Chap 6: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dan Sun: Anh cũng đừng buồn quá, mỗi ngày sẽ có một hộp quà mà. Hơn hết sao anh không thử nhìn kho đồ của mình hả Jinwo? Trong đấy có thứ khá phù hợp cho anh bây giờ đó.]

- Kho đồ ư?

Ngay khi vừa nói từ "hòm đồ", một cái bảng thông báo lại hiện lên nhưng lần này nó khác với các bảng khác, nó chia ra nhiều ô. Vì là lv. 1 nên túi đồ của Jinwo gần như là chả có gì, nhưng anh đã ngạc nhiên khi thấy vật phẩm quen thuộc ngay ô đầu tiên.

- Cái này....

Jinwo lấy vật phẩm đó ra. 'Ting.'

[Thanh kiếm thép của Kim Sangshik - Sức tấn công + 10]

Thanh kiếm của ông Kim mà Jinwo đã nhặt lúc còn ở cái đền. Anh tưởng rằng nó đã bị bỏ lại ở đó rồi chứ.

-Thứ này làm tôi nhớ đến lão già đó.

[Dan Sun: Anh ghét điều này sao?]

Không hẳn là Jinwo ghét nó, anh khẽ lắc đầu. Jinwo nhớ lại cái lúc bị kẹt ở trong đền, anh có cảm giác là anh và ông ta có mối liên hệ đặc biệt gì đó. Và Jinwo khá vui khi thấy thanh kiếm này trong rương đồ, nhưng tính ra anh cũng khá xấu hổ khi nghĩ rằng mình đã giấu đi món đồ này.

-Hình như trước đó ông Kim đã nói rằng ông ấy đã mua thanh kiếm này với giá ba triệu won.

[Dan Sun: Thật may là chúng ta có một thanh kiếm có thể giết quái vật trong hầm ngục ở đây phải không? Anh sẽ không thể chi trả cho một món đồ thế này ở hiện tại.]

Jinwo phải công nhận là Dan Sun đã đúng, giờ anh đã có một thanh kiếm miễn phí, nên không phải gì mà buồn bực cả. Anh sẽ sử dụng được nó một khoảng thời gian nữa, nó sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Có lẽ Jinwo phải cảm ơn ông Kim mới phải.

Đôi mắt Jinwo trở nên hung tợn. Trong cái đền đó, Jinwo đã đọc được hai điều, một là anh phải trở nên mạnh hơn. Do quá yếu, nên Jinwo đã đối mặt với cái chết nhiều lần. Không chỉ thế, ngay cả khi biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh cũng không thể nào cứu hết các thợ săn tránh khỏi cái chết. Ngay cả khi Jinwo biết rõ là ông Kim đã sai, nhưng anh cũng không thể lên tiếng giúp ông Song được. Để sống sót, anh buộc phải nhắm mắt làm ngơ trước những thứ gọi là "đúng và sai".

Và hai - "Không nhất thiết phải trở thành người tử tế", sự tử tế và lòng tốt của anh được trả ơn bằng sự phản bội của "các đồng đội". Họ bỏ rơi anh, người đã cứu họ hai ba lần, đến mức mất một bên chân, giả điếc để không phải nghe tiếng hét van nài của anh khi đó. Jinwo vẫn thấy tức đến tím người khi nhớ lại những khoảnh khắc đó.

"Cho và nhận". Từ giờ trở đi, Jinwo thề với lòng mình mà sẽ không bao giờ đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm vì lợi ích của người khác, ít nhất anh cũng không hổ thẹn với lòng mình là được. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Jinwo... chính là cuộc sống của cậu.

Đó là hai bài học mà cậu đã học được khi đứng trên bờ vực của cái chết. Nếu muốn mạnh hơn nữa, thì đầu phải lạnh đi.

'Mình sẽ làm được.'

Jinwo là người mà sẽ không dễ để quên đi bài học bằng chính xương máu của mình.

[Dan Sun: Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế? Tôi thật sự tò mò muốn biết đó.]

Jinwo nhìn tin nhắn của Dan Sun gửi tới thì im lặng.

Con người này không biết từ đâu xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ và nói muốn khiến anh trở nên mạnh hơn. Cậu ta kỳ lạ nhưng Jinwo không hề thấy có cảm giác xấu đối với cậu, hơn cả lại có cả chút an tâm và dựa vào.

- Này, Dan Sun.

[Dan Sun: Sao thế Jinwo?]

- Sau này đừng nghĩ đến chuyện phản bội tôi đấy.

Nếu là con người tên Dan Sun này có lẽ sẽ không bỏ rơi anh đâu nhỉ?..

[Dan Sun: o.O!! Vậy có nghĩa là Jinwo tin tưởng tôi rồi hả? Ahhh nếu có cơ thể ở đấy chắc tôi sẽ lao tới ôm anh thật chặt đó Jinwo. Đừng lo lắng, cho dù cả thế giới này có quay lưng với anh thì tôi cũng sẽ không đâu.]

Jinwo nhắm mắt cười, hiển nhiên khá là hài lòng với câu trả lời của Dan Sun, quả thật có cậu ta bên người cũng không tệ, cảm giác giống như có thêm một đứa em trai vậy. Hệ thống có suy nghĩ của Jinwo thật sự rất được đấy.

-----------------------

-Trời ơi, nhìn cái body đó kìa, nước dãi muốn rớt ra luôn rồi...

- Ủa?? Tui nhớ là body của anh ấy đâu có đẹp dữ vậy khi anh ấy vào đây đâu ta?

Hai cô y tá trẻ thì thầm với nhau khi thấy Jinwoo đi ngang qua, anh đi thẳng về phòng mình giả vờ như không nghe thấy. Đã được một tuần rồi kể từ khi Jinwo bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày. Có rất nhiều thứ đã thay đổi...

Đầu tiên là về cơ thể Jinwo, anh đi tới trước cái gương trong phòng đứng ngắm nghía. Anh nhìn lên, nhìn xuống, nhìn toàn bộ cơ thể mình trong tấm gương rồi anh tự cảm thấy xấu hổ khi hành động như một cô gái đang thử đồ, giả vờ ho một cái để khỏi cảm thấy xấu hổ mặc dù chả có ai đứng đó ngắm anh cả. Nhưng, sự khác biệt vẫn là rất rõ ràng, cơ thể Jinwo đang thay đổi.

- Tôi trở nên đô hơn thì phải. Có cả cơ bắp này.

[Dan Sun: Đúng là vậy nhỉ? Anh không còn dáng vẻ yếu đuối mà đáng yêu nữa, bây giờ nhìn khá là được đó. Vai trở nên rộng hơn, rắn chắc và dường như đã cao lên nữa. Hiệu quả tập luyện và sự cố gắng của Jinwo đã đạt được chút thành tựu rồi!!]

Jinwo mỉm cười vui vẻ, tất cả phải nói đều nhờ tới hệ thống và Dan Sun giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, anh đã nâng điểm "sức mạnh" lên 31. Nhưng mà Jinwo vẫn chưa chắc các điểm chỉ số khác có mang lại các tác động như điểm "sức mạnh" không, nên là bây giờ cậu chỉ tập trung vào điểm "sức mạnh" thôi. Suy cho cùng thì thứ hữu ích nhất trong việc chiến đấu với ma thú là sức mạnh. Chứ cơ thể con người không thể nào thay đổi như thế này sau mấy ngày tập thể dục được.

Jinwo nghĩ chỉ có một khả năng mà thôi, đó là cơ thể của cậu đang thay đổi theo sự gia tăng của điểm "sức mạnh". Phát triển cơ bắp để tối đa hóa sức mạnh, anh không thể nghĩ đến một khả năng nào khác ngoài cái này cả.

Tuy nhiên, cũng có lúc Jinwo lo lắng rằng mình đã tăng quá nhiều điểm vào "sức mạnh". Nhưng sau nhìn thấy cơ thể đang thay đổi, anh trở nên hài lòng và quên đi sự lo lắng của mình.

- Nhìn cũng bắt mắt đấy chứ nhỉ?

[Dan Sun: Trong mắt tôi anh lúc nào cũng bắt mắt hết đó. o( ̄ε ̄*)/]

Jinwo tâm trạng vui vẻ nhìn tin nhắn của Dan Sun, hiển nhiên là vì lời khen của cậu mà cảm thấy tốt.

Ngày qua ngày, tên của Jinwo xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc đối thoại giữa các cô y tá. Y tá là một công việc liên tục làm việc xung quanh cơ thể của bệnh nhân, nên có lẽ họ là những người đầu tiên biết đến việc cơ thể cậu thay đổi ra sao. Và với thính giác nhạy bé của mình thì, anh đã không bỏ lỡ mất bất kỳ cuộc đối thoại nào có tên mình.

[Dan Sun: Anh không có ý định xuất viện sao? Hay tính cua hết các cô y tá mới chịu đi? 눈_눈]

- Cậu nghĩ tôi là dạng người gì vậy hả? Nhưng cậu nói đúng có lẽ tôi nên xuất viện rồi.

Kết quả của những bài kiểm tra để xuất viện diễn ra rất tích cực. Sức khỏe của Jinwo cũng không có vấn đề gì, anh có thể xuất viện bất cứ khi nào mình muốn. À thì, cả Hiệp hội và bệnh viện đều muốn Jinwo rời đi liền, ngay, và lập tức. Có lẽ là tại vì họ cảm thấy lãng phí khi bỏ tiền chăm sóc một thợ săn hạng E đơn thuần. So với các thợ săn hạng S, thì Jinwoo dường như sống ở một thế giới khác. Vì chuyện này Jinwo đã phải đọc hàng trăm tin nhắn phẫn nộ của Dan Sun, cậu ta thấy bệnh viện và Hiệp hội thật đáng ghét khi đối xử với Jinwo như vậy.

-Dù sao họ cũng đã chăm sóc tôi rất chu đáo mà, nên đừng khó chịu nữa Sun.

Giờ hai người đã thân thiết nên Dan Sun bảo với Jinwo chỉ cần gọi cậu ta là Sun là được, cậu ta còn nói đây là đặc quyền du nhất mà chỉ có Jinwo được phép. Hiển nhiên Jinwo không mấy quan tâm tới nó, nhưng vì Dan Sun muốn nên anh sẽ gọi.

-Dù sao chúng ta cũng có việc khác phải làm mà, trước sau gì cũng rời đi thôi.

Jinwo lục lọi trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa vàng, bên trên không hề có họa tiết gì đặc biệt nhìn còn có vẻ cũ kỹ. Jinwo ngắm chiếc chìa khóa một lát thì nhét nó lại vào túi và xách hành lý đi.

Khi đang ký các giấy tờ để xuất viện, Jinwo thấy một cô y tá đang hối hả chạy tới chỗ anh.

- Hộc... hộc...! Anh Sung Jinwo, anh xuất viện à?

- Hả? À, ừ đúng vậy.

Đó là cô y tá chỉ định của Jinwo, Choi Yura, cô trông có vẻ buồn khi biết anh xuất viện. Jinwoo trở nên bối rối vì không hiểu có chuyện gì xảy ra. Khi anh còn đang bối rối thì cô đưa cho anh một cuốn ghi chú nhỏ.

- À...ừm...tôi có thể xin thông tin liên lạc của anh được không?

- Thông tin liên lạc của tôi á?

- Vâng... nếu anh không phiền...

'Chắc để gửi mấy cái kết quả kiểm tra chăng?'

Cũng không suy nghĩ gì nhiều, Jinwoo cầm lấy sổ ghi chú. Rồi anh chợt nhận ra là tất cả những gì cô đưa cho cậu chỉ có mỗi cuốn sổ. Khi thấy Jinwoo nhìn chằm chằm vào mình, Yura thoáng đỏ mặt.

- Có... có chuyện gì sao?

- À... cô không đưa tôi cây bút.

- Hả! Ủa, xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ lấy ngay.

Có vẻ như cô ấy rất vội. Ngay khi vừa nói, cô liền quay lưng chạy đi.

- Ấy, khoan. Hình như tôi có...

Trong nháy mắt, Jinwo đã cầm cây bút trên tay. Cây bút đã tự động xuất hiện từ trong túi đồ của anh khi anh nghĩ tới nó. Xem ra Jinwo có thể tự do cất và lấy những vật phẩm từ túi đồ của anh bằng cách suy nghĩ về nó. Có vẻ như đây là một chức năng khá tuyệt vời của túi đồ. Xác nhận lại đúng là cây bút trong tay, Jinwoo gọi Yura dừng lại.

- À đây rồi, tôi có một cây trong túi.

- Vậy sao? Vậy thì may quá.

Yura ôm ngực thở phào, Jinwoo cũng cười nhẹ khi anh ghi số điện thoại của mình vào cuốn sổ ghi chú. Đây không hẳn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này, vật phẩm trong hộp ngẫu nhiên thường sẽ hữu dụng, dù trong trường hợp này hay trường hợp khác. Anh nhận được cái áo mưa, thì trời mưa. Còn cái ngày mà máy lọc nước hết ly, cũng cũng nhận được một cái ly. Chỉ còn cái băng cứu thương là chưa có dịp sử dụng.

- Của cô đây.

Khuôn mặt Yura vui lên hẳn khi nhận lại cuốn sổ ghi chú, rồi cô cúi đầu.

- Ưm... vậy có gì liên lạc với anh sau nhé. Chào anh.

- Hả? À, vâng. Chào cô.

Yura nhanh chóng biến mất sau cây cột. Jinwoo nghiêng đầu ra vẻ băn khoăn khi nhìn cô chạy đi.

- Hả? Liên lạc sau???

[Dan Sun: Mùa xuân của Jinwo đến rồi sao? Jinwo nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, Dan Sun tôi đây có chút xúc động.]

- Cậu đang nói gì vậy Sun? Nhiều khi cậu thật khó hiểu đó.

[Dan Sun: Mấy chuyện như này anh phải tự tìm hiểu thôi Jinwo à, cái này tôi không giúp anh được.]

Jinwo mắt cá chết thở dài bất lực rồi quyết định mặc kệ Dan Sun muốn nói gì thì nói. Còn cô Yura thì...trông có vẻ như cô ấy là một y tá tốt. Với suy nghĩ đó, Jinwoo vui vẻ rời khỏi bệnh viện, dường như anh cũng có chút hiểu được lời Dan Sun nói, mùa xuân quả thật đã đến với anh. Một tương lai tươi sáng đang mở rộng hay trước mắt anh.

-------------------

Nơi đầu tiên Jinwo đến sau khi ra viện là tòa nhà của Hiệp hội Thợ Săn nằm ở quận Guro của Seoul. Anh đã bị mất điện thoại trong cái hầm ngục đôi nên giờ anh cần một cái thay thế. Vì cái điện thoại của thợ săn có cơ cấu và con chip đặc biệt nên chỉ có thể lấy trực tiếp tại Hiệp hội và nó cũng miễn phí nên Jinwo rất vui vẻ tới để lấy một cái.

Nhân viên Hiệp hội nói với Jinwoo sau khi nhìn vào màn hình thông tin của anh:

- Có vẻ như điện thoại của ngài phải hai tuần sau mới có.

- Cái gì? Lâu dữ vậy?

Jinwoo thốt lên ngạc nhiên.

- Nếu ngài có việc gấp hoặc có nhu cầu gấp, chúng tôi có dịch vụ cho thuê. Phí thuê sẽ là 50 ngàn won.

50 ngàn won cho phí thuê không hẳn là cao, nhưng ở tình trạng hiện tại của anh thì cái giá đó quá đắt.

[Dan Sun: Không có tiền thật khổ, làm việc gì cũng không tiện. Sau này chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền nhé Jinwo]

Jinwo gật gật đầu, xoa cằm suy nghĩ một lát về mặt lợi, hại khi trả tiền để thuê một chiếc điện thoại.

- Mà chắc cũng chả có ai gọi cho mình đâu.

Nếu không thể liên lạc với Jinwo qua điện thoại di động, Hiệp hội có thể gọi cho anh qua số điện thoại bàn ở nhà. Cho nên, anh cũng không quá cần thiết phải bỏ tiền thuê làm gì cả.

Nghĩ vậy Jinwoo lắc đầu nói với nhân viên của Hiệp hội.

- Có lẽ tôi sẽ chờ vậy.

- Vâng, vậy thì ngay khi có hàng, chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp đến nhà cho ngài.

- Cám ơn anh.

Jinwo đứng dậy, các việc linh tinh đã xong, nhiệm vụ hằng ngày đã hoàn tất, cái điện thoại mới cũng đã yêu cầu. Anh lấy cái chìa khóa vàng ra khỏi túi một lần nữa khi anh rời khỏi tòa nhà.

- Hay bây giờ thử cái này nhỉ? Cậu thấy sao Sun?

[Dan Sun: Đồng ý hai tay hai chân luôn, dù sao chúng ta cũng không có việc gù làm.]

Thông tin của cái chìa khóa hiện ra trong bảng thông báo với nền chữ màu xanh lá cây.

[Chìa khóa vào Hầm ngục

Độ hiếm: E

Loại: Chìa khóa

Chìa khóa đăng nhập vào hầm ngục - Chỉ có thể sử dụng tại cửa số #3 Ga tàu Hapjeong]

Đó là một trong những phần thưởng của hộp ngẫu nhiên. Lúc đầu, Jinwo khá bối rối trước sự xuất hiện của chiếc chìa khóa. Nhưng sau khi được Dan Sun giải thích và cũng là lần đầu tiên anh thấy có đề cập đến độ hiếm của vật phẩm, nên anh nghĩ đây không phải là một vật phẩm bình thường. Và đây cũng chính là lý do trước đó cậu đã nhắc tới khi trò chuyện với Dan Sun ở trong phòng bệnh.
'Chìa khóa để đăng nhập vào hầm ngục à...'

Jinwo mân mê chiếc chìa khóa, bản thân lại chìm vào trong những hồi ức. Hầm ngục - đó là từ mang lại rất nhiều kỷ niệm đau thương. Jinwo nhớ cũng có một lần anh tham gia vào một cuộc đột kích hạng E và bị thương nặng đến mức nhập viện.

- Ít nhất là trong lần đó, phe mình không có ai khác bị thương hết.

Tuy nhiên, nếu Jinwo muốn vào cái hầm ngục với chiếc chìa khóa này, thì anh bắt buộc phải vào một mình.

[Dan Sun: Cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở bên anh.]

'À không, là một người một linh hồn mới đúng.'

Cuối cùng Jinwoo đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ hồi lâu.

- Vào thử coi sao, nếu không ổn chắc nó cho mình ra mà ha...

[Dan Sun:...Tất nhiên là như thế rồi...] – Dan Sun đang suy nghĩ chuyện có nên nói sự thật cho Jinwo nghe không, nhưng cậu vẫn nghĩ là không nên vì như thế Jinwo sẽ không thể trưởng thành được. Anh ấy phải trưởng thành hơn và giải quyết được vấn đề mà không dựa vào ai. Jinwo cần phải tự mình vượt qua hầm ngục này như anh ấy đã làm trong tiểu thuyết vậy. Dan Sun vẫn chưa bao giờ quên mục đích mà mình bị đưa đến đây là gì, cậu vẫn phải nhanh chóng giúp Jinwo hoàn thành mọi chuyện và trở về nhà.

Jinwo không quá để tâm đến câu trả lời lấp lửng của Dan Sun, luôn luôn có lối để chạy trốn, việc chạy 10km mỗi ngày làm cho anh vô cùng tự tin vào khả năng chạy trốn của mình. Nhưng anh đâu biết sự tự tin đó là một sai lầm.

Ngay khi Jinwo đến ga và sử dụng chiếc chìa khóa. Ngay khi anh bước vào trong thì một rào cản được dựng lên ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

- Đây là...một bức tường ư?

Jinwo đập mạnh vào cái hàng rào vô hình, rồi anh hướng mặt vào cái lối mà anh đã đi vào và cố gắng la hét, nhưng không có động tĩnh gì.

- Sun? Sun cậu đâu rồi? Sao không trả lời tôi?

Anh thấy những người ở ngoài đi ngang qua, nhưng không ai thấy anh. Thỉnh thoảng, sẽ có người đi xuống cầu thang vào ga tàu, nhưng khoảnh khắc mà họ đến chỗ Jinwo, thì lại đột nhiên biến mất. So với bên ngoài, có vẻ như nơi này là một chiều không gian riêng biệt. Khi mà Jinwoo sử dụng hết sức mạnh của mình để cố gắng thoát ra, thì cửa sổ thông báo hiện lên.

'Ting.'

[Bạn không thể ra khỏi Hầm ngục.

Hãy đánh bại con Boss hoặc sử dụng "hồi quy thạch" (Đá trở về)]

Ngay sau đó là tiếng rè rè vang lên, lần đầu tiên Jinwo nghe thấy giọng nói ấy. Giọng nói nhẹ nhàng mang đầy lo âu cùng tiếng rè rè đan xen vào nhau.

"Tôi không..rè...anh...rè...cố gắng..rè rè...nhé...Jinwo..rè.."

Sau đó giọng nói im bặt, không gian lại chìm vào sự im lặng bang đầu.

- Là Sun ư? Đó là giọng nói của Sun sao? Có chuyện gì xảy với cậu vậy Sun?

Jinwo lo lắng hét lên với khoảng không trước mặt nhưng không hề có tiếng đáp lại mà chỉ có bảng thông báo nhiệm vụ lại hiện lên một lần nữa. Có lẽ ý hệ thống là cậu phải xử lý xong cái hầm ngục này thì Dan Sun mới lại xuất hiện được ư? Jinwo nuốt nước bọt và đi xuống dưới cầu thang tiến vào bên trong hầm ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro