Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cứ như vậy trôi qua, Jinwoo tốn kha khá công sức cho việc vận dụng mana khắp cơ thể để tăng cường lực và sát thương. Đúng như Kaphosriel nói, hiệu quả uy lực hơn hẳn so với chỉ dùng dao bình thường. Okay, chuyện này xem như tạm ổn, sau này sẽ tập luyện thêm. Đột nhiên Jinwoo chú ý thấy trên cổ Kaphosriel có thứ đó bự bự, dài, màu xanh ngọc bích không phù hợp thẩm mỹ bộ trang phục trên người nàng.

"Chị, kia là cái gì?" Kaphosriel nghe cậu hỏi, không chút do dự rút nó ra, đưa cho Jinwoo xem "Ôi mẹ ơi! Là con boss hôm qua! Làm sao chị có nó ở kích cỡ này??"

"Chị lấy vảy nó, nuôi cấy thành một con mới hoàn chỉnh." Nàng tự hào khoe chiến tích "Giờ nó xem chị là mẹ, ha ha ha~"

Vậy đó là lý do cậu thấy nàng bứt vảy nó, cơ mà trông cũng hay, có vật triệu hồi cùng đùa giỡn chạy qua chạy lại. Hừm, không biết hệ thống cho chọn nghề không nhỉ? Nếu được, cậu muốn chọn nghề triệu hồi sư.

Nghĩ vẩn vơ thế đủ rồi, bây giờ phải lo kiếm tiền! Cậu có vẻ mạnh hơn trước, không lo làm kẻ ăn hại nữa, có điều để bảo vệ danh tính, cậu không đo lại sức mạnh, giữ nguyên hạng E, vì vậy khó lòng có ai chịu nhận cậu vào đội đi hầm ngục.

"Không thể lẻn vào hầm ngục à?" Kaphosriel hỏi trong khi cùng Jinwoo lướt các tin tuyển dụng hầm ngục.

"Không đâu chị. Hầu hết hầm ngục xuất hiện sẽ được thông báo, phân tích độ khó rồi phân chia. Chỉ có lập đội nhóm tối thiểu mười người mới vào được. Hoặc nếu là thợ săn rank S thì còn tự tin một mình sol--" Jinwoo nhìn nụ cười đầy toan tính của Kaphosriel, sống lưng dựng đứng "Em biết chị mạnh nhưng em thì chưa đâu. Còn nữa, hầm ngục lúc nào cũng có người canh gác, không thể lẻn vào."

"Thế cưng nghĩ chị là ai?"

Vầng. Chị là sứ giả Thiên Cơ Nữ Đế. Mình chị solo thợ săn hạng S được nhưng thằng em này chưa đủ trình, ok?

"Chị đừng có bĩu môi, chờ chút thì chết ai. Chị sống từng ấy năm rồi, chờ vài tháng để em mạnh lên rồi chúng mình tha hồ quẩy."

"Là em nói đấy nhé~" Nàng hào hứng nhéo gò má Jinwoo.

Cuối cùng Jinwoo tìm được một tin tuyển dụng hầm ngục cấp C, cần nhân số, không quan trọng cấp độ và hơn hết, họ trả 2 triệu won. Cơ hội không thể tốt hơn, vị trí cũng gần nhà, không do dự, cậu lập tức gọi báo.

"Chị. Chúng ta có hầm ngục để tham gia rồi."

----

Địa điểm là một công trường bị bỏ dỡ do sự xuất hiện của hầm ngục. Đội chính đã đợi sẵn gồm 8 người, xét về sức mạnh thì có 5 người hạng C và 3 người hạng D, ngoài Jin Woo còn một người lạ tham gia, tên cậu ta là Yoo Jinho, có gương mặt sáng sủa và trang bị của cậu ta... đúng kiểu công tử nhà giàu. Cậu ta đã bắt chuyện với Jinwoo, mà cậu chỉ gật đầu có lệ.

Người chỉ huy, Hwang Dongseok, giải thích luật lệ rồi đưa hợp đồng cho hai người họ ký. Kaphosriel không hài lòng với điều khoản trong hợp đồng, ngoài ra nàng nói đám này không tin được.

"Chị cảm nhận gì đó sao?"

"Chị mày cực kỳ nhạy cảm với mùi của những kẻ xấu tính." Nàng làm bộ che mũi "Và đám đó thối hoắc như linh cẩu. Còn nữa, cái dòng cuối đáng nghi lắm."

"Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chuyện gì xảy ra trong Dungeon..."

"Chị làm ơn nói tiếng người... đừng úp mở nữa."

"Tự tìm hiểu đi nhóc. Cái gì cũng để chị nói hết hả?"

"Má! Chị đúng là sadist!"

"Hô hô~ em trai phát hiện thuộc tính của chị rồi sao~ càng hay~"

Thôi, dù sao Kaphosriel đã cảnh báo rằng đám người này không tin được, Jinwoo biết để chuẩn bị tinh thần. Trong khi nhóm thợ săn kia nói chuyện với nhau, thì cậu nhóc Jinho này bám riết lấy Jinwoo đến phiền. Lần đi này cậu chỉ việc xách hành lý cho họ nên không được chiến đấu gì, chiến lợi phẩm cũng không được chia, có chút tiếc.

"Ai nói cậu không được chiến? Một chốc tự mình đấm boss cho chị."

"Chị nên nhớ người khỏe nhất trong hai đứa mình không phải em..." Má nó, Jinwoo để ý hình như Kaphosriel đọc được suy nghĩ của cậu đúng không?

Nàng lè lưỡi nháy mắt, tỏ vẻ đúng rồi đó ~ khiến Jinwoo muốn tức chết. Chị không cho em tí riêng tư nào luôn! Làm người ai làm thế?

"Trừ phi cậu có mấy suy nghĩ đồi trụy còn không thì sợ cái gì. Chị cũng không đào quá khứ của cậu."

Jinwoo mím môi, tuy nàng đọc suy nghĩ của cậu thật nhưng là nàng ở cùng phe cậu, cậu biết cậu không nên cảnh giác. Nếu cậu sợ nàng biết quá khứ của mình thì quả thật ích kỷ. Rõ ràng quá khứ của nàng kinh khủng hơn cậu rất nhiều mà nàng không ngần ngại chia sẻ với cậu. Nhiêu đó đủ chứng minh nàng tin cậu thế nào. Vả lại nàng từng đề cập sẽ không tự ý đào sâu vào suy nghĩ riêng tư của cậu, điều này tin được bởi lời thề trước danh dự của sứ giả.

"Không. Em xin lỗi. Chúng ta thường nói chuyện bằng thần giao cách cảm, dù sao thì chị đọc suy nghĩ vẫn nhanh hơn." Kaphosriel nở nụ cười hài lòng.

"Cậu hiểu là tốt rồi."

Bọn họ tiến vào hầm ngục, Kasaka trên cổ Kaphosriel phát ra mấy tiếng xì xì, Jinwoo hỏi có chuyện gì.

"Côn trùng." Nàng đáp "Hầm ngục này là tổ côn trùng. Rắn có sự nhạy cảm nhất định với côn trùng và con boss trong này khiến nó khó chịu."

"Chị nghĩ boss là loại côn trùng nào?"

"Hừm, theo kinh nghiệm của chị, thường boss phụ bản côn trùng chính là nhện. Nhưng thường thì vỏ mấy con đĩ đó cứng lắm. Thế nên chị mới bảo cậu học cách chuyển mana vào tay và vũ khí."

"Vậy sẽ chém được vỏ nó hả chị?"

"Tất nhiên. Chuyên dụng đối phó với lũ giáp dày, nếu không chỉ bằng con dao quèn của cậu mà đòi hạ nó á?"

"... Chị không thể nói lời dễ nghe xíu được à?"

"Sự thật mất lòng." Nàng nhún vai.

"Thế chị giỏi mà chế cho em một cái ngon hơn đi." Jinwoo thách thức.

"Có làm thì mới có ăn nhé em trai."

Đi sâu vào hầm ngục, cả đoàn đến một ngã rẽ nhiều hướng, Jinwoo nhờ tăng cường giác quan nên nghe được tiếng bước chân của chúng. Số lượng đông nhưng chưa phải tất cả, nhóm thợ săn kia có kinh nghiệm hợp tác, dễ dàng xử lý chúng. Họ nghỉ ngơi ăn uống rồi tiếp tục đi vào tận phòng boss. Xác bọ con khắp nơi và cả... tinh thể mana. Quá nhiều.

"Đống này bán bộn tiền đấy chị."

"Tưởng cậu chỉ nhắm vào số tiền 2 triệu kia thôi?"

"Em nói vậy chứ đám người dễ gì chia, trong hợp đồng cũng không nói."

"Vậy mà cậu vẫn ký."

Jinwoo nhún vai "Mục đích ban đầu của em không phải số này."

Kaphosriel chợt yên lặng, rồi hỏi cậu một câu cậu không ngờ đến.

"Cậu có sẵn lòng giết người không, Jinwoo?"

Jinwoo trợn mắt nhìn mỹ nữ trung đông "Sao chị hỏi vậy? Giết người... điều đó chẳng phải rất kinh khủng ư?"

Kaphosriel tặc lưỡi "Cậu còn nghĩ vậy là còn ngây thơ quá. Cậu nghĩ xem cái thế giới kẻ mạnh sống người yếu chết này còn quan trọng chuyện đó không? Nếu cậu là dân thường, ừ, pháp luật sẽ trừng trị cậu. Tuy nhiên, đây là hầm ngục và giữa thợ săn với nhau vẫn sẽ xảy ra giết chóc và chẳng ai bắt cậu vào tù cho việc đó." Nàng chỉ đám người phía trước "Chị đã cảnh cáo cậu. Nếu cậu không giết kẻ địch, cậu sẽ bị kẻ địch giết. Mấy kẻ đó sẵn sàng giết cậu, cậu muốn đứng yên để chúng làm vậy không?"

Biết bao hình ảnh về bản thân yếu ớt ngày trước đẩy Jinwoo đến bờ cái chết, cậu tự thề với chính mình phải mạnh lên để sống sót. Làm sao cậu có thể chết ở đây được!

"Em sẽ không dừng ở đây. Em đã có cơ hội sống lại, em sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy."

Nàng mỹ nữ nhoẻn miệng cười, vỗ vai Jinwoo "Thế mới có tinh thần chứ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, làm mọi thứ để sống sót. Nhớ nhé em trai."

Quả nhiên như Kaphosriel nói, đám thợ săn đi chung kia giả vờ nói để quên cuốc ngoài xe nên rời khỏi hầm ngục, trong khi tất cả đang được Jinwoo vác. Chung quy kiếm cái cớ bỏ hai kẻ yếu nhất và không cùng hội ở lại, hệt như thằn lằn đứt đuôi bỏ chạy. Tuy nhiên nếu con nhện boss không bị đánh thức thì không vấn đề, ngoài ra còn có Kaphosriel dù chưa tận mắt chứng kiến nàng chiến đấu, Jinwoo có gì phải sợ.

Vài phút sau tiếng đá nổ vang lên sau lưng, hoàn toàn nhốt Jinwoo và Jinho trong khu vực boss. Cậu trai trẻ bắt đầu nhận thức vấn đề rằng mấy tên kia cố ý muốn hại chết họ vì tiếng nổ đã đánh thức con nhện và nó đang bò xuống chỗ ba người họ.

Đương nhiên Jinho không thấy Kaphosriel rồi.

"Nhắm vào mắt nó." Kaphosriel gợi ý "Nhưng phải che mắt nó trước."

"Chị... lần thứ hai xin chị nói tiếng người..."

"Nếu chỉ dùng nanh Kasaka theo cách thông thường, cậu không thể xuyên qua lớp vỏ của nó. Nhưng mắt nó thì không cứng như vậy. Hừm... nếu cậu cường hóa bằng mana thì có thể cắt vỏ nó được, nhưng cậu hiện tại đừng nên nhây, giết nó sớm chừng nào hay chừng nấy."

"Em hiểu rồi. Vậy..." Jinwoo nắm chặt dao găm "Mắt nó đúng không."

Thanh niên Jinho là con út ông trùm tài chính Yoo Myunghan, lần đầu trải nghiệm hầm ngục, há hốc mồm nhìn thợ săn hạng E Jinwoo giết chết con nhện boss, cho rằng cậu là smurf, suy nghĩ ban đầu về thợ săn yếu ớt đã thay đổi. Thế nhưng trong ấn tượng của Jinho, smurf toàn mấy kẻ tâm thần thích giết người, nên vô tình cậu ta bắt đầu sợ Jinwoo.

Jinwoo chăm chú thu thập chiến lợi phẩm từ con nhện, bỗng nhiên thấy Jinho tỏ ra khép nép mời cậu uống nước, tự xách cuốc đào đống tinh thể mana, khó trách tò mò quay sang nhìn Kaphosriel.

"Thằng nhóc tưởng cậu là thợ săn smurf, mấy tên kiểu đấy thì thường là tâm thần hoặc cuồng sát." Kaphosriel cười, trông nàng như vừa đi đâu về.

Jinwoo cười trừ, thật sự cậu chẳng phải smurf, nhưng không cần phải nói, bí mật này một mình cậu và Kaphosriel biết là đủ rồi. Không còn cách nào khác, cậu phải bắt thằng nhóc giữ bí mật chuyện cậu giết boss. Ngoài dự đoán, Jinho tự hứa sẽ giữ bí mật. Có chút nghi ngờ, Jinwoo nhìn Kaphosriel hỏi ý kiến.

"Không nói dối. Xem như cậu cứu cậu ta một mạng, cậu ta đang cảm kích."

Đống đá chặn đường bị phá hủy, nhóm thợ săn kia đã quay lại, ngạc nhiên và không hài lòng khi thấy Jinwoo và Jinho còn sống. Hwang Dongseok đổi kế sách vì boss chết, hầm ngục sẽ đóng, chuyển sang dụ dỗ Jinho về phe chúng và giết Jinwoo. Cậu nhóc dĩ nhiên vừa sợ vừa lo, dẫu vậy cậu không đồng ý, hai bên cãi qua lại không chú ý ánh mắt Jinwoo đã thay đổi.

"Là vậy sao chị?" Jinwoo nhìn Kaphosriel đứng bên cạnh tên Hwang Dongseok, nở một nụ cười dài tận mang tai, trước mặt cậu hiện bảng hệ thống yêu cầu giết toàn bộ những kẻ gây nguy hiểm cho bản thân, nghĩa là toàn bộ nhóm Hwang Dongseok. Nàng gật đầu, đồng thời tên pháp sư hạng C trong nhóm bắn một quả cầu lửa về phía Jinwoo.

Bọn chúng cười đắc thắng, thế nhưng khi nhìn lại, không thấy Jinwoo nằm chỗ bị bắn, ngược lại tên pháp sư bị chém đứt cổ. Kế đó, đồng bọn gã pháp sư lần lượt ngã xuống, còn lại Hwang Dongseok nhưng gã vẫn khinh thường Jinwoo, không chấp nhận hiện thực trước mắt. Gã gào lên, giơ khiêng hướng Jinwoo xông tới.

Jinwoo và Jinho trợn mắt nhìn một bàn tay thon thả xuyên lồng ngực Hwang Dongseok, nắm quả tim của hắn trong tay. Bảng hệ thống ting một tiếng, biểu thị kẻ cuối cùng đã chết. Xác Hwang Dongseok ngã xuống, để lộ thân hình mỹ miều của Kaphosriel với bàn tay nhuốm máu cầm trái tim hãy còn ấm và đập những nhịp cuối cùng.

"Chị?" Jinwoo thốt ra một tiếng, nhanh chóng đến gần "Sao chị làm vậy? Lẽ ra phải là--"

"Chỉ một tên tiểu tốt." Mỹ nữ trung đông cười, ánh mắt rơi trên Jinho sợ trắng mặt ngã xuống đất. Jinwoo theo đường nhìn của nàng nhìn qua, trông vẻ mặt của cậu nhóc...

Cậu ta thấy Kaphosriel?

"Cô... cô là ai??? Cô từ đâu... xuất hiện???" Jinho run rẩy hỏi, nhưng cậu ta không nhận được câu trả lời bởi Kaphosriel đã trở về trạng thái ẩn thân, bỏ lại Jinwoo đối mặt với cậu chàng.

Thêm vấn đề nữa cần giữ bí mật, nhưng Kaphosriel nói cậu ta tin được, Jinwoo có thể bỏ qua cho cậu ta. Mặt khác, cậu ta còn đề nghị hướng giải quyết chuyện tài sản khá tốt, lấy danh nghĩa cậu ta thừa hưởng mọi thứ sau khi nhóm Hwang Dongseok chết, rồi bí mật chuyển cho Jinwoo vì cậu đã cứu mạng Jinho. Thế nhưng cậu nhóc có vẻ cảnh giác và sợ hãi Kaphosriel, Jinwoo lười giải thích thân phận nàng, cứ thế rời hầm ngục.

Quả nhiên mọi sự chú ý dồn hết lên Jinho sau khi họ ra ngoài báo cáo, không ai chú ý Jinwoo, nhờ vậy cậu lẻn đi không dấu vết.

Trở về cậu kiểm tra toàn bộ trạng thái, đem số tinh thể thu thập đi bán, đủ tiền trả thuê nhà và còn dư dả, có điều cậu phát hiện làm thợ săn lẻ khi giao dịch bị đánh thuế cao hơn bang hội. Nhưng cậu không muốn tham gia bang hội chỉ vì thế, bí mật của cậu có khả năng bị lộ. Hết cách, cậu hỏi ý kiến Kaphosriel.

"Vài ngày nữa có người tự mời cậu gia nhập hội, không cần lăn tăn." Nàng lơ lửng trên không, chơi với Kasaka, đút cho nó vài món ăn vặt.

Jinwoo mua chút đồ ăn mừng dịp này, em gái cậu cũng tham gia. Cảnh tượng trông khá kỳ khôi, em gái cậu ngồi đây, chị gái kết nghĩa vô hình lơ lửng trên không. Cậu đang nghĩ có nên giới thiệu Kaphosriel với Jinah không. Nàng nói nàng có hảo cảm với con bé, nếu có thể, cậu muốn nhờ nàng bảo vệ con bé trong trường hợp bất khả kháng.

"Vậy để khi nào có dịp cứu con bé giới thiệu sẽ dễ hơn." Kaphosriel nhai một miếng gà rán "Hoặc bây giờ cũng được, tuy tốn chút thời gian giải thích."

"Chị." Jinwoo nhăn mặt "Em uống bia không được."

"À, đặc tính hồi phục sau khi cậu có hệ thống đấy. Miễn nhiễm mọi loại độc, tự chữa lành vết thương."

"Vậy đó là lý do chân em lành hẳn. Em còn tưởng bên Hiệp Hội đã chữa trị." Jinwoo chán chường thở một hơi, vậy muốn say cũng không được hả.

"Nếu cậu muốn say, chị có thể giúp."

"Gì vậy?" Cậu híp mắt nhìn nàng "Sao chị có vẻ sốt sắng thế hả?" Nàng cười sang sảng.

"Đồ chơi thì chị nhiều lắm cưng à."

"... Em không ngờ khi còn sống chị tệ nạn vậy đấy."

"Bậy. Chết rồi mới tệ nạn."

"..."

Jinwoo chợt nhớ cái túi độc Kasaka, nếu cơ thể đã bài trừ độc, vậy nó cũng xóa luôn debuff nhỉ? Nói liền thử, quả nhiên nó cho cậu nội tại giảm sát thương vật lý 20% mà không bị trừ 35 điểm sức mạnh. Đang vui vẻ, Jinah thông báo có người tìm cậu.

Là Yoo Jinho.

Cậu ta còn có gan tìm mình sau lần đó?

"Kỳ ngộ đó, đi đi em trai." Dưới sự thúc giục của Kaphosriel, Jinwoo đành nghe theo.

Lược bỏ những thứ rườm rà, Jinho theo ý tưởng của gia đình thành lập một hội thợ săn, với điều kiện cậu phải tham gia đủ hai mươi hầm ngục, cậu còn mời Jinwoo gia nhập nhưng chủ hội sẽ là anh trai của Jinho vì cậu chỉ mới là sinh viên đại học may mắn được thức tỉnh. Jinho đưa cho Jinwoo giấy tờ hợp đồng rằng nếu gia nhập, cậu sẽ có được 30 tỉ ở thời điểm hiện tại.

Jinwoo định từ chối lời mời này, Kaphosriel không tiếng động nhéo thắt lưng cậu, rõ ràng đây là kỳ ngộ nàng nói với cậu, kêu cậu nghĩ kỹ thêm chút. Lần quần một hồi, Jinwoo cũng nhận ra vài thứ hữu ích nếu cậu chấp nhận lời mời, nhưng với một điều kiện.

"Chỉ cậu và tôi tham gia hầm ngục."

----

Mọi chuyện cuối cùng đã xử lý ổn thỏa đúng như Jinwoo muốn. Từ giờ cậu có thể thoải mái thăng cấp và kiếm tiền cùng lúc mà không sợ ai phát hiện. Hôm nay cậu vui vẻ tiếp tục nhiệm vụ thể dục thường ngày, để rồi cậu phát hiện chỉ số cậu đạt được đã vượt chỉ tiêu yêu cầu là 100.

Nếu có thể vượt hơn chỉ số quy định, cậu sẽ được gì chăng? Kaphosriel đi đâu mất rồi, không hỏi được, cậu đành tự mình khám phá. Từ khi nào vô tình trong nhận thức Jinwoo đã xem nàng mỹ nữ trung đông như một người biết tuốt và hình thành thói quen dựa vào nàng khi gặp tình huống bất ngờ. Lạ thay cậu không thấy phiền về nó, như thể nó là điều hiển nhiên.

Jinwoo phát hiện mức cao hơn nữa có thể thực hiện là 200, lập tức kích hoạt nhiệm vụ ẩn, cậu nhận được phần thưởng hệt như bình thường, chỉ khác ở hộp quà. Nó cho cậu hai lựa chọn, hộp quà may mắn cho cậu thứ cậu muốn, hộp quà nguyền rủa cho cậu thứ cậu cần.

Không có Kaphosriel chỉ hướng, cậu mất chút thời gian quyết định, cuối cùng cậu chọn hộp may mắn, nhận được chìa khóa vào hầm ngục hạng S. Jinwoo bất ngờ với kết quả.

Cậu thực sự muốn mạnh lên, và nó đưa cho cậu một hầm ngục S? Toàn thế giới rất ít xuất hiện hầm ngục S do quá nguy hiểm, dù là thợ săn hạng S cũng khó tự mình đảm nhiệm. Sự kiện ở đảo Jeju là một ví dụ, vì các thợ săn không thể đóng cánh cổng tại đó nên chẳng còn ai sinh sống được nữa, buộc phải dời đi nơi khác. Bây giờ, Jinwoo cầm trong tay chìa khóa đi vào một hầm ngục S có tên gọi Lâu Đài Quỷ, đi hay không đi? Trình độ của cậu hiện tại chưa đủ một mình càn quét hầm ngục S, cậu không tự mãn đến mức tự hại chết mình. Có lẽ nên đợi Kaphos--

"Chìa khóa hầm ngục S à? Cậu kiếm đâu ra đấy?"

Sự xuất hiện bất ngờ của mỹ nữ trung đông làm Jinwoo giật bắn mình té ra sàn, cách cô một khoảng như thấy lâm đại dịch. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi dọa được cậu của nàng kìa, đúng là sadist.

"Chị đi đâu về đấy? Còn cố tình dọa em."

"Tìm xem có hầm ngục S nào từng xuất hiện ở Hàn Quốc không." Kasaka trên cổ nàng rung rinh thân hình béo lên thấy rõ, cậu thắc mắc tại sao nó không lớn lên? Định trở thành cục xúc xích à con bò sát ục ịch kia?

"Ở đảo Jeju đấy chị." Jinwoo đứng dậy, xoa vị trí va chạm vì đau "Nhưng nơi đó giờ không ai sống nổi nữa. Các thợ săn thất bại chinh phục nó nên lũ kiến lan tràn cả đảo."

"A~ nghe thú vị đấy."

Ờ, với một người có quyền năng thần thánh như chị thì sợ cái gì. À khoan, biết đâu Kaphosriel có thể xử lý cái hầm ngục đó?

"Chị có thể tự mình xử lý hầm ngục S không?"

"Hừm, dù chị chưa từng vào một hầm ngục cấp S nhưng chắc là được." Kaphosriel chống cằm, cân nhắc khả năng.

"Chưa trải nghiệm mà tự tin thế chị yêu ơi?"

"Heh, cưng không nhớ à? Chị tìm kiếm nguy hiểm để chết đấy."

Jinwoo đứng hình vài giây, cảm xúc đang vui bỗng tụt xuống. Phải ha, mục đích của Kaphosriel là tìm phương pháp có thể khiến nàng chết.

5000 năm du hành qua mọi vũ trụ, đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, kẻ mạnh. Dùng đủ hình thức, phân thây, chặt đầu, uống thuốc độc, ngâm vào dịch ăn mòn, bị đốt cháy... rất nhiều, nhưng Kaphosriel không thể chết, cơ thể nàng hồi phục nhanh chóng. Mặt khác, nàng được ban cho sự bất tử, càng khiến ý muốn chết của nàng khó khăn. Nàng đi theo Jinwoo hỗ trợ cậu mạnh lên, tiện đường tìm kiếm cách chết hiệu quả. Nàng còn đề nghị khi mọi chuyện kết thúc, cậu phải đấu một trận sống còn với nàng và hi vọng cậu có thể giết nàng.

Làm sao Jinwoo đồng ý lời đề nghị đó được! Cậu không phải kẻ tâm thần ham thích giết người! Cậu chỉ giết khi tính mạng bị đe dọa, mà Kaphosriel, tính đến thời điểm hiện tại, nàng đã giúp cậu rất nhiều, cậu bắt đầu yêu thương nàng, xem nàng như người nhà. Thử hỏi đến cuối cùng khi tình cảm càng ngày càng gắn bó, cậu có thể nhẫn tâm xuống tay giết nàng không, dù đó là thỉnh cầu của nàng.

Tuy nhiên nếu nàng phản bội cậu, rằng mọi chuyện từ trước đến giờ chỉ là giả, thì cậu có động lực chứ?

Jinwoo lắc đầu, nếu Kaphosriel thực sự phản bội chỉ vì có cái cớ để cậu giết nàng thì nó quá khập khiễng. Nàng có thể đã sử dụng ý tưởng đó ở các thế giới trước, nhưng rõ ràng không hiệu quả, việc gì phải tái sử dụng. Kaphosriel từng nói nàng thừa hưởng mọi thứ từ Thiên Cơ Nữ Đế, cái Jinwoo chú ý chính là nàng không được phép nói dối. Cho nên trường hợp Kaphosriel phản bội hoàn toàn không có khả năng.

Cho nên dù Jinwoo đủ mạnh để giết Kaphosriel hay không, cậu cũng không làm. Cậu chấp nhận bị gọi là kẻ thất hứa, miễn không phải giết nàng bằng chính đôi tay này.

May mắn cậu đã không hứa, nhưng giữa chừng nếu nàng đột ngột chết đi, cậu cũng đau lòng chứ.

Ai, không được bi quan vậy. Với quyền năng và sự bất tử, nàng sống qua 5000 năm rồi, nàng không dễ chết vậy đâu.

"Em nghĩ không thứ gì giết chị được đâu."

Kaphosriel muốn chết là để hội ngộ cùng những đồng đội thân thiết, đồng loại của nàng. Và vì nàng là kẻ cuối cùng của một thế giới.

Nàng cô độc.

Điều đó thật tàn nhẫn. Nàng không ngừng tìm kiếm cái chết như một con thiêu thân. Chỉ tiếc rằng thần chết từ chối nàng, để nàng tiếp tục chịu đựng sự cô độc ấy.

"Ha." Kaphosriel cười mỉa mai "Thật đáng tiếc."

Nhiều người theo đuổi sự bất tử, bằng mọi giá muốn đạt được cuộc sống vĩnh hằng. Đó là do họ chưa trải qua hoàn cảnh của Kaphosriel.

"Chị có thể bắt đầu cuộc sống mới, tìm kiếm bạn bè mới." Jinwoo đề nghị, quá khứ đã là quá khứ, sống mãi với nó chỉ khiến bản thân trì trệ và lạc lối "Em tin đồng đội của chị không muốn chị khổ sở như vầy đâu."

"Đừng nói như thể cậu hiểu họ." Kaphosriel lạnh lùng đáp "Đây là lời hứa giữa chúng ta, chết cùng nhau trong giây phút cuối cùng của thế giới."

"Nhưng chị có cơ hội sống! Chị nghĩ vị nữ thần kia hồi sinh chị để chị chết thêm lần nữa sao? Bà ta sẽ không vui khi biết ý định của chị đâu."

"..." Thấy Kaphosriel im lặng, cậu biết nàng ít nhiều đã nghĩ đến điều ấy.

"Đổi lại nếu là đồng đội của chị, họ sẽ lựa chọn sống tiếp hay kết thúc đời mình như chị?"

"Cậu không hiểu." Kaphosriel lắc đầu "Cậu không hiểu tình huống ta phải đối mặt..."

"Chị!"

"Đừng nói về chuyện của ta nữa. Giải quyết cái chìa khóa hầm ngục S đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro