Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWoo và Kaphosriel đứng trước tòa tháp Daesung trăm tầng, hiện tại là buổi tối nên không nhiều người quanh quẩn gần đây, nếu không có người thấy cậu đột nhiên biến mất sẽ xảy ra loạn mất. Kaphosriel phì cười khi cả hai bước vào cánh cổng, Jin Woo hỏi nàng có gì vui, nàng không trả lời. Bỏ đi, nếu là chuyện quan trọng nàng sẽ nói.

Thật ra có người nhìn thấy JinWoo, nhưng thông qua camera quan sát, là bảo vệ của tòa nhà. Tuy nhiên trời tối và chỉ một mình ông ta thấy, chẳng ai tin ông ta đâu. Vì thế nàng mới cười khi nghĩ đến sự bối rối của người bảo vệ.

Hầm ngục này không bị khóa lại như lần trước, nghĩa là JinWoo có đường lui. Cậu không lo lắng nữa, bước sâu vào trong. Lâu đài quỷ là một tòa nhà trăm tầng, thay thế vị trí của tòa nhà Daesung, chìm trong biển lửa vô tận. Tại cổng tòa tháp, một sinh vật to lớn đứng đó, trông như kẻ gác cổng, Jin Woo đến gần xem xét. Kẻ canh giữ cổng địa ngục - Cerberus, với bộ lông đen tuyền, tên trên đầu nó là chữ đỏ.

"Nó rất nhanh và có nộ kéo dài 3 phút." Kaphosriel chợt nói "Hiệu ứng của dao Kasaka không tác dụng với nó.

Nàng chỉ điểm rồi, JinWoo mỉm cười. Vậy thì cậu có cơ hội thắng, nhưng mà hiệu ứng tê liệt với chảy máu không tác dụng... hơi khó nhằn đây.

Cuối cùng JinWoo chiến thắng, nhờ kéo dài thời gian chờ đến lúc Cerberus hết cuồng nộ và may thay cậu còn giữ phần thưởng hồi phục thế lực dùng cho phút chót. Tất nhiên cậu đã bị nó đánh gần chết trong lúc sử dụng nộ. Phần thưởng cho việc giết chết Cerberus là chìa khóa vào tháp, vòng cổ cấp A, răng nanh và được thăng tận 4 cấp.

Cái vòng cổ cộng thêm 20 điểm vào Giác Quan và Nhanh Nhẹn, chỉ số không tồi nhưng mà ngoại hình của nó... nhìn thế nào thì cũng là vòng cho chó. JinWoo đỏ mặt lườm Kaphosriel đang che miệng cười khúc khích.

"Chị có thể thay đổi ngoại hình nó không?"

Nàng mỹ nữ cười đã đời mới trả lời "Nó không hiện hình, cậu sợ cái gì."

Thu hoạch với Cerberus không tệ, răng của nó có giá trị trong cửa hàng. Nếu có thể tiến vào tháp, chắc chắn kinh nghiệm và vật phẩm cậu thu được sẽ đáp ứng mong muốn của cậu. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc.

Cậu chưa đủ mạnh để bước vào tháp. Cậu sẽ thăng lên cấp cao hơn, sẽ mạnh hơn, lúc đó tiến vào cũng không muộn.

"Ai cha, lúc đó nhớ dành cho chị vài phần." Kaphosriel lơ lửng trên đầu JinWoo nói "Nằm xem cậu đánh mãi cũng chán. Chị muốn vận động tay chân."

Ừ nhỉ. Cậu từng nghĩ Kaphosriel đi theo nhìn cậu thế này mãi có chán không, hóa ra là có. Chỉ là đối thủ bên ngoài không đủ mạnh để nàng ra tay, thế thì trong hệ thống sẽ được chứ nhỉ?

"Em tự hỏi liệu chị có thể đi vào mà không cần chìa khóa không?"

"Hừm, câu hỏi hay đó." Kaphosriel bay về phía trước, đến cổng, nàng dừng lại thăm dó, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của JinWoo, nàng bay xuyên qua cánh cổng như một hồn ma.

"Kaphosriel!" JinWoo mừng rỡ gọi, nàng vậy mà đi qua được. Chẳng lẽ quy tắc của hệ thống không tác dụng với nàng? Nếu đúng vậy thì cậu không nên ngạc nhiên, dẫu sao nàng cũng là một dạng hiện diện của thần.

Vài giây sau Kaphosriel bay trở ra, trên mặt là hào hứng chưa từng thấy "Ôi chao bên trong toàn hàng ngon đấy em trai. Cố gắng mạnh lên rồi chúng ta cùng quẩy nào~"

JinWoo vui vẻ gật đầu, cậu cũng muốn sát cánh chiến đấu với nàng thử một lần.

----

Hôm nay, JinWoo có một cuộc chạm trán đầy bất ngờ với người quen, Song ChiYeol, người mất một cánh tay trong lần JinWoo tham gia hầm ngục kép, cũng là đội trưởng khi đó, thợ săn hạng C. Ông ấy nhận được cuộc gọi triệu tập có cánh cổng cấp D mở, JinWoo cũng đi theo, dù sao cậu có vẻ đã bỏ qua lệnh triệu tập của hiệp hội ba lần rồi, còn nữa là bị đuổi đến đó thì khỏi làm ăn.

ChiYeol thể hiện rõ sự ngạc nhiên với thay đổi của JinWoo, lần cuối thấy cậu ta, cậu ta nhỏ con và ốm yếu hơn nhiều. JinWoo bây giờ có khí chất hẳn, chân cậu ta cũng lành một cách thần kỳ nào đó.

Hai người đến chỗ triệu tập, gặp JunHee, healer hạng B từng chăm sóc các vết thương cho JinWoo lúc trước mà không hề phàn nàn hay chán ghét cậu, cũng là một người đáng tôn trọng. Có điều cô vẫn chưa vượt qua chấn thương tâm lý lần đó. Ngoài ra còn hai người khác, một trong số đó là Kim SangSik, người đã bỏ chạy khỏi tế đàn, bỏ mặc Jin Woo.

Ban đầu cậu còn thấy phẫn nộ, nhưng suy nghĩ lại, cậu chẳng thể hận họ được, nhưng để họ đến gần thì không. Khi hai người đàn ông có ý định nói chuyện, cậu lạnh lùng cự tuyệt, lộ ra chút sát khí khiến họ sợ hãi.

Năm người, ngoài ra còn 4 tên thợ săn tội phạm được hiệp hội đưa tới và một thợ săn giám sát từ hiệp hội, vì thiếu thợ săn trong khu vực nên mới phải đưa bọn tội phạm này tới. Bọn chúng đều hạng C, người giám sát hạng B, một mình anh ta sẽ lo liệu chúng.

Kasaka phì phì về phía thợ săn giám sát, JinWoo nhịn không được khinh bỉ cái thân hình tròn vo của con rắn, sao nó có thể béo thêm trong thời gian ngắn vậy? Là Kaphosriel cho nó ăn nhiều quá ư?

Chê thì chê nhưng con béo ấy được việc ở chỗ xác định kẻ bất hảo, hệt như lần chạm trán Hwang DongSeok. Đối tượng hiện tại của nó là thợ săn giám sát, tên kia sẽ làm gì đó mờ ám sao? Người của hiệp hội thợ săn?

Bọn họ bàn giao, ký kết thêm giấy tờ rồi tiến vào hầm ngục, Kaphosriel nói tên giám sát có sát khí khá nặng, loại sát khí chỉ xuất hiện trên người những kẻ sát nhân. JinWoo cũng cảm nhận được, ban đầu không rõ là lo lắng hay chỉ số cảm giác, nhưng Kaphosriel đã xác nhận thì chắc đúng rồi. Liệu hắn có gây nguy hiểm cho chúng ta không?

"50-50." Kaphosriel trả lời "Tên giám sát đó nhận ủy thác giết lũ tội phạm, còn giữa đường hắn có quay sang giết mấy người bạn của cậu hay không thì không biết."

"Có người trả tiền cho hắn để giết bọn tội phạm?" JinWoo ngạc nhiên.

"Ờ chắc là trả thù." Nàng nhìn Jin Woo "Thợ săn có bị truy tố hình sự không?"

"Theo em biết là không. Mọi thứ xảy ra trong hầm ngục không ai biết, kể cả có người chết cũng rất bình thường." Cậu cay đắng đáp, hít một hơi thật sâu "Được rồi, chúng ta phải coi chừng hắn nhỉ?"

JinWoo yêu cầu JunHee đừng đi theo, cô ấy không phù hợp làm thợ săn, cậu có thể thấy cô ấy còn run rẩy từ dư chấn hầm ngục kép kia. Tuy nhiên cô nàng khăng khăng nếu Jin Woo đi, cô cũng đi. Bọn họ vẫn còn nghĩ cậu là Sung JinWoo yếu đuối đi? Dù ngoại hình cậu đã cải thiện rất nhiều.

Đến khi họ tận mắt thấy Jin Woo chiến đấu, họ há hốc mồm ngạc nhiên, tuy cậu cố hạ thấp kỹ năng nhất có thể nhưng vẫn quá khác biệt với con người trước kia.

'Quái vật có cấp độ quá thấp, bạn sẽ không nhận được kinh nghiệm.'

Hệ thống hiện thông báo, giờ JinWoo mới biết lũ goblin này level quá thấp, dù cậu giết nhiều thế nào cũng không nhận thêm kinh nghiệm. Nhìn mấy tên tội phạm đủ khả năng xử lý, có lẽ không cần cậu ra tay đâu, tránh đánh động tên giám sát tốt hơn. JinWoo có ý định rời khỏi hiệp hội, cậu muốn tự mình hành động hơn là bị gọi giải quyết những hầm ngục cấp thấp này. Ở đây mãi thì cậu chẳng có cơ hội phát triển, dù sao thì bây giờ cậu đã có khả năng chi trả cho bệnh tình của mẹ...

Khoan đã. Sao cậu không nghĩ ra sớm hơn! Kaphosriel mang năng lực của Thần Vũ Trụ, biết đâu nàng có thể cứu mẹ!

"Kaphosriel, chị... có thể chữa trị mọi bệnh tật trên đời không?"

Mỹ nữ nhìn cậu nhíu mày "Chị không phải thần y."

"Nhưng chị có quyền năng của Thiên Cơ mà?"

"Không sai."

"Vậy chị có thể chứ?"

Nàng suy nghĩ một lúc "Đại khái. Với chị, không thể gọi chữa, mà là loại bỏ. Chị có thể loại bỏ bệnh tật khỏi cơ thể sinh vật."

"Em xin chị, hãy cứu mẹ em!"

Kaphosriel nhướn mày "Kết thúc vụ này đã, xong xuôi chúng ta sẽ nói chuyện đó sau."

Cả nhóm tới một ngã ba, tên giám sát cùng mấy tên tội phạm đi bên phải, Jin Woo chọn bên trái vì năng lượng của boss tỏa ra. Chi Yeol và Jun Hee đi theo cậu, còn lại ông Kim và người kia chọn đường giữa. Đi được một lúc, Kaphosriel nhoẻn miệng cười, nói 'Đến lúc rồi'. JinWoo tưởng nàng nói về việc chạm mặt boss nên không để ý, ai ngờ một lúc sau, boss chưa thấy đã nghe tiếng người hét. Ba người họ chạy đến, nhìn thấy mấy tên tội phạm nằm sóng soài trên mặt đất, máu lênh láng. Bên góc là ông Kim và người đồng hành kia cũng bất động. Song ChiYeol và Junhee hoảng sợ, nhìn tên giám sát, chất vấn tại sao hắn làm vậy. Thợ săn giám sát kia, Kang Taeshik, không buồn giải thích, lao vào tấn công Junhee, nhưng bị Jinwoo bắt được.

Hắn ngạc nhiên khi Jinwoo bắt kịp động tác của hắn trong khi cậu chỉ là thợ săn hạng E mà hắn là B, vậy nghĩa là... cậu chính là đối tượng tái thức tỉnh được đồn thổi gần đây! Không chỉ hắn, Song Chiyeol và Junhee cũng ngạc nhiên với tin tức này. Cùng lúc đó vì sát khí của tên Kang Taeshik lộ ra, hệ thống đã cho Jinwoo nhiệm vụ phải giết hắn.

Vừa khéo, Jinwoo nghĩ, lần này không cần do dự nữa, Giết hắn thôi.

----

Jinwoo thu được runestone chứa kỹ năng tàng hình của Kang Taeshik, cậu chưa từng thấy thứ này bao giờ, quay sang hỏi Kaphosriel.

"Nó đại khái là tâm thạch chứa kỹ năng đặc thù của một cá thể. Sau khi cậu giết cá thể đó cậu sẽ đạt được runestone, bóp bể nó cậu nhận được kỹ năng đặc thù."

"Nói vậy... điều này áp dụng lên tất cả sinh vật chứ?"

Kaphosriel nhún vai "Cậu phải tự tìm hiểu thôi."

Mọi chuyện giải quyết xong, Song Chiyeol và Junhee hiểu Jinwoo muốn giữ bí mật về sức mạnh, họ đồng ý giúp cậu, họ cũng đề nghị cậu kiểm tra lại thứ hạng của mình. Ban đầu Jinwoo cũng định kiểm tra lại, nhưng Kaphosriel cản cậu, nói rằng việc một thợ săn hạng E được tái thức tỉnh và thăng lên hạng cao hơn sẽ gây chấn động rất lớn, cuộc sống yên bình của cậu cũng bị thay đổi, nguy hiểm cũng sẽ tìm tới cậu nhiều hơn.

"Cậu phải trở nên mạnh đến mức một mình cũng có thể giải quyết một hầm ngục hạng A." Nàng chọc trán cậu "Khi đó hẵng để lộ việc cậu mạnh lên."

Kaphosriel chưa bao giờ nói sai chuyện gì, Jinwoo an tâm nghe theo nàng, cậu mới đánh bại một thợ săn hạng B không có nghĩa cậu trở thành hạng S. Nàng có thể đánh giá chính xác sức mạnh của Jinwoo, căn bản không cần kiểm tra, nhưng có tấm thẻ xác nhận thứ hạng vẫn tốt hơn. Chỉ là giờ không phải lúc.

Sau khi hai người kia trở về cổng hầm ngục, một mình Jinwoo đi vào xử lý boss, dọc đường ghé qua chỗ mấy tên thợ săn tội phạm, một tên còn sống và bị trói. Kang Taeshik trước khi chết đã tiết lộ cho cậu phải cho gã chết đau đớn nhất nên chừa lại cuối cùng. Kaphosriel lẫn Kasaka tỏ ra khó chịu khi thấy gã, như thấy thứ ghê tởm nhất trên đời. Sau vài câu hỏi, Jinwoo phát hiện gã tội phạm đã cưỡng hiếp không chỉ một mà là rất nhiều cô gái vô tội khác.

Hừm, ít ra tên Kang Taeshik đã tham gia làm việc tốt đấy, xui cho hắn vì hắn định giết cả Jinwoo và hai người kia thôi.

Jinwoo lôi đầu gã tội phạm vào phòng boss, ném gã vào đám Hobgoblin, mặc kệ gã bị xé xác, cậu tranh thủ thời cơ tấn công boss Hobgoblin, lên được hai cấp! Hóa ra quái lớn đều tập trung ở đây, chả trách sao giết lũ bên ngoài không được tăng kinh nghiệm, nhưng cứ đi hầm ngục cấp D và E thế này tốc độ tăng level sẽ không được bao nhiêu. À không, Jinwoo còn lời hứa quét 20 hầm ngục với Jinho, chọn hầm ngục cấp B chắc đủ nhỉ?

Jinwoo kiểm tra kỹ năng Ẩn thân vừa nhận được, phát hiện nó tàng hình hoàn hảo, có điều quá tốn mana. May mà cậu nghe lời Kaphosriel tăng nhiều vào điểm trí tuệ nên hiện tại số mana cậu sở hữu không quá thấp, đủ để duy trì tàng hình tầm chục giây. Thu thập xong xuôi cũng là lúc thời gian hầm ngục sập, Jinwoo nhanh chóng rời cổng, người bên hiệp hội đã ở đó, họ biết về vụ của Kang Taeshik nhận tiền từ một chủ tịch công ty lớn để giết mấy tên tội phạm. Họ cũng thông cảm khi thợ săn khác phải bỏ mạng dưới tay hắn, may mắn còn ba người, bên hiệp hội tra hỏi xem ai là người đã giết Kang Taeshik.

Bây giờ thú nhận thì mọi dự định trước đây đều vô nghĩa, Jinwoo thở dài, lúc ấy không còn lựa chọn nào hết, phải làm sao đây? A khoan, còn Kaphosriel, nàng ấy có thể---

"Là tôi." Bất ngờ ông Song Chiyeol đứng ra nhận thay cho Jinwoo với lý do ông là thợ săn hạng C, được Junhee healer hạng B hỗ trợ, vậy mà thuyết phục được người của hiệp hội.

Jinwoo cảm ơn ông ấy vì đã giúp cậu che giấu trước khi hiệp hội mời ông đến tường trình toàn bộ sự việc. Còn lại cậu và Junhee, cô vẫn nhớ lời hứa sau khi thoát khỏi hầm ngục sẽ cùng cậu ăn tối, nhưng tâm tình cô rối bời, rốt cuộc họ chỉ đi dạo cùng nhau. Junhee nói lời từ biệt với nghiệp thợ săn và về quê, Jinwoo cảm thấy tiếc cho cô nhưng con đường thợ săn thật sự không hợp cô, đầy rẫy nguy hiểm, đây là cách tốt nhất. Cô mời cậu ăn một bữa nếu cậu có dịp đến Busan, rồi bọn họ đường ai nấy đi.

Cuối hôm đó Jinwoo nhận được điện thoại mới từ hiệp hội, và lập tức Jinho liên lạc, từ ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu hành trình càn quét 20 hầm ngục.

"Hầm ngục cấp C ổn chứ chị?"

"Nếu có B thì càng tốt, cậu hiện tại đánh được quái cấp B rồi."

"Đúng nhỉ. Cấp càng cao thì có kinh nghiệm nhiều hơn."

"Thế bây giờ kiểm tra cụ thể trình độ cậu nhé?" Kaphosriel cười nguy hiểm, giơ tay thành nắm đấm, Jinwoo đổ mồ hôi hột, e là đêm nay ngủ không yên rồi.

Một khoảng thời gian sau khi Jinwoo lên cấp, Kaphosriel sẽ đấu tập với cậu một lần. Lần đầu cậu dễ dàng bị nàng táng bay, họ đã thay đổi phương thức luyện tập. Bây giờ Jinwoo có hai mục tiêu: bắt kịp tốc độ của nàng và bế được nàng.

Tốc độ thì không nói, nàng không dùng hết sức, chỉ đơn giản né tránh mỗi khi Jinwoo vươn tay chụp nàng. Khi cậu thăng tiến tốc độ, nàng cũng tăng thêm. Jinwoo nhanh chóng hiểu mấu chốt không phải cậu bắt được nàng mà là phát triển bản thân không dừng bởi vì trình độ của nàng vượt khỏi nhận thức bình thường mà.

Về việc bế Kaphosriel, ban đầu thể lực và sức mạnh không đủ, không thể nhấc nàng khỏi mặt đất. Lần cuối bế nàng cũng chỉ miễn cưỡng nhấc lên khoảng 10cm. Kaphosriel ra chỉ tiêu cho cậu có thể thẳng lưng bế nàng, đạt được thì luyện thời gian bế. Đây là bài tập cho thể lực và sức bền, cậu không ngờ nàng thoạt nhìn mảnh khảnh vậy mà nặng không tưởng. Kaphosriel nói nàng có thể thay đổi trọng lượng tùy ý, Jinwoo sợ hãi nghĩ chỉ sợ đến lúc cậu có thể bế nàng đứng thẳng nàng lại tăng thêm thì quay về tình cảnh lọ mọ dưới đất à??

Chung quy mục tiêu nàng đặt ra sẽ khó hoàn thành, nhưng khi áp dụng thực tế, Jinwoo đã phát triển rất nhiều. Hiện tại cậu đã bắt kịp tốc độ và chịu được đòn tấn công của thợ săn hạng A. Cứ đà này đạt đến hạng S không còn là mộng tưởng viễn vông, chỉ duy nhất một chuyện: cậu chưa thực sự đấu một trận với Kaphosriel, cậu không biết nàng mạnh thế nào, chỉ có thể lờ mờ dựa vào những con boss hoặc thợ săn cấp cao mà so sánh với khí tức của nàng.

Cho đến hiện tại, cậu chưa gặp boss nào ngang trình độ với nàng, thợ săn hạng S chưa gặp nên khó tính toán. Có lẽ trong tương lai cậu sẽ có cơ hội.

Tuy tập luyện với Kaphosriel mệt mỏi, nhưng kết thúc được thư giãn trong vòng ngực đẫy đà thì...không đến nỗi tệ. Uây từ khi nào cậu sa đọa đến vậy? À, có lẽ chắc với mình Kaphosriel thôi, dù sao nàng là người ôm đầu cậu vào ngực chứ cậu không hề đâm đầu vào nhé.

----

Trong khi đó ở Mỹ, tin Hwang Dongseok chết được báo cho em trai gã, thợ săn hạng S Hwang Dongsoo, gã tức giận hủy bỏ lịch trình, quyết định bay về Hàn Quốc tìm hai thợ săn còn sống trong hầm ngục anh trai gã bỏ mạng: thợ săn hạng D Yoo Jinho và thợ săn hạng E Sung Jinwoo.

Khoảnh khắc tên Hwang Dongsoo nổi lên sát ý, Kaphosriel đang dỗ ngủ Jinwoo và Kasaka cũng tiếp nhận tình tiết cốt truyện. Nàng nheo mắt nhìn ra cửa sổ, nhoẻn miệng cười bí hiểm.

Sáng hôm sau, Jinho lái một chiếc bán tải hoàn toàn mới đậu trước nhà Jinwoo, đón cậu đến vị trí hầm ngục đã mua, nhìn đống giáp chất sau thùng xe, Jinwoo nheo mắt. Thằng nhóc Jinho này định biến bản thân thành cỗ xe tăng đi vào hầm ngục đó hả?

"Đại ca. Cái kia..." Jinho nuốt ực một cái "Cô gái mặc trang phục kỳ quái hôm nọ... đi cùng anh hả?"

Jinwoo nhướn mày, có vẻ đang hỏi ý kiến Kaphosriel, cậu gật đầu "Ừ. Là sư phụ của tôi."

"A... không hổ là đại ca! Có một nhân vật bí hiểm như vậy làm sư phụ!" Mắt cậu ta sáng rỡ.

Kaphosriel hừ mũi khinh thường "Nịnh thì tìm lý do hợp lý chút."

Jinwoo mím miệng cười, thuật lại lời của nàng cho Jinho, mặt cậu ta lập tức đỏ vì xấu hổ "Cơ mà đại ca, tại sao sư phụ của anh phải ẩn thân vậy?"

"Vì chị ấy mạnh khó tin và không muốn gây chú ý."

"À... tiếc nhỉ... trông sư phụ có vẻ là mỹ nhân..." Jinho vô thức liếc qua kính chiếu hậu, giật mình hét lên khi thấy bóng đỏ ngồi ở hàng ghế sau. Cậu nhóc lập tức quay đầu nhìn kỹ hơn "Ơ... s-sư phụ??"

Kaphosriel khoanh tay, dáng ngồi chễm chệ như nữ hoàng, nghiêng đầu nhìn Jinho "Ta không phải sư phụ cậu."

"Nhưng thật tình con không biết cách gọi nào đủ kính trọng ạ..."

"Chị ấy là Kaphosriel, nhưng cậu cứ gọi sư phụ cũng được." Jinwoo nói, nhìn nàng cười.

"Tùy ý."

Ba người đến điểm tập kết hầm ngục cấp C đầu tiên, có 8 thợ săn khác đang chờ sẵn và tất cả đều là người có vấn đề không thể tham gia chiến đấu. Dù sao thì họ chỉ có bổn phận tham gia đủ số lượng, vào hầm ngục chính thức chỉ có hai người Jinwoo, bù lại họ sẽ được trả 3 triệu won cho một cánh cổng với điều kiện không được tiết lộ chuyện này cho ai khác. Giải thích xong xuôi, mặc đám người tò mò chỉ hai người thì làm được gì nhưng không ai rút lui, Jinwoo và Jinho cứ thế đi vào hầm ngục. À trước hết vẫn là bắt Jinho cởi bộ giáp ngớ ngẩn kia ra.

Đám người khi biết hai người đi vào chỉ là thợ săn hạng D và E không khỏi hoảng sợ , vì họ nghĩ hạng D và E vào hầm ngục C chỉ có tự sát. Có người khinh thường, có người thương hại, số khác lại lo lắng họ chết rồi thì họ phải nhận tiền từ ai, bất ngờ Jinwoo và Jinho trở ra. Bọn họ còn tưởng hai người trốn thoát, không ngờ hầm ngục đóng lại, nghĩa là boss được xử lý. Cả đám á khẩu sợ hãi không nói nên lời, Jinho phải giục mãi mới chịu tỉnh. Hôm nay họ còn hai hầm ngục nữa phải hoàn thành.

Nhờ những cuộc chinh phục này, Jinwoo tiếp tục thăng cấp, còn nhận được kỹ năng mới, kỹ năng cũ thì lên level. Ngoài ra độ thành thạo sau khi dùng dao găm cũng tăng lên sát thương, xem ra Jinwoo khó có thể dùng vũ khí khác sau này.

"Dùng nắm đấm cũng được, strength cậu cao mà." Kaphosriel lơ lửng trên không, nói. Jinwoo thấy có lý.

Sau này Jinwoo phát hiện thuốc mua được trong cửa hàng hệ thống không thể cho người khác vì nó sẽ lập tức biến mất ngay khi rời tay cậu, nhưng cậu có thể đổ thuốc vào miệng họ, Jinho đã thử nghiệm để giúp cậu ta hồi phục sau khi khuân vác và thu thập tinh thể. Điều đó khiến Jinho càng cảm động vì nghĩ Jinwoo lo cho mình, cậu ta vốn kính nể vì các kỹ năng đặc biệt của Jinwoo, bọn họ ngày càng gắn bó hơn sau vài thay đổi về thái độ của Jinho. Tuy nhiên, trước khi Jinwoo kịp tự mãn với những gì cậu có, Kaphosriel đã giáng một câu đả kích niềm tin của cậu.

"Đừng có mừng sớm thế. Cậu chưa đủ tuổi đấu với chị đâu."

"Chị thì nói làm gì hả?"

"Hừm, vậy thì cậu hiện tại chưa đủ khả năng solo với thợ săn hạng S đâu."

"... Vâng em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro