Chap 46: Tình địch xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn đã bước vào hầm ngục.]

Jinwoo nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Sau gần 1 tuần mắc kẹt trong một hầm ngục kiểu đồng bằng, Jinwoo cảm thấy thoải mái khi quay lại hầm ngục kiểu hang động truyền thống giống như này. Cậu nhóc Jinho đi ngay theo sau anh.

- Đại ca, anh nghĩ ở đây có ma thú loại gì?

- Chưa biết được...

'Chắc chắn có gì đó quanh đây.'

Jinwoo thầm nghĩ. Tuy nhiên, anh không thấy hay cảm nhận được gì cả. Ngay khi Jinwoo bước thêm vài bước về phía trước, những cơ thể quái vật bắt đầu trỗi dậy từ nền đất và vách hang. Những con thú ma thuật hình người làm bằng đá. Cả Jinwoo lẫn Jinho đều đã nhìn ra chúng.

- Đại ca, nó là người đá!

Jinwoo gật đầu. Người đá là một trong các ma thú có thể xuất hiện tại những hầm ngục cấp thấp, nó cũng có khả năng phòng thủ vật lý cao nhất. Logic cơ bản của các thợ săn là dùng ma thuật tấn công chúng. Tuy nhiên hiện tại, người đứng trước mặt chúng là một thợ săn không theo logic nào cả.

- Nè, giữ lấy cái này đi.

Jinwoo đưa vật hình trụ cho Jinho. Cậu nhóc lúng túng nhận lấy từ tay anh, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu nóc rằng ngay khi cậu chạm vào sẽ xuất hiện gì đấy thật đặc biệt thì không có gì xảy ra cả.

- Nó không phải là một loại vũ khí sao ạ?

Cậu nhóc thắc mắc khi nhìn chằm chàm vào vật trên tay. Trong khi đó, Jinwoo bước về phía lũ người đá và triệu hồi vũ khí từ trong túi đồ. Tanto của Baruka, và Kinght Killer. Ngay lập tức, đầu của một người đá rơi xuống sàn. Jinwoo nhìn cây tanto với vẻ hài lòng.

- Không tệ.

Bóng dáng của Jinwoo di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường khó nhìn thấy. Anh bất ngờ xuất hiện đằng sau nhóm người đá. Mười con quái ngay lập tức ngã xuống đất.

'Từ khi ra khỏi Cổng Đỏ, cơ thể mình có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.'

Hiện tại, Jinwoo đang ở cấp 60. Đàn gấu và lũ White Walkers đã giúp Jinwoo thăng tới 9 cấp. Với sức mạnh hiện tại của anh, ma thú trong hầm ngục cấp C cũng đã trở nên yếu như đám yêu tinh trong hầm ngục cấp E.

- Có lẽ mình không cần phải lấy vũ khí ra...

Quá trình khởi động đã hoàn tất. Giờ là lúc cần tăng tốc độ. Cùng lúc đó, lũ ma thú đã tụ tập lại vì bị thu hút bởi tiếng đánh nhau. Vô số người đá xuất hiện từ sâu hơn trong hang.

- Trỗi dậy.

Khi mệnh lệnh của Jinwoo vừa dứt, những binh lính từ binh đoàn Bóng tối lù lù xuất hiện từ bóng của anh. Cùng lúc đó một tiếng hét thất thanh vang lên:

- AHHHHHHHHHHH!!!!!

Jinwoo ôm mặt.

'Ừ nhỉ, mình quên mất còn cậu nhóc này'.

Trong sự phấn khích của mình, Jinwoo đã quên mất Jinho cũng có mặt tại đây.

- Đa...đại ca!

Chàng trai đứng phía sau run rẩy chỉ tay vào các chiến binh bóng tối:

- Đây l..là cái gì?

- Khó giải thích lắm. Cứ coi chúng là kỹ năng của tôi đi.

- Đại...đại ca có kỹ năng như thế này sao?

Jinwoo gật đầu. Còn Jinho thì vẫn há hốc mồm. Đây lần thứ 11 Jinho tham gia đột kích cùng Jinwoo, chàng trai trẻ nghĩ rằng mình đã hiểu hết được về sức mạnh của Jinwoo. Tuy nhiên những điều hiện hữu ngay trước mặt cậu lúc này lại như thể hiện rằng Jinwoo vẫn sẽ luôn là một dấu ấn bí ẩn mà cậu không thể nào nắm bắt được.

'Đó là một sai lầm nghiêm trọng của bản thân mình. Như mọi khi, đại ca luôn khiến mình bất ngờ...'

Cảm thấy một sự hiện diện nguy hiểm vô hình đến từ những người lính mặc đồ đen, Jinho nuốt nước bọt. Jinwoo quay lại với những con thú ma thuật. Lũ người đá đã tới trước mặt họ. Jinwoo chỉ đơn giàn hất hàm ra lệnh cho đám lính:

- Tiến lên.

Những người lính bóng đêm giống như chỉ chờ đợi mỗi mệnh lệnh đó. Gần 40 chiến binh bóng tối nhanh chóng lao vào kẻ thù. Sự tấn công của chúng làm rung chuyển cả hang động. Và khi Iron và đàn gấu băng bóng tối tham gia, binh đoàn bóng tối càng trở nên mạnh mẽ hơn.

'Như kiểu, một sư đoàn xe tăng vừa gia nhập vào đội quân của mình vậy.'

Jinwoo nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ hài lòng. Khi đội quân của anh xuất chiến, lũ ma thú bị xóa sổ trong nháy mắt. Tất cả những gì còn lại là từng đống xác chết tan tành của lũ người đá. Hầm ngục cấp C này đã bị phá.

- Wow...

Jinho cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc một lần nữa trước sức mạnh của Jinwoo.

- Với tốc độ này, chúng ta có thể hoàn thành các cuộc đột kích còn lại trong thời gian ngắn! Đại ca! Sức mạnh của anh thật tuyệt!

Có vẻ như tám cuộc đột kích còn lại sẽ sớm kết thúc, Jinwoo nhìn vẻ mặt hưng phấn của Jinho trong lòng cũng vui vẻ. Sau trận chiến, các binh sĩ bóng tối tự thu thập ma thạch và xếp hàng trước mặt Jinwoo.

Khi các binh sĩ bóng tối dừng lại, Jinho mới dám di chuyển. Chàng trai dù có hưng phấn vì sức mạnh mạnh mẽ này của Jinwoo nhưng cũng lo lắng tiếp cận gần anh. Chỉ cần một trong số những binh lính ở đây đấm cậu một cái cũng đã đủ để cậu về chầu ông bà rồi. Bất chợt, Jinho thấy Jinwoo chìa tay ra. Cậu nhóc phải mất vài giây mới có thể phản ứngg, nhanh chóng trả lại cái túi nhựa có "vật thể hình trụ" cho Jinwoo.

Jinwoo thản nhiên lấy ra một chiếc cốc và bắt đầu uống.

- Đại ca, đó là cái gì vậy?

- Nước hoa quả.

- Ớ...

- Tôi tự làm, ngon lắm đấy.

Mặc cho Jinho ngơ ngác, Jinwoo vui vẻ nhâm nhi cốc nước. Khi chiếc cốc gần như cạn đến đáy, Jinwoo quay đầu hỏi:

- Jinho này, hôm nay chúng ta đã đặt trước bao nhiêu cổng?

Cậu nhóc lúc này đang đang run rẩy thử chạm vào lông con gấu băng bóng tối, dù sợ nhưng trong mắt vẫn không kiềm được sự tò mò.

- Bốn ạ.

- Hôm nay bốn cái, mai năm cái. Không cần chần chờ nữa. Mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai. Đi xa một chút cũng được.

- Ngày mai sao ạ?

Jinho nhìn quanh. Khắp hang ngổn ngang dấu vết của những người đá bị tàn sát. Cậu nhóc gật đầu:

- Em sẽ sắp xếp ạ! Nhưng mà, đại ca này...

Chàng trai có chút ngập ngừng rồi nói:

- Cho em đi nhặt ma thạch nhé!

- Tại sao?

- Thì tại...E-em cảm thấy mình như bị mất việc vậy!

'Cậu nhóc này là bị ngốc à?' – Jinwoo cười lớn và nghĩ.

_________________________________________

Một ngày sau, Jinwoo đã hoàn thành 19 cuộc đột kích mà anh đã hứa với Yoo Jinho.

- Đại ca! Xong việc rồi, chúng ta ăn mừng cái nhỉ?

Trên đường về nhà, Jinho rón rén đề nghị.

- Ăn mừng? Chỉ hai người chúng ta?

Sau cuộc đột kích cuối cùng, nhóm của họ đã bị giải tán. Han Songyi nói rằng cô ấy muốn đi đâu đó, nên chỉ còn lại Jinwoo và Jinho trong xe. Cậu nhóc Jinho rụt rè tiếp tục:

- Em được anh giúp đỡ rất nhiều rồi. Nên em muốn mời đại ca một bữa.

'Sau cậu ta lại có vẻ ngại ngùng thế nhỉ' - Jinwoo vừa nghĩ vừa cười tươi. Jinho đã đề nghị trả tiền, vì vậy anh cũng không có lý do gì để từ chối.

- Được thôi.

Khi Jinwoo đồng ý, khuôn mặt của Jinho như bừng sáng.

- Đại ca! Em biết một nhà hàng cao cấp trong khách sạn. Bít tết của họ ngon quên sầu luôn!

- Không có hứng thú.

Jinwoo chỉ muốn ăn ở đâu đó thoải mái. Cuối cùng, Jinwoo nhìn thấy một nhà hàng ven đường, anh gõ nhẹ vào cửa sổ xe bằng ngón tay.

- Ở đó thế nào?

- Đại ca thích thịt bò Hanwoo ạ?

- Không, cửa hàng bên cạnh cơ.

[Samgyupsal – Đặc sản thịt lát mỏng, đảm bảo mỏng như các bà các cô bán bún bò ở Việt Nam.]

- Anh định ăn samgyupsal à, đại ca?

- Cậu không thích món đó sao?

Yoo Jinho cười rạng rỡ:

- Không ạ! em thích chứ!

Sau khi đỗ xe, hai người bước vào cửa hàng. Không khí khá nhộn nhịp. Đã 7 giờ tối nên hầu hết các nhà hàng đều đã được đặt chỗ.
- Chào mừng quý khách.

Người phục vụ chào đón họ với một nụ cười.

- Quý khách đi bao nhiêu người ạ?

- Hai thôi.

- Xin mời đi lối này.

Người phục vụ dẫn họ đến một chỗ trong một góc. Đột ngột, Jinho chỉ vào một chỗ trống gần cửa sổ.

- Chúng tôi có thể ngồi ở đó không?

- A.... Những bàn đó có người đặt rồi ạ.

Dường như một nhóm khách đã đặt gần hết bàn. Yoo Jinho nhìn những chiếc bàn thoáng đãng bằng đôi mắt thất vọng rồi lắc đầu.

Và thế là, người phục vụ dẫn cả hai tới một góc sâu vào nhà hàng. Jinho cúi đầu:

- Xin lỗi đại ca...

- Gì chứ? Sao cậu phải xin lỗi, tôi rủ cậu tới đây mà?

- Nhưng mà, lẽ ra em phải dẫn anh tới nơi nào đó tốt hơn.
Jinwoo mỉm cười và vỗ vai Jinho.

- Quên điều đó và tập trung thưởng thức món ăn đi, đồ ngốc.

Thực tế, Jinwoo đã lo lắng rằng quán ăn giá rẻ này không phù hợp với một cậu ấm như Jinho. Anh nhìn xung quanh, quán ăn lúc này đã chật cứng người. Bình thường anh sẽ ngồi ăn trong sự yên tĩnh ở nhà, dạo trước khi Dan Sun còn ở đây thì Jinwoo sẽ vừa nhâm nhi rượu vừa đọc những dòng tin nhắn tám nhảm của cậu.

Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đòi anh đưa một vài thứ cho cậu ăn, nhưng khi cậu đòi uống rượu thì anh sẽ từ chối, Jinwoo cảm thấy Dan Sun chưa đủ tuổi để uống rượu. Điều đó làm cậu giận dỗi anh, lên án chỉ trích anh mấy phút liền.

Đồ ăn mà hai người gọi nhanh chóng được mang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Jinwoo. Hai người vui vẻ gắp thức ăn. Lần lượt từng miếng thịt biến mất khỏi chảo. May mắn thay, có vẻ Jinho cũng có tâm hồn ăn uống.

- Nào, đại ca.

Jinho rót cho Jinwoo một cốc soju. Sau đó Jinwoo cầm lấy chai rượu và cũng rót rượu cho Jinho. Cả hai nhắm mắt và uống cạn ly rượu. Tuy nhiên, trong khi Yoo Jinho tỏ ra sảng khoái thì Jinwoo lại nhăn mặt vì khó chịu.

- Huh? Đại ca, anh không thích rượu ạ?

- Không, không phải thế...

Jinwoo nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng của mình. Sau nhiều ngày bận rộn, anh gần như đã quên mất chuyện này.

'Ting.'

[Một chất có hại đã được phát hiện.] Các hiệu ứng của buff 'Giải độc' sẽ được kích hoạt.
3
2
1...
Hoàn thành giải độc!]

'Quả nhiên. Mình không thể say rượu được nữa rồi...'

Cho dù anh uống bao nhiêu rượu, kết quả vẫn như nhau. Với thứ buff này, tất cả các hiệu ứng có hại đều bị vô hiệu hóa khỏi Jinwoo. Vì vậy, anh uống rượu mà như uống nước đắng. Nhưng thật kỳ lạ, khi Jinwoo uống với Dan Sun, anh vẫn có thể cảm nhận vị rượu, chỉ là anh không bị say mà thôi, tại sao chứ?

'Ting.'

[Nhận thấy được sự tác động của hệ thống Dan Sun, tạm thời tính năng của buff 'Giải độc' sẽ được vô hiệu hoá một phần. Hiệu ứng sẽ được khôi phục lại sau 3 giờ nữa.]

Jinwoo kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nhìn ngó xung quanh, Dan Sun cậu ấy đang ở gần đây ư? Hay là trở lại hệ thống rồi? Anh nhanh chóng kiểm tra lại một lượt hệ thống. Nhưng đáp lại sự hy vọng vừa loé lên của anh chính là sự thất vọng. Ngoài thông báo của hệ thống vừa xuất hiện, gần như Jinwoo không còn thấy sự hiện diện nào có liên quan tới Dan Sun.

Chẳng lẽ Dan Sun đang ở nơi khác nhưng vẫn biết được mọi chuyện mà Jinwoo làm sao? Thật không công bằng mà, anh cũng muốn biết hiện tại cậu ra sao. Cậu đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian mà Jinwoo không ở bên cạnh cậu. Nghe được mọi chuyện của Dan Sun thông qua lời kể của cha mình đối với Jinwoo là không đủ, anh muốn được nhìn tận mắt, tay được chạm vào người cậu để cảm nhận. Càng nghĩ càng khó chịu mà...

'Ting.'

[Để giải đáp cho thắc mắc của người chơi. Đây là tính năng tự động do người khởi tạo Dan Sun cài đặt sẵn. Hiệu ứng sẽ được khôi phục lại sau 3 giờ, xin người chơi hãy tận dụng cơ hội.]

'...'

- Đại ca? Anh làm sao vậy ạ? Anh không thích uống soju ạ?

- Không, tôi chỉ vừa nhớ đến vài chuyện không vui thôi.

Jinwoo đã trả lời với khuôn mặt vô cảm, nhưng như mọi khi, Jinho cũng không hiểu ý Jinwoo, cậu nhóc chỉ đơn giản là gật gù theo những lời mà anh nói. Mặt Jinho đỏ bừng vì say, và cậu ta thích thú mỉm cười:

- Không ngờ đại ca cũng có lúc giống như người thường...

'Thằng bé này lúc nào cũng kỳ quái' – Jinwoo vừa nghĩ thầm, vừa hỏi:

- Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?

Nghe Jinwoo hỏi với giọng nghiêm túc, Jinho liền ngồi thẳng như một ứng viên trong cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của mình.

- Sau một bài kiểm tra viết đơn giản tại hiệp hội, chắc là em sẽ nhận được giấy phép chủ Hội. Với nó, em sẽ cố gắng thỏa thuận với cha mình.

Jinho mắt tròn xoe nhưng tỏ ra vẻ đầy quyết tâm. Thực vậy, cậu nhóc đã đầu tư khá nhiều tiền của mình vào kế hoạch này và bây giờ không còn có đường lui nữa.

- Và em còn phải giữ lời hứa với đại ca nữa.
Tòa nhà mà cậu hứa sẽ trao cho Jinwoo. Cậu chỉ có thể giữ lời hứa nếu thể thuyết phục được cha mình trao lại vị trí chủ hội. Trong khi đó, Jinwoo tỏ ra khá vô tư.

'Thật tuyệt khi có được tòa nhà 30 tỷ won kia, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm..."

Mục tiêu thực sự của Jinwoo là tăng cấp. Và với hai mươi hầm ngục hạng C mà Jinho cung cấp đã giúp anh hoàn thành mục tiêu đó nhanh hơn rất nhiều lần. Và kết quả của việc tăng cấp là gì? Kim Cheol là một người hạng A với phí hợp đồng có thể lên tới hàng tỷ, và Jinwoo đã hạ gục anh ta chỉ bằng một đòn duy nhất. Điều đó có nghĩa là ít nhất, anh có thể kiếm được nhiều hơn tên khỉ đột đó. Thu nhập lớn đương nhiên sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp.

Jinwoo không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa và hãy nghĩ tới dáng vẽ Dan Sun cười vui vẻ mỗi khi được mua đồ ăn thoả thích bằng số tiền mà anh kiếm được cho cậu xem, đó chắc chắn là một biểu cảm mà Jinwoo không bao giờ muốn bỏ lỡ. Trong lúc Jinwoo hồi tưởng lại những ngày vừa qua với một nụ cười, Jinho bất ngờ hỏi:

- Thế còn đại ca? Kế hoạch tiếp theo của anh là gì?

- Tôi á?

'Anh ấy không thích nói chuyện đó sao?' – Jinho hốt hoảng trong giây lát.

Tuy nhiên, Jinwoo đã nhẹ nhàng đáp lại:

- Có lẽ tôi sẽ vắng mặt một thời gian. Có một chỗ tôi cần ghé qua....

Câu nói của Jinwoo khiến tâm trạng của Jinho chùng hẳn xuống. Chàng trai trẻ trông giống như một chú chó con bị bỏ rơi trên đường và mất hết sức sống. Jinho đặt cốc rượu xuống bàn. Dốc hết can đảm, cậu nhóc mở miệng:

- Đại ca, nếu em làm phiền anh, anh cứ nói. Em sẽ không quấy rầy anh nữa.

'Thằng ngốc này...' – Jinwoo thầm nghĩ. Có vẻ như Jinho đã hiểu nhầm ý của anh. Jinwoo gãi cằm và nói:

- Jinho này.

- Vâng, đại ca?

- Chính xác thì tôi là gì với cậu?

- Với em á...?

Không thể trả lời ngay lập tức, Jinho đưa mắt nhìn lên trần nhà.

- Đại ca. Em có một người anh trai, lớn hơn em khoảng 10 tuổi...

Jinwoo đã nghe nói về nó, những thông tin đầy rẫy trên những tờ báo, trang web mạng. Con trai đầu của ông Yoo Myunghan - Yoo Jinsung.

- Anh ấy không thích em cho lắm. Thành thật mà nói, chỉ mấy ngày vừa rồi, anh đã đã dành cho em nhiều thời gian hơn cả anh ấy trong suốt bao năm qua. So với người anh lạnh lùng đó, đại ca đã cứu mạng em, còn giúp em rất nhiều.

Cậu nhóc Jinho nhìn Jinwoo với một đôi mắt trong trẻo.

- Nên với em, đại ca giống anh trai hơn cả người anh thực sự kia.

Thực ra thì, thỉnh thoảng đôi lúc Jinho vẫn rất sợ Jinwoo. Tuy nhiên, những kỷ niệm vừa qua khiến cậu không thể quên. Sự tôn trọng mà cậu nhóc dành cho đại ca của cậu, còn lớn hơn nhiều so với bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

- Nếu cậu coi tôi là anh trai, thì...

Jinwoo vừa cười vừa nói:

- Anh cũng coi chú như một đứa em trai.

- Đại... đại ca!

Mũi Jinho đỏ lên, cậu nhóc bắt đầu sụt sịt khóc. Với Jinwoo thì cho dù Jinho có khóc lóc cũng được thôi, nhưng chàng trai trẻ đột ngột lao mình về phía anh.

- Đại ca! Cho em ôm anh một cái nào~!

- Này này! Chú mày say quá rồi đấy!

- Không đâu, đại ca! Em đang rất tỉnh táo!

- Ít nhất thì hãy mở mắt ra rồi nói chuyện!

Không rõ Jinho thực sự cảm động hay vì cơn say rượu vật, nhưng cậu nhóc gục đầu lên bàn và bắt đầu khóc lớn. Jinwoo nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Chẳng mấy chốc, Jinho đã ngủ thiếp đi. Jinwoo dựa lưng vào ghế và tặc lưỡi. Theo nhiều cách, Jinwoo thấy Jinho là một người khá phiền phức, nhưng anh không cảm thấy ghét cậu.

[-Và đây, báo cáo tiếp theo.]

Jinwoo quay đầu về phía TV. Các TV trong nhà hàng đã được chuyển sang một kênh tin tức.

'Đã 9h rồi à? Chương trình thời sự này thường đưa tin mới về những biến động trong giới thợ săn. Bình thường mình cũng hay xem ở nhà.'

Jinwoo lơ đãng nhìn vào màn hình, dòng chữ liên tục chạy trên màn hình giống như để biểu lộ sự giật gân của tin tức sắp tới. Có vẻ như hội Hunter - hội thợ săn đứng đầu Hàn Quốc vừa mới chiêu mộ được thêm một thợ săn cấp S mới. Từng tốp phóng vên vây quanh hai người một nam một nữ ở giữa.

Người phụ nữ giống như là người nước ngoài, cô nàng rất cao. Thậm chí còn cao hơn hội trưởng hội Hunter một cái đầu, nhưng không có ai ý kiến gì về điều đó cả. Lý do là vì người phụ nữ này quá xinh đẹp. Nước da trắng như tuyết, mái tóc dài tới eo màu vàng óng ả, cùng đôi mặt xanh ngọc giống như đang toả sáng, đôi môi tô son đỏ nở nụ cười quyến rũ hút hồn gần như tất cả mọi người bên trong quán ăn, ai cũng không ngừng suýt xoa cảm thán rằng tại sao lại có một người đẹp đến như vậy. Khuôn ngực đầy đặn, đường cong cơ thể hoàn mỹ của cô nàng được chiếc váy da hội xanh tím than bó sát càng làm tăng lên vẻ quyến rũ chết người.

Những cái chớp liên tục từ đèn flash của những chiếc máy ảnh của đám phóng viên giống như làm người phụ nữ chói mắt làm cô không thể không nhăn mày. Nhưng điều đó cũng không làm vẻ đẹp của cô giảm đi chút nào, cô nàng có vẻ đẹp quyến rũ đến nghẹt thở.

Jinwoo có chút trầm trồ khi hội trưởng hội Hunter có thể đào ra được một người phụ nữ đẹp đến nhường này từ một xó xỉnh nào đấy mà không ai biết. Sắp tới họ sẽ làm kiểm tra lại cấp độ cho người phụ nữ này ở trung tâm kiểm tra cấp bậc thợ săn. Nếu như cô ta thật sự là một thợ săn cấp S, thì đây sẽ là một sự bùng nổ.

Đột nhiên mắt Jinwoo mở to, vì một dáng người vô cùng quen thuộc cũng xuất hiện bên trong cuộc chụp hình phỏng vấn này. Một thiếu niên có gương mặt thanh tú, đứng cạnh bên người phụ nữ tóc vàng. Có vẻ vì chiều cao có phần khiêm tốn nên khi cậu thiếu niên có chút khó khăn khi thì thầm vào tai người phụ nữ. Người phụ nữ đã phải cúi xuống khá nhiều thì thiếu niên mới có thể thì thầm được vào tai mình. Vẻ mặt của nam thiếu niên trong tivi hoàn toàn không có chút vui vẻ nào trước hành động cúi xuống ấy.

- Sun...?

Jinwoo gọi tên Dan Sun một cách nghi hoặc, so với dáng vẻ thành niên hồi trước anh gặp, cậu trong tivi trông trẻ hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt ấy thật sự là của Dan Sun. Rốt cuộc Dan Sun đang tính làm gì vậy? Và mối quan hệ của cậu với cô nàng quyến rũ bên cạnh là gì?

Khuôn mặt Jinwo trở nên tăm tối khi nhìn hình ảnh Dan Sun vẫn không ngừng thì thầm vào tai người phụ nữ. Thỉnh thoảng môi của cô gái cong lên như thể biểu thị rất vui vẻ khi nghe những điều mà cậu nói. Sau đó còn quay đâu thơm má thiếu niên một cái.

Đến khi Jinwoo hồi thần lại thì một bên bàn ăn đã bị anh bóp nát rồi. Tin tức cũng đã chuyển sang buổi phỏng vấn với hội trưởng hội Bạch Hổ. Nhưng anh cũng không hề nghe lọt được câu nào. Trước mắt Jinwoo vẫn không ngừng hiện đi hiện lại hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đó hôn lên má Dan Sun.

- ...Hwang..Dan...Sun...

Giọng nói Jinwoo nặng nề vang lên sau đó lại chìm vào im lặng, giống như báo hiệu một vài vấn đề nan giải Dan Sun sẽ phải gặp sau này...

___________________________________

- Bãi Biển phía Đông - Hoa Kỳ -

- AHHHHH!!!

James ngã xuống đất. Với đôi chân vô lực, người thợ săn bò trên mặt đất để trốn khỏi hầm ngục, nhưng nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt. Thợ săn người Mỹ thốt lên vô vọng:

- Ôi Chúa ơi!

Hầm ngục này được xếp hạng A. Một nhóm đột kích với mức độ sức mạnh phù hợp đã được tập hợp lại để dọn dẹp hầm ngục, nhưng toàn bộ nhóm đã bị quét sạch. Chính xác hơn, họ đã bị loại khỏi vòng chiến.

Dựa lưng vào tường, James thở dốc và lắc đầu liên tục. Chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra. Khi họ lần đầu tiên bước vào ngục tối, nhóm đột kích đã phát hiện ra nó hoàn toàn trống rỗng. Không có một con ma thú nào.

Nhưng mà một hầm ngục không có ma thú ư? Chuyện này có thể xảy ra sao?

Thế thì, lượng mana khổng lồ tỏa ra bên ngoài đến từ đâu? Các thợ săn đã bối rối hỏi nhau. Tuy nhiên, một tình huống thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn đã xuất hiện trong phòng trùm.

Họ tìm thấy ba "con ma thú" ở đó. Ba "con ma thú" trông giống hệt con người, một con thì ăn mặc giống như quản gia, một còn thì lại giống như một vị bá tước thời trung cổ, còn một con thì có nước da hơi tái xanh, với một vệt khâu chằng chịt ở cổ giống như để giữ lại cái đầu vào phần thân vậy.

Ba "con ma thú" giống hệt con người giống như đang nổ ra tranh cãi với nhau hoàn toàn không để đội nhóm của họ vào mắt. Và thế là cả đội của họ đã bị bọn chúng tiêu diệt khi chúng vẫn còn đang tranh cãi với nhau.

Khó có thể dùng từ ngữ để mô tả sức mạnh của ba "con ma thú" này. Chỉ có James đủ sức chạy trốn ra ngoài.

- Đợi đã... lẽ nào toàn bộ chỉ số mana đo được bên ngoài, đều xuất phát từ ba con ma thú đó?

Các hầm ngục được xếp hạng sau khi đo lượng mana tỏa ra bên ngoài. Thông thường, lượng mana đó là tổng hợp từ sức mạnh ma thuật của mọi ma thú Hầm ngục. Nhưng lần này, chỉ có ba thực thể tỏa ra sức mạnh ma thuật.

'Không thể nào.'

Bất ngờ...một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng James.

- Haizz...anh gì ơi đừng chạy nữa, làm ơn chỉ cho chúng tôi cách ra khỏi đây với... (tiếng Hàn)
Một trong ba con ma thú đó đã xuất hiện từ xa. James hét lên:

- AHHHHHH! (tiếng Anh)

- Ow, tai tôi.... (tiếng Hàn) - con ma thú có nước da tái xanh với vết khâu ở cổ cũng dần tiến đến chỗ của James từ một hướng khác, một tay không ngừng xoa xoa tai vì bị tiếng hét của James làm nhức hết cả đầu.

Con ma thú còn lại đứng gãi đầu nhìn vẻ sợ sệt của James và vẻ mặt mờ mịt của hai tên đồng đội bên cạnh, tự cảm thấy bản thân mình đáng thương. tại sao một người xuất sắc như hắn lại phải ghép đội với hai tên ngốc này chứ? Hắn bước đến gần James và ngồi xổm xuống trước mặt ông, mặc kể vẻ mặt sợ sệt đang hiện lên trên mặt James.

- Tất cả vấn đề xảy ra ở đây là do các ngươi tấn công tụi ta trước. (tiếng Anh)

Vẻ mặt James trở nên ngơ ngác trong phút chốc, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ kinh hoàng. Con ma thú trước mặt ông đang nói chuyện bằng tiếng anh ư? Nó có thể nói tiếng người ư?

- Chủ nhân không thích tụi này giết người bừa bãi đâu, nên chuyện vừa rồi chỉ là để bảo vệ bản thân thôi. Nên nếu bây giờ ngươi trả lời câu hỏi của tụi này, tụi này sẽ để ông sống. (tiếng Anh)

James nuốt ực nước bọt, cơ thể ông không ngừng run lên. Ông không biết có nên tin con ma thú trước mặt không, nhưng nếu có cách để ông có thể thoát chết thì ông sẽ đánh cược một lần.

- Được, ngươi hỏi đi. (tiếng Anh.)

- Đây là đâu dị? Có phải Hàn Quốc không? (tiếng Anh.)

- Hả?...Kh-không...đây là Mỹ...(tiếng Anh.)
James nhìn thấy con ma thú ăn mặc như bá tước thời trung cổ nghe xong câu trả lời của mình thì liền ôm đầu vật lộn.

- Chết tiệt...chủ nhân sẽ giết chúng ta mất....dịch chuyển tới nhầm chỗ rồi...(tiếng Hàn)

- Ca-cái gì hả? Dịch chuyển tới nhầm chỗ rồi? Tên loè loẹt này, rõ ràng lúc ngươi dịch chuyển còn ra vẻ chuyện bé như con thỏ mà nói dịch chuyển nhầm là dịch chuyển nhầm được hả? (tiếng Hàn.)

Con ma thú có nước da tái xanh tức tốc chạy đến nắm cổ áo của con ma thú bá tước gặng hỏi. Sau đó là một màn đấu khẩu chu chéo của hai con ma thú với nhau mặc kệ sự can ngăn của con ma thú còn lại. Cuối cùng bọn chúng lao vào đánh nhau trước mặt James.

-...Cuối cùng chuyện này là sao đây hả chúa ơi....(tiếng Anh) (Lưu Ly: Chúa phù hộ ông James chuyến này có thể về nhà bình an....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro