Chap 47: Là Ma thú hay là người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là một chuyện chưa từng có tiền lệ xảy ra, nếu điều này lọt ra ngoài sẽ gây trấn động cả thế giới!

Ba con người sống và bước ra từ một hầm ngục?!  Cục thợ săn liên bang FBH đã được triệu tập khẩn cấp. Phó giám đốc FBH lập tức đến phòng thẩm vấn. Đứng bên tấm gương một chiều, anh ta lặng lẽ nhìn vào ba người đàn ông có cách ăn mặc khác nhau đăng ngồi vắt vẻo trên ghế, mỗi người đều có cách ngồi khác nhau, một người thì ngồi rất chỉnh chu, một người thì ngồi gác chân lên bàn, còn một người thì...đang khoanh tay trước ngực rồi ngủ gật.

Cả ba người đều không có dáng vẻ lo lắng hay sợ sệt khi bản thân đang ở trong một hoàn cảnh bị bắt nhốt như thế này. Dáng vẻ của họ thoải mái đến mức giống như thể, chỉ cần họ muốn thì ba người họ có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào vậy.

- Là bọn họ ư?

- Vâng thưa ngài.

- Trông cả ba người họ đều giống người mà.

- Vâng, đúng vậy ạ.

- Có ai trong số ba người họ nói gì về bản thân mình không?

- Một trong số họ đã chịu trách nhiệm trả lời cho cả ba người, có vẻ như anh ta là người duy nhất có thể nói bằng tiếng anh. Chính là người đang ngồi gác chân lên bàn kia. Anh ta nói họ vốn muốn đến Hàn Quốc, nhưng không ngờ lại đi nhầm vào một hầm ngục, sau đó đã gặp được đội thợ săn của chúng ta.

- Hàn Quốc?

- Vâng thưa ngài.

- Thế quái nào...ba thợ săn có thể bị mắc kẹt trong một hầm ngục mà vẫn có thể sống sót được?

- Họ nói đó chỉ là một sự cố khi sử dụng phép dịch chuyển. Họ đã bị dịch chuyển vào bên trong hầm ngục và mặc kẹt với một đám quái trước khi gặp đội của chúng ta...Họ đã quét sạch đám quái vật trong hầm ngục đó chỉ với ba người...

- Thế cậu chờ đợi gì nữa? Kiếm ai đó để thẩm vấn ba người họ đi chứ? Cậu không thấy bọn họ đang vô cùng khiêu ngạo sao? Mau chóng làm gì đi chứ?

Câu chuyện này sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các lãnh đạo cấp cao, thậm chí cao hơn quyền kiểm soát của FBH. Họ không nên lãng phí thời gian như thế này. Tuy nhiên, người đứng đầu cuộc thẩm vấn có những băn khoăn riêng, anh ta khẽ nói ra suy nghĩ của mình:

- Chúng tôi đang lo ngại rằng, đó có thể là ba con ma thú đã ăn trộm ký ức của con người. Việc xử lý một hầm ngục chỉ với ba người là quá vô lý.

- Vì thế?

- Nếu nó hiện nguyên hình trong quá trình thẩm vấn, toàn bộ thủ đô có thể bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.

Khả năng đó theo lời của người đứng đầu cuộc thẩm vấn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Theo báo cáo, nhóm đột kích có rất nhiều thợ săn hạng A cũng bị ba người này hạ gục. Họ không thể thực hiện bất kỳ hành động bất cẩn nào.

- Vì vậy, các cậu cần một thợ săn mạnh mẽ để hỗ trợ thực hiện cuộc thẩm vấn?.

- Vâng, một thợ săn hạng S là tốt nhất ạ. – Người đứng đầu cuộc thẩm vấn xác nhận.

May mắn thay, có một thợ săn hạng S gần đây cũng có liên quan tới Hàn Quốc, nơi mà ba người họ nhắc tới. Mặt phó giám đốc rạng rỡ. Ông là Phó Giám đốc của FBH, bởi vậy ông nắm được thông tin của tất cả các thợ săn cấp S làm việc tại Hoa Kỳ.

- Thợ săn Hwang! Có phải anh ấy đang trên đường tới đây?

- Vâng thưa ngài.

Một trong những thợ săn chủ lực của Hội Scavenger - Hwang Dongsoo. FBH đã tốn nhiều công sức và tiền bạc để có thể đưa anh ta tới Hoa Kỳ.

'Chắc sẽ không có bất kỳ vấn đề xấu gì xảy ra đâu' – Phó giám đốc nghĩ một lúc rồi mỉm cười.

- Ô đúng rồi.

Vị phó giám đốc quên hỏi một điều. Để báo cáo vụ việc với những người cấp cao hơn, ít nhất anh ta phải biết tên những mục tiêu.

- Ba người đàn ông đó đã nói tên của họ là gì?

Người đứng đầu các cuộc thẩm vấn gặp khó khăn khi phát âm cái tên của ba người này. Ông ta phải kiểm tra lại báo cáo từ cấp dưới của mình:

- Người đàn ông đang ngồi ngay ngắn kia tên là Anken, người đang ngủ gật kia tên là Ji Seon (Trí Thiện), và người có vẻ kiêu ngạo kia tên là Joon Soo (Tuấn Tú).

(Lưu Ly: Xin lỗi vì tôi bị mù trong khoản đặt tên...)

____________________________

Hwang Dongsoo là một người tàn nhẫn. Đặc biệt là với những con thú ma thuật. Sau một vụ hầm ngục bùng nổ, anh em Hwang đã trở thành trẻ mồ côi. Chính anh trai đã chăm sóc Hwang đến khi trưởng thành. Vì vậy, khi anh ta thức tỉnh và trở thành là một thợ săn hạng S, Hwang coi đó là một phước lành từ thiên đàng. Chúa đã cho hắn một cơ hội để xé xác những con thú ma thuật không thương tiếc! Và thế là, người thợ săn cấp S bước vào cuộc thẩm vấn với thái độ lạnh lùng. Ba kẻ thoát ra từ hầm ngục. Họ thậm chí còn nói rằng bước sóng mana của bọn chúng gần với những con ma thú.

'Nếu ba bọn chúng quả thật là ma thú giả dạng con người.'

Hắn sẽ được giết bọn chúng ngay tại chỗ. Đó là điều kiện mà Hwang Dongsoo đưa ra khi chấp nhận yêu cầu từ FBH.

Bên trong căn phòng thẩm vấn,  Hwang Dongsoo bắt gặp ánh mắt khing thường của Joon Soo. Hai bên nhìn nhau, sau đó Hwang Dongsoo đặt tập tài liệu lên trên bàn và ngồi xuống ghế.

- Các ngươi nên tỏ thái độ hợp tác. Những lời nói của ta sẽ quyết định xem các ngươi là con người hay là một con ma thú.

- Hah? Buồn cười thiệt chứ. Một thiên tài như ta đây đang hoài nghi trí thông minh của những ké như các ngươi đấy? Có vấn đề gì với não của các người à? Tụi này đã rất thương tình đi theo các ngươi tới đây vì các người đã giúp tụi ta ra khỏi cái hầm ngục đó. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi, tui này rất bận rộn đấy.

Joon Soo xổ một tràng tiếng Anh vào mặt Hwang Dongsoo, có vẻ như tiếng nói khó chịu của anh đã đánh thức Ji Seon đang ngủ bên cạnh dậy. Ji Seon ngẩng đầu nhìn Hwang Dongsoo một cái rồi lại nhắm mắt. Trước khi quay lại giấc ngủ, cậu cũng không quên cằn nhằn với Joon Soo đang ngồi bên cạnh bằng tiếng Hàn:

- Có thể giải quyết việc này nhanh lên được không? Ngài Sun đang chờ chúng ta đấy.

- Nếu ngươi muốn nhanh thì sao không tự ra mà giải quyết?! Còn dám ngủ nữa? Tin ta giết ngươi không?

Joon Soo cáu gắt với Ji Seon, nhưng cái anh chàng nhận lại chỉ là một ánh mắt biểu thị "anh đánh không lại tôi" của Ji Seon. Anken ngồi bên kia cũng thấy tình hình không ổn, như thể sợ hai tên phiền phức này lại lao vào đánh nhau một lần nữa.

- Joon Soo, lỗi vụ này là của cậu mà. Nên cậu phải giải quyết cũng là chuyện bình thường. Bây giờ chúng ta cần ưu tiên đến Hàn Quốc càng sớm càng tốt.

- Các ngươi nói đủ chưa?

Hwang Dongsoo trán nổi gân xanh, cố gắng kiềm chế cơn tức giận vì bị ba kẻ trước mặt hoàn toàn ngó lơ. Hắn đã cố nhịn việc bóp chết cả ba kẻ dám không tôn trọng gã, nhưng giờ Hwang Dongsoo vẫn còn có những câu hỏi cho ba kẻ trước mặt này. Người ta nói rằng anh trai của hắn đã chết ở trong một hầm ngục. Liệu con người đó có thể tái sinh không? Đó là điều thợ săn hạng S này đang băn khoăn và muốn hỏi.

- Những thợ săn khác có thể quay lại giống các ngươi không?

- Hả? Ý của ngươi là gì?

Joon Soo vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn Hwang Dongsoo.Lông mày Hwang Dongsoo giật giật hắn cố kìm chế để không nắm đầu Joon Soo đập mạnh xuống bàn, gằn giọng lặp lại câu hỏi.

- Những người bị mắc kẹt ở trong hầm ngục liệu có thể thoát ra được giống như các ngươi không?

Joon Soo vẻ mặt nghi ngoặc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Hwang Dongsoo, vẻ mặt của anh giống như đang nhìn một tên đần đang đặt ra một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Nhưng anh nhìn ra được mong muốn biết câu trả lời trong mắt của hắn, nên cũng chỉ đơn giản trả lời bằng một câu:

- Nếu như hắn may mắn gặp được chủ nhân của tụi ta trong lúc ngài ấy đang lang thang giữa các hầm ngục thì có thể.

- ?!

Hwang Dongsoo kinh ngạc trước câu trả lời của Joon Soo, tên kiêu ngạo trước mặt hắn đang nói điều đó là có thể sao? Anh của hắn có thể được cứu nếu như gặp được chủ nhân của ba tên này ư? Tập hồ sơ bị ném lên bàn. Hwang Dongsoo nhanh chóng tắt micro kết nối với bên ngoài.

- Chủ nhân của các ngươi...hắn là ai?

Hwang Dongsoo có chút phấn khích khi đưa ra câu hỏi này. Nếu hắn tìm được chủ nhân của bọn chúng...gã chắc chắn phải tìm được tên đó!

- Mắc gì tụi ta phải nói cho ngươi biết?

Ji Seon ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Hwang Dongsoo đầy sự đề phòng. Nhiệt độ bên trong phòng thẩm vấn bắt đầu giảm đi trông thấy, sự thay đổi có thể nhìn bằng mắt thường. Mặt kính một chiều bắt đầu kết tinh ra một lớp băng mỏng.

- Phó giám đốc...tình hình hình như có vẻ không ổn...ngài Hwang đã tắt mic nên chúng ta không thể nghe được chuyện gì xảy ra bên trong...

- Shh...

Phó giám đốc của FBH ra hiệu tất cả im lặng, ông ta lặng lẽ lấy một cái khăn tay từ trong túi quần ra lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ra trên trán. Cho dù không thể nghe cuộc đối thoại bên trong, nhưng cái lạnh mà ông đang cảm nhận lúc này không phải là giả. Các nhân viên FBH còn lại đứng bên cạnh ông, bên phía kia của tấm kính một chiều lại im lặng tiếp tục dõi theo diễn biến bên trong và nuốt nước bọt.

Hwang Dongsoo thấy vẻ mặt căng thẳng của Ji Seon cũng cười ngả ngớn, hắn ngả lưng dựa vào ghế, hoàn toàn không coi việc nhiệt độ phòng giảm xuống đến độ đóng băng là vấn đề gì lớn, gã tiếp tục hỏi:

- Các ngươi căng thẳng như thế để làm gì? So với việc biết các ngươi có phải là ma thú hay người thì hiện tại...việc cần thiết phải biết hơn cả là một kẻ có thể tự do đi lại qua các hầm ngục đã bị đóng, điều đó sẽ rất giúp ích cho việc tìm kiếm những người bị mắc kẹt bên trong hầm ngục. Đấy là một việc tốt, cao cả. Và chủ nhân của các ngươi sẽ được vinh danh vì điều đó.

Sự im lặng bao chùm trong cả căn phòng thẩm vấn. Trái ngược với mong chờ của Hwang Dongsoo, cả ba người Anken, Joon Soo, Ji Seon đều không tỏ phản ứng gì trước câu nói của hắn. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, dáng vẻ của bọn chúng như này có nghĩa là đã bị thuyết phục bởi những điều hắn vừa nói đấy à?

- Hah....

Sau một khoảng lặng kéo dài 2 đến 3 phút, Anken bỗng thở dài đầy bất lực. Đôi mắt của anh lạnh nhạt, không hề có vẻ đầy quan tâm, lo lắng như vừa rồi đối với Joon Soo và Ji Seon.

- Chúng tôi sẽ từ chối trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.

- Ta nghĩ rằng ta phải nhắc cho ngươi biết một điều. Ở đây ngươi không có quyền từ chối trả lời câu hỏi của ta.

- Và nếu như tôi vẫn tiếp từ chối không trả lời câu hỏi thì sao?

Giọng nói của Anken bình thản, không hề có chút kích động nào trong lời nói. Giống như anh thật sự chỉ đưa ra thắc mắc của mình đối với Hwang Dongsoo vậy. Hwang Dongsoo cảm nhận được sát khí trong lời nói của Anken, cho dù trông nó vô hại, nhưng trực giác của một thợ săn hạng S đã cảnh báo hắn. Rằng người trước mặt rất nguy hiểm và tên đó đang muốn giết hắn.

- Vậy thì xong. các ngươi chính là những con ma thú.

Sau khi đưa ra kết luận mà không chút đắn đo, Hwang Dongsoo lại bật micro.

- Phó giám đốc, ba kẻ này là ma thú. Bọn chúng sắp tấn công, xin hãy nhanh chóng sơ tán.

- Gì cơ? Này đợi đã!

Hwang Dongsoo cảm nhận thấy được những người đứng bên kia tấm gương một chiều trở nên hoảng loạn rồi chạy đi. Tiếng còi báo động vang khắp tòa nhà. Hai nắm đấm của Hwang Dongsoo bắt đầu tỏa ra ánh sáng bạc.

'Nghe qua thông tin từ phó giám đốc về ba tên này. Có vẻ như tên chủ nhân của bọn chúng đang ở Hàn Quốc. Mình sẽ đến Hàn Quốc sớm thôi.'

Chuẩn bị xong xuôi, đôi môi của Hwang Dongsoo nụ cười xấu xa hướng về phía Anken, người vẫn ngồi một cách bình thản trước cảnh Hwang Dongsoo toả ra mana.

- Ta sẽ giết các ngươi tại đây và đến thăm chủ nhân của các ngươi. Muốn ta gửi giúp vài lời cuối cùng cho chủ nhân của các ngươi không?

Trái với vẻ phấn khích của Hwang Dongsoo, vẻ mặt của Anken vẫn bình tĩnh như cũ, anh nhìn Hwang Dongsoo hỏi:

- Tại sao anh lại tự tin đến như vậy?

- Hả?

Hwang Dongsoo khó hiểu nhìn Anken, nhưng anh không trả lời mà chỉ tiếp tục một câu hỏi khác.

- Có phải tất cả các thợ săn cấp S của con người đều giống như anh không?

- Rốt cuộc ng-...

Không để Hwang Dongsoo nói hết thì một nắm đấm đá khiến đầu hắn lệch sang một bên, cơ thể cứ thế theo đà mà bay thẳng đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Lúc cơ thể gã trượt xuống cũng để lộ ra một khoảng to của bức tường bị lõm sâu vào thể hiện rằng cú đấm đó mạnh đến mức nào. Và Anken không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh vị trí vừa rồi của Hwang Dongsoo, nhìn cũng đủ hiểu người vừa tặng cho gã một cú đấm là ai.

Hwang Dongsoo ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra, hắn đã không thể nhìn thấy nắm đấm của Anken trước khi nó chạm vào má trái của hắn. Bên trong miệng hắn có vị ngòn ngọt của máu, hắn cũng đã cảm nhận thấy có vẻ như hắn đã gãy vài cái răng.

- Cú đấm này là cho việc anh không tự biết lượng sức mình, ăn nói linh tinh đòi giết người này người nọ.

Anken bước đến gần chỗ Hwang Dongsoo đang ngồi bệt, nắm lấy cổ áo hắn rồi xách gã lên giống như đang nắm cổ một con gà vậy.

- Cú đấm này là cho người anh em Sun của ta vì ngươi - một con người tầm thường nhưng lại có những suy nghĩ không đúng đắn với em ấy.

Ngay khi nắm đấm của Anken sắp chạm vào má Hwang Dongsoo một lần nữa thì cổ tay anh đã bị một bàn tay khác nắm giữ lại.

- Em đang tự hỏi tại sao anh và Joon Soo cùng Ji Seon lại đến muộn thế, hoá ra là còn đang bận đánh nhau à.

Bàn tay thò ra từ một cánh cổng dịch chuyển nắm lấy tay Anken, sau đó từ từ một đôi chân bước ra từ cánh cổng, rồi cả người đều xuất hiện đứng cạnh Anken. Người đó đã đeo một chiếc mặt nạ vô diện vì muốn che dấu đi gương mặt thật. Nhưng còn ai vào đây có thể sử dụng cổng dịch chuyển một cách vô tội vạ và có thể gọi Anken là anh một cách thân mật như thế chứ?

- Chủ nhân.

Gương mặt Ji Seon vô cùng tôn kính với người đeo mặt nạ vừa xuất hiện, hoá ra quả thật Dan Sun đã nhận ra sự chậm trễ của ba người và đã tự mình tìm đến nơi để đón ba người họ.

- Do phép dịch chuyển của tôi có vấn đề nên đã xảy ra chút nhầm lẫn và đưa cả ba đến một hầm ngục lạ ạ. Khi chúng tôi thoát ra thì đã bị ép phải ở lại đây.

Trái với vẻ thành kính của Ji Seon, trông Joon Soo có phần sợ sệt với người mà hắn gọi là chủ nhân này hơn. Nhưng Dan Sun không có vẻ gì là sẽ trách phạt Joon Soo, mà chỉ xoa đầu anh an ủi.

- Không sao, việc này xảy ra ta cũng có phần nào đoán trước được. Khi một sự kiện không thể xảy ra nữa, thế giới bắt buộc phải tạo một chuyện tương tự để thay thế. Nên ta không trách ngươi.

Vẻ mặt Anken hoà hoãn lại khi thấy Dan Sun, trên gương mặt thậm chí còn có ý cười. Vươn tay xoa đầu cậu giống như cách cậu xoa đầu Joon Soo.

- Tuyệt thật đấy, còn tự biết đường đến đón anh cơ à. Thằng nhóc này, nên đón sớm hơn chứ~

- Anh còn dám nói, không phải em nói là không được đánh nhau sao? Phạt anh không được ăn cơm trong ba ngày!

- Ơ- ơ kìa-..! Đừng vậy mà!!!

- Ngươi-...

Cuộc nói chuyện sôi nổi của bốn người bị cắt ngang bởi Hwang Dongsoo. Hắn nhìn chằm chằm vào Dan Sun.

- Ngươi có phải biết cách đưa anh trai của ta trở về phải không...?

Dan Sun nhìn Hwang Dongsoo, hiện tại hắn đối với Dan Sun không có ích lợi gì cả. Nhưng hắn cũng là một trợ thủ đắc lực của Jinwoo về sau này nên cậu không muốn hắn chết.

- Ta không thể đưa người đã chết quay trở lại.

- Ha...là vậy sao..? Vậy thì ta muốn hỏi một câu cuối. Rốt cuộc là ai là người đã giết chết anh trai của ta..?

Dan Sun nhìn vẻ mặt trợn trừng mặt lên của Hwang Dongsoo khi hắn hỏi cậu. Tên này thật sự nghĩ một người mà hắn vừa mới gặp sẽ biết được sự tình của anh trai hắn sao? Lối suy nghĩ kỳ quái gì vậy chứ?

- Ta sẽ trả lời câu hỏi này của ngươi...

Dan Sun nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ trong khi nói.

- Người giết anh trai ngươi tên là Hwang Dan Sun.

- Hả-?!

Không chỉ Hwang Dongsoo kinh ngạc, mà cả ba người Anken, Joon Soo và Ji Seon cũng ơhair há hốc mồm. Chủ nhân của họ đây là đang tự mình đội nồi của người khác lên đầu mình đó hả???

- Anken, đánh gãy chân hắn đi. Hiện tại không phải lúc để hắn tới Hàn Quốc.

Ngay khi Dan Sun vừa dứt lời thì một tiếng gãy dòn tan đã vang lên, chân Hwang Dongsoo bị gãy một cách đáng sợ. Bên cạnh là Anken với vẻ mặt hớn hở như chờ được Dan Sun khen.

'...Cái chân đó rồi liệu có lành được không vậy...' - Dan Sun đổ mồ hôi hột nghĩ.

- ...Đi thôi.

Dan Sun tạo cổng dịch chuyển rồi bước vào bên trong, sau đó Anken và Ji Seon cũng tiến vào trong Joon Soo là người đi cuối cùng. Anh ngầng đầu nhìn toà nhà có vẻ vẫn còn nguyên vẹn và không có chút tổn hại gì vì không có cuộc ẩu đả nào diễn ra thì có chút không thích lắm. Chỗ này đã dám dám cầm anh mà!

Thế là Joon Soo lặng lẽ từ trong túi móc ra một vật hình trong màu đen rồi ném xuống đất. Sau đó vui vẻ tiến vào trong cổng dịch chuyển rồi biến mất. Để lại cảnh tượng toà nhà đanh dần bị chìm trong biển lửa đen kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro