Tập 1: Và thế là nó bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắk Lắk. Ngày 18 tháng 8 năm 2025.

- Phew, cuối cùng cũng về. Mệt chết đi được.

Solra, một cậu sinh viên của trường Đại học Công nghệ thông tin Việt - Hàn (VKU) được mở rộng tại tỉnh nơi cậu sống, vừa về kí túc xá sau một sớm học tập mệt mỏi. Mở cửa vào trong và thay đồ, rồi sau đó anh ấy lao thẳng lên cái Sofa, bắt chân chữ ngũ lên mà mở tivi. Mở youtube lên và coi vài trận Tetris của các cao thủ như CzSmall và Diao bắn nhau chí chóe và thích mắt, song anh vẫn có cảm giác hơi chán. Thấy khát, anh đến cái tủ lạnh của mình và lôi luôn cái chai sữa bắp ra, tu ừng ực. Mỗi ngày đều chỉ là đến lớp học, học xong lại về, làm mấy hoạt động trên, lặp lại một cách nhạt nhẽo. Cho tới ngày hôm nay, Solra chẳng thể ngờ đây... lại là một hôm định mệnh.

Cốc cốc cốc.

Tiếng cửa vang lên làm Solra giật thẳng mình. Quái lạ, giờ này ai cũng đang làm việc riêng của bản thân trong kí túc mà, hơn nữa anh ở một mình và hiếm ai qua chơi, thì ai lại đến giờ này? Nhưng anh vẫn gọi với:

- Ai đó?

Anh giật thẳng mình khi nghe giọng con gái:

- Em gái anh đây. Anh mở cửa cho em!

Anh liền nghĩ: "Trời má, khu gái riêng khu trai riêng cơ mà! Chưa kể em gái là em gái nào cơ?". Thế nhưng sao giọng này nghe quen quá. Như thể bị mê hoặc, anh liền mở cánh cửa, và lập tức hoảng hốt mà ngã bổ nhào ra phía sau. Trước mặt anh là một cô bé tóc vàng chẻ ra hai lọn tóc to, có vài cụm nhỏ thả tự do ở hai bên má. Da đen, nhưng không phải đen bình thường, mà là màu máu đông lại, hay cho gọn là đen pha đỏ sẫm. Mắt cô bé đỏ au.

Rồi Solra nhìn lại mình, kệ cận cậu từ đâu ra một cái gương. Quái gở, màu tóc đen mắt đen tự nhiên biến đâu, mà thay vào đó là màu tóc vàng và mắt đỏ sậm lại đặc trưng, chẳng phải là nhân vật trong trí tưởng tượng của chính anh ấy sao?

Chưa hết hoang mang, anh đã bị cô bé kì lạ kia hỏi dồn:

- Sao anh? Thấy bất ngờ chưa?

Solra bắt đầu lắp ba lắp bắp:

- Tươi? Tươi... sao em... ở đây được?

Tươi cười phá mà nói:

- Ủa anh, anh học công nghệ thông tin mà chả biết nắm bắt thời đại gì cả. Thế giới tưởng tượng đã sát nhập làm một với thế giới bình thường rồi! Cách mạng 5.0 đó!

Solra thở hắt ra, bình thường lại mà nói:

- Ừm, nhưng cách mạng đã đến nỗi sát nhập đại trà đâu em...

- Đến lâu rồi anh trai. Một khoảng cách thật sự ngắn giữa 4.0 và 5.0 nên cái gì nó cũng chóng vánh cả.

Tươi cười hềnh hệch, Solra cũng cười xòa ngại ngùng. Thế nhưng Solra liền hỏi tiếp:

- Em đi đến đây bằng cách nào?

- Em đi qua bằng cánh cổng đen, một thứ bắt truyền thế giới hai ta. Và em còn đi... với nhiều người nữa!

Solra hoảng tiếp. Con em của anh liều thật, đã dám trà trộn vào trong kí túc xá và vào phòng Solra là đủ hiểu em nó liều cỡ nào rồi, lại còn gọi ai nữa? Và rồi không phải để Solra được hoàn hồn, thêm bốn cái bóng nữa... bước vào.

Một cô gái tóc trắng cắt ngang vai, mắt đỏ dẹt lại, mặt bộ đồ công sở màu xanh lá và quần đùi cùng quần tất đen mỏng, thái độ vô cùng nghiêm nghị, bước vào trước. Tiếp là một cậu chàng mặc vest trông khá cao lớn, tóc trắng xóa, da trắng như bị bạch tạng nhưng mắt lại không đỏ, mà lại là màu đen.

Rồi thêm một cậu chàng bị hói đầu, mắt hồng đậm, có thánh giá đen trên trán, với nụ cười khá tự tin bước tiếp. Bước chân cuối cùng vào nhà là của một cô gái tóc dài nửa lưng, lại là kiểu tóc đen đầu trắng sau lưng một cách thật kì lạ. Đôi mắt đỏ đô khá sắc lạnh, trông giống như một tay bắn súng. Trán cô có một hình tam giác đen.

Và kiểu này thì "Đội quân mắt đỏ có anh mắt đen lạc loài" đã có mặt, và Solra biết rõ họ là ai.

- Chị Hasami? Cả cậu Death, Isaac và Yukia nữa?

Solra hơi hoảng hốt, nhưng rồi thấy Hasami áp sát chỗ mình đang ngã ngửa. Tay cô tát yêu Solra một cái mà cười, thái độ cũng bớt nghiêm nghị, và mắt thật kì lạ lại hóa đen. Hasami cười mà nói:

- Thì còn ai vào đây nữa cậu em trai?

Không khí được giải tỏa. Death cũng cười mà nâng Solra dậy, mặt trông lạnh tanh nhưng lại nở một nụ cười hiền mà nói giọng trầm ấm:

- Hôm nay gặp lại chắc vui ha?

Solra cười nhẹ, rồi còn ngóc qua chỗ Isaac và Yukia:

- Còn hai cô cậu sao không nói gì thế?

Isaac cười phá mà trả lời:

- Để cậu bình tĩnh hơn đó, thằng Solra ngốc!

Yukia cốc nhẹ vào đầu Isaac mà nói:

- Thôi nào Isaac. Solra không ngốc đâu, chỉ là choáng váng thôi!

Sau một hồi rôm rả, cả hội cùng ngồi vào cái Sofa êm ấm của Solra, ai cũng khen nó rộng và thoải mái cả. Sofa của Solra rộng thật sự, chứa nổi tận sáu người, mà vẫn được khen là thoải mái. Đơn giản là thời đại 5.0 thì Sofa cũng có thể mở rộng ra, và Solra đã mở đến kích thước thoải mái cho sáu thành viên mà vẫn không chiếm quá nhiều diện tích phòng kí túc.

- Vậy mọi người tới thăm hả? Cảm ơn mọi người!

Solra cười khà khà. Tươi liền cười nhẹ mà nói:

- Thì tiện qua thăm anh. Nhưng cũng muốn mời anh vào trong nhóm bọn em, để làm thứ hơi mạo hiểm tí. Anh dân văn phòng nên ra ngoài có hơi mạo hiểm chút, bọn em đấu chân tay.

Solra hơi ngạc nhiên:

- Gì vậy em?

Tươi liền nhún vai:

- Chị Yukia giải thích hộ em đi.

Yukia liền cười mà nói:

- Tớ có chút thứ gọi là những "dị tượng", nó cho tớ thấy một vụ giết người của một băng đảng, năm viên ngọc năm màu, hai ngọc trắng đen và thế giới đảo lộn. Tớ được tư vấn rằng đây là lời sấm truyền của Chúa trên cao, và ngài biết luôn cả hai thế giới thực và hư. Bọn tớ muốn nói rằng... cách mạng này sẽ có một nhóm người nào đó bắt đầu làm loạn đi, và khởi đầu... là một vụ giết...

Chưa kịp giải thích xong cho Solra, và chưa để cho mọi người kịp "Load não", thì trên TV đang chiếu thời sự trực tiếp mà Death bảo bật lên đột nhiên phát ra thông tin. Một thông tin được ghi nhận vào ngay lúc họ đang nói chuyện.

Và vụ đó là một vụ giết người có tổ chức ở Hà Nội.

- WHAT?

Solra giật cả mình, miệng thốt lên chữ "What" cửa miệng. Isaac liền hốt lên mà chỉ:

- LINH NGHIỆM THẬT LUÔN HẢ?

Hasami cũng bất giác hoang mang. Yukia cũng bất ngờ chẳng kém cạnh gì mọi người, còn cô bé Tươi cũng hơi bàng hoàng. Chắc chỉ có mỗi ông Death là khuôn mặt hơi nhăn lại chứ cũng chẳng trông ra vẻ hoang mang gì. Solra liền nói:

- Vậy giờ ta phải làm sao? Hơn nữa ở tận Hà Nội sao ta đi?

Tươi liền thử búng tay để bật cổng dịch chuyển, nhưng cô bé sực nhận ra cánh cổng đen đó chỉ dẫn từ thực qua ảo và ngược lại, không thể di chuyên xuyên không gian. Mặt bé ỉu xìu ra thất vọng. Vậy chẳng lẽ đành chịu chôn chân tại chốn này?

- Khoan! Mọi người lại đây.

Death hô lớn, và rồi cả nhóm về lại phía Death tụ tập. Solra liền hỏi:

- Sao? Ông có ý kiến gì chăng?

- Tôi có ý này. Hay là ta dùng con ngựa trắng bay của tôi á. Làm thần chết hay dùng nó để đi qua đi lại cho thuận lắm.

Death đề nghị, nhìn khuôn mặt lúc đó, anh vô cùng nghiêm túc, đến mức hầu như nếu như khuôn mặt này dùng để tra hỏi ai đó, đều khiến người bị tra hỏi có cảm giác bị bóp nghẹt tim. 

- Nhanh không?

Một câu hỏi buột ra từ Hasami, và Death gật đầu:

- Nhanh. Di chuyển từ tỉnh qua tỉnh nhanh không, tầm năm phút là qua một tỉnh. Nếu tính sơ qua thì tới Hà Nội khoảng một tiếng tới tiếng rưỡi là đến. Chứ mà dùng hết công lực thì hết sảy, nhưng đó chỉ dùng khi làm nhiệm vụ thôi.

Death trả lời lại, không quên gài gắm những điều kiện sử dụng trong công việc thường ngày của anh, là làm một thần chết dẫn cửa thứ thiệt. Cách này cũng nhanh nhất rồi, chứ còn cách nào khác nữa đâu!

- Chốt kèo vậy đi. Ai đồng ý?

Isaac liền gật đầu và hỏi luôn. Mọi người đều gật đầu cả. Vậy là kế hoạch của Death đã được thông qua, và thời gian thi hành... là ngay lập tức!

Trong trường đại học, mọi người hoang mang khi thấy tiếng ngựa hí vang trời, và một cái bóng trắng nào đó bay vèo lên trời. Nhiều tin đồn được tung ra, chuyện kí túc xá nhất thời náo loạn vào buổi trưa mùa thu. Trên con ngựa đó, sáu con người, mỗi con người một năng lực riêng, có lẽ là Solra cũng chưa phát giác ra năng lực của bản thân mình, nhưng sáu con người đó đang chuẩn bị cho... một cuộc hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro