Tập 4: Trước thềm Chương Mỹ chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao ra lâu vậy? Còn con kia là ai nữa?

Isaac với vẻ mặt cáu kỉnh, hỏi giọng bực bội khi thấy ba người đi ra ngoài. Hasami cười mà giải thích:

- Đây là Kata, thành viên mới nhóm ta.

Và rồi cô chị ngước đầu, nghĩ về một kịch bản gì đó. Rồi Hasami cười mà nói:

- Cô bé nó cứu Solra đấy! Tên bắt cóc bỏ chạy rồi!

Kata đỏ mặt ngượng ngùng, chúi mặt và tay Solra. Solra thì cười nhẹ mà xoa đầu Kata, còn cái thái độ chắc như đinh đóng cột của Hasami khiến Isaac thở dài tin tưởng. Yukia cũng nhún vai và cười. Tươi và Death thì cũng chỉ cười sượt cho qua. Rồi Solra hích lưng Kata cái nhẹ, ý chỉ muốn Kata mời gọi cả nhóm vào nhà ngủ. Kata hơi run, cô nhát chết. Thấy cô người yêu lúng túng đến nỗi muốn phát khóc, Solra cười khì mà nói với cả nhóm:

- À, Kata mời ta vào nhà cô ấy ngủ nghỉ đó! Thoải mái thoải mái!

Kata đỏ mặt chúi đầu vào ngực Solra, và mọi người phì cười. Ngay cả Isaac, cái thái độ tức tối bay đâu mất rồi! Cả nhà tạm thời vào nhà của Kata mà ngủ. Nhà này hơi thiếu giường tí, nên nhóm con gái như Tươi, Hasami và Yukia ngủ riêng, còn Isaac và Death ngủ riêng. Nếu bạn hỏi Solra và Kata ở đâu, hai người ngủ ghế sofa cùng nhau ở ngoài phòng khách. Hai người cứ thế cuộn vào người nhau mà ngủ, thắm thiết dù cái sofa hơi chật chội. Hai người cứ cuộn tròn thế, và Kata thủ thỉ:

- Em yêu anh nhiều lắm.

- Anh cũng yêu em nhiều.

Solra nhẹ nhàng đáp lại, vuốt ve tóc của Kata, rồi ngủ thiếp đi trong cái cảm giác mà Solra nói là "mềm mại" của người yêu đem lại cho cậu. Một giấc ngủ ngon giấc, cái khuôn mặt của Solra như kiểu rất thoải mái và có phần "phê pha".


Mỹ Đức, Hà Nội. Ngày 19 tháng 8 năm 2025.

Một sáng thức dậy, và Solra dậy sớm hơn thường lệ. Có vẻ như cậu khá nôn nóng giải quyết vụ việc. Nhưng Kata vẫn ngủ, vẫn ôm lấy người của Solra ra, và cậu để ý rằng mình đang bị đè, bởi một cơ thể mềm mại của người yêu mình. Cậu bất giác đỏ mặt, và người cậu hơi nóng ran lên. Nhưng nó không khó chịu, nó khá thoải mái. Rồi Solra nhéo nhẹ má Kata, có lẽ để cảm nhận chăng? Cái nhéo không làm Kata dậy, vì nó nhẹ nhàng lắm. Rồi bất giác cậu nghe thấy một tiếng kêu nhỏ nhẹ bên tai:

- Anh trai dậy rồi đó à? Cơm chó ngập mồm em rồi nè.

Hơi giật mình, cậu quay lại. Đó là bé Tươi. Tươi phồng má, như kiểu vừa xớp hết một hộp cơm vậy. Solra cười mà nói:

- Thì chị ấy nằm đè anh mà, anh lại thích vậy. Cảm nhận người yêu xíu có sao?

Tươi phù hơi ra. Solra hỏi tiếp:

- Sao bé Tươi nay dậy sớm dữ?

- Em ngủ được một chút. Ba giờ sáng em dậy rồi, thời gian hoạt động mạnh của quỷ nó kì lắm.

Tươi phì cười. Solra cũng chỉ cười nhẹ. Nhưng rồi Solra thấy má mình hơi ươn ướt và hình như bị cắn nhẹ. Nhìn lại, Kata đã dậy từ lúc nào rồi. Cô đang ngoạm má Solra. Solra cười nhẹ mà xoa đầu:

- Vợ yêu dậy rùi đấy hả?

Kata vẫn ngoạm má, và hơi gật đầu. Tươi hơi phùng má chút mà nói:

- Mồ, anh chị lại cho em ăn cơm chó rùi. Kì ghê á.

Tươi bỏ vào phòng ngủ cho nữ, còn hai người vẫn ân ái. Cho tới sáu rưỡi sáng, cả đoàn dậy hết, và lúc này hai người cũng đã hết ân ái nhau rồi, chắc là không muốn hình ảnh của mình "lộ thiên". Chứ nếu hai người ở riêng, không ai quấy nhiễu, họ sẽ đi xa hơn nữa không thì chẳng ai hay cả. 

Cả nhóm dậy, và Hasami hỏi thẳng:

- Rồi, đến Mỹ Đức, rồi ta đi đâu cho chuẩn địa điểm?

Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, nhưng nét mặt Kata bỗng thay đổi kì lạ, một cách bất giác. Hasami nhìn thấy cái thoáng này thì hỏi Kata:

- Em sao vậy? Không ổn à?

Kata hơi lúng túng rồi lắp bắp:

- Chị... em... em chỉ sợ mọi người... không tin.

Death cười mà nói:

- Thì có chuyện gì cứ nói đi.

Kata đành vuốt tóc mà nói:

- Dạ thì em biết vụ án đó ở đâu. Nó tận ở Hà Đông. Để đi qua thì ta cần qua Chương Mỹ...

Hasami cười phá mà nói:

- Em dân Hà Nội, biết tin biết tức là chuẩn rồi còn gì! Nào ta đi!

Không chậm trễ, Death lôi luôn con ngựa trắng, vì cậu đã được trả rồi. Cả nhóm phi như bay, và mọi người ở bên ngoài chỉ nhìn họ như những ảo giác, những hồn ma ngoài ban ngày. Họ có thể sợ hãi, hoặc nghĩ mình hoang tưởng. Bảy con ma lướt ra, nhưng là bảy con người, à không, có một con quỷ chứ!


Hà Đông?, Hà Nội. Ngày 19 tháng 8 năm 2025.

Toàn và Hưng tiếp tục công cuộc điều tra. Nhưng có vẻ cả hai không thể sát cánh cùng nhau, vì một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Hưng thức dậy vào 6 giờ sáng như thường lệ, và thấy cảnh tượng kinh hoàng tột độ. Một cách nào đó, Toàn đã bất tỉnh, người nhợt nhạt và không còn chút sức sống nào. Hưng nhanh chóng đưa Toàn đi vào cơ quan y tế tại chỗ của trụ sở. Kết quả xét nghiệm cho thấy rằng, Toàn đã chết tầm đêm qua. Cái chết thầm lặng bằng thạch tín, và xác Toàn nhợt nhạt đến ghê người.

- Thạch... Thạch tín?

Hưng bàng hoàng, và một chị bác sĩ riêng xét nghiệm gật đầu:

- Là thạch tín...

Hưng đấm mạnh vào tường. Hưng đau đớn trong lòng, vì cậu Toàn là hai người bạn rất thân. Mất bạn thân khiến cho Hưng đau đớn tột độ. Cậu lập tức quay ra phòng ngủ của Toàn và Hưng, và cả nơi xung quanh hai người. Có một lọ nhỏ. Là lọ Asen Trioxit, là Asen, là thạch tín. Hưng cố nén cơn đau trong lòng, lập tức cầm theo một cái máy dò vân tay cầm tay. Ngoài những vân tay của Hưng, thì còn một vân tay lạ. Đem mẫu vân tay đi đối chiếu với một số thứ, và đặc biệt là cái bằng lái xe của tên Tài mà Toàn đã trao đổi qua điện thoại trước đó, đối chiếu ID và vân vân. Sau một hồi, Hưng đang uống cốc nước bỗng bóp nát cái cốc bằng thủy tinh, một lực mạnh như vậy.

- Là tên Tài. Mẹ nó, muốn bịt đầu mối à?

Còn tên Tài kia, hắn đang tẩu thoát cùng với đồng bọn của hắn. Trước đó, vào tầm ba giờ sáng, nắm giữ đồng thời sơ hở rằng ca đêm không có người, Tài đã hẹn một người đồng bọn tên Quân, đánh xe qua trụ sở. Nơi Toàn nằm khá gần cửa sổ, hơn nữa đang trong  giấc ngủ sâu nên không nhận thức được. Cơ hội ngàn năm có một để bịt đầu mối và tránh khỏi những rắc rối không đáng có, Tài giết Toàn trong thầm lặng bằng lọ Asen Trioxit, rồi bỏ trốn. Tiếc thay, hắn đánh rơi lọ trong lúc tẩu thoát. Điều này đã làm cho tung tích của hắn bị phát hiện ra.

Với vài thao tác từ việc tra căn cước công dân từ giấy phép lái xe, tới việc xác định vị trí của hắn thông qua căn cước, Hưng phát hiện ra hắn và đồng bọn đang tẩu thoát, về một nơi nào đó. Hướng hắn đi... hình như là về Chương Mỹ. Hưng liền tự mình cùng với vài ba đồng đội đi theo. Một đội ba người, gồm Chiến, Hưng, và một cô gái tên Isabelle. Họ lái rượt theo hướng vào Chương Mỹ.

Và trùng hợp thay, nhóm Solra cũng đang tiến về Chương Mỹ. Mọi thứ trùng hợp... đến kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro