Chuyện ở nhà 1: Tươi và mọi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đắk Lắk. Ngày 2 tháng 10 năm 2025.

Những ngày tháng Solra mới rời khá là nặng nề, nhưng sau đó thì mọi người đều trở về với cuộc sống bình thường. Tươi và Bethany thi nhau môn nấu ăn, định khi nào Solra và Pedro về thì sẽ có một bữa đãi thật ngon! Hasami thì vẫn là một cô chị đảm đang và nhanh nhẹn, dù những tháng ngày bình thường hóa thì cũng nhớ lúc chém nhau lắm. Death thì vẫn phải tất bật đi làm công việc của một ông thần chết, thu hồn, nên ít thời gian ở nhà. Isaac và Yukia thì dạy cho Daniel thêm nhiều kiểu chiến đấu khác nhau, cứ như thể thằng bé là tiếp nối của hai người vậy, đồng thời hai người cũng đi làm nhiệm vụ của hội. Long trở lại trở thành một thám tử lần nữa. Sayaki thì làm nội trợ thông thường cũng như chăm sóc ông "người yêu" Death của mình khi anh ta về. Jin thì vẫn cứ vắt vẻo theo dõi Tươi, và Akane thì đang ngồi, lâu lâu rảnh ra lại giải toán, môn học ưa thích hồi nhỏ của cô. Còn Kata thì... vẫn ngồi nhớ người yêu mình, là Solra.

Ngày hôm đó cũng vậy. Nhà bếp lại loạn lên vào buổi trưa ăn cơm, khi Tươi và Bethany ganh nhau xem ai thắng. Hasami nhìn hai đứa cũng chỉ biết lắc đầu mà cười bất lực:

- Hai đứa này, cứ ganh nhau hoài à.

Hai con bé dường như không bận tâm mà tiếp tục tị nhau. Tươi bắt đầu ganh:

- Cậu nhá, cho nhiều muối vậy ăn nó mặn thì nó dở!

Bethany cũng chẳng kém cạnh mà phản lại:

- Thì cậu cũng cho nhiều đường đấy thôi! Ngọt quá phát ngấy à!

Death vừa lúc về sau một ca đi thu linh hồn khá vất vả, thấy tiếng nhộn nhịp mà thực tế như tiếng cãi vã trong phòng bếp làm cho anh đau đầu. Anh liền nói:

- Này hai đứa, đừng tị nạnh nhau nào. Để cho người khác nghỉ ngơi chứ hai đứa.

Hai bé nó nín thin thít. Nhớ còn hôm nào khi Solra mới đi khoảng vài ba hôm, hai đứa cãi nhau to mà Death nói không được, anh lừ mắt nhìn khiến hai bé rợn tóc gáy. Sợ cái uy của người anh cả thần chết này nên hai đứa đành phải im lặng, dẫu vẫn còn tị nhau lắm.

Trong lúc đó thì Isaac và Yukia đang kiểm tra Daniel, thằng em của Isaac. Cậu bé chắc hẳn đã sẵn sàng cho bài kiểm tra tự vệ lần này rồi. Vì Việt Nam họ không thoáng như là các nước khác, nên chỉ có thể dạy bằng chân bằng tay. Yukia lên để chỉ cho Daniel, đơn giản vì cô là bậc thầy của phản xạ, nên cô sẽ là thứ "test" khó cho cậu bé. Yukia nháy mắt mà hỏi:

- Sẵn sàng chưa Dan?

Và cậu Daniel cũng đã sẵn sàng, tuy nhiên cậu đấm luôn Yukia trước khi Yukia kịp nói sẵn sàng. Điều này khiến Yukia khá bất ngờ nhưng cô cũng né được đòn đánh. Ngay sau là luồn theo một đòn đá ngang hông Yukia. Cái bài của Daniel học được là vậy, trường hợp người ta né đòn bằng cách phải ưỡn bụng ra trước thì phải đá ngang hông về phía sau lưng móc ra, vì người né khi đó đang chịu quán tính, nửa thân trên đang hướng xuống dưới đất, thì một đá vậy sẽ khiến họ nằm sàn.

Kĩ thuật của cậu bé là rất khá, nhưng cậu không lường được rằng Yukia là một cô chị chuyên gia phá thế khó. Cô dùng chân khéo nhảy ngược qua đòn đá của Daniel, khiến cậu bất ngờ. Nhân lúc thấy sắc mặt hoảng hốt của cậu liền túm lấy chân của cậu bé, rồi giật nhẹ khiến cậu ngã ngửa. Lồm cồm bò dậy, Daniel nhìn cô chị đang cười mà tức. Cậu liền để ánh mắt đó chờ đợi. Yukia bắt đầu chủ động đá vào mặt cậu, nhưng cậu nhanh chóng né được. Cứ như thế Yukia tấn công tới tập nhưng cậu vẫn cứ thế mà né, đến lúc cô đang trong đà đấm vào Daniel thì cậu lại phải thầm cảm ơn chiều cao thấp hơn cô chị, vì dễ luồn lách và cậu đã đấm thẳng vào bụng của Yukia một nhát. Nhát này là nhát trúng đòn thật, Yukia hơi nghiến răng rồi ôm bụng mà lùi lại. Theo đà, Daniel định lên tiếp thì Isaac bảo:

- Thôi được rồi!

Sở dĩ cậu nói vậy vì cậu để ý thấy Death, chắc anh đang đau đầu lắm. Yukia và Daniel mà oẳng nhau chí chóe như này thì nguy, ông Death chắc chắn sẽ phàn nàn. Thế nên Isaac đành phải nói tiếp:

- Death vừa đi làm về, coi như bài kiểm tra tạm kết thúc. Em làm tốt đấy.

Daniel cười thích thú, còn Yukia cũng cười mà vỗ tay nhẹ. Coi như cậu bé đã nắm được rồi đó!

Long cũng vừa trở về sau một vụ trinh thám, ngay lập tức gọi Akane:

- Con tóc bạc! Ra đây tao hỏi xíu.

Akane tức tối mà nói, có phần hơi thô tục:

- Tao tóc trắng chứ đ*o phải đầu bạc răng long!

- Kệ mày, lại đấy tính cho tao cái này cái. Má! Cái vụ án gì mà lại dùng đến cả tính toán độ dài con đường nữa chứ.

Long bực bội ngồi vào bàn, và Akane cũng đứng bên cạnh mà xem. Cô khó hiểu mà hỏi:

- Tính đường là thế nào? Liên quan quái gì tới vụ án mày?

- Tính vận tốc của xe đó để dự đoán đó là chủ động mưu sát hay vô tình gây tai nạn. Giới hạn cho phép có 50 km/h thôi.

Akane ngồi tính với thông số đưa ra, và rồi sau đó nói:

- Ông này đi 70 km/h ở một khoảng thời gian ngắn nào đó, còn lại thì đi cũng khá rề rề, tầm 50 thôi. Điều kì lạ là theo bài của mày thì có khả năng ông này đi tăng tốc rồi dừng hẳn. Mưu sát chăng?

Long không một lời cảm ơn mà chạy phóng ra bên ngoài. Thằng này làm Akane chịu hết nổi, suốt ngày phải giải ba cái thứ tưởng chẳng liên quan quái gì tới án mạng cả, mà chắc là cậu ta đang cố làm phiền cô thôi. Thám tử gì mà rảnh hơi thế.

Sayaki, Jin và Kata ngồi chung một ghế, có vẻ đang rảnh nên chưa biết làm gì. Họ bắt đầu tâm tư về người yêu của mình. Sayaki thở dài:

- Chị Kata chắc cô đơn nhất á nhỉ?

Kata hơi chạnh lòng nhưng cũng không nói gì, vẻ mặt khá suy tư. Jin thì nói ra vẻ ngán ngẩm:

- Còn bé Tươi nhà em cũng hay đôi co với Bethany, sợ hai đứa không chừng lại tình tứ nhau.

- Bậy. Cả hai đâu phải dạng đồng tính đâu?

Kata nhắc nhẹ thằng em trai mình, khiến Jin phải tạm thời im lặng. Lời của Kata cũng có phần hơi gắt, hẳn thiếu mùi người yêu mà nhớ nên đâm ra trầm tư. Cô nhớ Solra quá nên chẳng để ý được gì nữa.

- Khi nào anh về?

Câu hỏi vu vơ của Kata làm không khí của hai người kia thêm buồn, nhưng rồi Sayaki đề ra ý kiến:

- Hay là thế này. Do anh Pedro có nói là học ở học viện Paradise, nghĩa là học viện trên thiên đường, thì nghiễm nhiên nó trên trời nhỉ? Mình thử lên trời coi.

- Nhưng làm sao để lên?

Jin lắc lư người mà hỏi, Kata cũng đang suy ngẫm. Mọi thứ dần chìm vào trong trầm tư thì Sayaki liền nói:

- Chờ đã, ta hãy tìm xem hai anh Pedro và Solra đã lên trên kia bằng cách nào! Em nhớ là em đã có lén gán thiết bị ghi hình lúc ảnh ở nhà nên mọi hoạt động theo dõi được tất! Nhưng mà khi ảnh lên trên kia thì cái tín hiệu cũng bay màu rồi.

Và khi tua ngược lại thời gian về quá khứ, ăn may là cả ba đều nhìn thấy cảnh Samson kéo Solra và Pedro đi. Ngay lập tức, ánh mắt Kata có chút tia hi vọng. Cô biết mình có sức mạnh gì, sức mạnh của sao chép. Thế nên không khí có vẻ vui hẳn. Mọi người trông hào hứng lắm.

Hôm đó là một ngày khá bình thường, mọi người vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro