Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày quản lý hội Bạch Hổ - Ahn Sahngmin giận dữ vì các hầm ngục cấp B C bị giành mất. Họ vốn định dùng chúng để huấn luyện tân binh, nhưng theo báo cáo cuộc chinh phục trường kỳ của Jinwoo và Jinho đã cản trở vì Jinho mua hết hầm ngục cấp C và B với mức giá 250 triệu cho một hầm ngục. Một số tiền điên rồ cho một cánh cổng cấp C, quản lý cho rằng người mua là kẻ điên khi phát hiện danh tính hai người thu mua. Nhưng quản lý Ahn Sahngmin là một người nhạy bén, anh ta không chú ý vào Jinho, mà là Jinwoo vì anh ta nhớ rõ sự cố hầm ngục kép cùng thông tin mật về tái thức tỉnh.

Là một người nhạy bén và tài giỏi trong việc nhìn người, trực giác của Ahn Sahngmin không bao giờ sai, dù người khác có bảo anh ta điên thế nào, đứng chờ trước một hầm ngục được Jinho mua chỉ để gặp Jinwoo. Anh ta để trợ lý của mình đứng ở cổng còn lại và người trợ lý đã tận mắt thấy hai người Jinwoo đi vào hầm ngục trong khi những người khác ở lại bên ngoài, mà họ dọn hầm ngục chỉ trong 30 phút! Dù là hầm ngục cấp C, một thợ săn hạng A cũng phải mất 2 tiếng để xử lý. Ahn Sahngmin biết bản thân đã lựa chọn đúng! Bằng mọi giá phải chiêu mộ được Sung Jinwoo vào Bạch Hổ!

......

Jinwoo cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng không cảm thấy sát khí hay ma thuật, Kaphosriel lại không nhắc nhở nên có lẽ đây không phải chuyện nghiêm trọng, cậu cứ thế bỏ qua. Số hầm ngục trong khu vực đã được xử lý xong, Jinho lái xe đưa Jinwoo về, ai mà ngờ được con trai một tài phiệt lại làm tài xế cho một thợ săn hạng E đâu.

"Sư phụ này, con thấy ngày nào sư phụ cũng mặc mỗi một bộ." Jinho đột nhiên hỏi "Sao vậy ạ?"

Jinwoo nghe vậy nhìn qua, ừ nhỉ, cậu cũng không chú ý Kaphosriel chưa bao giờ đổi trang phục khác. Có thể do nàng thường lơ lửng, không ăn uống, hành xử một hồn ma nên cậu không để tâm. Mà đúng thật, Jinwoo chưa nghe qua nàng có nhu cầu tắm rửa hay vệ sinh, kể cả ăn uống, trừ lần mua gà rán ăn mừng thì cậu không thấy nàng đòi hỏi gì khác.

"Ta không có nhu cầu." Kaphosriel đọc được suy nghĩ của hai cậu trai, đơn giản trả lời.

"Ừm... nếu sư phụ muốn, con có thể giúp người thiết kế mấy bộ." Cậu út tài phiệt nhà Yoo quan sát trang phục nàng "Loại trang phục sư phụ mặc thuộc về tây vực thời Đại Đường đúng không ạ?"

Kaphosriel nhướn mày "Cậu có kiến thức nhỉ?" Cả Jinwoo cũng không ngờ, tây vực thời Đại Đường á? Cậu tưởng trang phục của nàng là trung đông cơ "Trung Đông là cách gọi hiện đại. Tây Vực là cách gọi của Trung Quốc thời Đại Đường, rất lâu rồi." Nàng giải thích cho Jinwoo.

Ra là vậy. Tên nhóc Jinho này thế mà biết rõ xuất xứ và tên gọi cơ!

"Hồi đại học con có nghiên cứu chút về văn hóa trung đông thời cổ." Jinho cười tươi "Lúc ấy con khá thích thời trang của họ nên làm cả bài nghiên cứu, được khoa thời trang cực kỳ đề cử."

Kaphosriel chống cằm, nhìn Jinho đầy hứng thú "Nếu vậy cậu thử thiết kế xem, chỉ cần bản vẽ thôi."

"Được ạ! Nhưng mà bản vẽ thôi sao? Con có thể thuê thợ may."

"Không cần. Cứ thiết kế theo ý cậu thích, càng nhiều trang sức hoặc lụa dải càng tốt."

"Ý sư phụ là theo hướng fantasy?"

"Chính xác." Nàng nháy mắt.

"Được rồi! Con sẽ thử xem sao!"

Dọc đường Jinwoo biến mất để giải quyết hầm ngục từ hệ thống, cấp C thôi, không phải loại quái thai Lâu Đài Quỷ. Cậu thở dài, không biết phải làm gì tiếp theo để mạnh lên đây. Chợt cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ, lần đầu cậu cúp máy vì nghĩ là nhân viên đa cấp, nhưng đến lần thứ hai thì mẩm tính không phải, họ không phí thời gian cho một số điện thoại đâu. Vậy là ai? Kia là giọng nam rõ ràng và rành mạch.

"Quản lý hội Bạch Hổ." Kaphosriel cười khinh khỉnh nói, Jinwoo nhăn mặt, lấy lý do tưởng người ta là đa cấp nên mới cúp máy thì thô lỗ quá không?

Jinwoo nhấc máy.

......

Vị quản lý yêu cầu gặp mặt Jinwoo tại một quán café kiểu Pháp, nơi Jinwoo từng hẹn gặp Jinho để trao đổi. Cậu nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ họ đã điều tra về mình?

"Họ điều tra rồi." Kaphosriel nói và Jinwoo cảm thấy cậu không thể không đi cảnh cáo vị quản lý này được rồi.

Jinwoo tỏ ra thái độ không hứng thú kể cả khi quản lý Ahn Sahngmin ngỏ ý muốn mời cậu vào hội, khác với tưởng tượng của anh ta, bởi hội Bạch Hổ chỉ đứng sau hội số một Thợ Săn trong số các bang hội Hàn Quốc. Một thợ săn được chào mời vào hội lớn là điều ai cũng mong chờ, vậy mà Jinwoo tỏ ra ngược lại. Nhưng như vậy không có nghĩa anh ta sẽ từ bỏ, ít nhất sau khi biết Jinwoo chưa ký hợp đồng với tập đoàn Yoojin. Thế nhưng khi Jinwoo nói về việc tập đoàn Yoojin chi ra một tòa nhà 30 tỷ làm cọc cho cậu và cậu hỏi liệu Bạch Hổ chịu chi gấp đôi hay không thì anh ta bàng hoàng đến mức không thể trả lời.

Biết ngay Ahn Sahngmin không tin, Jinwoo rút điện thoại gọi cho Jinho để xác nhận. Cậu nhìn Kaphosriel hỏi ý kiến xem có nên tham gia hội không, dù là hội khác Bạch Hổ đi nữa.

Kaphosriel cười, lắc đầu.

Lời sư phụ là tuyệt đối. Nghe sư phụ.

Khi Ahn Sahngmin nghe được thái độ của Jinho và nhận ra 30 tỷ là tiền hợp đồng, anh ta biết bản thân đã thất bại vì nóng vội mà không tìm hiểu kỹ lưỡng. Và vị quản lý nhanh chóng nhận ra hậu quả và sự đáng sợ của Jinwoo vì điều tra về cậu, may mắn chỉ anh ta và trợ lý biết, nếu không e hai người họ sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ta.

----

"Chị." Jinwoo hỏi khi thấy Kaphosriel rời khỏi phòng tắm, chỉ quấn áo choàng bông "Chị có nghĩ hệ thống này là âm mưu của ai không?"

Kaphosriel lơ lửng trên không, lật xem một cuộc giấy kiểu cổ Jinwoo không thấy nội dung "Chị không phải tiên tri đâu."

"Nhưng chị có phỏng đoán mà, hoặc ít nhất những gì xảy ra từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, chị luôn đưa ra lời khuyên tốt."

"Lời khuyên chứ không phải tiên tri." Kaphosriel đóng cuộn giấy, áo choàng bông trên người biến thành một bộ đầm ngủ mỏng kiểu âu cổ. Đây là lần đầu tiên Jinwoo thấy nàng mặc gì khác ngoài bộ tây vực đỏ kia.

"Phỏng đoán vẫn được mà chị."

"Tại sao cậu có nghi ngờ đó?"

"Nó giống giao diện trò chơi và em từng hỏi ẩn danh trên web, không một ai gặp qua trường hợp này." Jinwoo lắc đầu "Nếu có người khác ngoài em tái thức tỉnh, họ ắt phải trải qua chứ."

"Trừ phi trên thế giới chưa có người nào tái thức tỉnh." Câu này như đánh cái chuông trong đầu Jinwoo.

"Ừm... cũng hợp lý." Cậu gãi đầu "Vậy chị nghĩ sao? Nếu nó đúng là âm mưu của ai đó?"

"Hừm, nó không hại cậu mà chỉ dẫn và cho cậu nhiều phương thức mạnh lên." Nàng nghiền ngẫm, cơ thể nằm ngang, đường cong dưới ánh đèn mờ lộ xuyên qua lớp đầm mỏng khiến Jinwoo đỏ mặt "Chỉ có thể là vật chứa."

"Vật chứa? Em ư?"

"Đúng vậy. Thông thường kẻ nào đó muốn tính kế ai nhất định sẽ dẫn họ đi vào đường chết, chung quy có hại. Thế nhưng cậu ngày càng mạnh lên không giới hạn, nếu muốn hại cậu thì kẻ đó không thể khiến cậu mạnh hơn khả năng giải quyết của hắn. Trừ phi hắn muốn dùng cơ thể với lượng sức mạnh của cậu cho việc khác." Kaphosriel huơ tay "Làm vật chứa để hồi sinh ai đó là trường hợp thường thấy nhất. Tin chị đi, chị sống 5000 năm rồi chưa tình huống nào chị chưa trải qua đâu."

Jinwoo nhăn mặt, đó thật sự là trường hợp tồi tệ cậu không muốn nghĩ đến. Công sức cày mạnh lên cuối cùng lại thành tiện nghi cho kẻ khác, cậu không cam lòng  "Có cách nào thay đổi không chị?"

"Bây giờ cậu đâu thể tách khỏi hệ thống được, mà tách ra cũng có nghĩa trình độ của cậu dừng lại."

"Vậy phải làm sao hả chị?"

"Cậu cứ lợi dụng nó để mạnh lên, nếu việc chiếm xác là thật, cậu nhất định phải đấu tranh giành quyền kiểm soát cơ thể và hệ thống."

"Cả hệ thống sao?"

"Đúng vậy. Nó là từ kẻ muốn lợi dụng cậu, một khi cậu loại bỏ kẻ đó, cái hệ thống có khả năng sẽ biến mất."

"Chậc." Jinwoo khó chịu "Thôi thì chuẩn bị trước vẫn tốt hơn vậy."

"Đừng lo." Kaphosriel bay đến quanh vai Jinwoo như một con mèo "Trong trường hợp nó cấm cậu sử dụng mấy thứ từ hệ thống, cậu còn chị cùng chiến đấu đó."

Lời này quả thật làm Jinwoo an tâm không ít. Ít nhất nàng không đến từ hệ thống, nàng là một tồn tại có thật.

"Ờm... chị không cần gần sát em vậy đâu..." Jinwoo vừa đổ mồ hôi vừa đỏ mặt vì bị Kaphosriel ôm vào ngực, ít nhất bây giờ ngăn cách bởi một lớp vải. Nàng cười lớn, không buồn thả cậu mặc cậu phản đối cỡ nào.

----

Thứ năm tuần này Jinwoo nhận lời họp huynh cho Jinah, có lẽ nên đi mua sắm chút quần áo nghiêm trang và chỉnh chu tóc tai, nhưng trước đó thời gian càn quét hầm ngục với Jinho vẫn chiếm đa số. Hôm nay Jinwoo nhận được thông báo mới từ hệ thống.

[Bạn đã đủ điều kiện nhận nhiệm vụ nghề]

Chấp nhận/Không

Nhắc mới nhớ Jinwoo gần như quên mất class của cậu trên bảng hệ thống, nó luôn luôn để trống. Cuối cùng cậu đã có thể chọn cho mình một nghề nghiệp! Tất nhiên là có rồi, nhưng không phải ở đây. Jinwoo cần thời gian và không gian để tiến vào chuỗi nhiệm vụ nhận nghề này, Kaphosriel đã nói vậy. Nàng bảo với tình hình hiện tại, nó sẽ ra một bài kiểm tra cho Jinwoo để đánh giá xem cậu phù hợp class nào. Bài kiểm tra không bao giờ dễ dàng, cậu cần thời gian dài và vị trí không ai nhìn thấy.

Còn về mấy hầm ngục Jinho đã mua, Jinwoo biết chỗ giải quyết chúng mà có thể kiếm lại được số tiền kha khá.

Sau khi chắc chắc vị trí đang đứng khuất khỏi cư dân và canh thời gian chiều tối, Jinwoo mới mở bảng hệ thống đang chờ trả lời.

"Chờ chút." Kaphosriel đột nhiên cản Jinwoo.

"Có chuyện gì hả chị?"

"Cậu muốn chị tham gia chiến đấu hay tiếp tục quan sát cậu?"

Jinwoo hơi ngẩn người suy nghĩ, thường nếu Kaphosriel chán và muốn tham chiến, nàng sẽ dùng giọng điệu không hề nghiêm túc. Xét thái độ nàng hiện giờ, khả năng cao nhiệm vụ nghề rất khó, đến mức Jinwoo có khả năng bỏ mạng nên nàng mới hỏi ý kiến cậu.

Cậu lắc đầu "Nếu em chết, chị cứ hồi sinh em là được. Nếu đúng như chị nói, nhiệm vụ lần này thử thách kỹ năng của em, em phải tự mình trải qua. Lỡ chị nhúng tay vào nó đánh giá sai thì sao?"

Kaphosriel gật đầu "Vậy được rồi."

Jinwoo lựa chọn chấp nhận, hệ thống hiện thông báo 'một hầm ngục mới sẽ được tạo cho nhiệm vụ'. Được tạo ư? Khung cảnh xung quanh thay đổi, một cánh cổng hầm ngục xuất hiện trước mặt Jinwoo. Dưới thúc giục của hệ thống, cậu và Kaphosriel cùng tiến vào.

[Nơi này cấm sử dụng potion và cửa hàng.

Tăng cấp cũng không giúp hồi phục trạng thái.]

"Ôi đệt!" Jinwoo vô thức rủa "Chị nhìn thấy chứ, Kaphosriel?"

"Rõ như ban ngày."

"Nghĩa là nếu bị thương hay mệt mỏi sẽ không thể chữa trị." Jinwoo xoa đầu "Quả như chị nói, nó không dễ dàng chút nào."

Mỹ nữ ngoài ý muốn mỉm cười "Tuy không thể chiến đấu nhưng chị có thể chữa trị cho cậu đó, cậu có muốn không?"

"A, được vậy thì tốt quá." Jinwoo cười "Thế đành nhờ chị."

Tiếp theo Jinwoo mày mò tìm cách rút lui, phát hiện nó không cho phép rời khỏi hầm ngục nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả hồi quy thạch cũng không cho. Nhiệm vụ này thực sự quá khó với những điều kiện như vầy, một thợ săn hạng A chưa chắc đã muốn thông qua. Có điều rủi ro cao thì phần thưởng cũng cao, Jinwoo nhận thức được chuyện này, nếu cửa hàng và potion không thể dùng, cậu còn Kaphosriel kia mà. Tuy chưa được tận mắt thấy toàn bộ khả năng của nàng nhưng miễn nàng nói được là nàng làm được, Jinwoo không lo lắng.

Jinwoo bắt đầu tiến vào hầm ngục. Đây là một hành lang cung điện, cậu đoán dựa vào kiến trúc và cách bài trí, không cảm nhận được ma lực, có nghĩa đối thủ không phải quái vật hay ma thú?

"Cậu không cần dùng dao găm đâu." Kaphosriel bất ngờ nói.

"Hở? Không dùng dao găm? Vậy đánh tay không hả chị?"

"Ừ. Kẻ địch phía trước không thể dùng vũ khí nhọn đả thương." Kaphosriel nhìn thấy trước kẻ địch Jinwoo sắp đối đầu, cậu đành cất dao găm, nắn khớp tay.

Lâu lắm rồi mới phải dùng nắm đấm đây.

"Em vẫn có thể bọc tay bằng mana như làm với dao găm chứ?"

"Hiệu quả càng tốt." Nàng cười.

Jinwoo nhấc một ngọn đuốc trên tường, hầm ngục này nhất định là một cung điện, thay vì dùng ma thạch phát sáng thì nó lại dùng phương thức nguyên thủy nhất: đốt đuốc. Chính vì thế con đường không thể sáng hoàn toàn, Jinwoo buộc phải cầm theo một cây đuốc để soi. Đi được một khoảng, cậu nghe được tiếng bước chân rất nặng và tiếng kim loại va vào nhau.

Kẻ địch đã đến! Chúng là hiệp sĩ trong bộ giáp cực dày, vì được Kaphosriel cảnh cáo trước, cậu cẩn thận quan sát. Quả nhiên không thể dùng dao găm, đã vậy...

Jinwoo tính toán đường đi nước bước, tiếp cận từng tên, hoặc là đấm bay đầu hoặc là bẻ đứt đầu chúng, với chỉ số sức mạnh hiện tại thì đó không thành vấn đề, mặt khác lực của cậu được tăng thêm nhờ những bài tập của Kaphosriel. Cũng nhờ đó mà cậu nhận ra chúng chỉ là những bộ giáp rỗng tấn công kẻ xâm lược, không phải thứ gì quá thông minh.

Vậy không cần tốn mana vô ích, mấy tên này chỉ cần bẻ đầu chúng là được, để dành mana và kỹ năng cho con boss vậy. Mấy tên hiệp sĩ kế tiếp xuất hiện cũng được dễ dàng xử lý, Jinwoo chưa hề tốn tí mana hay máu nào, độ mệt mỏi cũng chưa lên quá hai đơn vị, nhưng không vì thế mà cậu hạ thấp cẩn thận. Đám hiệp sĩ cũng rớt vài trang bị A có ích, cậu không ngần ngại mặc vào, tăng được kha khá chỉ số, ngoài ra còn rớt cả túi tiền dùng mua trong cửa hàng, quá ngon nghẻ. Sửa soạn xong, Jinwoo tiếp tục tiến sâu vào hành lang, Kaphosriel đi bên cạnh cậu yên lặng như một bóng ma, không rõ nàng đang suy nghĩ gì.

Tổng cộng Jinwoo gặp 4 loại quái: hiệp sĩ, pháp sư, cung thủ và sát thủ, mỗi loại cần loại chỉ số khác nhau để đối phó, nếu không đủ, e là khó hạ gục chúng. Túi da tiếp theo cho vàng và một bình nước, đúng lúc Jinwoo cần. Cậu kiểm tra trạng thái, mệt mỏi đã lên 55 sau 3 giờ quanh quẩn giữa hành lang, nếu lên 70, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng và tinh thần. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút.

"Coi chừng!" Kaphosriel bất ngờ cảnh báo, Jinwoo vung tay, chụp được mũi tên vừa khéo lao đến.

"Mẹ nó! Không cho mình nghỉ ngơi luôn!" Jinwoo không còn cách nào khác là lao vào xử lý chúng, cuối cùng sau 6 giờ, cậu đã đến cuối hành lang, đứng trước một cánh cửa lớn.

Có lẽ đây là phòng boss. Để chắc ăn, Jinwoo nhờ Kaphosriel khôi phục trạng thái cho mình, giải trừ mệt mỏi. Nàng đặt tay lên vai Jinwoo, ánh sáng lóe lên, cảm giác như được sống lại, cậu thở phào, cơ thể không còn mệt mỏi, ngược lại có chút hưng phấn. Tuy nhiên bảng hệ thống bất ngờ hiện thông báo.

[Bạn đã sử dụng trợ giúp từ đồng minh ngoài lãnh địa.

Lần sử dụng trợ giúp còn 0/1.]

"..."

"..."

Không chỉ Jinwoo mà Kaphosriel cũng bất ngờ.

"Nó... tính cả chữa trị của chị á? Không đúng, lẽ ra nó chỉ tác dụng với em chứ!"

"Cậu hỏi chị thì chị biết hỏi ai? Còn nữa, nó nhận định chị là 'đồng minh ngoài lãnh địa' nghĩa là sao?"

"Em nghĩ chúng ta nên quan trọng vụ 'Lần sử dụng trợ giúp' thì hơn." Jinwoo không thể tin được, run rẩy chỉ bảng hệ thống "Còn 0/1, tức là em không thể nhờ chị hồi phục nữa á?"

"Không thể nào! Cái hệ thống này không cùng vũ trụ với chị mà!" Kaphosriel nhăn mày, nàng rõ ràng chẳng hề vui vẻ khi biết cái hệ thống chó má này có thể ngăn cản hành động của mình. Nàng một lần nữa đặt tay lên vai Jinwoo, định thử lại thì một bức tường vô hình xuất hiện, hất tay nàng không được thi triển pháp thuật lên Jinwoo "Cái đệt!?"

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của nàng, Jinwoo đoán nàng cũng không ngờ hệ thống có thể can thiệp vào hành động của nàng. Chuyện này không nên xảy ra mới đúng! Chẳng phải Kaphosriel không hiện diện với thế giới này ngoại trừ Jinwoo sao?!

Ờ thì giờ có thêm Jinho nữa nhưng cậu ta không thể ảnh hưởng lên hệ thống chứ!

"Tuyệt thật. Chị bắt đầu muốn hủy cái hệ thống này rồi đấy." Kaphosriel nghiến răng, đây là lần đầu tiên Jinwoo thấy nàng giận dữ như vậy "Nó đã biết về chị. Không thể để nó đẻ trứng..."

"Chị! Em còn cần sử dụng nó để mạnh lên đấy!"

"Hừ hừ..."

"Chị bình tĩnh. Trước đó chị bảo em rằng khả năng ai đó mượn hệ thống giúp em mạnh lên để sử dụng thân xác em, em phải chống cự và đoạt quyền hệ thống." Jinwoo trấn an nàng "Hiện giờ nó còn giá trị, chị đừng đụng vào nó, rồi em sẽ giành quyền kiểm soát, lúc đó không phải lo nữa, được không chị?"

Kaphosriel gầm gừ, vài tiếng rít rất nhỏ tỏa ra từ thanh quản nàng khiến Kasaka run rẩy, cũng làm Jinwoo giật mình. Nàng hiện tại... rất giống quái thú hóa hình người đó...

Kaphosriel nhanh chóng bình tĩnh, khoanh tay bay bên cạnh cậu "Vậy cậu tốt nhất nên đẩy nhanh tiến độ đi." Cũng may nàng đã hồi phục trạng thái cho cậu trước khi vào phòng boss nên coi như không quá tệ, nhưng đúng như nàng nói, nếu hệ thống phát hiện ra nàng, sau này không cho nàng nhúng tay cứu cậu thì phải làm sao?

Jinwoo đẩy cánh cửa lớn, bên trong là một căn phòng lớn hơn với một ngai vàng trang nghiêm cuối phòng. Cánh cửa sau lưng đóng lại cái rầm, cậu cảm giác một hiện diện mạnh mẽ trong căn phòng, đứng mãi ở cửa cũng không giải quyết được gì, cậu nhấc chân tiến về phía ngai vàng. Và boss hầm ngục xuất hiện, một bộ giáp đỏ rực đầy chi tiết hơn những bộ giáp lính lác bên ngoài, trên đầu nó còn có dải tóc dài biểu trưng cho giáp mũ hiệp sĩ thời xưa. Jinwoo nuốt ực một cái, nhìn cái tên đỏ chót trên đầu nó "Đội trưởng quân đoàn Hiệp sĩ Xích Huyết Igris". Khí tức tỏa ra từ con boss rất mạnh mẽ, và ánh mắt nó-nơi chỉ có hai đốm sáng hệt như một cỗ máy giết chóc.

"Nó không phải người." Kaphosriel nói, tất nhiên con boss không thể thấy hay nghe giọng nàng.

"Tất nhiên nó không phải người, nếu không nó xuất hiện ở đây làm gì!" Jinwoo phản bác, giờ phút này nàng còn nói cái gì vậy??

"Ý chị là các hiệp sĩ đều là con người mặc giáp." Nàng chỉ con boss "Còn nó không phải, mà nó không hoàn toàn rỗng như mấy con hiệp sĩ ngoài kia."

"Chị, có ý tưởng gì chúng ta nói sau được không? Em cần tập trung vào nó."

"Được thôi. À, chị nghĩ mắt nó có thể đâm được đấy."

Ồ? Thông tin hữu ích đấy chị yêu!

....

Jinwoo thật sự không có cửa đánh thắng con boss này, dù cho nó bỏ hết vũ khí trên người, tay không đấu với cậu. Cậu bị đánh tơi tả, mà Kaphosriel đứng bên hông còn khích tướng cậu.

"Cậu ý, có strength mà không được đào tạo chiến đấu thì tuổi mà đánh với hiệp sĩ chuyên nghiệp nhó."

"Rồi chị phe em hay phe nó????"

Chỉ vài giây lơ đễnh Jinwoo đã bị nó đánh bay, không cử động, con boss triệu hồi thanh kiếm dài, quyết định kết liễu cậu. Nhưng Jinwoo kịp thời vận dụng hết sức cuối cùng chặn thanh kiếm và vung tay còn lại lên, triệu hồi lưỡi đao Kasaka đâm thẳng vào mắt nó.

Phải. Cậu chỉ chờ thời cơ này thôi, khoảnh khắc đỡ đòn đấm của nó cậu biết so về sức mạnh cậu không thể thắng nó, chỉ có thể dùng mưu và sự may mắn. Trong lúc con boss gào thét vì đau đớn, Jinwoo chụp lấy hông nó, sử dụng tăng tốc đập nó vào tường, nhiêu đó đã đủ kéo bớt thể lực của nó. Và việc còn lại... Jinwoo rút Kasaka về, nhắm vào mắt còn lại cùng cổ của nó.

[Bạn đã đánh bại Đội trưởng quân đoàn Hiệp sĩ Xích Huyết Igris!]

[Bạn đã thăng cấp!]

Jinwoo thở hổn hển, run rẩy ngồi bệt xuống. Cậu làm được rồi! Cậu hạ được con boss tưởng chừng như không thể! Vậy cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ? Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy hệ thống hiện thông báo kết thúc, Jinwoo đành tiến đến chỗ boss nhặt trang bị rớt.

"Chúc mừng em trai." Kaphosriel cười thật tươi bay tới, vỗ tay.

Trong khi Jinwoo vui sướng vì nhặt được đồ S, cậu không quên quay sang trừng mắt với nàng vì lúc nãy dám khinh thường cậu. Quay lại với đống vật phẩm, cậu nhận được runestone kỹ năng mới, 'Bàn tay của kẻ thống trị', và tâm thạch có thể lập tức đưa cậu ra khỏi hầm ngục.

"Chị, nhiệm vụ nghề chưa kết thúc..."

"Nghĩa là Igris chưa phải bài kiểm tra cuối cùng." Kaphosriel gãi cằm.

"Sao chị gọi tên nó thân thiết vậy?" Jinwoo lơ đãng hỏi, không để ý nàng trả lời hay không, thế nên không thấy nàng nhìn về một hướng, nở một nụ cười bí hiểm.

Ở đó hả?

Về phía Jinwoo, cậu nhận ra khi cậu cầm tâm thạch, hệ thống hiện thông báo nhiệm vụ chọn nghề bắt đầu. Biết vậy cậu tranh thủ nghỉ ngơi trước khi cầm nó! Không thể nhờ Kaphosriel chữa trị nữa, lần này toi thật rồi! Tuy mana còn kha khá nhưng độ mệt mỏi quá cao rồi...

Dù vậy, Jinwoo không có ý định từ bỏ nhiệm vụ. Cậu đã đi xa đến vậy, lần sau chưa chắc vận may sẽ mỉm cười với cậu. Jinwoo đặt cược lần này, cậu nhìn Kaphosriel.

"Tuy chị không thể hồi phục trạng thái cho em nhưng hồi sinh chắc được nhỉ?"

"Chắc chắn."

Cậu gật đầu "Vậy chỉ còn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nghề thôi."

Sáu cánh cổng không gian xuất hiện, yêu cầu Jinwoo phải trụ lại càng lâu càng tốt, nó thậm chí còn chúc cậu may mắn.

"Xem ra cậu phải chiến đấu với một đám hiệp sĩ rồi." Kaphosriel nói "Thời gian sống sót càng lâu quà càng lớn nhỉ?"

Nói vậy chắc chắn không được bỏ cuộc! Cậu đã rất gần rồi!

"Đám pháp sư! Tụi nó triệu hồi và điều khiển hiệp sĩ!" Giọng Kaphosriel vang lên, Jinwoo nhanh chóng tìm kiếm vị trí của chúng, hơi khó khăn vì chúng đứng lẫn vào đám hiệp sĩ, mà chúng lại quá đông. Tuy nhiên cậu phát hiện khi cậu ẩn thân, chúng sẽ kích hoạt mắt theo dõi, lộ vị trí của cậu "Nhảy lên mấy cây cột!" Kaphosriel tiếp tục chỉ điểm, Jinwoo không do dự làm theo, quả nhiên xác định được chúng.

Thế nhưng độ mệt mỏi của Jinwoo đã lên 90, tinh thần không minh mẫn nữa, trúng một chưởng của tên pháp sư ngã xuống. Trùng trùng lớp lớp hiệp sĩ lao vào, tưởng đâu kèo này chết chắc rồi vì Jinwoo nhìn thấy chính mình lúc còn yếu ớt, đấu tranh nội tâm chống lại những suy nghĩ tiêu cực. Kaphosriel một lần nữa gọi tỉnh cậu "Nhiệm vụ trừng phạt, Jinwoo!"

Nàng vừa dứt lời, thông báo hệ thống cậu chưa thực hiện nhiệm vụ ngày hiện lên cùng thời gian đếm ngược để đi vào khu vực trừng phạt.

Đúng lúc lắm! Jinwoo mừng thầm, chưa bao giờ vui vẻ khi thấy thông báo trừng phạt đến vậy! Chung quy cũng nhờ Kaphosriel hỗ trợ tinh thần, cậu không quá suy sụp, nếu không, đối mặt những chuyện này một mình, có thể cậu sẽ điên mất.

"Chị yêu! Đi cùng em nào!"

"Sau em."

Trước khi kiếm của hiệp sĩ vung trúng Jinwoo, cậu nhìn thấy sa mạc bạt ngàn, Kaphosriel đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Gần như không do dự, nàng vội dùng chữa trị lên cậu. Cơ thể Jinwoo lấy tốc độ mắt thường thấy nhanh chóng khôi phục, mệt mỏi cũng biến mất, duy HP nàng để lại cho Jinwoo tự xử lý.

"A, vậy là chị bị cấm dùng khi em trong khu vực thực hiện nhiệm vụ nghề. À thì trừ lần đầu đó."

Nhắc đến đó Kaphosriel lại phẫn nộ "Không có nghĩa chị sẽ tha cho hệ thống." Kasaka bò ra từ cổ, liếm liếm mặt nàng an ủi "Được rồi. Mọi thứ còn lại giao cho cậu, chị ra trước đây."

Jinwoo vẫy tay tạm biệt nàng, giờ thì chờ lũ rết lên và xử lý thôi.

Trong khi đó, Kaphosriel trở về khu vực làm nhiệm vụ, nhờ quyền năng của vũ trụ nên lũ lính không thấy nàng. Từ đầu đến cuối không một ai thấy nàng mà không có sự cho phép của nàng. Nàng tìm đến vị trí thất thường nàng phát hiện khi nãy, tập trung ý niệm vào đó, trước mặt nàng hiện lên một mặt phẳng chất lỏng, nàng bước qua không do dự. Nơi nàng xuất hiện là một hồ nước có tác dụng như mặt phẳng theo dõi thường thấy trong các câu chuyện tây cổ, cảnh vật nơi này cũng rất đẹp, nếu không tính đến nó bị thực vật xâm chiếm và bị bào mòn qua thời gian thì đây hẳn là một cung điện cổ xưa hoành tráng. Nhưng nàng tìm kiếm không phải những thứ này, Kaphosriel xoay đầu, đối mặt với bộ giáp hiệp sĩ màu đỏ quen thuộc đang bàng hoàng vì sự xuất hiện của nàng.

"Xin chào Igris. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Kaphosriel nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro