Tập 2: Vụ án giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???, Hà Nội. Ngày 18 tháng 8 năm 2025.

Tại hiện trường của một vụ án giết người, hai cảnh sát sơ kiểm tên Toàn và Hưng, đang kiểm tra sơ bộ cùng với một hiện trường với ba đến bốn cái xác nằm ngổn ngang, và đằng sau họ là một cái xe mở toang hoang. Có lẽ là một vụ giết người có chủ đích, và hung thủ mới chỉ bỏ chạy theo một cách nào đó không rõ. Những nạn nhân còn không liên quan tới nhau, chứng tỏ là vô tội vạ. Thời điểm buổi trưa này, khá hiếm người đi đường. Có thể chúng giết một người rồi giết luôn các nhân chứng xung quanh để bịt mồm.

- Chúng cũng bất cẩn thật sự.

Hưng chẹp miệng, chắc chắn là nói về cái xe toang hoang toàng hoàng ở đây. Toàn cũng cười mà nói:

- Thôi, tiếp tục tìm kiếm đi. 

Cả hai tập trung và sau một hồi, Hưng cũng tìm được một thứ như một vật phẩm quan trọng nữa, và Hưng cười khẳng khặc lên trong vui sướng:

- Đây rồi.

Một cái bằng lái xe ô tô. Đó là thứ mà Hưng tìm được. Toàn lại gần mà hỏi:

- Bằng ô tô của ai vậy?

Hưng nhún vai:

- Không biết, sao lại hỏi tớ làm cái gì? Mà đối chiếu với khuôn mặt của từng nạn nhân... thì chẳng ai như này cả. Hay là tên hung thủ lần nữa bất cẩn đánh rơi?

Vừa nói Hưng cũng đặt luôn nghi vấn. Rõ có cơ sở, vì thậm chí cái xe còn toang hoang cơ mà. Toàn cũng đưa ra lí luận:

- Trên xe cũng có vài ba bộ hung khí trong trạng thái để dự phòng, rồi cái cánh cửa xe cũng toang hoang toang hoác như khá là vội, rồi mất dấu hắn. Nhiều thứ liên quan nhỉ?

- Không liên quan chắc mình tìm phát mệt. Chắc nó xoay quanh người đàn ông này.

Hưng chẹp miệng. Vậy khả năng người đàn ông trong tấm bằng này có khi lại rất cao. Cả Hưng và Toàn cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao mà tên đó lại đánh rơi bằng lái xe ở đây, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Chứng cứ ngàn vàng trong tay thì việc gì không tận dụng nó đến triệt để! Hưng liền xét tấm bằng lái, và chỉ chỏ mà nói với Toàn:

- Lê Văn Tài, nhìn vào cái ngày sinh thì mới hai tám tuổi.

- Từng này giết người là bình thường rồi.

Toàn lắc đầu, tiếc cho một con người dính vào con đường tội lỗi. Tuy nhiên anh cũng trở lại về tâm lý của một người đang khám xét hiện trường. Hưng cũng thế mà khều tay cậu đồng nghiệp của mình:

- Tạm thế đã. Ta sẽ tra hỏi tên này sao. Dẫu sao trên lý thuyết thì chưa đủ để kết tội hắn ta.


Mỹ Đức, Hà Nội. Ngày 18 tháng 8 năm 2025.

- DỪNG!

Tiếng hô lớn của Death làm cho con ngựa bay bắt đầu ngừng lại, đậu vào một góc khuất. Khu này đang khá vắng nên thật may mắn, chẳng ai phát hiện sự lạ vậy. Cả nhóm sáu người xuống ngựa, và con ngựa biến mất. Solra liền hỏi Death:

- Cậu có chắc mình đã đến Hà Nội chưa đó?

- Tại Mỹ Đức cơ. Tôi đi nhiều tôi biết chứ. Làm thần chết cũng phải biết nhiều về địa lý luôn á.

Death lắc đầu mà cười, chẳng hiểu dụng ý của cậu ta là gì. Hasami cũng chỉ phẩy tay mà cười:

- Ta tạm nghỉ ở đây. Trưa nắng nóng ở đây nhiều bóng là chân lý.

Cả nhóm theo lời mà ngồi bệt xuống dưới đất, tự phẩy tay coi như cái quạt nhỏ xíu. Tươi liền hỏi anh trai mình:

- Thế anh trai, bây giờ nghỉ xong mình sẽ dừng chân ở đâu? Chả lẻ ở ngoài đường nữa?

Câu hỏi của Tươi làm mọi người ngơ ngác. Isaac liền phẩy tay:

- Sao em tính xa thế... để đến lúc đó hẵng tính sau!

Yukia cốc nhẹ đầu của Isaac mà suỵt:

- Thôi Isaac, không có nhà ở thì là vấn đề lâu dài á! Du mục cũng phải có chỗ nghỉ chân chứ!

(* Cách ví du mục của Yukia là cách ví rằng nhóm các cậu là nhóm đi đây mai đó, nhưng vẫn cần chỗ nghỉ chân đàng hoàng như nhà trọ chẳng hạn *)

Solra liền cười nhẹ mà nói:

- Việc này chẳng có đáng lo. Ta sẽ nhờ người quen.

Nói xong Solra cười khằng khặc. Hasami liền đoán:

- Nhà của con bé Kata, người yêu em chứ gì?

Solra đánh tay cái bốp:

- Chính xác rồi chị. Nhưng... nhà ở đâu? Em chỉ biết bên ngoại ở tận Mỹ Đức... ấy khoan.

Tươi cười khằng khặc:

- Trời ơi, mình đang ở Mỹ Đức luôn đó! Thế tìm chị Kata ở đâu đây? Biết đâu chị ấy không có ở bên nội...

Vấn đề này làm Solra và cả nhóm hơi đau đầu, nhưng họ tạm gạt qua một bên để nằm nghỉ ngơi. Isaac vẫn chuẩn, dù phũ phàng, vì đằng nào cũng phải gạt thôi. Thô nhưng mà thật.


???, Hà Nội. Ngày 18 tháng 8 năm 2025.

Tại trụ sở cảnh sát, ngay lập tức Tài đã được Toàn điều đến để lấy thông tin, bằng cách trao khảo hồ sơ những người sống tại nơi này. Toàn cũng không ngạc nhiên lắm trước thái độ gần như là khá tự nhiên và có phần hơi bất bình với cơ quan điều tra. Nhưng nhìn ánh mắt cùng điều khua tay múa chân cùng với bề dày kinh nghiệm trong tra hỏi tội phạm của mình, Toàn phát hiện phản ứng tay luôn là lấy đà trong tích tắc, khuôn mặt hầm hầm nhưng trông như đang cố nhăn mặt lại, và sự nghi ngờ của Toàn dành cho hắn ngày càng cao. Tuy vậy, vẫn cần bằng chứng trước. Ngay ban trưa mà bị gọi đi cũng có thể làm Tài bực mình, song Toàn nghĩ đó chỉ là giả tạo, bảy mươi phần trăm là vậy.

- Ngồi xuống đây, tôi bắt đầu tra hỏi được không?

Tài vẫn giữ thái độ không hợp tác:

- Cậu sao vậy? Có mỗi cái bằng lái xe rơi ở hiện trường cũng giở ra để tra cứu, thế là thế nào?

Trước đó Toàn cũng tiết lộ cho hắn ta trong lúc tra cứu rồi, nên chuyện đó khá bình thường. Toàn liền dò hỏi dồn dập:

- Vì sao nó lại rơi vào đúng cái nơi vụ án xảy ra?

Tài đập bàn, đỏ mặt bừng bừng mà nói:

- Ai mà biết tại sao nó rơi chứ!

Toàn lắc đầu mà nói:

- Được rồi. Coi như là vậy đi. Vậy từ sáng tới giờ, vào ngày hôm nay, cậu làm gì?

Tài thản nhiên:

- Tôi đi làm! Ai ai ở cái đất thủ đô này mà chả phải đi làm?

Toàn liền hỏi tiếp:

- Làm gì?

- Làm quản kho ở nhà kho YT đằng kia.

Tài chắc hẳn đang nghĩ: "Mả cha cái thằng cảnh sát phiền phức và chết tiệt, hỏi cái quái gì mà lắm thế?". Toàn thì cũng khó để mà có thể cạy lời hắn ta do chưa đủ bằng chứng, lần này là lần kiểm tra phản ứng của hắn mà thôi. Biết chẳng thể cạy mồm hắn ta, anh chỉ đành nói mấy câu lấy lệ:

- Thế chúng tôi sẽ giữ lại bằng lái của anh để làm bằng chứng.

- Không được! Thế thì mất oan mấy chục bạc của tôi!

Tài khó chịu nhìn Toàn, và Toàn lắc đầu mà đưa cho Tài bằng lái xe, nói:

- Thôi được rồi. Anh có thể về nhà.

Dẫn tên Tài về xong, Toàn thở dài. Cũng may mắn Toàn đã chụp lại các góc cạnh của cái bằng lái xe đó, nên có thể nói là ổn. Nhưng cậu vẫn thở dài. Phải có gì đó khiến cho hắn ta lộ diện chứ!


Mỹ Đức, Hà Nội. Ngày 18 tháng 8 năm 2025.

Buổi chiều đã đến, trời không nóng cháy như mùa hè nhưng vẫn thấy nóng nực. Cả nhóm bắt đầu đi lại như những người bình thường. Trông ngoài khu vực tưởng tượng, mọi người nhìn những con người đang đi như những người bình thường, Solra vẫn là cậu trai sinh viên tóc đen mắt đen tự nhiên như ngày nào. Nhưng Solra cảm nhận được, khu tưởng tượng đang nới rộng ra hơn bao giờ hết, và chẳng bao lâu thì mọi người nhìn nhau với những ánh tóc màu, mắt màu, và những bộ đồ đặc biệt, thậm chí là cả pháp thuật chứ. Và vừa thoáng qua pháp thuật, Tươi đã giật tay anh mình mà nói:

- Anh ơi, em quên. Anh có khả năng của một thầy bùa đấy ạ!

Solra hơi bất ngờ, dù cậu là một người nghiện truyện ma và thích các trận đấu pháp của các thầy bùa. Anh hơi nhướn mày mà hỏi người em gái:

- Em nói thật sao?

- Thật mà! Mùi anh đặc biệt lắm.

Tươi cười khằng khặc, còn chủ ý lùi sau mà ôm người anh trai từ phía sau, úp mặt vào vai cậu mà hít, khiến Solra hơi nhột, nhưng anh nhịn cười. Anh quay mặt ra sau, và thấy Tươi phê pha lắm. Solra thuận tay cốc nhẹ vào đầu em gái một cái, làm bé xoa đầu mà giả làm nũng:

- Đau nha! Sao anh cốc đầu em vậy?

- Nhẹ thế cũng đau, mà trông em phê pha quá, cốc cho trở về thực tại.

Solra cười khằng khặc mà nói, và hành động của hai người đã khiến cho Hasami, Death, Isaac và Yukia nheo mắt nhìn ghen tị, vì họ thân thiết quá! Death liền nói nhẹ:

- Này, tập trung tìm Kata đi.

Tươi nhanh chóng về lại đi ngang hàng, còn Solra vẫn tiếp tục hướng mắt mà đi. Họ đi liên tục, cho tới tối, ăn vài ba món tạm bợ, rồi lại đi tiếp. Cho đến buổi đêm, họ đi lảng vảng, và rồi nghỉ ngơi tại một góc hẹp nữa. Có vẻ họ hết hi vọng. Hoặc... đúng vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro