Tập 7: Tra cứu, nữ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe băng băng đi thẳng tắp từ Chương Mỹ về lại trụ sở cảnh sát tại Hà Đông. Trên đường, Solra thì tựa lưng ra ghế ngủ, còn Kata thì ôm Solra mà ngủ theo. Chỉ còn Tươi, mắt vẫn thao láo nhìn về phía cửa sổ. Isabelle liền gọi với:

- Có ai còn thức không vậy? Nghe nam nữ ngáy khò khò hết rồi, chắc đấu mệt lắm ha?

Tươi liền quay qua cười mà nói:

- Còn em còn thức nè. Chắc chỉ có anh Solra hay say xe nên ngủ thôi, còn chị Kata thì quyến luyến ảnh quá cũng ngủ theo nốt.

Chiến vừa lái xe vừa vang giọng đáp lại:

- Vậy là Hưng ngồi ngắm cơm chó ở dưới đó hả?

Hưng ngồi sau xe mà cười:

- Kệ đi. Mà em tên gì để anh dễ xưng hô?

Tươi nhẹ nhàng đáp:

- Em tên Tươi. Mà khi trên xe thì các anh chị tra khảo em trước để lấy thông tin, rồi hai anh chị Solra và Kata dậy thì hai anh chị hỏi sau.

Thấy thái độ sẵn sàng hợp tác của Tươi, Isabelle cười mà nói:

- Em ngoan quá, có tinh thần hợp tác tốt là đáng ghi nhận nè. Vậy giờ chị hỏi em nhé?

Tươi cười híp mắt:

- Dạ, chị cứ hỏi đi.

Isabelle tiện tay lôi một cuốn sổ tay và cây bút, rồi hỏi:

- Em tường thuật lại cho chị trận chiến với hai tên sát nhân kia được không?

Tươi thở hắt ra mà kể:

- Thì thực ra có hai cái xác đen thù lù đó, là do cái xe tải nổ. Chẳng phải do động cơ rò rỉ hay bất cứ thứ gì đâu, đó là do chị em, Hasami làm. Một cô gái tóc trắng, người Nhật cao ráo, luôn thủ hai thanh kiếm trong tay. Chị ấy do thấy cái xe đó có ý định hạ sát cả đoàn nên chị bảo em và mọi người tránh ra còn chị thì cắt cái xe. Cái xe nổ, chị ấy cũng bị liên lụy, hai tên bị thiêu rụi hình như trong cái thùng container, nhưng hai tên đầu xe thì an toàn do thoát ra ngoài kịp.

Chiến hơi ngớ người mà hỏi:

- Dám cắt luôn cái xe mà không tránh cùng sao? Tại sao chị ấy liều mạng thế em?

Tươi lắc đầu:

- Anh nghĩ sao chị ấy thoát ra nổi khi ở tâm xe? Bọn em ở vùng cạnh nên nhanh chóng thoát được, còn chị ấy thì không. Hơn nữa cũng mất công hô hoán các em rồi còn gì, nên đành sinh tử chiến với cái xe đó luôn anh ạ.

Hưng bỗng đập mạnh tay vào cửa xe, khiến Tươi hơi giật mình mà hỏi:

- Anh sao vậy?

Hưng thở dài:

- Anh hơi tức mấy tên sát nhân thôi.

Tươi cười nhẹ mà nói:

- À dạ. Mà em kể tiếp nhé?

Isabelle nói:

- Em cứ kể tiếp đi. Hai thằng kia thoát rồi giao chiến như nào?

Tươi liền kể lại:

- Rằng là em cùng với chị Kata đánh một tên, là cái tên dập vào tường đó. Anh Solra thì đưa chị Hasami đi cấp cứu. Còn tên bị điên kia là anh Death tóc trắng, cộng thêm một anh tóc trọc là Isaac và một chị tóc trắng đen tên Yukia.  Tên bị điên đó bắn hai anh chị Isaac và Yukia, còn anh Death thì hạ hắn. Em cũng đang tự hỏi sao anh Death không ra tay hành động luôn? Có lẽ do lưỡi hái của anh ấy lớn nên sợ ảnh hưởng.

Lập luận của Tươi sắc quá, khiến cho Hưng định đặt Death vào diện nghi ngờ thông đồng, cũng phải suy nghĩ lại. Isabelle cười mà nói:

- Thế em đi làm cảnh sát được ấy, hoặc là thám tử nè. Em suy luận khá sắc bén đó.

Tươi cười ngại:

- Không ạ, em chỉ là hiểu các thành viên trong nhóm thôi!

Chiếc xe vẫn băng băng và đã đến trụ sở cảnh sát. Mọi người đi xuống. Chiến với Hưng thì đi một mình, Isabelle cõng Kata, còn Tươi cõng Solra đi vào. Tươi liền nguýt Isabelle:

- Chị để Kata ở bên cạnh Solra nhé, chị ấy yêu Solra nhiều lắm.

Isabelle cười mà nói:

- Em biết quan tâm hai anh chị ghê. Lo từng chỗ ăn ngồi.

Sắp chỗ xong, Tươi được đưa tới phòng thẩm vấn. Qua những lời qua tiếng lại của dân thường, cả ba cô cậu cảnh sát đều thừa hiểu, Tươi là một cô bé không bình thường. Dù không muốn, nhưng Isabelle vẫn gãi đầu thương lượng với cô bé:

- Em à, chị xin lỗi nhưng vì em không phải người thường, vì một cô bé như em không tài nào không có xây xát gì cả. Để chắc ăn... chị sẽ phải còng tay em trong lúc thẩm vấn... Chị xin lỗi.

Trông Isabelle lúng túng đến sợ, Tươi cười sằng sặc mà nói:

- Chị không hề ra dáng của một người thẩm vấn gì cả! Nếu chị đã muốn thì chị phải còng em luôn chứ chẳng phải thương lượng rồi xin lỗi như này!

Chiến trêu:

- Đấy, một bé gái như này còn biết, ahaha.

Isabelle đỏ mặt mà quay lưng đi. Đúng kiểu một cô gái còn non kinh nghiệm và mới chỉ là trợ lý cho Chiến. Tươi liền nắm chặt hai tay lại, để ngang nhau trên bàn mà cười:

- Có ai lấy dùm em cái còng số tám rồi còng em được không? Dẫu gì em cũng là một con quỷ.

Cả ba hốt hoảng khi nghe tới từ "quỷ". Tươi cũng biết mình hớ, vội bịt mồm. Chiến liền hỏi:

- Thế quỷ là sao?

Biết không thể giữ được miệng vì nói hớ, Tươi đành tạm hỏi:

- Anh chị có 2 cái còng tay chứ? Cho em một cái còng. Có chi phí tổn thất em xin đền bù.

Hưng liền nói:

- Không cần trả đâu, nè.

Tươi liếc ánh mắt, và ánh mắt cô bé yêu cầu Hưng còng tay mình. Hưng nhanh thoăn thoắt vòng vào tay Tươi, và Tươi đã bị còng tay. Tươi nhẹ nhàng cười, tay của cô bỗng hóa đen ngòm, khiến cho cả ba trợn tròn mắt chú ý. Tươi nhẹ nhàng, gạt thẳng hai tay ra xa khỏi nhau, và những gì diễn ra khiến cho ba cô cậu cảnh sát chết sững người. Cái dây sắt nối còng tay đứt lìa, trong khi Tươi thì nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ nhàng như đang múa ba lê. Isabelle hốt hoảng mà nói:

- Quỷ thế thì chắc không cần còng đâu! Trời ơi là trời, ai tin nổi cơ chứ?

Tươi nhẹ nhàng gỡ hai cái vòng còng lại tay mình, rồi cười mà nói:

- Thì em là quỷ mà, em muốn giấu đi nhưng lỡ buột miệng. Thôi thì tiếp tục tra khảo em đi.

Chiến cũng toát mồ hôi hột, Hưng hơi tái mặt, còn Isabelle thì giật lùi vài bước. Chiến hơi run run, ngồi vào ghế và tra khảo Tươi tiếp, hỏi:

- Vậy đó là lí do em có thể thắng hắn?

Tươi trả lời:

- Dạ. Nhưng cũng có một phần của chị Kata đánh trước. Thực ra một mình em cũng xử được nhưng mà chị ấy thích thì nhào vô thôi ạ.

Chiến cười nhẹ, dù trong lòng vẫn hơi hoảng, mà nói:

- Danh tính của các tên sát nhân được xác nhận là Tài, là cái tên mà em đánh, và Quân, có thể nói là bị Death làm cho hóa điên. Em xưng vậy cho nó dễ.

Tươi gật đầu:

- Dạ, em cảm ơn anh.

Chiến tiếp tục tham vấn:

- Vậy em có biết nguồn gốc của hai tên này từ đâu không?

Tươi nhún vai lắc đầu:

- Em không rõ.

Vừa lúc đó thì Tươi hơi giần giật mình, rồi ngoái đầu lại nhìn thứ gì đó. Chiến cũng cẩn trọng mà hỏi:

- Em làm gì mà ngoái đầu vậy?

Tươi cười nhẹ mà nói:

- Chị Kata dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro