Chap 4: Nhiệm vụ phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Sun bất lực nhìn Jinwo ngủ say như chết, đưa mắt về phía đồng hồ ở góc phòng, giờ là 11 giờ 59 phút 57 giây.

Tick

58.

Tick

59.

Tick

60.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Dan Sun khóc không ra nước mắt vuốt ngón tay lên đẩy thông báo đi. Dù có không thích như nào thì cậu vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của một hệ thống.

[Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Bạn sẽ bị chuyển tới "khu vực phạt" trong thời gian nhất định.]

Ngay sau đó Dan Sun cảm nhận thấy khung cảnh xung quanh mình thay đổi, là một bãi xa mạc. Xem ra Dan Sun và Jinwo dù chung một hình phạt nhưng hai người vẫn bị phạt ở hai nơi, cậu hãng còn ở trong hệ thống và Jinwo thì đã trực tiếp bị dịch chuyển đến sa mạc của khu vực phạt rồi.

Dan Sun đưa mắt nhìn qua màn hình, Jinwo vì chấn động dịch chuyển mà ngã nhào xuống đất ôm chặt lấy chân giường, mạnh đến mức Dan Sun nhìn cũng muốn rung lắc bay mấy mét. Sau đó Dan Sun thấy Jinwo đã dịch chuyển thành công đến khu vực phạt. Cơ mà...giờ cũng không đến lượt cậu lo cho Jinwo đâu...Dan Sun ngửa cổ nhìn con rết to gấp 10 lần trồi lên từ dưới cát thì nuốt nước bọt đánh ực một cái, trên đầu nó ghi một hàng chữ to đùng "Rết Cát Độc Khổng Lồ". Dan Sun cậu sẽ sống sót thoát khỏi đây thôi nhỉ...hic...

Ting.

[Nhiệm vụ phạt của người khởi tạo Hwang Dan Sun chính thức bắt đầu.]

----------------

Jinwo giật mình tỉnh dậy từ sự rung lắc của chiếc giường, anh bị hất ngã xuống đất và phải bám vào chân giường để tránh không bị văng đi. Chấn động mạnh đến nỗi Jinwo cảm thấy mình khó mà giữ vững được, anh cố gắng bám chặt hơn nhưng mỗi giây trôi qua chấn động dường như càng trở nên tồi tệ hơn.

'Động đất ư?'

Đến khi Jinwo cảm giác mình không thể chống đỡ được nữa thì một tiếng 'pssh' dài vang lên. Cái chân giường mà Jinwo đang nắm với tất cả sức lực của mình đã gãy. Không, chính xác hơn là nó đã biến mất khỏi tay cậu, Jinwo khó tin nhìn hai tay của mình. Không có một chút dấu hiệu nào gì của thứ cậu đã nắm, thay vào đó chỉ toàn là cát mà thôi.

'Đây là cát?'

Tất cả những phần còn lại của chiếc giường cũng biến thành cát và sự chấn động vẫn chưa dùng lại mà còn mạnh hơn trước. Không còn thứ gì để Jinwo bám víu vào được nữa cả, anh bị bắn ra khỏi giường. Từng thứ một, tất cả vật dụng và trong phòng bệnh đều biến thành cát.

- Wahhh- chuyện quái gì vậy???

Khi lưng của Jinwo chạm xuống nền đất, anh đã cảm thấy kỳ lạ. Đầu ngón tay anh cảm nhận được sự mềm mại của cát phía dưới người. Trận đống đất cũng đã dừng lại.

Jinwo vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh vì phun đống cát ra khỏi miệng lúc tiếp đất dính phải. Jinwo thấy mình đang ở giữa một sa mạc rộng lớn thì sợ ngây người, phải mất một vài giây anh mới hồi thần lại được. Jinwo đứng dậy phủi cát ra khỏi quần áo, anh chỉ nhìn thấy cát ở khắp mọi hướng. Trải dài vô tận, cảm giác bỏng rát dưới chân này, chỉ có một nơi có thể có môi trường như này thôi.

- Sa mạc ư?

Không có 1 thứ logic nào có thể giải thích cho hiện tượng này. Vài phút trước, Jinwo vẫn còn nghỉ ngơi trong bệnh viện ở giữa Seoul. Anh nắm một ít cát dưới chân lên rồi thả tay ra, cát rơi thẳng xuống đất.

Nơi này không có gió, ngẩng đầu lên nhìn cũng không có mặt trời, mặt trăng hay các vì sao. Bầu trời đen trống rỗng như ai đó đổ mực đen lên một bức tranh vậy. Nhưng điểm gì thường nhất ở đây là dù không hề có ánh sáng nhưng Jinwo lại có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng mà không tốn một chút khó khăn nào.

'Mình đang ở đâu thế này?'

Jinwo cảm thấy sợ trước tình cảnh này, chỉ mới cách đây không lâu thôi anh đã suýt phải nói tạm biệt với cuộc sống vốn không mấy tươi đẹp này của mình. Và giờ anh lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm mà không biết rõ nguyên do.

Sisisisiiiiiii....Jinwo đột nhiên cảm thấy cát dưới chân mình đang di chuyển, chúng đanh chìm dần xuống dưới và kéo theo cơ thể của Jinwo xuống. Anh cố gắng dùng hết sức mạnh của mình để không bị kéo theo nhưng hoàn toàn không thể thoát ra được với hai tay ở ngay giây cuối cùng Jinwo cuối cùng cũng bò được lên. Anh ngồi bệt xuống và thở hổn hển, đưa mắt nhìn xuống vùng trũng mới được tạo ra trên mặt đất và cát ở điểm thấp nhất của hố đang sôi lên một cách kỳ lạ. Jinwoo rùng mình khi anh nhận ra một bước đi sai lầm sẽ khiến anh rơi xuống hố và kết quả ra sao dù có như nào Jinwo cũng không muốn nghĩ tới.

Nhưng có gì đó hơi kỳ lạ...Jinwo nheo mắt nhìn về chỗ cát đang chuyển động lên xuống giống như nước đang sôi kia. Khi nhìn gần hơn một chút, Jinwo nhận ra có thứ gì đó bự bự đang luồn lách ở trên cát ngay dưới chỗ cát lún. Anh đứng phắt dậy lên theo bản năng trực giác của Jinwo cảm thấy có gì đó rằng sẽ rất nguy hiểm nếu như anh ở thêm một chút nữa.

Jinwo khẽ lùi lại một bước, giống như cảm nhận thấy sự nghi ngại của anh một cột cát bắn lên từ cái lỗ ngay lúc đó. Cát đổ xuống giống như một thác nước, rơi xuống xung quanh Jinwo và để lộ ra cái thứ đã xuất hiện từ lỗ cát.

Mắt Jinwo mở to, anh ngàn vạn lần mong muốn lúc này anh chỉ là đang ở trong một cơn ác mộng. Rằng sự thật anh vẫn đang nằm ngủ trên giường trong bệnh viện.

Một con rết khổng lồ trồi lên từ cái lỗ cát ấy, nó to lớn như một tòa nhà 5 tầng vậy và đó là 1 kích thước lớn ko tưởng. Jinwo chưa bao giờ nghe nói về 1 con rết có kích thước như thế này trước đây nhưng ko chỉ có kích thước của con rết làm anh bị sốc.

- T... Tại sao lại có cái tên nổi lên trên đầu con rết này?

Cái tên trên đầu con rết màu đỏ, như một con quái vật trong game vậy - Rết cát độc khổng lồ.

Bên cạnh dáng vẻ kỳ lạ và nguy hiểm của nó là nó có một cái tên như đang hét lên với Jinwo là "chạy đi". Đặc biệt là phần độc của răng nanh, hai chiếc răng nanh có kích thước của 1 đứa trẻ lọt vào mắt Jinwoo. Cái tên đã đủ để nói lên tất cả những gì cậu sẽ phải nhận nếu bị con rết này cắn và một chuyện khiến Jinwo cảm thấy sợ hơn hết là miệng con rết này hết đóng rồi lại mở khi nó nhìn anh. Điều đó chỉ rõ việc con rết này đang rất đói và nó coi Jinwo là một bữa anh ngon tuyệt. Nhưng vì điều gì nó mà vẫn chỉ đứng đó và nhìn vào Jinwo, như thể nó đang chờ đợi ai đó cho phép chúng được lao tới cắn xé anh vậy.

Ngay sau đó có một tiếng 'ting' vang lên trong đầu Jinwo.
[Nhiệm vụ phạt: Sống sót
Mục tiêu: Sống sót qua thời gian cần thiết
Thời gian cần thiết: 4 giờ
Thời gian còn lại: 4 giờ 0 phút 0 giây
Ghi chú: Hệ thống Dan Sun đã thực hiện án phạt đồng thời cùng người chơi, thời gian còn lại 3 Giờ 55 phút 23 giây.]

'Tất cả chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Còn có hệ thống giản dị(1) là thứ quái gì?'

(1): tên Dan Sun theo tiếng Hàn là 단순, còn được dịch là giản dị. Thật ra giản dị có nhiều từ khác, cơ mà thấy tên Dan Sun nghe hay nên tui để luôn. Tôi dở trong phần đặt tên lắm. Ở đây Jinwo vẫn chưa nhận ra rằng Dan Sun là tên người mà chỉ nghĩ rằng đó là một hệ thống có tên kỳ lạ thôi.)

Nhưng không để Jinwo suy nghĩ quá lâu về vấn đề này, thời gian hiện trên bảng thông báo dòng thời gian còn lại bắt đầu giảm xuống còn 3 giờ 59 phút 59 giây, con rết cũng bắt đầu di chuyển trên cát như thể đã được một thứ gì đó cho phép nó.

- Là thật sao?!

Jinwo hốt hoảng quay người và bắt đầu bỏ chạy, sau đó chân này đã chân kia mà ngã sấp xuống. Nhanh chóng lắc cát ra khỏi đầu, cảnh tưởng trước mắt còn làm Jinwo sợ hãi hơn nữa, không tự chủ mà muốn đẩy lùi bản thân cách xa chúng càng xa càng tốt.

Có rất nhiều cột cát đang xuất hiện trước mặt cậu, đầu của bảy con rết xuất hiện khi những cột cát biến mất và nhìn chằm chằm vào Jinwo. Mặt Jinwo tái nhợt đi khi nghe thấy tiếng gầm của chúng, chân anh như muốn nhũn cả ra, đầu cậu không nghĩ gì được nữa.

'Ting.'

[Dan Sun: Còn không mau chạy đi, bộ anh muốn ngồi đó làm mồi cho chúng hả?]

Bảng thông báo hiện lên trước mặt Jinwo nhưng không hề phát ra nhiệm vụ gì, chỉ có dòng tin nhắn như được gửi tới từ cái hệ thống tên Dan Sun.

[Dan Sun: Anh sợ đến phát ngốc rồi hả? Tên Sung Jinwo đần này, mau đứng dậy và chạy đi. Anh đâu thể bỏ mạng ở một nơi như này chứ?!!]

Như được thúc đẩy bởi tin nhắn được gửi tới, Jinwo đứng dậy và bắt đầu cắm đầu chạy trối chết để thoát khỏi đám rết đằng sau lưng. Tiếng thông báo tin nhắn trấn an của Dan Sun liên tục gửi tới quấy nhiễu Jinwo, anh còn không có thời gian để sợ hãi thứ đằng sau lưng mình nữa. Nhưng Jinwo hẳn đã quên, vừa nãy thôi khi hệ thống đưa tin, hệ thống Dan Sun cũng đang chịu hình phạt giống như anh...

----------------

Chính xác bốn tiếng sau, Jinwo xuất hiện trở lại trong bệnh viện. Nằm trên sàn, anh ôm họng ho một cách đau đớn. Bên trong miệng anh khô khốc, Jinwoo nằm dài trên mặt đất và rên rỉ. Hiện tại Jinwo không còn đủ sức để di chuyển dù là một ngón tay.

'Ting.' 'Ting.'

[Dan Sun: Thật tốt vì anh vẫn còn sống sau hình phạt nhỉ Jinwo? (●≧ω≦)9]

[Thông báo: Bạn đã hoàn thành "Nhiệm vụ phạt"]

Hai thông báo hiện lên cùng một lúc làm lông mày Jinwo nhíu lại. Anh vẫn không hiểu lý do vì sao mà anh bất thình lình bị phạt như thế này, Jinwo cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình xem có bỏ sót điều gì không.

'Ting.'

[Dan Sun: Nếu quý ngài Jinwo đây đang thắc mắc vì lý do gì khiến anh phải chạy bán sống bán chết suốt bốn tiếng đồng hồ thì tôi biết đấy. 눈_눈]

[Dan Sun: chẳng phải tôi đã ghi chú rất rõ ràng ở nhiệm vụ hàng ngày là anh phải làm đi nếu không muốn bị phạt cơ mà? Và ngay khi tôi biết được rằng tôi cũng bị lôi vào tôi đã cố gắng gọi cậu dậy.]

Jinwo ngơ ngác nhìn hai tin nhắn vừa hiện lên, nhìn chúng không giống như được thiết lập sẵn. Còn dùng cả ký tự cảm xúc bực bội cuối câu nữa chứ...thật khó tin.

- Ngươi là thứ gì vậy hả?

Jinwo khó khăn mở miệng, nếu anh nhớ không nhầm này Dan Sun này là hệ thống Dan Sun lúc nãy mà bảng thông báo nhắc tới nhỉ? Hình như còn bị phạt cùng mình nữa.

[Dan Sun: Cứ tạm coi tôi là linh hồn của hệ thống này, và tôi có cả cảm xúc của riêng tôi nên sau này đừng coi tôi là máy móc hay là một dạng hệ thống cứng ngắc nào đấy được chứ? Tôi sẽ giúp cậu trở nên mạnh hơn đó!]

- Trở nên mạnh hơn..?

Giờ thì Jinwo không thể coi tất cả mọi chuyện chỉ là ảo giác của mình được nữa, cơn đau chạy dọc mỗi khi anh thở và cơn đau của vết rách mà con rết đã tặng cậu, nếu lúc đó không được thông báo của Dan Sun hiện lên nhắc nhở thì đầu anh đã lìa khỏi thân rồi. Jinwo vẫn có thể cảm nhận được tất cả ngay bây giờ.

Jinwo ôm đầu rên rỉ, có quá nhiều thứ đột ngột xảy ra đối với anh. Nghĩ rằng 1 cái gì đó giống như hình phạt sẽ quăng Jinwo vào miệng của cái chết, nỗi sợ hãi không thể ngăn lại như cuốn trôi cậu. Nếu những gì vừa xảy ra là do nhiệm vụ hằng ngày, thì điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn chưa kết thúc, đó chỉ mới là khởi đầu của một thứ còn tệ hơn thế gấp nghìn lần.

'Ting.'

[Dan Sun: Chính xác là vậy đó, những việc mà Jinwo anh làm trong hầm ngục kép đã giúp anh đạt đủ điều kiện để nhận được sự giúp đỡ từ hệ thống. Và vì anh đã xuất sắc vượt qua được nhiệm vụ phạt nên đây là phần thưởng của anh. (≧▽≦)/]

Ngay sau tin nhắn của Dan Sun được gửi tới thì thông báo của hệ thống được đẩy lên xuất hiện trược mặt Jinwo.

[Thông báo: Nhận được phần thưởng vì đã hoàn thành Nhiệm vụ phạt.

Bạn có muốn xác nhận nhận phần thưởng? (Có/Không)]

- Phần thưởng ư?

Từ "phần thưởng" đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jinwo nhưng thật không may, giờ anh không đủ sức để quan tâm bất cứ điều gì nữa vào lúc này. Đó là bằng chứng cho thấy nhiệm vụ phạt kinh khủng như thế nào. Anh cố sức lết lên giường và đổ gục xuống nó, tiếng chạm giường vang lên một cách nặng nề.

- Hiện tại tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, tôi muốn ngủ...

Jinwo chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Jinwo qua màn hình khiến Dan Sun không nhịn được mà nở nụ cười ấm áp, đưa tay chạm vào má anh cách màn hình cậu thủ thỉ.

- Ngủ ngon, Jinwo.

---------------
Vốn là định đăng đêm qua, cơ mà qua chơi game nên không viết xong kịp nên nay tôi mới lên được. Hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro