Chap 5: Phần thưởng nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trời ơi! Sao căn phòng lại trở nên như thế này?!"

Sáng hôm sau, cô y tá được chỉ định của Jinwo được chào đón với 1 cảnh tượng gây sốc khi cô mới bước vào phòng. Căn phòng toàn là cát, vung vãi khắp sàn, ngay cả quần áo của bệnh nhân cũng đầy cát nằm trên giường khiến không ít cát rơi xuống giường. Cô y tá ném biểu đồ trị liệu lên bàn rồi vội vàng ấn nút gọi người giúp.

- Ai đó tới đây giúp với!

Ngay sau đó, bác sĩ Joo Chiui chạy đến.

- Có chuyện gì th.... Tại sao sàn nhà lại thành thế này?!

- Tôi cũng ko biết! Đêm qua mọi thứ vẫn bình thường mà! Tôi mới vào đã thấy như thế này rồi...

- Đầu tiên là phải kiểm tra cho cậu ấy đã.

- Vâng!

Joo Chiui kiểm tra tình trạng của Jinwoo, nhưng ko thấy có gì bất thường.

- Chuyện gì thế này? Cậu ấy chỉ ngủ thôi mà.

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Hiệp hội Thợ Săn đã yêu cầu sự chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân này. Ông ta đã sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra với cậu.

- Thôi hãy cứ để cậu ta nghỉ ngơi, có vẻ như cậu ấy đang chìm trong giấc ngủ sâu. Mọi chuyện không có vẻ gì là nghiêm trọng lắm.

Sau khi nói xong, Bác sĩ Joo Chiui chuẩn bị rời đi thì thấy cát ở trong phòng nhớ ra và quay mặt lại nói với cô y tá.

- Trời... Có vẻ như chúng ta phải quét dọn lại nơi này 1 chút nhỉ. Cô Yura, cô dọn giúp nhé.

- Tôi hiểu rồi, bác sĩ.

Khi bác sĩ ra khỏi phòng, y tá Choi Yura cũng đã được thư giãn. Đó là 1 điều tốt khi không có gì xấu xảy ra. Rốt cuộc, chả có bác sĩ hay y tá nào lại muốn bệnh nhân của họ bênh thêm. Bệnh viện cô làm việc là đặc biệt dành riêng cho việc điều trị các thợ săn, nhìn thấy những kết cục đáng buồn của các thợ săn trước đây, cô ko muốn thấy một thợ săn khác bị tổn thương dưới sự chăm sóc của cô.

- Phù...

Khi đã bình tĩnh lại, cô bắt đầu tìm cách dọn dẹp căn phòng và nhận ra cái gì đó – là 1 giọt máu.

- Trời ơi...

Máu rơi xuống kéo dài từ giường xuống đất. Càng ngạc nhiên hơn, khi cô tìm kiếm vết thương trong lòng bàn tay của Jinwoo, rồi lật lại mu bàn tay lên để kiểm tra.

- Đây là...?

Cô thấy có vệt máu tươi nhưng khi lau sạch máu trên tay Jinwo thì bàn tay lại hoàn hảo không một vết xước.

- Vết thương không có...? Nó lành lại ngay lập tức sao?

Với sự lo lắng viết đầy trên mặt, Yuna ngẩng đầu lên nhìn Jinwo, nhưng cô vẫn chỉ nhìn thấy anh đang nhắm mắt ngủ ngon lành mặc kệ sự đời.

-------------

'Ting.'

[Đã nhận nhiệm vụ hàng ngày.]

Jinwoo mở mắt ngay khi tiếng thông báo kết thúc, ngồi dậy trên giường, điều đầu tiên anh làm là nhìn đồng hồ. Bây giờ là khoảng 4 rưỡi chiều, hãng còn tầm khoảng bảy tiếng rưỡi nữa là tới nửa đêm.

[Dan Sun: Anh ngủ tốt đấy nhỉ, tới nhận nhiệm vụ ngày thôi nào (≧▽≦)/]

Jinwo nhìn dòng tin nhắn mà mặt không cảm xúc, mở bảng nhiệm vụ hàng ngày ra coi thử và thấy nhiệm vụ vẫn giống như hôm qua. Vậy cũng tốt, dù sao cũng được gọi là nhiệm vụ hàng ngày mà.

Jinwo xuống giường và bắt đầu tập chống đẩy, dù sao luyện tập những thứ này vẫn tốt hơn là phải đến một nơi xa lạ để chết. Hôm qua Jinwo sống sót hoàn toàn là do sự may mắn và một chút giúp đỡ từ Dan Sun nhưng anh cảm thấy từ lần sau anh sẽ không may mắn và có được sự giúp đỡ từ Dan Sun nữa.

Anh tạm dừng và nhìn vào màn hình nhiệm vụ thì thấy thanh hít đất từ 0/100 lên 7/100. Jinwo nhìn nhìn rồi nghĩ một chút, anh thử giả hít đất một cái và thấy hệ thống không tăng thêm thì thở dài. Có vẻ như nó bắt buộc anh phải làm thật nghiêm túc và không được có bất cứ sự ăn gian nào. Mặc dù có chút bực bội nhưng Jinwo không thể làm gì ngoài việc tiếp tục híp đất vì sau đó còn phải gập bụng, squats và chạy bộ nữa.

- Ba tiếng sau –

Jinwo đứng lại thở hồng hộc, khẽ lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi rồi nhìn vào bảng nhiệm vụ. Mọi thứ gần như đã xong hết, anh chỉ cần phải chạy thêm 1km nữa. Jinwo không ngờ được rằng mình có thể cố gắng như thế này, anh tiếp tục chạy về phía bệnh viện và vừa tầm hoàn thành nốt được 1km còn lại.

'Ting.' [Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.]

Cả người Jinwo ước sũng mồ hôi, có thể là vì lần đầu tiên tập luyện với cường độ mạnh như này nên anh cảm thấy phổi mình như đang ở trên một đống lửa, thở có chút khó khăn. Jinwo đứng lại chống tay vào thân cây bên cạnh cố lấy lại một ít sức khi có tiếng tin nhắn quen thuộc vang lên.

'Ting.' [Dan Sun: Chúc mừng người chơi Jinwo đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Có phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày bạn có nhận? (Có/Không)]

Jinwo muốn mặc kệ nó giống như hôm qua anh đã làm với phần thưởng từ nhiệm vụ phạt nhưng anh vẫn có chút tò mò không biết phần này có gì.

-Có.

'Ting.'

[ Bạn đã nhận được những phần thưởng sau đây.

1. Phục hồi trạng thái

2. Các chỉ số +3

3. Hộp quà ngẫu nhiên x1

Chấp nhận tất cả? ]

- Nhiều như vậy sao?

[Dan Sun: Vì tôi rất quý Jinwo đó hi hi, bình thường chỉ được chọn một trong ba cái thôi. Mau nhận chúng đi nào (●≧ω≦)9] (Về sau hội thoại của Dan Sun sẽ rất nhiều nên tôi sẽ lược bỏ phần ting báo tin nhắn của Dan Sun tới nhé.)

- Vậy sao...? Vậy thì chấp nhận.

Dù sao cũng đã có Dan Sun đảm bảo là quà tặng nên chắc chắn nó sẽ không bất thình lình chuyển xấu đâu, với cả cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày rồi mà.

Ngay khi lời chấp nhận của Jinwo vừa dứt thì có làn ánh sáng xanh bao phủ cả người anh, cảm giác được chữa lành làm anh nhớ tới Juhee. Cái này khá giống với phép thuật trị liệu. Cảm giác rất thoải mái, Jinwo muốn nó tồn tại lâu hơn một chút khi nhìn thấy ánh xanh đang dần nhạt đi. Giờ Jinwo cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, sự mệt mỏi vừa rồi sẽ như là ảo giác nếu như người anh không toàn mùi mồ hôi.

[Dan Sun: Chắc anh cảm thấy tốt hơn rồi nhỉ? Phục hồi trạng thái có thể phục hồi hoàn toàn thể lực của anh, dù anh có mệt mỏi đến mức độ nào đi nữa cũng sẽ được hồi phục hoàn toàn.]

Jinwo cảm thấy thật kinh ngạc, anh không chắc đây là ma thuật hay là gì, nhưng hiệu ứng mạnh mẽ mà nó để lại đã gây ấn tượng lớn. Phần thưởng đầu tiên đã rất hữu ích rồi, vậy còn hai phần thưởng còn lại thì sao nhỉ?

- Vậy còn điểm chỉ số và hộp ngẫu nhiên thì sao?

[Dan Sun: Tôi sẽ giải đáp tất cả mọi thứ trên đường chúng ta trở về phòng nhé. Đầu tiên hãy mở bảng trạng thái của cậu ra nào.]

Một bảng trạng thái hiện ra trước mắt Jinwo khiến anh phải đứng lại nhìn kỹ tình dòng một.

[Trạng thái:
Tên: Sung Jinwo         level: 1
Nghề nghiệp: không
Mệt mỏi: 0
Danh hiệu: 0
HP: 100
MP: 100
________________
Sức mạnh: 16                        Sức sống: 10
Nhanh nhẹn: 10 Trí tuệ: 10
Giác quan: 10
________________
Điểm chỉ số: 3]

[Dan Sun: Anh thấy rồi chứ? Điểm chỉ số cho phép anh tăng chỉ số của cơ thể anh lên. Nó rất quan trọng, anh biết mà phải không? Anh sẽ trở nên mạnh hơn nếu anh tăng điểm chỉ số cá nhân lên, ngoài nhờ nhiệm vụ hàng ngày thì anh còn có thể kiếm điểm chỉ số nhờ tăng cấp. Tăng cấp thì sẽ được nhiều điểm chỉ số hơn, mỗi khả năng đều được cộng một điểm chỉ số khi tăng một cấp.]

Một lần nữa đối diện với thực tế là một thợ săn hạng E yếu nhất, chỉ số của Jinwo không làm anh ngạc nhiên.  Jinwo cảm thấy nó thật sự rất giống game nếu vậy có khi nào có cả kỹ năng, vật phẩm, trạng bị và kho đồ? Đáp án là có khi anh thử gọi chúng ra xem thử, mặc dù đống kỹ năng nhìn trông có vẻ phế.

Kỹ năng bị động gồm (Chưa xác định) lv.max và (Tinh thần bất khuất)  lv.1. Chủ động thì chỉ có chạy cấp một. Khi nghĩ kỹ lại thì Jinwo nhớ ra rằng hôm qua, chính xác hơn là bình minh của ngày hôm nay Jinwo đã nhận được những tin nhắn thông báo của hệ thống trong lúc bị những con rết đuổi theo trong khu vực phạt. Đó là khoảng 3 tiếng chạy khỏi nanh vuốt tử thần.

[Bạn đã học được Tăng tốc (Lv.1)

Bạn đã học được Tinh thần bất khuất (Lv. 1)]

Lúc đó vì phải gấp rút chạy trốn khỏi đám rết nên Jinwo không có thời gian để xem xét chúng, nên bây giờ khi có thời gian thi phải mở ra đọc kỹ mới được.

[Kỹ năng chủ động: Tăng Tốc - lv: 1 – tiêu tốn Mana: 5 (1 Mana/phút)
Kích hoạt để tăng tốc độ của bạn lên 30%.]

[Kỹ năng bị động: Tinh thần bất khuất – lv: 1 – tiêu tốn mana: 0
Khi máu giảm xuống dưới 30%, giảm tất cả sát thương nhận vào 50%.]

Jinwo kinh ngạc khi phát hiện, chạy như chó cũng có thể nhận được kỹ năng, nghe hơi vô lý nhưng nghe cũng có logic đó chứ. Điều này có nghĩa là các hành động lặp đi lặp lại đã đáp ứng được các tiêu chí nhất định để mở khóa kỹ năng.

Mọi chuyện giống như ảo tưởng vậy. Giá trị của điều này là không thể tính toán được. Thông thường, những kỹ năng mà thợ săn sử dụng sẽ được xác định ngay khi họ thức tỉnh. Muốn học kỹ năng mới, họ phải sử dụng những Runstone* chứa đựng kỹ năng đôi khi rơi ra từ những quái thú ma thuật hạng A hoặc cao hơn.

(*: nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là mất loại đá kỹ năng của mất con quái thú trong hầm ngục, khi bóp nát nó thì ta sẽ nhận được kỹ năng của viên đá ý. Nhưng xác suất rớt rất thấp.)

Đó là lý do tại sao giá của những Runestone dao động từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ won. Jinwo nhớ lại một sự kiện đấu giá gần đây về một viên Runestone được bán với giá 70 tỷ won. Đó là một Runestone chứa kỹ năng có thể hồi phục hoàn toàn một người bị thương, một trị liệu sư hạng S đã trút sạch ví của mình cho nó, và đến bây giờ vẫn chưa ai biết trị liệu sư đó là ai.

Nhịp tim của Jinwoo tăng lên, một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và một kỹ năng giảm sát thương nhận vào. Chúng không hẳn là những kỹ năng đáng giá hàng chục tỷ won, nhưng chúng vẫn là những kỹ năng hữu ích. Và Jinwo đã có những kỹ năng đó miễn phí, cho dù khá khó để sử dụng "Tăng tốc" vì lượng mana của Jinwo rất thấp, nhưng thực tế là anh đã có những kỹ năng tuyệt vời trong hiện tại.

Hơn hết, cái kỹ năng "Tinh thần bất khuất" còn không tốn mana, có vẻ như "mana" là ám chỉ cho "sức mạnh phép thuật". Có nghĩa là ngay cả khi cậu thiếu mana Jinwo cũng có thể sử dụng kỹ năng "Tinh thần bất khuất", chỉ riêng cái này thôi cũng là lợi ích lớn đối anh rồi.

Tuy nhiên...cái kỹ năng cuối cùng này là gì...

[(Chưa xác định) (Lv. Max)] – nó là một kỹ năng bị động. Cái kỹ năng "Chưa xác định" này ngốn mất một chỗ trong bảng kỹ năng thụ động của Jinwo. Là một kỹ năng thụ động, nó phải là thứ được kích hoạt tự động, nhưng bảng thông báo không có bất cứ thông tin gì của nó.

- Cái này rốt cuộc là gì vậy...?

[Dan Sun: Anh nói tới cái kỹ năng "Chưa xác định" sao? Giờ thì anh không cần dùng tới nó đâu nên không cần phải để ý tới làm gì.]

Hiên nhiên là Dan Sun biết cái kỹ năng đó có tác dụng là gì, nhưng cậu hoàn toàn không có ý định nói cho Jinwo biết. Thứ kỹ năng chỉ được kích hoạt khi Jinwo chết.

Jinwo nhăn mày một chút, nếu Dan Sun nói anh chưa cần sử dụng tới nó thì anh sẽ không cần để ý đến nó thật. Dù sao cũng không có bất cứ gì để Jinwo đoán hay tìm hiểu về cái kỹ năng "chưa xác định" này cả. Giờ điểm chú ý của Jinwo lại được di giời về điểm chỉ số.

Dan Sun không tỏ ý kiến gì về việc này, cậu muốn Jinwo tự tăng điểm chỉ số cho mình. Hoàn toàn tùy thuộc vào theo ý muốn của anh và sau đó cả ba điểm đều được cộng vào sức mạnh. Dù sao thì tăng chỉ số sức mạnh sẽ giúp nhiều thứ dễ dàng hơn.

Jinwo tò mò về cơ thể mình sẽ thay đổi như thế nào khi anh tăng chỉ số. Như vậy, Jinwo đã chọn chỉ số có thể thay đổi rõ ràng về cơ thể của mình. Nhưng tất cả những gì nó thay đổi là con số kế bên chữ "Sức mạnh" tăng từ 10 lên 13.

Trong tâm trí của mình, Jinwo đã tưởng tượng ra cảnh hào quang tỏa sáng quanh người, rồi cậu cảm thấy mạnh hơn như trong mấy phim viễn tưởng hay phim hoạt hình cơ.

[Dan Sun: Anh có thể kiểm tra chúng bằng cách nâng thử cái bàn phòng mình lên, vì giờ đã chót nâng lên chỉ số 13 rồi thì sao anh không sử dụng nốt nó nhỉ Jinwo?]

- Cậu đang nói về c-...phần thưởng của nhiệm vụ phạt ư?

[Dan Sun: Bingo ( ̄▽ ̄)V]

Mắt Jinwo sáng lên, anh bước vội về phòng và nâng thử cái bàn lên, sau đó nhận thưởng của nhiệm vụ phạt và được thêm ba điểm chỉ số và một hộp quà ngẫu nhiên. Lần này Jinwo lại tiếp tục cộng tất cả vào sức mạnh, quả nhiên bê bàn lên cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Jinwo thật sự đã trở nên mạnh mẽ hơn. Bằng một bài toán đơn giản, đi từ 10 lên 16 nghĩa là sức mạnh của anh đã tăng 60%, kết quả đã trở nên rõ ràng hơn. Không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, Jinwoo đi từ góc phòng này sang góc phòng khác, nâng hết mọi thứ mà anh có thể nâng. Nhưng một lúc sau Jinwo phải ngưng sự hưng phấn của mình lại khi có một cô y tá đi ngang liếc vào phòng anh.

'Đang yêu quá đi.' – thu hết hành động của Jinwo vào mắt, Dan Sun vui vẻ cười. Quả nhiên Jinwo lúc này thật sự đáng yêu quá trời luôn. Sau này dáng vẻ đáng yêu này sẽ biến mất thay bằng bộ dạng ngầu, lạnh lùng và đẹp trai có chút tiếc. Nhưng Jinwo ở hình dạng nào Dan Sun cũng thích hết, đúng là bị tình yêu quật không trượt phát nào.

- Về sau tôi sẽ càng trở nên mạnh hơn đúng không? Tôi – người được mệnh danh là "kẻ yếu nhất thế giới" sẽ trở nên mạnh hơn ư? Tôi có chút không dám tin.

[Dan Sun: Sau này anh sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ. Tôi sẽ giúp anh, chúng ta cùng trải qua nhiệm vụ và hình phạt giống nhau mà, tôi sẽ luôn ở bên anh Jinwo à. Anh cũng có thể coi tôi là sự thức tỉnh lần hai của anh cũng được.]

Jinwo nhìn dòng tin nhắn của Dan Sun mà lòng thấy ấm áp đến lạ, sự vui vẻ lại một làn nữa tràn vào trong tâm trí. Đây là vì cậu có thêm một người bạn đồng hành đáng tin cậy ư?

[Dan Sun: Giờ thì phần quà cuối cùng anh cũng nên mở chúng ra coi thử, bên trong chứa gì thì tôi cũng không biết. Vì nó là ngẫu nhiên mà. Nhưng đừng lo, chúng đều giúp ích cho anh hết. Tên nắm quyền hệ thống cũ cũng muốn làm Jinwo trở nên mạnh hơn giống tôi, nên hắn đã thiết lập một cơ chế tập luyện khá là bài bản cho anh đó. ( ̄∀ ̄)]

- Chủ hệ thống cũ ư? Cậu không phải người tạo ra thứ giống như trò chơi này sao? Vậy tại sao cậu lại ở trong nó?

Jinwo nhanh chóng nắm được mẫu chốt vấn đề trong câu nói của Dan Sun, ánh mắt lúc này có chút nghi ngờ nhìn về phía màn hình thông báo. Người tên Dan Sun này dù có vẻ rất đáng tin cậy nhưng cậu ta cũng rất bí ẩn và có quá nhiều bí mật.

[Dan Sun: Đừng nghĩ xấu cho tôi nhé, tôi cũng không định cướp hệ thống của hắn. Nhưng anh biết đấy, vì một vài trục trặc nên tôi đánh mất cơ thể của mình chỉ còn lại linh hồn. Tôi cũng vì mạng sống của mình và với mong muốn giúp anh mạnh lên. Cuối cùng là hắn cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì cho cam.]

- Tại sao? Tôi và cậu đâu có quen biết nhau?

[Dan Sun: Vì tôi thích anh đó Jinwo. Anh rất đáng yêu và tôi thích điều đó.]

Mặt Jinwo tràn đầy sự khinh bỉ, qua cách nói chuyện anh chắc chắn đây là một linh hồn nam, vậy mà còn nói thích anh. Chắc chắn là lý do cậu ta đưa ra chỉ là cái cớ mà thôi. Jinwo giả vờ không nhìn thấy dòng tin nhắn của Dan Sun mà tiếp tục hỏi.

- Cậu nói cậu cướp hệ thống của hắn, vậy hắn là ai?

[Dan Sun: Chà...cấp của anh chưa đủ để biết được chuyện này. Hẹn anh quay lại khi đạt cấp 100 nhé.]

Nghe vậy Jinwo biết chắc rằng dù có hỏi nữa cũng sẽ không ra được đáp án nên chỉ hừ một tiếng rồi tập trung vào hộp quà trước mặt. Nó y hệt như những hộp quà thưởng mà bạn hay được tặng mỗi lần lên cấp trong game, được gói gọn gàng trong giấy gói quà. Hai hộp được đặt gọn trên nắp hộp có ruy băng nữa, Jinwo chộp lấy ngay một cái và mở nó ra. Trái với sự kỳ vọng của anh thì món vật phẩm thật sự làm Jinwo cạn lời.

- .... Băng cứu thương?????

Khi Jinwo đang chú ý vào cái thứ nhìn như bịch bông băng này thì bảng thông báo với các chữ màu xanh lá cây hiện lên.

[Băng cứu thương - Băng cứu thương bình thường.
Dùng cho vết thương nhỏ. Bạn có thể giữ vật phẩm này trong túi đồ của mình.]

[Dan Sun: Vậy mà lại ra băng cứu thương? Xác suất ra mấy cái này thấp lắm, vậy mà Jinwo anh vẫn có thể mở ra được. Đúng là giỏi quá đi.]

Jinwo quyết định bơ đi lời cà khịa của Dan Sun mà mở hộp quà thứ hai với tâm thế chút chờ đợi mong rằng sẽ ra món gì đó khá hơn hộp trước. Nhưng sau đó anh nhìn cái bút trước mặt mà câm lặng, đây cũng là một cái bút bình thường.

Dan Sun lại được một pha cười ngoặt nghẹo, dù đã biết trước nhưng nhìn vẻ mặt của Jinwo nhăn lại khi nhìn thấy đồ vâth trong hộp quà thì cậu không thể nhịn được cười.

[Dan Sun: Chỉ hơi xui một chút thôi, lần sau sẽ tốt hơn đó Jinwo. Anh đừng buồn quá nha. Chắc lần sau sẽ ra cuốn sách để đi kèm với cây bút đó đấy.]

- ...Cậu im đi.

Vậy là Dan Sun lại có thêm được một trận cười no nê.

------------
Nói là đang vào buổi tối nhưng khuya mới đăng được hic...hi hi nhưng vẫn là tui đã đăng là được rồi nhỉ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro