Tập 5: Chương Mỹ chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Mỹ, Hà Nội. Ngày 19 tháng 5 năm 2025.

Nhóm của Solra đi ngược lên từ Mỹ Đức lên, còn quân nhà Tài đi ngược từ Hà Đông xuống. Chương Mỹ chiến đang chỉ cần chờ một lí do hợp lý để châm ngòi mà thôi. Điều này thật sự rất khó, vì nhóm của Solra hẳn không biết đồng bọn của Tài đang ở cái xe ô tô kia. Tốc độ của chúng quá nhanh và chúng chẹt hết tất cả mọi ô tô ngáng đường. Và hẳn khi đã gặp nhóm Solra, có thể đây là cớ hợp lý để chúng gặp "kẻ ngáng đường" và dẹp ngang. Cả hai đều từ đâu mà tới, chẳng báo trước điều gì.

Và cái ô tô đó đang tới, rất nhanh. Hasami là người đầu tiên phát giác, và cái xe có vẻ như đang hướng vào chị. Hasami thét lên:

- TẤP SANG BÊN LỀ ĐƯỜNG, LẸ!

Cả nhóm ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời chị, và họ sửng sốt khi đó là pha cứu mạng khỏi một cái xe ô tô bị điên. Còn chị ấy thì sao? Không còn đường thoát, buộc Hasami phải rút hai cây kiếm của mình ra, nhảy phóc lên chiếc xe ô tô, găm thẳng hai cây kiếm vào đầu xe. Cái tâm của Hasami trống rỗng, vì chị niệm rằng: "Đây là cái xe điên, chắc mấy thằng này cũng phê đá ngáo cần hết rồi, không sao cả".

Nhưng chị không biết rằng quyết định của chị còn đúng hơn nữa. Trong xe là bốn tên sát nhân đang tẩu thoát. Có điều, chị ấy không màng tới tính mạng của mình sao? Chẳng phải đâm thẳng vào động cơ của xe thì nó sẽ nổ banh xác chị ấy?

Hasami đã để ý điều đó. Cô chị nhanh chóng rút hai thanh kiếm, nhảy vọt ra. Nhưng nếu chị ấy bỏ đi công đoạn rút kiếm, có lẽ chị ấy đã an toàn. Tưởng như chị ấy đã thoát khỏi xe, nhưng ai ngờ vụ nổ nhanh hơn chị ấy tưởng tượng. Cú nổ mạnh và một mảnh kính bắn thẳng vào bụng chị, không thể gây tử vong ngay lập tức nhưng nằm tình trạng báo động. Chị bay thẳng vào vỉa hẻ, mảnh kính vẫn còn găm và máu chảy túa ra như suối. Kiểu này chị ấy dễ chết bởi mất máu lắm. Solra hốt hoảng đỡ chị ấy. Không hỏi han chi cả, cậu vụt thẳng tìm cơ sở y tế gần nhất. Cậu biến dành thời gian hỏi han là mất đi mấy giây quý báu, vì chỉ cần một giây cũng định đoạt số phận con người, hay ở đây là tính mạng của Hasami.

Một vụ nổ xe mà nhóm khuyết đi hai người, và mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi cả nhóm phát giác ra vẫn còn hai người còn sống, mặt đầy sát khí, bên cạnh hai cái xác đen thui thùi lùi. Tươi và cả nhóm hiểu rằng, đây không phải người thường, đây là sát thủ.

- Má nó chứ, cái con tóc trắng kia phiền phức ghê ấy.

Một tên tóc đỏ, mặt sẹo đầy ra, vạm vỡ, tay lăm lăm khẩu súng, hếch mặt lên nhìn. Tên còn lại, ngược lại, tóc đen mắt đỏ, bù xù, cũng vạm vỡ chẳng kém tên kia, nhưng cầm cả dao và súng, cũng hếch lên:

- Vậy thì xử mẹ luôn mấy tên kia đi, cũng liên quan cả.

Bên hai bên vệ đường, ở một bên là Tươi và Kata, còn ở bên kia là Death, Isaac, và Yukia. Tên tóc đỏ liền khều:

- Mày xử hai tên kia đi, tao xử ba đứa bên nọ. Xử nhanh mà, rồi qua giúp tao.

- Có hai đứa con gái mà mày cũng giao cho tao. Thôi được.

Tên tóc đen thở hắt ra khó chịu, song hắn vẫn đi. Cả hai đang quá chủ quan, vì những con người này không phải người bình thường. Tên tóc đen lăm lăm con dao tiến đến chỗ của Tươi và Kata. Tươi liền hỏi:

- Mày là ai?

- Tên tao là Tài, và đó có thể là cái tên cuối cùng con nhãi nhà mày nghe đấy. Vì mày chuẩn bị chết do ngáng đường tao.

Nhanh như cắt, Tài không thương tiếc chém dao vào cổ cô bé, hếch mắt:

- Kiếm thêm cái đầu nào!

Nhưng tên Tài bất ngờ khi cô bé không bị đứt lìa cổ, còn mắt cô vẫn hướng thẳng vào mắt của tên sát nhân máu lạnh. Tài tức giận nói:

- Mày có cái cổ cứng nhề? ĐỨT NÀY!

Hắn gồng tay, gạt dao thẳng vào cổ cô bé Tươi. Lực chỉ đủ mạnh làm cô bé ngã xuống, còn dao hắn dính một tí máu, là máu đen. Tài thấy kì lạ một chút mà hỏi:

- Máu mày màu đen sao?

Một tí khói đen bốc ra từ cổ con bé. Nhưng rồi cái vết dao cứa vào, nó tự lành lại nhanh đến lạ thường. Làn da trắng trẻo của bé dính vài giọt máu đen trên cổ, và điều này làm bé giận thật rồi. Rồi những gì xảy ra khiến cho Tài hơi hốt hoảng. Da Tươi hóa đen màu máu tụ, mắt trắng rã nhìn hướng xuống Tài theo thế của một chị đại, chứ không còn một cô bé nhí nhảnh và ngây ngô ngày nào. Tài bắn súng liên tục vào Tươii, và thậm chí Tươi còn vuốt tay ra chắn với tốc độ nhanh đến choáng váng. Tài hoảng hốt:

- Đạn mày cũng đỡ được sao con nhãi?

Tươi quay về phía Kata mà cười nhẹ, hơi thân thiện. Cô em nói với chị:

- Tí chị xử thằng này với em được không?

Kata cười mà giơ tay ra dấu OK. Tươi quay ngoắt lại mà mặt biến sắc lại hung hăng, hỏi:

- Nếu anh trai tao ở đây, mày có giết không?

Tài gằn giọng:

- Anh trai nào?

- Cái người tóc vàng bế cô chị tóc trắng vừa cắm nổ xe chúng mày đó!

Tươi tức giận, hẳn cô bé đang lấy lí do cái xe để đổ lên cho việc Hasami bị thương nặng. Tài cười:

- Giết nốt. Chẳng có gì mà tao không dám ca...

Chưa kịp nói xong, hắn bị ăn trọn một đấm của cô bé Tươi vào bụng. Tưởng chừng cú đấm của một cô gái mới mười sáu chưa làm nên chuyện gì với một gã bặm trợn như Tài, ngờ đâu hắn chẳng hay đây là một con quỷ trong hình hài một thiếu nữ mười sáu. Lãnh trọn cú đấm, hắn bị đánh văng ra giữa đường. Lúc này, người dân trong xe hoảng sợ lùi ra xa, nên trận chiến cũng có không gian của riêng nó. Quay lại với trận chiến, giữa tiếng hét hoảng loạn của người dân xung quanh, Tươi bước ra quát:

- ĐỒ LẮM MỒM! Mày cả gan giết người không chút thương tiếc, máu lạnh như vậy thì cách tốt nhất để giúp mày LÀ PHẢI GIẾT MÀY!

Nắm lấy vạt áo của tên Tài, Tươi phi thẳng hắn vào tường của một ngôi nhà. Tường hơi lủng vào, mọi người còn hét kinh hồn hơn. Vài ba người đã bắt số gọi cảnh sát rồi. Hiện trường ở bên chiến tuyến của Tươi trở nên vô cùng hỗn loạn. Tên Tài thì ộc cả máu mồm ra, còn Tươi thì vẫn giữ khuôn mặt sát khí đè nặng. Cô nói với Kata:

- Đến chị giết nó rồi. Không là anh Solra quay lại là hắn bắt làm con tin, hóa khổ ra.

Kata gật đầu. Tài vừa buông người ra khỏi tường, thấy Kata thì định bắt là con tin. Hắn nghĩ rằng Kata là người thường thôi. Nhưng hắn lại lầm nữa! Kata tiến lại gần, cười mà nói:

- Copy Ability.

Tài chưa hiểu cái gì thì đột nhiên, cơ tay của Kata nổi lên phát một, làm ai xung quanh cũng phải giật mình kinh hãi. Cái quái gì đang xảy ra trước mặt họ vậy? Một hiện trường hỗn loạn, một tên đàn ông bặm trợn đang thất thế và bị dập cho tới tả bởi một cô gái thiếu nữ tóc vàng tầm mười sáu, da đen ngăm màu máu tụ, và một cô gái tóc nâu, tầm độ mười bảy, bỗng biến cơ trông phát sợ. Chuyện quái gì đang xảy ra giữa lòng Chương Mỹ thế?

Đúng, đó là Chương Mỹ, là Chương Mỹ, nhưng hiện tại đang là một cuộc giao tranh ác liệt, giữa những con người ngoài khu, và những tên vẻ như sát nhân bặm trợn đó, đang giao tranh với năm người đi đường ngoại khu vô tội, không biết làm gì cả. Có người còn thấy hai người còn lại, cái cậu tóc vàng bế cô gái tóc trắng vào trạm y tế, rồi khi được yêu cầu đi ra ngoài, mặt cậu bồn chồn vô cùng.

Ở bên kia chiến tuyến, tên tóc đỏ bắt đầu rút súng ra đe dọa Isaac và Yukia, là hai người nhỏ nhất:

- Hai đứa kia, chuẩn bị chết rồi đó, tao đe rồi tao làm thật đó nghe. Thằng Quân này nói là làm.

Isaac liền rút kiếm ra mà nói:

- Mày chắc không? Đánh đi!

Không chậm trễ, Isaac đâm thẳng một kiếm nhưng tên Quân đã né được, hơn nữa, hắn còn bắn bồi thêm vào lưng Isaac một phát, khiến cho cậu nằm bộp xuống đất, máu úa ra. Yukia tái mét mặt, nhìn cậu bạn trai của mình gục xuống rất nhanh. Cậu còn thoi thóp, nhưng gượng không dậy được nữa. Quân cười mà nói:

- Xử hết bọn mày cùng lúc cho vui, tạm cho cậu trai này hấp hối đã! Ahaha!

Yukia tức giận rút súng ra bắn thẳng vào Quân. Đạn trúng vào vai của hắn, máu hắn cũng túa ra, nhưng hắn chỉ ôm tay, nghiến răng một chút, rồi cười. Hắn bắn trả cho cô gái này một cái thẳng vào bụng. Hai người nằm. Máu chảy hòa vào nhau làm tên Quân cười thích thú mà nói:

- Hai bắn gục hai đứa, dễ ăn ghê gớm. Còn mày tôi cái thằng tóc trắng cao lêu nghêu kia!

Death nhìn thẳng vào mắt Quân mà nói:

- Mày bắn tao coi nào.

Quân như bị chọc tức, hắn rút súng bắn một phát vào đầu của Death, miệng thét:

- Kẻ thách tao thì chết thẳng cẳng đi!

Death dính đạn, nhưng anh ta chỉ lùi theo quán tính tầm vài ba bước. Đạn vẫn còn ghim vào đầu, trán hơi nứt rạn, nhưng chảy ra một chút dịch nhầy đen đặc, mà hẳn là máu, nhưng cũng chưa chắc là máu nữa. Đây không phải máu, đây là dịch gì đó. Death nhẹ nhàng gỡ viên đạn rồi vứt viên đạn xuống đất. Quân bàng hoàng, còn Death thì vết chút dịch đen của mình mà nói:

- À, máu dịch đen của mình. Đạn này cũng mạnh nhỉ? Tí dùng thạch cao bó vào là được.

Quân bàng hoàng. Trong đầu hắn hẳn đang nghĩ: "Cái thằng này nó da bọc xương hay thạch cao hay sao mà kinh vậy?". Death nghiêm mặt mà nói:

- Rồi mày giết hai cô cậu này sao? Sao mày tàn nhẫn thế? Mày máu lạnh thế này à?

Quân cười lạnh mà nói:

- Thì tao vậy mà.

Death vụt một phát bằng cây lưỡi hái của mình, và cây súng của hắn bay vụt đi. Nhìn qua bên kia chiến tuyến, tên Tài đã bị đánh cho tan nát và chỉ biết nằm lê lết, và thấy Kata cùng Tươi đang rảnh tay. Death gọi với:

- Tươi ơi, giúp anh đưa Isaac và Yukia tới chỗ trạm y tế mà Solra đưa Hasami đi ấy.

Tươi chạy thoăn thoắt đến chỗ Death, bế Isaac và Yukia lên cùng lúc rồi cười:

- Tuân lệnh anh thần chết!

Tươi bỏ đi, để lại cho Quân sự bất ngờ tột độ. Đây là thần chết chứ chẳng chơi, và với sức mạnh của Death thì không tin không được. Cái lưỡi hái, kỹ thuật khéo và một phát bắn vào đầu chẳng chết, cái dịch đen là lạ kia nữa. Kiểu này Quân bỏ mạng thật, nhưng hắn vẫn chẳng ngờ. Cái nhóm này là cái quái gì vậy?

- Còn cậu thì sao?

Death lừ mắt nhìn Quân, và hắn sợ đét người. Không nói nhiều nữa, Death gạt một phát, lưỡi hái chỉ sướt qua tên quân và vừa đủ làm rách áo, nhưng hắn lại bất tỉnh. Trong lúc đó, Death gọi với qua bên Kata:

- Cậu đi kiểm tra tình hình bên chỗ trạm y tế, sẵn tiện hỏi Solra về tình hình. Ân ái gì đó sau đó với cậu ấy cũng được.

Kata cười, đây là điều cô muốn lâu rồi, chỉ cần bên cạnh Solra thôi. Cô thoăn thoắt chạy lên trạm, còn Death nhìn về phía Quân, đếm từng giây. Khoảng năm phút sau, anh chém sướt tiếp cây lưỡi hái vào người Quân, rách thêm vết áo nữa. Quân tỉnh lại, nhưng tinh thần hắn vô cùng bất ổn. Hắn ôm đầu, quằn quại. Hắn lắn lông lốc trên đường, la hét một cách mất kiểm soát. Người dân xung quanh sợ đét người, còn Death thì thở dài mà quay lại sau lưng, nói với mọi người:

- Mọi người đừng lo. Chúng là hai tên sát nhân thôi. Chúng tôi chỉ tự vệ.

Và sau câu nói đó, tiếng xe cảnh sát réo vang trời. Death ngoái đầu lại. Một cái xe cảnh sát đang lao ra, bóp còi. Người dân dạt ra hai bên thật nhanh. Death nhìn cái xe đang tiến tới, nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro