Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Jinwoo là thợ săn hạng E, thợ săn yếu nhất, trở thành thợ săn không vì yêu thích mà để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên cơ thể yếu ớt cộng với không có kỹ năng đặc biệt khiến cậu ta không thể đóng góp nhiều trong các cuộc chinh phạt hầm ngục dù là loại thấp. Ngược lại, cậu ta thường xuyên bị thương. Biệt danh thợ săn yếu nhất cũng từ đây mà ra.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Sung Jinwoo lên đường tham gia một nhóm thợ săn hạng D kiếm nguyên liệu bán lấy tiền, chỉ là trước đó, cậu ta có một cuộc chạm mặt định mệnh sẽ giúp cậu ta đổi đời.

Sung Jinwoo ngã xuống đất, cậu mãi suy nghĩ nên đụng phải người khác. Tiếng leng keng của vật cứng rơi xuống lòng đường ngay tay cậu, là một mặt dây chuyền hình hai lưỡi kiếm nguyệt bằng vàng. Cậu vô thức cầm chúng quan sát, chắc là của người bị đụng trúng, nên trả lại.

"Xin lỗi, tôi không chú ý đường. Cái này--" Cậu ngẩng đầu, vừa trông thấy đối phương, hơi thở lạc mất một nhịp.

Một cô gái mặc trang phục trung đông hoàn toàn lạc lõng giữa dòng người hiện đại, làn da trắng ngà nổi bật trên thước vải đỏ cùng các trang sức vàng chói lóa. Nàng mang mạng che mặt bằng vải voan nên Sung Jinwoo không thể thấy diện mạo nàng, thế nhưng vóc người nóng bỏng, đôi mắt nâu phong tình sắc xảo đủ hớp hồn một cậu trai bình thường, Sung Jinwoo mở miệng mãi vẫn không thể thốt ra lời nào.

"Cậu không sao chứ?" Nàng mỹ nữ trung đông đưa tay với cậu, hơi cúi người, vì thế vòng ngực nhỏ nhắn dưới trang phục trung đông không kín đáo lọt vào tầm mắt cậu trai trẻ.

A... người đẹp và còn tốt tính, Sung Jinwoo bối rối bắt lấy tay nàng, để nàng kéo mình đứng dậy. Bàn tay nàng mềm mại như một tiểu thư khuê các, ngược lại khớp xương tay khá cứng cáp, trông nàng như một vũ nữ tây vực bước ra từ các câu chuyện nghìn lẻ một đêm.

"Cả...cảm ơn cô. Xin lỗi vì để cô bị thương."

"Không sao, ta không bị gì hết, cậu yên tâm." Trái với vẻ ngoài thanh mảnh, giọng nàng rất khỏe, đầy nội lực, vì lịch sự nên nghe có chút dịu dàng "Lần sau chú ý đường, không phải ai cũng tốt tính bỏ qua đâu."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô." Đối diện với nàng mỹ nữ trung đông, Sung Jinwoo nhận ra nàng ta cao hơn mình một nhỉnh, trong lòng hụt hẫng chút xíu.

Ai... nhìn đi. Một cô gái ngoại quốc bình thường còn khỏe hơn cậu...

"Nếu không còn gì thì xin phép, ta có việc." Nàng mỹ nữ lướt ngang Sung Jinwoo, cậu có thể ngửi thấy mùi sương sớm và sa mạc từ nàng. Đến cùng đi bất ngờ và nhanh như làn gió, cậu tự hỏi vừa rồi liệu có phải là giấc mơ?

Lòng bàn tay bỗng nhói lên, Sung Jinwoo kiểm tra mới phát hiện, mặt dây chuyền rơi ra vẫn còn đây. Cậu hoảng sợ, lúc nãy bị nhan sắc mỹ nữ phân tâm nên quên trả đồ cho người ta! Không ổn! Cậu phải trả mặt dây chuyền cho nàng ấy! Lỡ bị hiểu lầm thành trộm cắp thì phiền lắm!

Nhưng... Sung Jinwoo chán nản nhìn hướng mỹ nữ, người đã mất dạng. Cậu nhìn mặt dây chuyền, trong lòng ngoài áy náy thì còn kỳ lạ.

Một cô gái mặc trang phục trung đông vô cùng nổi bật giữa dòng người Hàn Quốc hiện đại, tại sao không ai phản ứng khi thấy nàng? Hoặc khi cậu va chạm với nàng, ít nhiều người đi đường sẽ dừng lại nhìn và bàn tán. Đúng rồi, bây giờ Sung Jinwoo mới để ý không một người đi đường nào dừng lại nhìn nàng ấy cả, như thể họ không thấy nàng ấy.

Cậu nuốt ực một cái, chẳng giữa ban ngày gặp ma? Mà Hàn Quốc có ma trung đông hả?!

Sung Jinwoo nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, thứ này là thật, cô gái ấy không thể là ma! Cho dù có là ma thì cậu cũng cần trả đồ cho chủ. Bây giờ cậu phải đến điểm tập hợp, tìm nàng ấy sau vậy. Cậu cất mặt dây chuyền vào túi, gói thật kỹ để không đánh mất. Thứ này bằng vàng đấy, để người khác trông thấy khéo cậu sẽ bị cướp cũng không chừng. Tuy Sung Jinwoo hoàn toàn có thể đem nó bán kiếm thêm thu nhập, nhưng cậu có lương tâm, một khi biết mặt chủ nhân món đồ cậu sẽ không giếm làm của riêng. Huống hồ người ta còn là một mỹ nhân đó...

Cậu chỉ thắc mắc tại sao một cô gái lại đeo dây chuyền hình song đao?

----

Hôm nay thật xui xẻo. Ai ngờ được bên trong hầm ngục cấp D lại tồn tại một hầm ngục kép khủng bố thế này.

Mọi người đều chạy thoát, còn lại mỗi Sung Jinwoo. Cậu không ngờ chính mình sẽ chết thế này, dù sao cậu cũng quá yếu, chỉ lo sau này mẹ và em gái sẽ thế nào đây?

À, còn mặt dây chuyền của mỹ nữ kia... Tiếc quá... không có cơ hội trả lại.

Trong giờ phút sinh tử, Sung Jinwoo nhận được tiếng thông báo gì đó cho cậu cơ hội sống một lần nữa. Cậu không do dự đồng ý.

Tất cả chìm vào ánh sáng trắng chói lóa.

----

Sung Jinwoo tỉnh lại trong bệnh viện, được người của Hiệp Hội Thợ Săn Hàn Quốc ghé thăm, cho cậu biết rằng cậu đã được thức tỉnh kép. Nhưng khi họ đo chỉ số sức mạnh của cậu, chẳng có thay đổi gì, họ bỏ đi và họ cũng không nhìn thấy thứ trông như giao diện trò chơi trước mặt cậu.

Em gái cậu ghé thăm cũng không thấy chúng, cậu cảm giác hối hận khi chút xíu nữa đã bỏ rơi con bé. Sau khi Sung Jinah ra về, cậu mệt đến lả người, lướt qua mấy thứ hiện trên giao diện, quyết định dẹp nó sang bên.

Khi tỉnh dậy, Sung Jinwoo phải chạy trốn một lũ rết khổng lồ cho hình phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ tăng cường thể lực.

Qua bốn ngày, Sung Jinwoo cuối cùng cũng nhận ra mấy thứ này không phải ảo giác và hoàn thành nhiệm vụ giúp cậu tăng chỉ số cơ thể, còn cho hộp quà ngẫu nhiên. Có thể đây là thứ cậu nhận được sau khi thức tỉnh kép chăng? Dù thế nào đi nữa, nó cho cậu cơ hội sống lại và mạnh lên, cậu sẽ không bỏ qua!

Mặt khác, từ cái đêm định mệnh ấy, Sung Jinwoo đã rút ra được bài học cho chính mình.

Một, cậu phải trở nên mạnh hơn.

Do quá yếu nên cậu phải đối mặt với cái chết nhiều lần. Không chỉ thế, ngay cả khi biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu cũng không thể nào cứu hết các thợ săn tránh khỏi cái chết. Để sống sót, cậu buộc phải nhắm mắt làm ngơ trước những thứ gọi là "đúng và sai".

Và hai, không nhất thiết phải trở thành người tử tế.

Sự tử tế và lòng tốt của cậu được trả ơn bằng sự phản đội của "các đồng đội". Họ bỏ rơi cậu, người đã cứu họ hai ba lần đến mức mất một bên chân, họ giả điếc để không phải nghe tiếng hét van nài của cậu khi đó. Cậu vẫn tức đến tím người khi nhớ lại những khoảnh khắc đó.

Cho và nhận.

Từ giờ trở đi, cậu thề với lòng mình mà sẽ không bao giờ đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm vì lợi ích của người khác, ít nhất, cậu không hổ thẹn với lòng mình là được. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu... chính là cuộc sống của cậu.

Đó là hai bài học mà cậu đã học được khi đứng trên bờ vực của cái chết.

Nếu muốn mạnh hơn nữa, thì đầu phải lạnh đi.

Vật gì đó từ túi quần rơi ra, là mặt dây chuyền song đao. Sung Jinwoo cúi người nhặt, cậu chợt nhớ còn phải trả thứ này cho chủ nhân của nó. Có lẽ, trừ gia đình ra, đây là lần đầu tiên có người lạ đối xử với cậu một cách tôn trọng và lịch sự mà không đánh giá bề ngoài, nhưng biết tìm người ở đâu?

Như linh ứng cho suy nghĩ của mình, trong tầm mắt chợt xuất hiện bóng dáng thon dài đỏ rực với ánh vàng từ trang sức vô cùng nổi bật giữa dòng người. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng ấn tượng về nàng mỹ nữ trung đông quá lớn, Sung Jinwoo khó mà quên được.

"Cô gì ơi?" Cậu vội chạy về hướng nàng mỹ nữ, gọi to.

Nàng đang đưa lưng về phía cậu, nghe tiếng gọi bèn xoay người "Ô? Là cậu."

"Cô vẫn nhớ tôi sao?" Trong lòng Sung Jinwoo vui vẻ, không ngờ mỹ nữ gặp một lần lại nhớ kẻ qua đường như cậu "May quá, tôi muốn tìm cô để trả lại thứ này nhưng không biết phải tìm cô thế nào." Cậu đưa mặt dây chuyền ra.

"Ôi đúng là nó." Nàng mỹ nữ vui mừng nhận lại mặt dây chuyền "Cảm ơn cậu rất nhiều. Ta đã tìm nó mấy hôm nay, sợ có ai nhặt rồi bán mất." Nàng ta nhào tới ôm lấy Sung Jinwoo, không chút ngại ngùng vì trang phục hở hang của chính mình.

Một cậu trai nhút nhát chưa từng gần gũi con gái khó tránh khỏi đỏ mặt và ngượng ngùng. Có vẻ tinh thần phóng khoáng của người xứ sa mạc không phải tin đồn nhảm ha. Mất một lúc để thuyết phục nàng mỹ nữ buông ra, hai bên bắt tay giới thiệu.

"Tôi là Sung Jinwoo, hân hạnh được làm quen."

"Ta là Kaphosriel. Nếu đã gặp lại, xem ra đây là duyên." Mỹ nữ trung đông cười "Chúng ta làm bạn đi?"

Sung Jinwoo ngạc nhiên, với một đứa yếu ớt như cậu, các thợ săn cho đi cùng đã là tốt lắm rồi. Thế mà một mỹ nữ mới gặp lại ngỏ lời làm bạn cùng cậu.

"Tôi không phải người tài cán gì... sợ làm phiền cô." Cậu cười gượng.

"Có tài hay không cứ để sau. Ta cảm giác làm bạn với cậu sẽ gặp nhiều chuyện thú vị lắm."

Không đâu cô ơi... số tôi xui xẻo lắm, nhưng để nàng chờ vậy cũng không nên, cậu đành bắt tay nàng "Cảm ơn vì lời mời, cô Kaphosriel. Vinh hạnh cho tôi."

"Đừng khách sáo, ta nói thật đấy." Kaphosriel giơ tay, chọc chọc màn hình hệ thống "Cậu có cơ hội mạnh lên mà."

Miệng Jinwoo rơi xuống một nửa, vô cùng ngạc nhiên hỏi "Cô có thể thấy nó?!" Kaphosriel gật đầu, cậu tiếp tục hỏi "Cô biết nó là gì không?"

"Từ từ nào, cậu định đứng ngoài đường nói chuyện sao. Chúng ta nên tìm chỗ nào vắng người ngồi xuống cẩn thận trao đổi sẽ thoải mái hơn."

----

"Nó thật sự là một hệ thống trò chơi? Nghĩa là tôi đang bị ai đó điều khiển ư?" Sau khi nghe Kaphosriel giải thích, Jinwoo nhịn không được nảy sinh nhiều nghi vấn.

"Ta chỉ đoán chứ không nói chính xác. Theo những gì nó nói, ta không nghĩ cậu bị ai đó điều khiển. Hệ thống giúp thăng cấp sau khi cậu được thức tỉnh kép, có lý mà." Kaphosriel vỗ tay, sau đó nghiêm túc nói "Đây là điều hiệp hội đề cập, sau khi thức tỉnh kép thợ săn có thể trực tiếp lên cấp cao hơn, chẳng qua họ không biết nó cần quá trình và cách thức, không thể tiến cấp chỉ trong một đêm được."

"Ra vậy." Jinwoo cảm thấy mừng rỡ vì biết bản thân có thể mạnh lên, thậm chí lên được hạng A, điều mà trước đây cậu không dám nghĩ đến "Kaphosriel, làm sao cô biết hết toàn bộ chuyện này."

Không khí xung quanh mỹ nữ trung đông thay đổi, một giọt mồ hôi lạnh vô thức chảy xuống thái dương cậu. Kaphosriel nhìn cậu, nở một nụ cười bí hiểm "Nói ra cậu sẽ không tin đâu."

"Không lẽ cô giữ bí mật động trời nào hả?" Jinwoo cười đùa.

"Bí mật thì không, động trời thì có." Kaphosriel đột ngột áp sát cậu "Nếu cậu thật sự muốn biết, ta sẽ cho cậu thấy, chỉ cần cậu tự mình nói ra."

Cô gái này sao đột nhiên tỏ ra thần bí vậy? Khoan nói tại sao nàng ấy biết về cái hệ thống thức tỉnh kép, ngoài cái tên thì Jinwoo không hề biết nàng ấy thân phận thế nào, tại sao ăn mặc thế kia xuất hiện giữa lòng thành phố.

"Cô... là ai?" Cậu vô thức hỏi.

"A~" Bàn tay thon dài đỡ cằm, đầu Kaphosriel hơi nghiêng sang bên "Ta tự hỏi đến khi nào cậu mới vào chủ đề." Khung cảnh xung quanh hai người họ thay đổi, từ băng ghế bệnh viện bỗng biến thành khoảng không tối tăm đầy sao và ngân hà, hai người họ lơ lửng giữa vùng không gian tăm tối ấy.

"Oái! Đây..." Jinwoo quan sát sự biến chuyển "Là ngân hà ư?"

"Là ngoài vũ trụ." Kaphosriel đã tháo mạng che mặt, bấy giờ Jinwoo xác nhận nàng đích thực là mỹ nữ "Nào, để ta giới thiệu lại, ta là Kaphosriel, sứ giả của Thiên Cơ Nữ Đế."

----

Jinwoo vẫn còn vẻ choáng váng và bất ngờ sau khi Kaphosriel giải trừ không gian, đưa họ trở về băng ghế trong khuôn viên bệnh viện.

Vừa rồi mỹ nữ trung đông giải thích thân phận thật sự của nàng, một người phàm mang sức mạnh của Thần Vũ Trụ. Giải thích Thiên Cơ Nữ Đế là ai cùng vai trò của pà ta. Thiên Cơ Nữ Đế là Thần Vũ Trụ, một tồn tại ẩn chỉ được các vị thần hoặc sinh vật huyền thoại biết đến, một bí ẩn với vũ trụ, đồng thời là trái tim của tất cả vũ trụ. Kaphosriel đến từ một thế giới khác thế giới Jinwoo sống. Nàng cũng nói về thuyết đa vũ trụ cùng chuyện xảy ra ở thế giới của nàng.

"Cô... đã chết??"

"Ừ, vị nữ thần ấy hồi sinh ta, hợp thể ta và pà ấy, biến ta thành sứ giả đại diện cho pà ấy. Ta không phải thần nhưng có được 1/10 sức mạnh của pà ấy cùng sự bất tử."

Thế giới của Kaphosriel xảy ra tận thế, không khác thế giới của cậu, chỉ là nơi nàng trực tiếp bị càn quét đột ngột, không cho con người thời gian chuẩn bị. Chỉ trong một đêm, nửa nhân loại bị diệt sạch, nửa còn lại thức tỉnh sức mạnh để tiếp tục tồn tại. Mà Kaphosriel, chết vì bị đồng minh phản bội.

Nàng ra đi, để lại những người đồng đội tin cậy không người dẫn dắt. Khi nàng được Thiên Cơ Nữ Đế hồi sinh, nàng trở về mong hội họp cùng bạn bè và trả thù những kẻ hại nàng. Thế nhưng thế giới từng còn một nửa dân số, bây giờ chỉ còn là tàn tích cuối cùng của một nền văn minh rực rỡ. Đồng đội của nàng, bạn bè nàng... ngay cả kẻ thù của nàng... tất cả đã tan biến vào hư vô.

Kaphosriel là cư dân cuối cùng của thế giới đó, sự hồi sinh của nàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nàng tưởng chờ đợi, tan biến sẽ đến với nàng và nàng sẽ được đoàn tụ cùng chiến hữu. Vậy mà sự bất tử được ban cho nàng là cản trở lớn nhất. Từ đó, nàng lên đường qua nhiều thế giới, tìm kiếm quái vật, kẻ mạnh, bất kỳ ai có khả năng giết được nàng. Chẳng ai làm được, tất cả đều chết dưới tay nàng.

Và nàng đã đến thế giới này.

Jinwoo nhìn mỹ nữ đối diện, gương mặt nàng hoàn toàn là vẻ thản nhiên, vui tươi, thoải mái như đang thưởng thức một chuyến du lịch, nào phải hành trình tìm kiếm cái chết cho chính mình. Sự cô độc trong mắt nàng khiến tim cậu nhói đau, nhưng nó được che giấu vô cùng hoàn hảo.

"Chẳng lẽ... cô định chờ tôi mạnh lên rồi nhờ tôi giết cô ư?"

"Hừm... cũng đáng để thử."

"Tôi từ chối."

"Vậy thì thôi. Coi như chuyến đi này ta du lịch vậy."

"Nói vậy... thời điểm cô chết là bao nhiêu tuổi? Ngoại hình của cô khá trẻ."

"Cậu đoán xem ngoại hình của ta khoảng bao nhiêu?"

"Ừm... 24 tuổi?"

"Hì hì, là 32."

"Không thể nào! Trông cô quá trẻ!"

"Ta sẽ xem đó là lời cảm ơn. Thời điểm tận thế đúng là 24, thức tỉnh dị năng thì ko bị lão hoá, sống tiếp 8 năm rồi mới chết, tức là 32. Nhưng nếu nói về thời gian sống sau khi hồi sinh thì được năm ngàn năm rồi."

Nghe tới đó, Jinwoo trợn mắt, tổng hợp lại mọi thứ đã nghe, cậu phát hiện cậu vừa kết bạn với một nhân loại bất tử, sở hữu sức mạnh của Thần Vũ Trụ và còn lớn tuổi hơn tổ tiên cậu cộng lại.

"Ha ha... thế từ giờ đành gọi một tiếng tiền bối rồi."

Kaphosriel nhìn Jinwoo, có sự cảm động trong mắt nàng. Nàng tiến lại, xoa đầu cậu "Ta chưa bao giờ có em trai, thôi xem như chúng ta thành chị em kết nghĩa đi."

"Chị tùy tiện kết bạn như vậy với mọi người ư?"

"Không, chỉ có cậu thôi."

"Đừng xạo, chị sống lâu như vậy, còn qua nhiều thế giới chẳng lẽ toàn đứng nhìn."

"Ờ thì cũng có nhưng cậu biết đấy, khi vận mệnh của thế giới đó hoàn thành thì chị không còn lý do ở lại nữa." Vẻ mặt Kaphosriel đượm buồn "Mà chị cũng không gắn bó với ai lâu, quan hệ gần nhất chỉ là cộng sự. Cuối cùng rồi cũng chia xa thôi."

"Vì sao em khác họ?"

"Cậu có tiềm năng chị thích. Hoặc đơn giản là... nhìn cậu, chị nhớ chị của trước kia."

Hai người lâm vào im lặng, Jinwoo không biết nên nói gì, Kaphosriel thì chìm vào suy nghĩ của chính mình.

"Sức mạnh đi kèm trách nhiệm." Nàng cất lời "Bây giờ cậu có thể yếu, nhưng tương lai khi cậu mạnh lên, cậu phải gánh vác rất nhiều thứ, vì thế giới của cậu còn sống." Nàng cười mỉa mai "Đồng thời, quá mạnh mẽ sẽ cô độc."

Jinwoo nhìn nàng, cười "Chẳng phải em có chị sao?" Chỉ là câu đùa vu vơ, nhưng khi nghĩ tới Kaphosriel đã trải qua mấy ngàn năm cô đơn sau khi sở hữu sức mạnh tuyệt đối, cậu thấy thời gian của mình có tính là gì với nàng.

Mỹ nữ trung đông nhìn cậu, nhoẻn miệng cười "Nhưng khi mọi thứ kết thúc, chị sẽ rời thế giới này."

"Thế thì đấu với em một trận đi."

Kaphosriel cười "Cậu vừa từ chối lời đề nghị, sao bây giờ đổi ý?"

"Em không nghĩ mình giết được chị, chỉ muốn học hỏi thêm từ chị. Nếu có thể, chị có thể trở thành thầy dạy em chiến đấu không?" Cậu ngượng ngùng gãi đầu "Chúng ta chỉ mới gặp nhau, em biết chị không vội tin tưởng một đứa yếu ớt như em, nhưng cũng đáng có thêm bạn hơn kẻ thù, cũng vì chị ngỏ lời kết bạn với em nữa."

Mỹ nữ trung đông nhìn cậu, cúi đầu cười nhẹ "Cảm ơn cậu, Jinwoo." Nàng đặt một nụ hôn lên má cậu, khiến cậu ngại ngùng "Không nhất thiết phải làm thầy trò đâu, cậu xem chị là đối tác tập luyện bình thường là được."

Cậu cười thật tươi "Nhưng em còn nhiều thứ phải học và một hiện diện mạnh mẽ đang trước mặt em, em phải nắm bắt chứ."

Kaphosriel cười lớn, không phù hợp tình tượng thục nữ dịu dàng "Chị đã nói cậu có tiềm năng mà~ Được. Chị sẽ sát cánh cùng cậu đến khi mọi chuyện kết thúc."

Lúc đó, Jinwoo không hiểu chuyện Kaphosriel nói kết thúc là chuyện gì.

----

Cuối cùng Jinwoo cũng lí giải vì sao mọi người không nhìn thấy Kaphosriel, nàng có quyền năng của Thiên Cơ Nữ Đế, nàng có thể ẩn mình khỏi nhận thức của kẻ khác, trừ những người nàng cho phép. Nghĩa là từ giờ trở đi cậu không thể mở miệng nói chuyện với nàng, bằng không mọi người sẽ cho rằng cậu bị điên khi nói chuyện với không khí.

"Không vấn đề. Nói với chị không ai thấy đâu, hoặc thích thì cậu dùng suy nghĩ, chị chơi tất."

Từ dạo cậu và Kaphosriel trở thành chị em kết nghĩa, nàng ấy lơ lửng bên cạnh cậu như một hồn ma, hoa mỹ hơn thì giống một tinh linh đi theo chủ nhân. Có điên cậu mới nghĩ mình ở vai trò chủ nhân, cậu biết sức mạnh của nàng kinh khủng cỡ nào. Nếu vậy, giống linh hồn và vật chủ hơn nhỉ?

"Cậu có thể gọi chị là quái vật."

"Sao vậy được." Jinwoo lắc đầu "Làm thế là không tôn trọng chị."

"Cậu gọi chị là nhân loại thì càng không tôn trọng chị hơn đấy."

A, đúng rồi. Kaphosriel cực kỳ hận thù con người, dù nàng là một con người. Tính ra, nàng có thể xem là bán thần hoặc tiên, nhưng nàng khẳng định bản thân là người, trừ việc nàng căm ghét con người.

Có lẽ việc bị phản bội hoặc có gì đó nàng không cho cậu biết ảnh hưởng quá lớn đến nàng, nhưng nàng vẫn thương tiếc cho thế giới của nàng kia mà? Còn nữa, thời gian nàng rời khỏi các thế giới, nàng đi đâu? Tiếp tục lang thang ngoài vũ trụ hay trở về thế giới chẳng còn gì kia?

Jinwoo xuất viện, qua một tuần kể từ vụ thức tỉnh kép, cậu chăm chỉ làm nhiệm vụ, cường hóa thân thể. Cậu hiện tại đã cao hơn, cơ bắp rắn chắc hơn, Kaphosriel bảo vài cô y tá đã để ý vì cơ thể nở nang săn chắc của cậu.

"Tính ra mặt cậu không xấu, chẳng qua trước kia trông bèo bọt như miếng nùi giẻ."

Gân trán Jinwoo giật giật, chỉ mới một tuần mà hình tượng mỹ nữ trung đông thanh tao sắp bay màu. Cậu phát hiện chị gái kết nghĩa này rất độc miệng, nếu là cậu thì là thẳng thừng quá mức, còn với người lạ thì không khoan nhượng chửi độc luôn. Mấy người đó mà nghe được khéo hộc máu cho xem.

Cậu cũng thử giao đấu với Kaphosriel, như dự đoán, nàng chỉ cần hất tay nhẹ đã hạ đo ván cậu. Hiện tại cậu chưa có sức mạnh nhiều, chỉ muốn kiểm tra xem nàng mạnh thế nào. Đấy là nàng chỉ dùng tay, chưa tỏa ra ma lực đè ép đấy. Jinwoo quyết tâm mỗi lần mạnh lên sẽ đấu với Kaphosriel một lần để phán đoán khả năng của bản thân. Chà, tuy còn một quãng đường dài đến khi cậu trở thành người mạnh nhưng cũng đáng để đặt mục tiêu chứ.

Jinwoo  hướng về vị trí chỉ định, cầm chiếc chìa khóa mà hộp quà sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho. Đây là một hầm ngục cấp E, với một người như Jinwoo hiện tại e là vẫn có chút khó khăn.

"Đây là nhiệm vụ giúp cậu mạnh lên, chị không giúp đâu." Jinwoo chưa kịp mở miệng nhờ, Kaphosriel đã chặn họng.

A, chị được, nhưng nàng nói có lý. Đây là một trong những cách giúp cậu mạnh lên, để nàng ấy làm hết thì còn ý nghĩa gì.

"Tuy nhiên, nếu cậu ngã xuống, chị sẽ hồi sinh cậu." Kaphosriel nhoẻn miệng cười.

"Thật hả chị?"

"Tất nhiên. Cậu chưa đấu với chị làm sao chị để cậu chết được."

Bà thánh này mà độc mồm nhì không ai dám nhận nhất... Sao cậu lại quên nàng ấy năm ngàn tuổi cơ chứ?! Gần như mọi chuyện trên đời nàng đều trải qua cả rồi, không có chuyện nàng ngây thơ như thiếu nữ mới lớn được. Cậu chỉ chưa thấy phần tối của nàng thôi.

Sau khi bước vào hầm, cửa đóng lại, tức là không thể quay về trừ phi hạ xong boss hoặc sử dụng đá hồi quy. Jinwoo hít thở, không sao, nếu cậu chết Kaphosriel sẽ hồi sinh, không cần sợ.

Nhờ Kaphosriel hướng dẫn, Jinwoo không chật vật xử lý bọn quái nhỏ ở tầng 1 và tầng 2, bởi level thấp và thiếu chỉ số, ban đầu hơi khó một chút, về sau đã ổn hơn. Cậu tiến luôn xuống tầng 3, nơi đánh boss, chợt nghe Kaphosriel than thở "Tiếc quá, boss không thu phục được."

"Cái gì? Chị muốn thu phục boss hả??"

"Cậu nói quái vật trong hầm ngục đều là quái vật từ không gian khác chứ không phải trò chơi, nghĩa là chúng là vật thể sống. Chỉ cần thế là thu thập được."

"Nhưng như vậy có tính là hạ gục không?"

"Đó là vấn đề. Thôi cậu cứ hạ nó trước đi."

"Sao chị muốn thu phục boss?"

"Vì nó đúng gu chị."

Trả lời kiểu gì vậy? Gu của chị là quái vật á?

Cuối hầm trở thành hồ nước cạn mọc đầy rêu, boss đã xuất hiện, vua đầm lầy Kasaka, một con rắn khổng lồ. Jinwoo quay sang nhìn Kaphosriel đang nhìn boss với ánh mắt như mèo thấy mỡ.

Chị ấy thích rắn hả? Vậy ý chị ấy gu là thú cưng nhỉ...?

"Khoan, sao chị biết boss là rắn?"

"Cảm nhận, em trai à. Chị có sức mạnh của thần, giác quan cũng hơn người thường chứ." Kaphosriel vỗ vai Jinwoo "Con này không làm em chết được. Yên tâm đánh đi."

Cậu mỉm cười, nếu nàng đã nói vậy, chắc chắn không sai.

Chỉ là quá trình chật vật không ít. Kiếm của chú Song gãy, bù lại được dao găm làm từ nanh của nó kèm theo hiệu ứng phụ và nọc độc của nó, tuy là vật phẩm A nhưng tác dụng không phù hợp để xài lắm. Sau khi lựa chọn xong chiến lợi phẩm, Jinwoo thấy Kaphosriel bứt một chiếc vảy của boss, cất vào ngực áo.

Ực! Chị hai à. Chị là phụ nữ đó... sao có thể khiếm nhã như vậy! Về sau cậu mới biết, phần ngực áo của Kaphosriel là một không gian chứa đồ... nhìn nàng hết nhét vào lại lôi ra đủ thứ đồ, Jinwoo không nói nên lời, nhắm mắt cho qua.

Hầm ngục biến mất, nhà ga trở về bình thường, Jinwoo phát hiện cậu đã ở trong đó suốt 9 tiếng. Rời khỏi nhà ga, bước lên đường lớn, ngửi thấy mùi khói và khung cảnh thì đổ nát. Tiếng ai đó gọi to bằng giọng khó chịu "Này cậu kia! Cậu không nghe cảnh báo à? Sao lại lảng vảng ở đây?"

Là một người lính, trước khi anh ta nhận ra Jinwoo là một thợ săn và nói cho cậu biết chuyện, Kaphosriel đã đi trước một bước "Có quái vật rò rỉ ra ngoài."

"Thật á?"

"Hạng D thôi, em xử lý được. Nhưng đừng ra mặt."

"Cái con mẹ chị bảo em xử một con boss hạng D??"

"Cứ đi theo chàng lính thì biết."

Quả thật, gặp rồi mới thấy con golem này không mạnh bằng Kasaka. Jinwoo thấy nhóm thợ săn không đủ khả năng diệt nó, không có tác chiến cũng không có dame chính. Có thể cậu sẽ giúp được chút, sử dụng thanh kiếm gãy.

Con golem chết tăng được chút kinh nghiệm, Kaphosriel nói không sai, đánh boss ngoài hầm ngục hệ thống vẫn được tính để tăng level. Trên hết, nàng dặn cậu không được để lộ việc bản thân đang mạnh lên, đối với một thợ săn nổi tiếng yếu đuối, việc mạnh lên bất ngờ sẽ gây nghi ngờ trong lòng những kẻ khác. Trước khi cậu có khả năng tự bảo vệ chính mình, cậu phải giấu bản thân thật kỹ.

Cơ mà không biết Kaphosriel có thể xóa ký ức không nhỉ? Nếu lỡ bị ai đó biết, nhờ nàng xử là được rồi.

"Chị có thể." Jinwoo cười toe toét "Nhưng nếu đó không phải trường hợp bất đắc dĩ chị sẽ không làm." Mặt cậu tụt hứng thấy rõ.

"Tại sao??"

"Cậu không cẩn thận để lại hậu quả rồi bắt chị đổ vỏ hả?? Tự có trách nhiệm với hành động của chính mình đi em trai." Mỹ nữ trung đông lắc ngón trỏ "Chị là phương án cuối cùng khi cậu bế tắc. Còn thở là còn gỡ, đừng phụ thuộc vào chị quá nhiều."

Ừ thì nàng nói không sai. Ai da, không khéo nàng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong đời cậu mất. À mà bây giờ có xu hướng rồi ấy chứ. Mà còn thở là còn gỡ là cái đinh gì?? Đây cũng không phải đánh bạc!

Trời tối, Jinwoo trở về nhà, phòng bếp bày sẵn thức ăn do Jinah nấu, cô bé biết cậu xuất viện nên cố ý nấu cho cậu bổ dưỡng.

"Cậu có em gái rất tâm lý nhỉ, cũng hòa thuận." Kaphosriel cảm thán, không rõ vì sao Jinwoo nghe ra chút ghen tị.

"Đại khái bọn em tự biết hoàn cảnh chính mình, giúp đỡ lẫn nhau. Chị không có em gái hả?"

"Ừ, hồi còn sống chỉ có anh trai, nhưng chị không hòa thuận với gia đình lắm."

"... Sao vậy ạ?"

"Ha ha, đại khái là ám ảnh từ bé đi." Nàng không nói cụ thể, Jinwoo chú ý thấy tia chán ghét trong mắt nàng, còn có... hình như là bất an?

Hoàn cảnh của nàng trước kia có vẻ không tốt nhỉ. Thảo nào nàng nói nhìn mình lại nhớ về nàng ngày xưa. Gia đình nàng có nằm trong nguyên nhân khiến nàng hận con người không?

Jinwoo trở về phòng định tắm rửa rồi ngủ nghỉ, sực nhớ Kaphosriel vẫn là là bay theo mình, cậu gượng ngùng nhìn qua. Nàng cười nhạo "Chị mày là quái vật ngàn tuổi đấy, không phải thiếu nữ lần đầu thấy trai khoả thân."

"Chị không ngại nhưng em thì có!!!"

Kaphosriel nhún vai rồi bay ra cửa sổ hóng gió, trả lại không gian riêng tư cho cậu. Giải quyết xong chuyện này, Jinwoo lo lắng nên để nàng ngủ ở đâu. Thế nhưng tắm xong, cậu mệt lử người leo luôn lên giường ngủ, quên mất mỹ nữ còn lượn lờ bên ngoài.

----

Sáng hôm sau, Jinwoo hoảng hồn khi vừa mở mắt đã thấy cặp ngực xinh xinh của mỹ nữ trung đông, theo quán tính hét lên.

"Cậu muốn cả xóm biết cậu hét như con gái à?" Kaphosriel khinh thường nói.

"Mẹ nó có ai mới tỉnh dậy vị người lạ ôm vào ngực mà bình thường không?"

"Chị tưởng ai cũng thích ngực?"

"Ừ thì..." Mặt Jinwoo đỏ au "Nhưng đó là quấy rối đấy!"

"Xời. Quấy rồi cái đuýt chóa. Chị mới không đánh chủ ý lên thằng nhóc như cậu." Lời này đột nhiên biến thành mũi tên đâm vào tim Jinwoo, ăn một vố đau kinh khủng "Còn nữa, tối qua cậu chưa sắp xếp chỗ ngủ cho chị đã dám ngủ trước."

"Chẳng lẽ để chị ngủ với em?!"

"Chị lơ lửng được, thèm nằm cùng giường với cậu chắc."

"Thế sáng sớm ụp đầu em vào ngực chị là có ý gì??"

"Để xem vẻ mặt xấu hổ của cậu." Lần đầu tiên Jinwoo thấy Kaphosriel cười man rợ đến vậy, này là thuật ngữ gì mà nhiều người hay bàn tán nhỉ?

À, sadist. Jinwoo bất giác rùng mình. Ôi mẹ ơi... cậu đã vớ phải thành phần cực phẩm gì thế này...

Hôm nay cậu dậy sớm hơn Jinah, chào và tiễn con bé đi học, rồi ăn sáng và kiểm tra chỉ số phù hợp.

"Chị, trí tuệ dùng làm gì?"

"Để tăng vào mana. Cậu nên chừa một ít vào đó, sau này cần đấy."

"Nhưng em đâu phải pháp sư."

"Cậu nghĩ chỉ có pháp sư mới cần mana à? Nghe đây, cậu có thể chọn nghề sát thủ, mana sẽ giúp cậu cường hóa lực tay, lực vũ khí, độ sắc bén. Không phải lúc nào cũng cần một vật sắc nhọn để cắt chém đâu. Mana giống như dòng chảy phụ trợ tăng cường sức mạnh đấy."

Nghe Kaphosriel chỉ bảo, Jinwoo nhận ra cũng có lý, thế là thay vì chia vào 4 mục chính ban đầu cậu tính thì giờ cậu chia vào cả trí tuệ. Quả nhiên chỉ số mana đã tăng lên, cả ngày hôm đó cậu nhờ Kaphosriel chỉ cách vận dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro