Tập 3: Buổi đêm rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống rồi mà vẫn không tìm được chỗ nào mà ngủ, cả nhóm chán chường ngồi một góc vắng nữa. Cả nhóm ngồi phịch xuống mà ngả lưng. Hasami nói:

- Thôi kệ đi. Dẫu sao ta cũng có thể tự phòng thân.

Death chẹp miệng thở dài:

- Nhưng khi ta ngủ ai canh? Tôi canh chăng?

Tươi liền nói vào:

- Ờm... anh canh hả? Anh có hay ngủ đâu, anh phải làm việc từ sáng tới tối mà nhỉ?

- Ừm, thì thế anh mới có thể thức.

Death cười lạnh, rồi đứng ngóng. Solra liền cười nhẹ:

- Vậy thì cả nhóm ngủ đi. Phiền Death rồi.

Death giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình tròn, mang nghĩa OK. Isaac và Yukia cũng cùng nắm tay nhau mà ngủ, như một cặp đôi. Tươi thì ngả đầu vào vai Solra mà ngáy khò khò, còn Solra thì vẫn thế, khuôn mặt cứng như đá mà ngủ. Hasami cũng ngồi ngủ khá thoải mái, dựa lưng vào tường còn chân thì hơi xoạc ra. Cả năm người đều ngồi ngủ, còn Death thì đứng canh, ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía bầu trời. Rồi anh nhìn về phía nhóm, ánh mắt không mở căng tròn mà hơi díu lại, chăm chăm.

Nhưng Death không nhận ra có bóng người con gái, một người con gái ẩn thân mình vào trong màn đêm tối. Và khi Death mới chợp mắt một cái, nhoáng cái, một tiếng "Oái" của một bé gái vang lên, còn Death thì thẫn thờ vì Solra tự nhiên bay đi đâu mất tiêu. Bé gái vừa "Oái" một cái là cô bé Tươi, vừa xoa đầu vừa cằn nhằn:

- Đau! Mà anh Solra tự nhiên...

Nhưng rồi bé thẫn thờ. Solra đã đi đâu mất. Death liền giục:

- Gọi cả nhóm đi em, anh sẽ đi tìm trước!

Nhanh như cắt, Death bay vụt đi, mất hút. Cậu phi nhanh ra ngoài đường, ngó nghiêng ngó dọc ngó ngang. Còn Tươi thì lắc người từng người một mà kêu thất thanh:

- DẬY ĐI MỌI NGƯỜI! ANH SOLRA BIẾN MẤT RỒI!

Một số ánh mắt nghi ngờ xuất hiện, rồi thế chỗ là bàng hoàng, hoảng hốt và lo lắng. Cả nhóm hoang mang, còn Death thì như thấy một cái bóng nào đó vụt qua. Anh liền nhanh chóng bắt theo cái bóng đó. Tươi cùng mọi người trong nhóm cũng tranh thủ rượt theo Death. 

Cái bóng nhanh thoăn thoắt, khiến cả nhóm gặp rất nhiều khó khăn. Hình như Hasami là người duy nhất có thể bắt kịp cái bóng đen này, còn lại là chạy tới hụt hơi. Death định lôi ngựa nhưng sực nhận ra là ngựa phải phân tán ra cho các ảo ảnh của anh đi làm nhiệm vụ, vậy thì toang rồi. Cả nhóm rượt theo Hasami và cái bóng, trong vô vọng.

Nhưng rồi Hasami mất dấu. Cô thẫn thờ và quỵ xuống, mắt đờ đẫn hướng về phía không trung. Cả nhóm mãi mới bắt kịp, nhưng nhìn Hasami như này, cả nhóm hiểu liền. Họ thất thần, không biết Solra ở đâu nữa. Cái bóng quá nhanh.

Nhưng Isaac, sau một hồi thất thần và nóng giận với cái bóng kia, cậu điềm tĩnh rút một lá bài, trên lá bài vẽ hình một pháp sư, và có số I La Mã, cùng với dòng chữ "The Magician". Một lá bài Tarots! Còn công dụng lá bài này, nhìn ánh mắt của mỗi người, là biết. Tươi và Hasami thì ngơ ngác, kiểu tự hỏi: "Isaac đang bói bài hay sao trong giờ này vậy?". Còn Death thì cười mỉm mà vỗ tay, còn Yukia thì cười phá. Dường như ba người này mới biết các lá bài Tarots này, thực chất là dùng làm gì. Isaac lẩm nhẩm một thứ gì đó rất kì lạ, và rồi anh ném vụt lá bài. Lá bài bay vọt và lơ lửng, rồi Isaac hô:

- CHỊ HASAMI! ĐI THEO LÁ BÀI, NHANH CHỊ!

Hasami ngơ ngác nhưng rồi gật đầu chạy thẳng theo lá bài. Nó đảo qua, quay ngoắt nghéo và đi thật nhanh. Hasami vận hết tốc lực chạy thẳng, mắt chị co lại, và trông mặt lúc này, chị ấy thật căng thẳng. Và rồi rượt một hồi, nó cắm chặt vào một căn nhà, và có vài vết nứt tường. Hasami bình tĩnh, chưa xâm nhập ngay, mà nghe ngóng trước. Hình như có tiếng động... ở dưới đất?

Ở dưới căn tầng hầm của căn nhà, Solra hình như vừa mới dậy. Đầu anh nhức đau. Có lẽ anh vừa bị đánh thuốc mê. Anh lắc đầu nguầy nguậy để tỉnh táo, và rồi anh nhìn thấy một cô gái. Một cô gái tóc nâu, đang mặc một bộ đồ hồng nhạt và khá mát mẻ. Cô gái quay người lại. Dáng người đó, và đôi mắt hồng hồng kia, còn ai khác nữa. Solra sửng sốt vô cùng. Là người yêu cậu, là Kata.

- Anh có bất ngờ không?

Kata hỏi với giọng khá nhẹ nhàng, còn Solra thì mặt hơi sợ sệt, nhưng dần bình tĩnh mà cười:

- Ừm. Phải bất ngờ chứ, tự nhiên bị tách nhóm.

- Thì em ghen em mới bắt anh.

Kata cười, và Solra cũng cười nốt. Cả hai cười khằng khặc. Nhưng rồi Solra liền ôm nhẹ lấy Kata, để không khí thật thoải mái, và rồi anh hỏi:

- Vậy em ghen ai vậy?

Kata dụi đầu vào người Solra mà cười, rồi nói:

- Em ghen với Yukia. Chẳng phải cô ấy là gái tự do sao?

Solra hơi ngạc nhiên nhưng hẳn, Kata đã tìm hiểu kĩ về nhóm, dù thời gian họ thành lập đến lúc này là chưa lâu. Tìm hiểu thế nào, thì Solra có thể không biết. Có thể là qua những đoạn tin nhắn, hoặc vân vân. Nhưng kệ, Kata luôn tìm hiểu rất kĩ về Solra mà.

Còn giờ, Solra tái mặt, thất thần nhớ về những lần Kata chửi thẳng mặt Solra chỉ vì những tranh cãi không như ý muốn. Vẻ mặt thất thần như muốn phát khóc của cậu khiến Kata bối rối, nhưng thoáng sau đó Solra đã lấy được bình tĩnh mà nói:

- Không không. Yukia yêu Isaac rồi.

Và rồi cậu ngồi thụp xuống một cái ghế gần đó. Mắt cậu đờ đẫn hẳn, có vẻ như những kí ức mà cậu vô tình "đâm dao" người yêu, đang xâm chiếm tâm trí cậuz. Kata thấy bầu không khí thắt chặt lại người yêu, như không khí thắt cổ, thì cũng đau lòng lắm. Cô đâu muốn Solra như này đâu, cô chỉ muốn thấy một Solra dễ thương và tích cực mà thôi.

- Anh ơi...

Kata chợt với theo vài câu, và đáp trả lại cô là một cái nhướn mày nhưng vô cùng vô hồn của người yêu. Có vẻ anh đang ám ảnh kinh hồn. Kata run rẩy bước lại gần anh, hạ thấp người, và một cái hôn thật run lên trán. Cô run rẩy nhắm mắt nhắm mũi, và cái nụ hôn nó cũng run, môi cứ cà cạ vào trán Solra. Nhưng cái thật kì lạ, là Solra cũng chẳng còn vô hồn nữa. Anh cười, đặt tay lên đầu của người yêu mà xoa. Một cái xoa nhẹ nhàng, làm Kata dường như dần vơi đi nỗi sợ của cái không khí bóp nghẹt. Mọi thứ như dãn ra, kể từ khi Solra chạm đầu Kata mà xoa trong trìu mến. Cái hôn cũng không run nữa, mà bắt đầu nhả ra. Cô hạ người thấp hơn nữa, môi cô ngang môi Solra. Còn cậu bạn trai cũng biết có gì rồi, nên cũng thả lỏng, và bỏ tay khỏi đầu cô bạn gái. Rồi hai cái đầu gần nhau hơn, và một nụ hôn nhẹ nhàng và đằm thắm đã được trao. Nó nhẹ nhàng thôi, nhưng ấm áp.

Solra cười nhẹ rồi bước ra khỏi ghế, và linh cảm của cậu đã cảm nhận, có người ở trên. Kata nói:

- Anh sao thế?

Hẳn là cô thấy bộ mặt hơi bất ngờ của Solra. Cậu bạn trai liền cười:

- Chắc là đội anh đến rồi, thấy linh cảm có người, không biết đúng chưa. Anh thử lên nha.

Kata lắc đầu, ra hiệu để cô ấy lên. Khi cô ấy lên trên phòng trên từ phòng kho hầm dưới, cô gặp luôn cô chị Hasami. Hasami nhìn cô với ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng rồi... cô lộ vẻ hơi bất mãn. Cô thở phào vì người bắt cóc Solra là Kata, nhưng không hài lòng với hành động của cô bé. Hasami liền hỏi thẳng:

- Sao em bắt cóc Solra? Nếu em muốn thì em có thể hỏi cậu ấy rồi đi thôi mà.

Kata cười lạnh, có vẻ cô ấy không muốn nói ý định của mình. Nhưng rồi cũng thở dài mà nói:

- Chị là chị của em, em nói. Em muốn giữ Solra là riêng mình, và vì em ghen, chị biết mà.

Hasami cười vì có vẻ với chị, nó hơi ngớ ngẩn. Cô chị lại gần và đặt tay lên vai cô "em dâu", nói:

- Riêng em thì trong tình yêu thôi, còn về quan hệ với đồng đội em vẫn nên thả lỏng cậu ấy ra. Solra không thích bị giam cầm mà nhỉ? Bí bách lắm.

Kata gượng gạo trả lời:

- Em chỉ bộc phát thôi, em xin lỗi.

Hasami mỉm cười mà tha lỗi cho Kata, rồi hỏi:

- Thế Solra ở đâu?

- Solra ở dưới tầng hầm ạ.

Kata lễ phép. Với những con người liên quan tới Solra, Kata rất giữ mực. Hasami liền đi xuống tầng hầm, và gặp Solra. Cậu đang đi lại chờ đợi. Thấy chị mình, Solra hơi bất ngờ.

- Chị bắt kịp em và Kata sao?

Hasami cười phá mà nói:

- Em quên chị có tốc độ à? Tốc độ cực căng đấy!

Solra cũng cười nhẹ, nhưng anh cảm giác rằng có gì đó không ổn. Kata nhanh, rất nhanh, gió còn thổi phần phật vào mặt anh trước khi anh ngất vì choáng tốc độ. Đến giờ đầu anh vẫn còn hơi đau. Nhưng quái nào Kata lại nhanh vậy chứ, và Hasami bắt kịp là bình thường, nhưng linh cảm cứ có gì không ổn. Mọi thứ rối ren trong người anh ấy.

Hai chị em dắt nhau lên trên tầng. Tranh thủ, Hasami đề nghị:

- Hay em gia nhập nhóm chị? Em bên cạnh Solra đó.

Nhưng rồi Hasami lắc đầu, và hình như chị vừa nghĩ: "Dở, mình đã biết năng lực của Kata là gì đâu!". Solra cười nhẹ mà vỗ vai chị:

- Sao vậy? Tự nhiên lắc đầu vậy?

Hasami thở dài, đành nói ra:

- Thì chị chưa biết năng lực của Kata là gì...

Kata cười nhẹ mà động viên:

- Em có năng lực mà. Em là người mò thông tin, và đồng thời cũng là người có khả năng sao chép năng lực. Em biết chị rượt em, và đó là vì sao chị thấy khó khăn khi chạy với em, vì đơn giản năng lực của em là sao chép 80% năng lực. Và khi chị rượt em, nhất là em đã có đoạn chạy khá xa trước đó, hai là em còn sao chép một năng lực khác cho em thể lực trâu hơn chị, nên đôi lúc chị phải chậm lại chút còn em thì có thể chạy mất hút.

Hasami vỗ tay cho bài nói của Kata, còn Solra thì khá ngạc nhiên. À, thảo nào tốc độ nhanh đến choáng váng. Nhưng rồi cũng đâu còn thời gian, giờ là giữa khuya và thời gian ngủ còn khá ít. Nếu như cứ để thời gian trôi như vậy thì chắc trừ Tươi và Death, mắt ai cũng sẽ thâm quầng và đều thiếu ngủ mất! Solra nhanh chóng cười mà phê duyệt Kata vào nhóm:

- Vậy là bé yêu được vào nhóm rồi. Cố gắng nhé!

Kata gật đầu và thả mình vào lòng Solra, có vẻ như thân thiết lắm. Hasami mỉm cười rồi dắt hai em đi ra khỏi nhà, định giới thiệu cho nhóm. Trước đó, Hasami liền hỏi:

- Thế đây là nhà em hả?

Kata cười mỉm mà trả lời:

- Dạ, nhà cũ nội em. Không có ai cả, nên là em không chính thức là chủ nhà...

Solra cười, vẻ thích thú mà nói:

- Vậy có chỗ ngủ êm rồi, dù có thể không đủ giường. Chị Hasami, nhờ chị gọi cả nhóm vào đây ạ, có chỗ ngủ miễn phí mà!

Và Hasami cười nhẹ mà đi gọi. Và thật bất ngờ, nhóm cũng đã gần đó, hẳn họ đã làm gì đó để biết Hasami ở đâu, có khi lại là một lá "The Magician" của Isaac chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro