Tập 8: Vậy là thấy rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kata đã dậy thật, nhưng cô ấy chỉ luẩn quẩn quanh trong phòng, thậm chí không quan tâm tới tiếng kêu của Tươi, mà quay lại chỗ Solra mà dựa vai vào, âu yếm. Cứ thế mân mê những ngón tay của Solra với bộ dạng và ánh mắt của một cô gái si tình. Cả bốn người, Tươi, Chiến, Hưng, và Isabelle, đều nhận ra điều này. Isabelle như thường lệ, lại chịu trách nhiệm ra ngoài để tiếp đón. Isabelle hỏi:

- Chị dậy rồi sao?

Kata thay đổi sang sắc mặt khi bình thường, rồi quay lại nói:

- Ừm, còn Solra thì vẫn đang ngủ.

Isabelle cười mà hỏi:

- Vậy chị có thể dậy để chúng tôi tham vấn được chứ?

Kata cười lạnh mà trả lời:

- Ừm, nhưng mọi người đảm bảo Solra được an toàn đã.

Isabelle lúng túng, rồi cô bước vào phòng thẩm vấn mà hỏi Tươi:

- Em có thể ngừng thẩm vấn rồi em ạ. Ra ngồi cạnh anh Solra để chị Kata vào trong.

Chiến và Hưng gật đầu mà nói:

- Ô kê, theo kế hoạch đi. Tươi, em ra đi cho chị Kata vào.

Tươi gật đầu lia lịa rồi đi ra ngoài. Đến lúc này Tươi cũng để ý mà hỏi:

- Ủa sao sở vắng vẻ thế nhỉ?

Chiến cười nhẹ mà nói:

- Đây là sân sau của sở, không có nhiều người ở đây đâu. Vì vụ của mấy đứa cũng gọi là căng cơ giải mã nên qua sân sau giải quyết cho tiện.

Tươi cười nhẹ rồi bước đi nhẹ nhàng.

- Chị Kata! Chị vào đi, em bảo vệ anh trai cho.

Kata gật đầu, đứng lên khỏi ghế sofa sau khi mân mê những ngón tay của Solra trong thích thú, còn chọc vài câu:

- Cứ mỗi lần ngủ với em là anh "thịt" em không à!

Tươi cười khúc khích rồi ngồi bên cạnh Solra, khoác vai cậu. Solra vẫn đang còn ngủ. Tươi chẹp miệng:

- Ngủ nhiều thật đấy ông anh.


Kata bước vào phòng, mặt tỏ ra đôi chút sát khí vì tiếc hùi hụi những khoảnh khắc mâm mê người yêu mình. Cô ngồi vào ghế tham vấn, thở dài mà hỏi:

- Vậy ba người muốn hỏi gì không?

Trông vẻ mặt này, Chiến và Hưng thấy Kata có vẻ không hài lòng, nên bắt đầu suy diễn ra những kịch bản trong đầu. Isabelle thấy được vẻ mặt đó của hai anh thì thay hai người hỏi trước:

- Vậy chị Kata có biết những thông tin gì về đám sát thủ này không?

Tất nhiên, đây là một câu hỏi cho có lệ để xua tan bầu không khí căng thẳng và im lặng của cả ba người, nhưng có lẽ Isabelle sẽ chẳng ngờ đây lại là một nước đi "thiên tài" trong sự nghiệp làm cảnh sát của cô. 

- Tôi biết, và biết khá rõ.

Kata gật đầu, khiến cho cả ba hốt hoảng. Isabelle liền hỏi:

- Sao... sao cô biết?

- Vì đơn giản là tôi quen với tên chủ mưu thôi.

Kata vẫn vậy, cái mặt vẫn sát khí bồng bềnh trên mặt. Nhưng vào lúc này, mặt Chiến giãn ra, trong khi Hưng với Isabelle vẫn còn chết sững lại. Với nét mặt không thay đổi, Chiến hoàn toàn tự tin rằng Kata đang nói thật, và đây sẽ là kho dữ liệu quý báu đáng để khai thác. Cậu liền hỏi:

- Vậy cô có bằng chứng gì cho việc cô biết họ?

Kata lườm mắt:

- Các anh đã có thu lại xác của 2 tên bị xe nổ không?

Chiến gật đầu:

- Có rồi, nghiệp cảnh sát phải vậy.

Không khí càng ngày càng căng thẳng, giữa một Kata có lẽ đang khó chịu vì bị gián đoạn thời gian tình tứ với một cậu người yêu đang ngủ, với hai cảnh sát run rẩy cùng một cảnh sát với ánh mắt sáng màu hy vọng. Kata thở hắt ra:

- Đem hai cái xác qua đây.

Chiến cười phá mà nói:

- Vậy cô qua phòng giải phẫu riêng của chúng tôi.

Kata được Chiến cùng Isabelle và Hưng dẫn tới phòng giải phẫu, phân tích thi thể. Nơi đó, vẫn còn đấy hai cái xác khô cứng, đen thui thùi lụi. Kata lại gần, nhìn thẳng vào cổ, cảm tưởng như có một tia sắc lạnh đánh mạnh vào cổ của hai cái xác người trong ánh nhìn của cô. Cô dùng hai ngón tay, mắt cô đột nhiên co lại thấy rõ. Rồi Kata chọc thẳng vào gáy hai cái xác, lôi ra lần lượt hai thứ gì tròn tròn, màu bạc, nhìn kĩ còn có ánh đỏ. 

- Thứ gì thế?

Chiến hỏi, và Kata trả lời:

- Chỉ đơn giản là camera có gán thuốc nổ, cẩn thận là trên hết. Các anh có chỗ nào an toàn không?

Chiến liền nói:

- Ném qua sân sau. Nó rỗng!

Kata không ngại ngần, ném cái tọt những cái camera mini ra đằng sau. Bất ngờ Kata linh cảm điều gì không lành, liền thét:

- CÚI XUỐNG!

Cả ba phản xạ nhanh cúi xuống cùng, và từ đằng sau, một tiếng nổ váng óc vang lên. Tiếng cửa sổ vỡ vang lên, và cánh cửa sổ đập liên hồi, mang theo những mảnh kính nhỏ bay vào. Sau khi tiếng nổ nguôi dần,  mọi người với ngóc đầu lên. Kata nghiến răng:

- Hạ sát hay gì vậy?

Rồi cô chạy đi ra ngoài phòng giải phẫu. Chiến, Isabelle và Hưng vừa ngóc đầu dậy đã thấy Kata chạy ra thì cũng ngơ ngác, liền đuổi theo, đều gọi với:

- CÔ KATA ĐỢI ĐÃ!

Ở bên ngoài, Tươi cũng giật thót mình khi nghe thấy tiếng nổ. Tiếng nổ đó cũng khiến cho Solra tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trên Sofa, và bên cạnh là Tươi, còn thêm tiếng nổ khiến cho cậu hoang mang mà hỏi:

- Tươi, có gì xảy ra vậy?

Tươi đang định giải thích thì nghe tiếng bước chân. Và đó là Kata đang chạy lại, cô vừa chạy vừa hỏi:

- Anh Solra có sao không?

Solra còn đang ôm đầu do xung kích của những quả bom mini, còn Tươi thì nói Kata:

- Anh Solra vẫn ổn, chỉ là bị ảnh hưởng bởi xung kích thôi ạ.

Kata thục mạng chạy lấy, ôm đầu Solra mà nói:

- Anh yêu!

Solra hơi choáng váng, cố túm lấy vai Kata để giữ thăng bằng, miệng nói:

- Em tới rồi sao? Giữ thế này cho anh ổn định xíu!

Sau một hồi đi qua, Solra cũng có thể bình tĩnh lại. Lúc đó anh mới buông được Kata ra, nhoải dài trên sofa mà thở hắt ra. Tươi với Kata cũng xúm lại hỏi:

- Anh ổn chưa ạ?

Solra gần đầu, cười gượng. Rồi cả ba thấy cả ba cái bóng bay ra. Đó là bộ ba cảnh sát Chiến, Isabelle, và Hưng. Điều đặc biệt hơn là, Solra còn liếc thấy, một con ngựa trắng đang đỗ ở trước cửa cảnh sát. Con ngựa trắng cưỡi một cậu chàng vác lưỡi hái, và ba con người khác đang ngả xuống lưng nhau, hai gái một trai. Solra nháy mắt:

- Họ cũng đến sao? Nhanh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro