh mắt ngưỡng mộ và hoàn toàn phục cô, còn Kurobi sẽ sự ganh ghét ra mặt.

Rất may, buổi học vẫn diễn ra đúng giờ. anh Kanji vẫn tiếp tục dạy học với những bài học có phần nâng cao hơn so với tiến độ chương trình, đơn giản thì anh nghĩ tất thảy lứa học sinh đã chứng kiến cái này đều tiếp thu được. Và kể từ đó, anh để ý tới Kurobi và Solra nhiều hơn, hai đứa nó cũng có vẻ mạnh đấy chớ!

Buổi học kết thúc, và Flamey vẫn tiếp tục ở lại. Mọi người ra về và Solra cùng Kurobi đứng chờ. Mặt của cậu trai bản hệ lửa lúc này trông phụng phịu lắm, cũng vừa lúc đó bản hệ băng tới và hợp nhất lại. Solra chứng kiến, và khi dung hợp lại với nhau thì một luồng sáng phát ra chói lóa, rồi hợp lại thành chàng trai ngày nào. Tuy vậy, chỉ có vẻ tức giận của cậu ta là không hề thay đổi.

- Thua rồi cay hở? Có sao đâu mà cay?

Solra nhẹ nhàng nói thì bị Kurobi gạt phắt đi mà nói gằn giọng:

- Ông thấy bình thường, còn tôi thấy tức chết. Đời nào lại đi thua một đứa con gái!

Kurobi cũng có lí, cả hai đều thua một người con gái dù cùng học với nhau. Cái nỗi nhục này thì đối với một người đàn ông ngầm hiểu là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên Solra nghĩ khác, vì cậu cũng từng thua con gái, rất nhiều lần. Thua cô em gái Tươi, thua cô chị Hasami, những người con gái khác thì cậu cũng từng thua rồi. Nhớ hồi nhỏ ngày nào cậu còn thua Akane về thành tích học tập cơ mà, vực gì phải sợ chứ! Nhưng cậu cũng chẳng can thiệp Kurobi làm gì. Chắc cậu ta chưa từng nếm mùi thua con gái hay sao đó.

Một lúc sau, Flamey đi ra. Vẫn là dáng vẻ cũ cùng vạt áo cháy xém cạnh. Solra liền hỏi:

- Vậy là anh ấy lại luyện tập cho cậu sao?

- Ừm. Anh ấy nói là cần luyện nhiều hơn khâu phòng ngự chút thôi.

Flamey nói, giọng vẫn cứ thế, không biểu lộ một dạng cảm xúc nào rõ ràng cả. Kurobi thì không thèm nói một lời. Cả ba cứ thế ra về. Và họ vừa về thì đã thấy Pedro, Slep và Blue chờ sẵn ở kí túc xá rồi. Thấy ngay cái vẻ mặt hậm hực của Kurobi, thằng quỷ Slep liền hỏi lớn:

- Sao vậy mày? Tự nhiên sát khí kinh thế?

Kurobi chỉ thẳng vào mặt của Flamey mà nói:

- Do con này!

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Pedro liền ngơ người mà hỏi:

- Flamey đã làm gì?

Kurobi như thể ngậm hột thị, không nói ra được câu gì, sợ nói ra lại xấu hổ tới mất cả mặt mũi. Solra thì ra hiểu cả ba người hiếu kỳ vào trong một góc riêng, rồi sau đó nói nhỏ:

- Kurobi và tớ thua Flamey trong một trận đấu bằng lửa.

Pedro thì nhún vai bất lực, Slep thì hơi cười khúc khích nhưng đã bịt kín miệng, còn Blue thì khá ngạc nhiên. Pedro liền nói:

- Vậy Flamey là người có sức mạnh vượt trội hơn ta rất nhiều, cô ấy vẫn xứng làm đội trưởng. Giờ chơi theo kiểu lật ván không? Ai được 50% phiếu hoặc hơn thì sẽ làm đội trưởng, đồng ý chứ?

- Trường hợp không đủ thì sao?

Blue liền hỏi, và Pedro nói tiếp:

- Trong trường hợp đó, ta sẽ loại những người ít phiếu bầu nhất. Tất nhiên là họ vẫn được bỏ phiếu rồi. Nhưng tuyệt đối không được là phiếu trống. Mỗi người phải có một hình tượng riêng của mình. Sau dịp này sẽ là dịp hay để bầu.

Vậy là buổi bỏ phiếu diễn ra ngày hôm đó. Luật bỏ phiếu là không được bỏ phiếu trống, phiếu cho chính mình, và phải kín kẽ bí mật. Người nào có 50% số phiếu đổ lên đầu tiên sẽ là người được làm đội trưởng, trường hợp chưa có thì người ít phiếu nhất sẽ bị loại ra khỏi danh sách được bỏ phiếu.

Khi nghe tin này, Flamey và Kurobi cũng đồng ý. Cả sáu người bắt đầu bỏ phiếu trước khi ăn cơm.

Vòng đầu tiên bắt đầu. Người bỏ phiếu nhanh nhất là Slep, chỉ roẹt phát đã biết người mình muốn bầu là ai. Pedro tiếp tục là người tiếp theo, Blue là người thứ ba. Kurobi cũng thản nhiên đưa ra lựa chọn. Chỉ còn Solra và Flamey đang tính toán, và cuối cùng cả hai bỏ phiếu cùng lúc và là hai người cuối cùng.

Pedro là người đọc phiếu.

- Phiếu đầu tiên là của Flamey, bầu cho Solra.

Solra bất ngờ lắm, bầu cho mình sao? Cậu liền giật thót mình mà hỏi:

- Này, có đọc lộn không đó?

- Không, nhìn nè!

Rồi cậu giơ lá phiếu cho tất thảy mọi người. Solra thì sốc lắm, những người khác thì cũng chỉ nghĩ là do Solra học cùng lớp lửa và phong cách hòa đồng hơn, nên chắc cũng chẳng bất ngờ là bao. Solra quay về chỗ Flamey, và chỉ nhận lại ánh mắt tỏ vẻ xác thực của cô mà thôi. Chắc cậu đang nghĩ mình mơ, nhiều lúc cậu nghĩ mình đang mơ lắm.

Lá thăm của Solra được mở ra, và Pedro nói:

- Phiếu tiếp của Solra, bầu cho Flamey!

Flamey cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì qua quá trình tiếp xúc thì cô cũng biết là Solra thần tượng mình thật. Những người còn lại cũng chẳng quá ngạc nhiên, chỉ có Kurobi là mặt đỏ phừng phừng trong cơn sôi máu. Cậu ta hẳn là người chẳng muốn Flamey lên làm đội trưởng.

- Phiếu của Kurobi, bầu cho Slep!

Slep ngơ người, cậu ta chắc cũng khá bất ngờ khi mình có được một phiếu. Mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về Slep, và Slep phải giả một bộ mặt thờ ơ và đang thèm ăn, còn bên trong thì tim đang đập mạnh.

- Phiếu của Blue dành cho Flamey!

Pedro nói mà cười nhẹ, vậy là Flamey đã có hai phiếu. Flamey bắt đầu chụm tay lại cầu khấn, chẳng biết là khấn gì, khấn cho mình đủ ba phiếu hay khấn để chỉ dừng lại tại đây, để cô khỏi bị nằm trong tầm ngắm? Bản thân Flamey cũng chẳng phải người ưa làm lãnh đạo. Và Slep cũng đoán được rằng lá phiếu của mình, chẳng cần đọc cũng biết được ai làm đội trưởng rồi. Trong những mối quan hệ, cậu biết ai gần hơn ai, và ai là người thắng.

- Lá phiếu của tớ, bầu cho Flamey! Vậy là Flamey đủ phiếu rồi.

Mọi người vỗ tay cho Flamey, trừ Kurobi vì cậu ta đang tức sôi máu. Flamey thì có vẻ hơi ngại, vì thấy cô gãi đầu. Cô đành phải nói:

- Vậy thì từ hôm nay, tớ sẽ là đội trưởng của các cậu. Mong mọi người hợp tác nhé!

Một tràng pháo tay vang lên rào rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro