Chap 45: Kế hoạch của hai hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vài giờ sau -

Jinwoo hiện tại đang đứng trước cửa toà nhà chưng cư nhà mình. Hôm nay anh có hẹn đi đánh hầm ngục với Jinho. Anh cứ đứng đấy chờ rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thật ra anh có chút không tin tưởng vào thực tại.

Jinwoo vẫn có hơi không thích ứng được với việc cha anh đột nhiên quay trở về sau những năm mất tích và điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ít nhất sau khi nghe những lời giải thích từ cha mình, anh cũng đã nắm được rằng điều gì đã giúp cha anh có thể trở lại. Và đây thật sự là cha anh chứ không phải một ai khác giả dạng thành.

Jinwoo nhớ lại cuộc trò chuyện của anh và cha mình.

- Quay trở lại thời điểm mấy tiếng trước - tại nhà Jinwoo -

Sung il-Hwan chẳng có vẻ gì là kích động khi nhìn thấy đứa con trai của mình sau nhiều năm không gặp. Hoàn toàn khác với bộ dạng khóc lóc ôm chặt lấy đứa con gái, với con trai thì ông cần phải cứng rắn hơn. Và il-Hwan hiểu được bây giờ không phải là lúc cho những cái ôm thắm thiết.

Jinwoo hoàn toàn không tin il-Hwan thật sự là cha của mình, ông có thể hiểu được tại sao anh lại như thế.

- Ông thật sự là cha tôi sao? Ông ấy đã bị nhốt trong hầm ngục khi cánh cổng bị đóng lại...vậy thì bằng cách nào mà cha có thể quay trở lại một cách an toàn và lành lặn như thế này?

Sung il-Hwan bình tĩnh khuấy tách

- Đứa trẻ ấy, Hwang Dan Sun. Thằng nhóc Sun ấy đã đưa cha thoát khỏi hầm ngục cha bị mắc kẹt.

Ngay khi Jinwoo nghe thấy cái tên đó, anh đã xúc động đến đứng bật dậy. Nhưng nếu thật sự là Dan Sun đưa cha anh trở lại thì Jinwoo có thể ngay lập tức tin tưởng được.

- Sun đã đưa cha trở lại sao? Nhưng bằng cách nào?

Sung il-Hwan xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

- Cha cũng không chắc, nhưng năng lực của đứa trẻ đó rất kỳ lạ. Ở mảnh không gian ta bị nhốt giống như là đứa trẻ ấy làm chủ vậy. Tất cả đều nghe thằng nhóc Sun ấy sai khiến. Nguồn ma lực mà nhóc ấy toả ra không đùa được đâu.

- ...

Sung il-Hwan không để ý đến việc Jinwoo đột nhiên im lặng tiếp tục nói:

- Sau khi Sun hoàn thành nhiệm vụ của nó, thì nó đã đưa cha về đây và rồi sau đó bỏ đi đâu mất. Ta cò-...

- Cha.

- Sao vậy?

- Sun là chỉ con được gọi thôi. Cha gọi cậu ấy là Dan Sun hoặc là Hwang Dan Sun đi.

Dấu chấm hỏi xuất hiện đầy trên đỉnh đầu của Hwang il-Hwan. Nhưng lại nhìn vẻ mặt con trai mình nghiêm túc không hề giống nói đùa thì ông dường như đã ngộ ra cái gì đó. Suy nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu ông:

- Không thích đấy, Sun bảo cha có thể gọi thằng bé là Sun. Ta gọi như nào còn cần con cho phép à.

- Cha!

Hwang il-Hwan đứng dậy đi vào căn phòng trước kia ông và vợ mình từng ở. Sung il-Hwan đã nghe Jinah kể về chuyện của vợ mình, ngày mai ông sẽ đến bệnh viện thăm bà. Việc giải thích với Jinwoo ông đã làm xong rồi, ông còn nhiều thứ khác phải lo lắm. Trước khi đóng cánh cửa lại, Sung il-Hwan không quên nói nốt lời cuối với Jinwoo.

- Cha không biết giờ con đang làm gì. Nhưng cha vui vì thấy con vẫn ổn. Nhiều năm qua, thật sự khổ cho con rồi con trai. Con trai của ta, làm tốt lắm.

Jinwoo im lặng trước câu nói của cha mình, đột nhiên được Sung il-Hwan khen khiến anh ngại ngùng gãi gãi mũi. Mắt cũng có chút đỏ lên.

- Gì chứ...đó là việc con phải làm mà...

———————————————

- Chào buổi sáng, đại ca!

Một giọng nói quen thuộc tràn đầy năng lượng kéo Jinwoo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Yoo Jinho chạy đến gần chỗ anh đứng.

- Tôi vẫn đang giữ xe, cậu đi cái gì đến đây vậy?

Jinwoo đã mượn chiếc xe của nhóm cho các sự kiện tối qua. Sau đó vì quá muộn nên anh đã quyết định lái về nhà luôn, trong lòng anh có chút áy náy.

- Em đi taxi! Không sao đâu, đại ca. Anh giúp đỡ em nhiều rồi mà, đến lượt em giúp anh một chút.

Yoo Jinho vừa nói vừa cười. Sau một ngày nghỉ, có vẻ như tâm trạng đại ca đã trở lại như bình thường.

- Huh?

Yoo Jinho phát hiện thấy Jinwoo đang cầm thứ gì đó hình trụ trong tay. Chàng trai tò mò hỏi,

- Đại ca, cái gì kia?

- Hử, cái này à? Lát nữa tôi sẽ sử dụng nó trong hầm ngục.

Nghe vậy, Yoo Jinho càng tò mò hơn, có lẽ nào nó là một vũ khí bí mật nào đó của đại ca cho hầm ngục chăng? Bình thường Jinwoo thường xuyên cho Jinho thấy những điều điên rồ trong hầm ngục. Hôm nay anh ấy lại cầm loại vũ khí đáng sợ nào đến đây? Yoo Jinho nhanh chóng chuyển sự tò mò đi và bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Ực...

Hồi lâu sau, Jinho thu hết can đảm rồi ngẩng đầu nhìn về phía Jinwoo. Dù nó có thể nguy hiểm đến mức nào đi nữa thì cậu nhóc tin rằng, có Jinwoo ở đấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Đại ca, mình đi thôi.

- Ừ.

Jinwoo đưa tay lên, rồi rút điện thoại ra.

- À, Giờ mới nhớ, chúng ta sẽ đón một người nữa dọc đường đi.

- Dạ? Ai cơ ạ?

Jinwoo phớt lờ Jinho và nói vào điện thoại,

- Songyi đấy à, tôi đây. Bọn tôi sẽ đón cô rồi cùng đi đến cổng.

'Songyi? Là con bé Songyi đó? Đại ca từ lúc nào mà đã quen thân được với con bé đó vậy?'

Jinho kinh ngạc nghĩ. Ngay khi Jinwoo cúp máy, cậu nhóc đã không nhịn được mà hỏi.

- Đại ca, chúng ta sẽ đi đón con bé nữ sinh trung học trong nhóm mình hả?

Jinwoo gật đầu. Vì cô bé sống ngay gần nhà anh, nên Jinwoo định đón cô rồi đi cho tiện. Tuy nhiên, trước giờ Yoo Jinho vẫn luôn là một người giỏi suy diễn, não tự hoạt động tự biên ra kịch bản. Thế nên giờ đây cậu nhóc đã hoàn toàn hiểu sai ý định của Jinwoo.

'Han Songyi... Cô bé tóc tém đó khá dễ thương...Đại ca biết số của cô ta và họ trò chuyện như kiểu đã thân quen. Lẽ nào giữa hai người đó...?'

Trong suy nghĩ của Yoo Jinho, đại ca của cậu nhóc là một người đàn ông tuyệt vời. Đặc biệt là khi cậu chứng kiến Jinwoo nhàn nhã dùng dao găm tiêu diệt những con ma thú khổng lồ.

'Có thể đại ca không hứng thú, nhưng biết đâu.... Ừm, biết đâu cô ấy đã phải lòng đại ca...' – Jinho gật đầu tự nhủ. Cậu quyết định mở lời:

- Đại ca, em có cần gọi Han Songyi là đại tỷ từ bây giờ không?

'Cái quái gì thế?'

Jinwoo không mở miệng, nhưng đôi mắt anh như muốn nói thế. Ngay cả Jinho, vốn không phải là người tinh tế, cũng đọc được biểu cảm trên mặt anh.

- Có phải hai người đang hẹn hò không ạ?

- Cô ấy chỉ như em gái tôi thôi.

- Oh....em hiểu rồi.

- ...Là người khác.

- Sao ạ?

Jinho ngẩng đầu hỏi lại Jinwoo vì cậu mải suy nghĩ không nghe rõ được câu nói vừa rồi của anh.

- Đại tỷ của cậu là người khác. Bao giờ cậu ấy về tôi sẽ giới thiệu cho nhóc.

- Vâng ạ!!

'Ra vậy! Hoá ra là đại ca đã có người trong lòng rồi!' – Jinho tự nhủ. Nhớ lại rằng mình gần như đã gọi Songyi là chị dâu, cậu nhóc đỏ bừng mặt ngượng ngùng.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước khu chung cư, Hang Songyi cũng nhanh chóng xuất hiện. So với những lần gặp trước, có vẻ như cô nàng đã quan tâm hơn tới ngoại hình của mình. Jinho nhìn một phát cũng có thể hiểu, cậu nhóc mỉm cười, vẻ mặt có chút thương cảm.

'Như kiểu một thiếu nữ muốn thu hút sự chú ý của các anh...chỉ là có chút đáng tiếc, đối tượng muốn thu hút đã là chậu có hoa rồi.'

Jinho vốn cúi đầu thương cảm, chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị cất lời khen ngợi diện mạo của cô gái an ủi.
Tuy nhiên, Jinwoo đã cất lời trước và khiến cậu nhóc lặng người vì câu nói:

- Cô có ngủ được tí nào không?

'...?' - Jinho nhìn Jinwoo với gương mặt ngỡ ngàng.

Han Songyi khẽ mỉm cười và lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi mặt Jinwoo.

- Em không chợp mắt được chút nào cả.

- Đêm qua cô cũng mệt rồi. Tranh thủ nhắm mắt trên xe đi.

Những lời nói của cặp đôi khiến tâm trí Jinho ngày càng trở nên hỗn loạn.

'Huh? Huuuuh?'

Han Songyi quay sang hỏi Jinwoo với giọng hết sức dịu dàng, mặt cô nàng còn khẽ đỏ lên khiến Jinho nhìn muốn lồi cả hai con mắt.

- Oppa, anh đã ngủ chưa?

- Một chút. 4 giờ sáng tôi mới về đến nhà. Sau đó nhà cũng có chút chuyện nữa.

- Vậy sao ạ?

'Ngủ chưa? Mệt mỏi? 4 giờ sáng?'

Sự nhầm lẫn của Jinho đã đạt đến cảnh giới mới. Jinwoo dường như không nhận ra cậu nhóc có vấn đề mà bình thản tiến về phía chiếc xe và quay lại nhìn hai người.

- Đi được chưa?

- Err...đại ca?

- ...?

- Dù thế nào...em vẫn tin đại ca không phải là một tên cặn bã đâu!

'Cái quái gì thế? – Biểu cảm này lại xuất hiện trên mặt Jinwoo.

- Vậy nên?

- À... Không, không sao đâu, đại ca!

Yoo Jinho vốn rất ngưỡng mộ tính cách Jinwoo, một người không nề hà các quy tắc xã hội thông thường. nhưng đối diện với tình huống này khiên cậu nhóc có chút dao động. Nhưng cậu vẫn có niềm tin ở Jinwoo, chắc chắn đại ca của cậu không phải là một tên lăng nhăng đứng núi này trông núi nọ đâu!

____________________


Cùng lúc đó - Phòng họp của hội Bạch Hổ.

- ...Đó gần như là tất cả những gì tôi thấy.

Park Heejin vừa thuật lại các sự kiện đã diễn ra trong Cổng Đỏ. Trước đó, Baek Yoonho hỏi rằng cô có cần nghỉ ngơi một chút không, nhưng Park Heejin khẳng định rằng cô hoàn toàn bình thường. Theo lời Heejin, cô đã trải qua những ngày tương đối thoải mái trong Cổng Đỏ. Vì việc cô làm trong đấy chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.

Hai quản lý cấp cao đã thực hiện cuộc phỏng vấn, chủ hội Baek Yoonho và quản lý trưởng Ahn Sangmin, không nói nên lời. Người phụ trách đào tạo, Hyun Gicheol, đã được cử đến hiệp hội để báo cáo về vụ việc vừa xảy ra nên hiện tại chỉ có ba người trong phòng họp.

Ahn Sangmin phá vỡ sự im lặng,

- Những gì cô nói là sự thật???

- Anh có thể liên hệ với Go Myunghwan và Yoon Gijoong. Họ sẽ kể cho anh câu chuyện tương tự.

Hai người hạng C đã trở về nhà, họ nói rằng muốn gặp gia đình. Tuy nhiên, Park Heejin tự tin nói rằng lời khai của họ sẽ tương tự như cô.

- Tôi chỉ kể lại những gì tôi đã trải nghiệm.

Thật vậy, cô ấy không nói gì về những tin đồn từ các đồng đội khác. Ví dụ như chuyện Jinwoo biến mất trong rừng và 'hành hạ' những con gấu băng, hoặc chuyện cậu tập luyện chống đẩy trong khi những người khác đang ngủ. Park Heejin chỉ kể lại những gì cô ấy tận mặt chứng kiến.

- Chuyện này...

Ahn Sangmin không nói nên lời. Hạ gục một thợ săn hạng A chỉ bằng một đòn. Tự do sử dụng ma thuật không gian. Điều khiển hàng chục ma thú triệu hồi. Mỗi người làm một việc đã khó, vậy mà Jinwoo lại làm tất cả những điều đó. Nhưng sự thật gây sốc nhất là...

- Anh ta đã một mình xử lý một hầm ngục cấp cao.

Baek Yoonho thốt lên sau một khoảng thời gian dài im lặng. Đối với một thợ săn hạng S như anh ta, đây vẫn là một chuyện đáng kinh ngạc. Mặc dù Jinwoo đã chiến đấu cùng các ma thú triệu hồi, nhưng chúng đều là kỹ năng của anh. Điều này cũng tương tự với việc anh tự mình xử lý hầm ngục.

- Một thợ săn tài giỏi đến mấy cũng khó mà có thể tự xử một hầm ngục cấp cao.

Đây thậm chí còn là một cá Cổng Đỏ. Nếu Baek Yoonhoy ở đó thì sao? Anh có thể solo một cái Cổng Đỏ không?

Vậy mà Sung Jinwoo lại làm được chuyện đó. Quan trọng hơn, anh ta nắm giữ không chỉ một hoặc hai mà là hàng tá ma thú triệu hồi. Ahn Sangmin nói với vẻ kinh ngạc,

- Như vậy, anh ta là một kẻ tái thức tỉnh với sức mạnh đặc biệt.

Baek Yoonho đồng ý,

- Trong số các thợ săn, rất ít người có thể sử dụng kỹ năng triệu hồi. Một thợ săn có thể triệu hồi nhiều ma thú thì còn hiếm gặp hơn.

Là một thợ săn hạng S, Baek Yoonho đã gặp và trò chuyện với nhiều thợ săn khác nhau. Nhưng chưa ai nói về một thợ săn có thể triệu hồi nhiều ma thú.

- Thức tỉnh với một sức mạnh đặc biệt hơn nhiều so với những năng lực khác...

Baek Yoonho vô cùng ngạc nhiên. Ahn Sangmin nghĩ về điều gì đó và hỏi,

- Nếu phải đặt một giá trị cho khả năng của Sung Jinwoo, liệu anh ấy đáng giá bao nhiêu, hội trưởng?

- ...

Baek Yoonho không thể dễ dàng trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn là, giá trị của Sung Jinwoo sẽ nhân lên gấp vài lần khi anh ta kiểm tra lại năng lực. Bạch Hổ vừa mất một thợ săn hạng A và nhiều thợ săn hạng B. Nếu họ không thể có được một nhân vật mạnh như Sung Jinwoo, thì tổn thất của họ từ sự cố này là quá lớn.

- Tôi tin tưởng cậu, quản lý Ahn.

Baek Yoonho nhìn Ahn Sangmin với vẻ tin tưởng. Đáp lại, quản lý Ahn cũng gật đầu với vẻ mặt kiên quyết. Đột nhiên, hai người đàn ông quay về phía Park Heejin. Người phụ nữ đang giơ tay.

- Cô có điều gì muốn hỏi ư?

Thấy hai người đàn ông quay lại, Park Heejin cất tiếng:

- Xin vui lòng cho phép tôi giúp một tay...

- Về chuyện gì??

Hai lãnh đạo Bạch Hổ cùng cất tiếng.

- Ý tôi là, về chuyện tuyển dụng thợ săn Sung Jinwoo.

Baek Yoonho và Ahn Sangmin nhìn nhau. Chuyên gia tuyển dụng Ahn Sangmin nghiêng đầu,

- Tại sao cô tự tin như vậy?

- Trong nhóm tôi, tôi là người dành nhiều thời gian nhất bên cạnh thợ săn Sung Jinwoo. Tôi tin rằng điều đó sẽ có ích.

6 giờ bên ngoài, tức là gần một tuần bên trong hầm ngục. Baek Yoonho và Ahn Sangmin trầm ngâm nghĩ về đề nghị của Park Heejin.

Trên hết, thợ săn này còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Sự xuất hiện của cô ấy sẽ không gây trở ngại cho họ trong việc chèo kéo Sung Jinwoo. Nhận ra đề nghị của mình đã làm lay động tâm trí của hội trưởng và quản lý Ahn, Park Heejin tiếp tục:

- Nhưng tôi có một điều kiện.

Baek Yoonho hỏi,

- Là gì?

- Khi Sung Jinwoo-nim vào hội, hãy xếp tôi vào nhóm đột kích của anh ấy.

Park Heejin đã học được nhiều điều trong những ngày ở Cổng Đỏ. N ỗi kinh hoàng của một hầm ngục cấp cao và sự bất lực của bản thân cô ấy.

- Cuối cùng thì, mình lại là người hiểu được bài học mà Sung Jinwoo đang cố dạy cho Hang Songyi...

Thật xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Chối bỏ sự sợ hãi của mình là hành động ngu ngốc. Những gì xảy ra trong Cổng Đỏ chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng. Tuy nhiên, cô không muốn từ bỏ những lợi ích của việc làm thợ săn hạng B.

Lương cao! Thời gian làm việc tự do! Và sự thừa nhận của toàn xã hội! Nếu bạn bỏ qua những nguy hiểm trong công việc, Thợ săn là một nghề hoàn hảo. Tất nhiên, phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn.
Tuy nhiên, Park Heejin đã tìm ra cách để giảm nguy cơ đó. Đơn giản là tham gia đột kích cùng Sung Jinwoo.

Người mà cô ghen tị nhất trong suốt thời gian ở Cổng Đỏ, chính là Han Songyi. Lý do rất đơn giản. Sung Jinwoo đã quyết tâm thực hiện lời hứa với Han Songyi.

'Tôi đã đưa nhóc đến đây, vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nhóc.'

Nói cách khác, Jinwoo không có trách nhiệm bảo vệ bất cứ ai ngoại trừ Han Songyi. Park Heejin và hai thợ săn hạng C chỉ đơn giản được Jinwoo coi là " hàng đính kèm". Cô luôn lo sợ rằng nếu làm Jinwoo phật ý, họ sẽ bị ném sang một bên.

Và vào ngày thứ 6, Sung Jinwoo đã dọn dẹp hầm ngục và bảo vệ Han Songyi an toàn. Người đàn ông ấy đã giữ đúng lời hứa. Chứng kiến tất cả những điều đó, Park Heejin càng đặt niềm tin.

Chỉ cần bám theo người đàn ông đó, cô sẽ tránh được nguy hiểm. Sau khi nhận ra điều này, trái tim cô như đang chạy đua. Thực tế, ngay lúc này trái tim cô vẫn đập thình thịch. Sự quyết đoán. Sức mạnh phi thường. Và ý thức trách nhiệm sắt đá. Cô ấy muốn ở bên Sung Jinwoo, trong những lần đột kích tiếp theo. Đó là những gì cô ấy kỳ vọng.

- Tôi muốn được xếp vào nhóm đột kích của Sung Jinwoo.

Baek Yoonho và Ahn Sangmin trao đổi với nhau vài phút, sau đó họ nhanh chóng trở lại.

- Yêu cầu của cô chúng tôi chấp nhận.

Baek Yoonho cười lớn.

- Cảm ơn cô.

Sau đó, Park Heejin thảo luận với quản lý trưởng Ahn một lúc. Tất nhiên, việc tuyển dụng sẽ không dễ dàng bởi Sung Jinwoo hiểu rõ giá trị của bản thân. Thuyết phục anh ta sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

'Vẫn có thể...'

Cô có được cơ hội gặp lại anh ta. Park Heejin mỉm cười trong đầu. Trong khi đó, sau vài phút suy nghĩ, Baek Yoonho ngập ngừng,

- Trưởng phòng Ahn.

- Vâng thưa ngài.

- Tôi muốn biết thông tin liên lạc của Sung Jinwoo.

- Bang Chủ, cái đó...

Cuối cùng, Ahn Sangmin đành kể lại những gì đã trải nghiệm với Sung Jinwoo. Lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào. Tại sao anh ta đã che giấu sự tồn tại của người đàn ông cho đến bây giờ. Nghe câu chuyện của mình, Baek Yoonho gật đầu hiểu ý,

- Nếu anh ta có sức mạnh cỡ đó, có vẻ như anh ta muốn che giấu nó. Trên đời thiếu gì người muốn tránh né sự soi mói của những người xung quanh.

Lần này anh ta đã thể hiện khả năng của mình trước các thợ săn khác. Tuy đây là trường hợp khẩn cấp, nhưng điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông này đã sẵn sàng bộc lộ năng lực của mình với thế giới bên ngoài.

- Yên tâm, tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của trưởng phòng Ahn. Sung Jinwoo cũng sẽ không trách cứ anh đâu.

Ahn Sangmin gật đầu. Tất nhiên, những gì họ vừa thảo luận chắc chắn sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài. Sung Jinwoo có lý do của mình, nhưng đồng thời, Bạch Hổ cũng không muốn công bố câu chuyện trong Cổng Đỏ.

- Tôi hiểu điều đó, nhưng...

Thực ra, Ahn Sangmin lo lắng về chuyện khác. Anh đang e ngại một cuộc xung đột giữa thợ săn lạnh lùng Sung Jinwoo, và vị hội trưởng nóng nảy này của mình. Anh muốn tránh điều đó bằng mọi giá,

- Tôi nghĩ, chuyện hội trưởng liên lạc trực tiếp với anh ấy có hơi...

Baek Yoonho tất nhiên có thể hiểu những gì mà Ahn Sangmin lo lắng,

- Không, tôi sẽ không cố gắng liên lạc với cậu ta để nói về việc tuyển dụng.

- Vâng? Vậy thì tại sao?

- Cậu ta đã nói tối qua mà...

Sau khi nghe câu chuyện của Park Heejin, Baek Yoonho cũng hiểu rằng Sung Jinwoo chính là vị cứu tinh của hội Bạch Hổ. Thợ săn này đã giải cứu ba trong số những tân binh của hội. Và trên hết, anh ta đã ngăn được một vụ hầm ngục bùng nổ. Thậm chí đó còn là một cái cổng đỏ! Điều đó đã giúp họ giữ được danh tiếng. Dù hiệp hội có lỗi khi không cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng thanh danh của hội Bạch Hổ cũng bị ảnh hưởng nếu họ mất tất cả các tân binh trong sự cố này. Nghĩ đến chuyện đó, Baek Yoonho không khỏi rùng mình.

- Ừm, tôi đã lỡ tỏ ra thù địch với vị cứu tinh của chúng ta...

Baek Yoonho nghĩ, anh đã hiểu tại sao Jinwoo lại tỏ ra cáu kỉnh như thế. Giờ đây, khi nắm được toàn bộ câu chuyện, có một việc hệ trọng mà một người hội trưởng cần làm.

- Là đại diện của Bạch hổ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới thợ săn Sung Jinwoo. Tôi cũng phải xin lỗi vì hành vi của mình đêm qua với cậu ấy.

- Ồ, nếu vậy thì...

Ahn Sangmin hoàn toàn đồng ý với hội trưởng của mình. Anh hiểu rằng Baek Yjoonho sẽ không làm gì lỗ mãng, ví dụ như nói về ý tưởng tuyển dụng trong khi cảm ơn Jinwoo.

- Tôi hiểu.

Ahn Sangmin lấy điện thoại ra và tìm thấy số Jinwoo.

- Số của anh ta là gì?

Baek Yoonho cũng lấy điện thoại ra.

- Là-

Ahn Sangmin chuẩn bị đọc số và chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Anh ngẩng đầu lên,

- Er-... Park Heejin-nim, cô lấy điện thoại ra làm gì vậy?

- Ồ ồ...ồ ồ haha...

Park Heejin cười ngượng nghịu và cất điện thoại.

_____________________________

- Tại trụ sở bang hội số 1 Hàn Quốc – Hội Thợ Săn (Hunter) -

Thợ săn chủ lực Choi Jongin – đồng thời là chủ hội Thợ Săn đang xem một báo cáo thú vị.

- Tất cả là sự thật sao?

- Haizz, tôi đâu dở hơi mà mang báo cáo sai đi lòe hội trưởng đáng kính của chúng ta chứ? – Trưởng phòng tuyển dụng, Jo Myunggi, vừa đùa vừa nói:

- Vâng thưa ngài. Đó là thông tin mà chúng tôi vừa thu được từ bên hiệp hội.

Các bang hội lớn đều có một đường dây liên lạc riêng biệt trong hiệp hội, một loại gián điệp. Đó là một dạng hoạt động ngầm, nhưng điều này là cần thiết để có được thông tin về các sinh vật thức tỉnh cấp cao mới. Và hôm nay, đường dây liên lạc của hội Thợ Săn tiếp cận được một câu chuyện thú vị. Sau khi xem qua báo cáo, Jo Myunggi quyết định mang cho chủ hội xem.

- Thời gian gần đây, hội Bạch Hổ đang dần trở nên nổi tiếng, trở thành một trong những bang hội lớn xếp ngay sau chúng ta.

Vị trưởng phòng tuyển dụng nghĩ rằng, thông tin này đủ xứng đáng để chủ hội xem xét. Đúng như dự đoán, Choi Jongin rất thích thú.

- Một cổng hạng C bất ngờ trở thành Cổng Đỏ? Một thợ săn hạng A và nhiều người hạng B đã chết, nhưng hai người hạng C lại sống sót ra ngoài? Và họ nói rằng hầm ngục đã được xử lý? Điều này thật kỳ quặc...

Ngay cả khi có một người hạng B sống sót, chuyện này vẫn rất bất thường. Đọc xong bản báo cáo, Choi Jongin lắc đầu,

- Hẳn phải có một người nào đó. Một Thợ săn khác, một kẻ mạnh đã bị bỏ sót trong khỏi báo cáo này.

Choi Jongin đã hoàn toàn chắc chắn. Kinh nghiệm của anh ta mách bảo điều đó. Jo Myunggi trả lời,

- Bên phía hiệp hội cũng nghi ngờ như vậy, nhưng...

- Nhưng?

- Phía hội Bạch Hổ đã phong tỏa thông tin về vụ việc".

- Và Hiệp hội chấp nhận chuyện đó?

- Tôi nghe nói hiệp hội đã mắc vài lỗi trong vụ việc lần này, nên họ không muốn làm to vấn đề.

- Hmmmm...

Choi Jongin đưa tay chống cằm. Đó là biểu hiện mỗi khi anh ta tập trung suy nghĩ. Nếu hiệp hội đã phạm sai lầm, chuyện họ "ngậm bồ hòn làm ngọt" cũng dễ hiểu. Nhưng tại sao bên Bạch Hổ lại muốn giữ im lặng? Câu trả lời chỉ có thể là...

- Có vẻ như Bạch Hổ đã nhận được sự giúp đỡ từ một người mà họ không muốn tiết lộ.

- Tôi cũng nghĩ như vậy".

Hai người đã đồng ý. Cái đầu tinh quái của Choi Jongin nhanh chóng tổng hợp thông tin và đưa ra đáp án, Nhưng vì một vài lý do, anh ta quay đầu nhìn về góc phòng. Nơi được đặt vài cái ghế sofa và đang có một người lẳng lặng ngồi đó.

- Một người trợ giúp không tên đã cứu mạng những thợ săn hạng thấp trong một hầm ngục khó khăn, nơi nhiều người có cấp bậc cao thiệt mạng...

Thợ săn hạng S nổi cơn tò mò nhìn thẳng về phía người đang ngồi trên ghế. mỉm cười toan tính:

- Một tân binh tài năng chưa từng được xếp hạng? Hay một tên tội phạm nguy hiểm phải ấn giấu danh tính? '...' nghĩ sao nếu chúng ta tuyển dụng người đó?

Người ngồi trên ghế khẽ mỉm cười, nụ cười kỳ laj kéo rộng đến tận mang tai. Hình ảnh không mấy xinh đẹp lại có phần ám ảnh khiến Jo Myunggi không nhịn được mà đổ mồ hôi hột nuốt nước bọt cái ực.

- ...

Đôi mắt Choi Jongin lấp lánh khi nghe thấy câu trả lời cửa người ngồi trên ghế.

- Chúng ta phải tìm ra người đó.

- Anh có kế hoạch gì ư, hội trưởng?

Jo Myunggi quay mắt về phía chủ hội của mình, cố không nhìn lại về phía người trên ghế.

'Đáng sợ quá...'

- Ông bà ta có câu: Muốn bắt cọp, hãy đốt hang cọp.'

Jo Myunggi tỏ ra bị sốc:

- Gì cơ? Ngài muốn đốt cháy hội Bạch Hổ?

- Gì?! Không, tôi đâu có điên mà đốt nhà người khác?

- Ồ vâng, tôi xin lỗi. Chỉ là với khả năng của ngài...

Người ta gọi Choi Jongin là thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc. Không phải vô cớ mà thiên hạ đặt cho anh ta cái tên đó. Là một thợ săn lớp pháp sư, nếu muốn, anh ta dễ dàng thổi bay một hoặc hai tòa nhà.

Choi Jongin tiếp tục,

- Ý tôi là chúng ta sẽ tạo ra lửa. Ừ, tạm gọi là thế.

- Lửa?

Jo Myunggi im lặng nhìn Choi Jongin cao hứng.

- Ý tôi là, hãy rò rỉ thông tin này với báo chí.

'Oooooooh!'

Jo Myunggi cuối cùng cũng nhận ra những gì hội trưởng của mình muốn nói.

- Thử tưởng tượng ra vài tiêu đề xem. Sai lầm của hiệp hội, một bang hội lớn gặp nạn và thợ săn bí ẩn ra tay cứu giúp. Đây là những gì báo chí yêu thích, phải không nào?

Trưởng phòng tuyển dụng gật đầu. Choi Jongin cười thầm. Khi các phương tiện truyền thông lên tiếng và người hâm mộ dồn sự chú ý vào Bạch Hổ, họ sẽ phải tiết lộ danh tính của người trợ giúp bí ẩn.

Jo Myunggi cũng cười sung sướng. Đây là cơ hội để họ đả kích Bạch Hổ – Bang hội đang đe dọa vị trí đứng đầu của hội Thợ săn. Choi Jongin nhếch mép:

- Liên hệ với các phóng viên ngay lập tức!

Anh ta nói với Jo Myunggi. Sau đó quay đầu nhìn người trên ghế.

- Vậy chúng ta tiếp tục nói về vấn đề đang bàn chứ? Quý cô Mandy. 


_______________________________

hihi là tôi đây, Lưu Ly đây~~~~

Đã lâu rồi không gặp mọi người nhỉ. Tôi rất xin lỗi, tôi vốn chỉ định lười mộtkhoangr thời gian thôi, nhưng không ngờ đã qua mấy tháng luôn rồi...tôi thề tôi không cố ý. 

Dạo gần đây tôi đã sắm được một chiếc máy tính mới~~~ hihi ước mơ bấy lâu nay của tôi đã thành hiện thực rồi~ nên có thể sau này sẽ thường xuyên có chap mới đều đặn hơn~

xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi, Lưu Ly tôi đã quay lại để lấp hố đâyyyy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro