Tập 6: Cảnh sát Hà Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước mặt Death. Một cái xe cảnh sát. Death nhìn cái xe, nhìn chăm chăm lắm. Bước ra khỏi xe, là ba người, hai nam một nữ. Hai cậu trai tóc đen, một mắt đỏ, một mắt vàng cam. Còn cô gái còn lại, tóc vàng bồng bềnh, mắt xanh lá óng ánh màu lục bích.

- Chào đồng chí. Hiện trường này là sao vậy?

Cậu chàng tóc đen mắt đỏ hỏi. Death cúi đầu:

- Chào đồng chí, hiện trường này là tôi cùng nhóm bạn áp chế hai tên sát nhân. Mời các đồng chí khám xét hai tên này. Mà cho hỏi tên của các đồng chí để tiện xưng hô.

Cậu chàng vừa nãy cười mà nói:

- À, đồng chí gọi tôi là Chiến, cậu chàng cạnh tôi là Hưng, còn cô gái sau tôi là Isabelle.

Cả ba người đều cúi đầu, Death cười mà nói:

- Vậy tôi là Death, nghe hơi khó tin nhưng là một thần chết. Các cậu có thể tin hoặc không.

Isabelle nhìn chằm chằm lên trán Death mà hỏi:

- Trên trán anh có gì vậy?

Death sờ soạng một chút trên trán mình, rồi nhìn ngón tay. Dịch đen, hẳn sau khi rút viên đạn nó vẫn còn chảy. Death cười mà nói:

- À, dịch đen này ấy hả? Là máu.

Cả ba bàng hoàng mà hỏi:

- MÁU SAO?

- Máu. Mà các đồng chí hỏi tôi làm gì, cứ đi bắt hai đứa kia trước đã.

Chiến và Hưng bắt đầu đi áp giải hai tên, tên Quân đang sủi cả bọt mép, còn tên Tài thì gục xuống dưới đường. Trong lúc đó, Isabelle nói chuyện với Death. Isabelle hỏi:

- Thế bạn của anh đâu? Anh bảo anh áp chế cùng nhóm bạn mà?

Death hơi nghiêm mặt khiến Isabelle giật thót mình. Anh trầm giọng đáp lại:

- Nhóm tôi hả? Ba người nhập viện. Chỉ còn bốn người còn ổn. Cô nhìn thấy hai anh em tóc vàng, một cô gái tóc nâu chứ? Là ba người bạn còn ổn của tôi đó. Tôi cũng còn ổn, tạm là vậy.

Isabelle không bất ngờ lắm về việc có ba trong tổng số bảy người nhập viện khi đánh nhau với hai người này, nhưng đó là trong trường hợp đó là những con người thật bình thường. Đằng này cô đã gặp một con người mà máu có màu đen. Có thể cho là trùng hợp, nhưng cái lỗ trên đầu là gì? Rất giống một phát đạn bắn, vậy tại sao cậu ta không chết hay cũng nhập viện? Loạt câu hỏi điên đầu xuyên qua xuyên lại bộ não của Isabelle, như đường sức từ biến thiên tạo ra dòng điện cảm ứng.

- Cô sao vậy?

Isabelle lập tức lắc đầu mà nói:

- À không không sao.

Ngay lúc đó, Chiến và Hưng cũng dễ dàng áp chế được hai tên sát nhân đang kiệt quệ, đồng thời thu luôn hai cái xác cháy đen ở trong cái xe bị nổ banh chành. Hiện trường khám nghiệm sơ qua đã xong, nhưng những gì trước mắt họ đều là những thứ quá khó tin. Người dân đã đổ xô ra xem hết rồi, biết giấu kiểu gì nữa đây! Thậm chí họ còn biết nhiều hơn cả cảnh sát nữa ấy chứ. Họ là những người theo dõi trận chiến điên rồ đến chết lặng người này. Chiến vừa vác một cái xác đen và tên Quân đang sủi cả bọt mép mà giãy dụa. Cậu nói với Death:

- Thật ấy chứ cậu Death, trông thật điên rồ. Đừng nói đây là diễn phim thôi đấy nha.

Death phì cười mà nói:

- Nếu là diễn kịch, thì bạn tôi đã không phải nhập viện. Cảnh sát mà cũng hỏi câu hơi ngớ ngẩn.

Hưng cũng lắc đầu mà nói:

- Nhưng anh thấy không? Nó quá khó tin đến bất ngờ. Máu cậu màu đen, máu đỏ chảy khắp đường, người dân xung quanh thấy hết rồi, họ còn xì xùm về cậu. Cậu đã làm gì sao?

Death thở dài mà nói:

- Đúng, cảnh tượng ở đây quá khó tin trong mắt người bình thường, nhưng với nhóm bạn chúng tôi, đó là bình thường. Cậu có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Với cảnh sát các cậu, chắc sẽ khó để giải thích đây.

Death quay lưng rồi đi tới chỗ trạm y tế. Chiến định gọi với thì Isabelle ngăn lại:

- Ta sẽ điều tra thêm sau anh ạ, bình tĩnh.

Death đến chỗ của Solra, Tươi, và Kata. Cậu hỏi:

- Ba người kia sao rồi?

Tươi nhẹ nhàng trả lời:

- Dạ họ còn ổn ạ, không nguy kịch lắm, đang trong quá trình điều trị thưa anh.

Death gật đầu, tựa lưng vào tường, chờ đợi. Solra, ngồi thẫn thờ, ngước mắt lên trời với ánh mắt cầu mong. Kata, nhìn Solra rồi ôm anh từ phía sau để an ủi. Tươi, ngước mắt lên mặt trời mà cười đùa:

- Quỷ không sợ mặt trời!

Những hành động thất thường đến kì lạ của những người ở đó càng khiến cho người dân và bộ ba Hưng, Chiến, Isabelle ngạc nhiên tới chết lặng. Rốt cuộc đám người đó là dạng thần thánh ma quỷ gì vậy? Những con người có siêu năng, tưởng chỉ có trong tiểu thuyết phim ảnh viễn tưởng.

Được một lúc, Chiến hỏi nhóm người của Death:

- Thế các cậu định chờ bạn cậu chữa trị xong à?

Death thoáng cười mà nói:

- Nếu tôi dùng ma thuật thì hai thằng kia cũng được trị thương, công sức hóa công cốc. Vậy nên đành chờ các y bác sĩ.

Chiến nhíu mày:

- Ý tôi là chờ đợi họ trong khi họ đang trong quá trình điều trị ấy, biết bao lâu mới xong?

Death thản nhiên:

- Vậy nếu được thì chúng tôi sẽ đi với cậu để lấy thông tin, nhưng buộc phải cắt cử một người làm hồ sơ thanh toán cho trạm.

Rồi anh quay qua Solra mà nói:

- Cậu cũng bạo dạn hơn rồi chứ nhỉ? Cậu làm thủ tục đi.

Solra cười mà giơ ngón OK, nhưng Tươi và Kata thì không chịu. Tươi liền chất vấn:

- Bộ anh muốn để anh Solra ở đây còn chị Kata thì để đâu?

Death sực nhớ, gãi đầu cười ngượng rồi nói:

- À, thế để anh giữ. Ba người đi đi.

Cuộc hội thoại của nhóm này khiến cả ba cô cậu cảnh sát nhăn mặt khó hiểu. Rồi bất chợt Solra cười mà liếc qua bên ba cô cậu cảnh sát. Isabelle tính hiếu kì thì liền hỏi:

- Nói gì mà lâu vậy bạn?

Cái thái độ thân thiện của Isabelle làm cho cả hai người cảnh sát còn lại là Hưng và Chiến cười phá lên đến tắc thở. Cái tính của Isabelle kì lạ quá. Thay vì nghiêm túc thì lại thân thiện và hay nói cười như một đứa trẻ con. Chẳng sao cả, hẳn thế. Cô ấy là một người tích cực mà.

- À, bàn xem ai ở lại canh làm thủ tục giấy tờ. Vậy tôi với hai cô gái ở kia đi nhé, còn cậu tóc trắng khi nãy các cậu nói chuyện sẽ ở lại lo chuyện thủ tục.

Tranh thủ, Solra lấy một cuốn sổ, ghi lại một số thứ. Trong sổ cậu phác thảo lại những con người cậu đã từng gặp, có người theo nhóm như gia đình, hội bạn, và cũng có những con người riêng ra, như những con người lác đác mà cậu gặp. Isabelle tò mò hỏi:

- Cậu vẽ vời gì thế?

Solra cười mà nói:

- Chờ vài phút nha.

Sau vài phút viết, cậu đưa cho Isabelle đọc:

- Này, đọc đi.

Isabelle đọc bản thảo vừa vẽ vừa viết của Solra. Là về ba người cảnh sát Hà Đông không rõ tên, hai trai một gái. Solra ghi trong bản thảo rằng:

"Họ là những cảnh sát, hẳn sẽ chẳng tin cái chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Đến lúc mà chúng ta phải chấp nhận rằng sự tưởng tượng và tâm linh bây giờ là có thật, và giờ ta chỉ có thể phòng chống mê tín dị đoan bằng cách khó khăn hơn là triệt tiêu hoàn toàn. Chắc họ vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng hai chàng trai đằng kia, trông cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ đấy chứ. Còn cô gái tóc vàng mắt xanh lá, tò mò phết đấy chứ! Cho tới khi cô ấy chấp nhận được sự thật này, hẳn cũng chẳng khó lắm."

Isabelle cười mà nói:

- Cậu miêu tả hay thật.

Solra gãi đầu mà cười, đầu thì nghĩ: "Hay gì, chỉ là nghĩ vu vơ". Rồi Solra hỏi:

- Vậy thưa cô, tôi cùng hai cô gái đằng kia có thể đi cung cấp thông tin được chưa? Một xe cảnh sát sao đủ?

Isabelle cười mà nói:

- Xe sáu chỗ, vừa đủ cho các bạn. Anh Chiến anh Hưng ơi, ba người họ sẵn sàng rồi nè.

Solra ngoài đầu lại phía hai cô gái, một ngón tay cái trồi lên của Tươi, và một trái tim của Kata. Isabelle thì cũng ngoái đầu nhìn hai anh, và Hưng cùng Chiến đều gật đầu. Chiến nói:

- Ok, đi thôi mọi người. Death, anh ở lại thanh toán nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro