Chap 21: Bỏ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwo quay về phía giọng nói, Juhee cũng nhìn Song Chiyeol với khuôn mặt không thể ngờ. Người trước mắt lúc nãy vẫn còn yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt vì bị thương giờ này lại vô cùng nghiêm túc nhìn về phía nhân viên của Hiệp Hội.

- Chú à...

Trước khi Jinwo có thể kịp ngăn lại, Song Chiyeol đã bước lên.

- Tôi là người đã giết Kang Taeshik!

Nhân viên hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ.

- Thợ săn Song Chiyeol là người làm chuyện đó sao?

Đó là điều không thể. Ông ấy chỉ là một thợ săn hạng C. Hơn nữa, ông ấy đã bị mất một cánh tay. Đối thủ lại là một thợ săn hạng B, một thứ hạng khá cao. Thật tình mà nói, sức mạnh của họ là một điều không thể tưởng tượng. Sự khác biệt giữa thợ săn hạng C và D chỉ như là ruồi muỗi khi so sánh giữa hạng B và C.

Song Chiyeol chỉ mỉm cười và trả lời.

- Cậu thấy ai phía sau tôi không?

- ...

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lee Juhee. Cô cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Lee Juhee cũng là một thợ săn hạng B. Dù không thuộc lớp chiến đấu, cô vẫn là một người có thứ hạng ngang với Kang Taeshik. Nếu một trị liệu sư hạng B hỗ trợ một thợ săn hạng C, thêm sự phối hợp từ các thợ săn còn lại có lẽ họ sẽ thắng được.

Các nhân viên gật gù hiểu ý. Trong khi họ đang suy diễn những khả năng có thể xảy ra, Jinwo bước đến bên Song Chiyeol và lặng lẽ hỏi.

- Tại sao chú lại nói dối?

Song Chiyeol trả lời, từ tốn và nhẹ nhàng.

- Tôi cảm thấy cậu Sung có lý do riêng khi che giấu khả năng của mình. Liệu tôi làm vậy có sai không?

Tất nhiên là không rồi. Nhờ có sự giúp đỡ của chú Song, Jinwo có thể giữ bí mật đó lâu thêm chút nữa. Anh khá bất ngờ và thầm cảm phục sự tinh ý của tiền bối.

- Không ạ! Cháu thật sự cảm ơn chú!

- Tôi mới là người phải biết ơn cậu. May mắn là tôi có thể giúp cậu chút gì đó.

Một điều tra viên của Hiệp Hội đã tiếp cận hai người.

- Thợ săn Song, ngài có thể vui lòng đi với chúng tôi không? Chúng tôi cần tóm tắt sơ bộ sự việc!

- Được thôi.

Song Chiyeol rời đi với nhân viên đó, các thành viên còn lại của Hiệp Hội cũng nhanh chóng đi theo. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Jinwo và Juhee.

Mặt trời đã lặn một lúc lâu. Bầu trời tối nhem gió nổi lên giống như một cơn mưa sắp kéo đến vậy. Jinwo chợt có suy nghĩ rằng thời tiết này ăn lẩu thì có vẻ ngon nhỉ. Dan Sun rất thích lẩu hải sản, anh đoán cậu ta sẽ nhảy cẫng lên và đòi ăn lẩu hải sản cho xem. (Tác giả: Hiểu nhau vậy sao?)

"Tối nay nhà chúng ta sẽ ăn lẩu nhé Sun."

[Dan Sun: !!!. Thật sao? Tôi muốn ăn lẩu hải sản!! Mua thật nhiều tôm nhé Jinwo. Yayyy!!]

Việc Dan Sun hành động y đúc những gì Jinwo nghĩ làm anh không thể nhịn được cười. Tên nhóc này nhiều lúc hành xử cũng rất đáng yêu.

Juhee tiến đến gần Jinwo. Cô cảm thấy có quá nhiều sự thay đổi từ phía anh khiến Juhee không thể không cảm thấy rút rè. Cô hỏi nhỏ:

- Chúng ta có thể đi bộ cùng nhau một chút không?

Jinwo nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô mà nghĩ.

'Mình còn lời hứa về việc ăn tối với cậu ấy...'

- Tất nhiên rồi!

Dưới ánh đèn đường, cặp đôi bước đi bên nhau, trong im lặng.

[Dan Sun: ...]

Cảnh tượng hài hòa này đúng là khó có thể nhìn thẳng. Dan Sun thở dài não nề, chợt nghĩ về trận chiến tệ hại của mình trong hầm ngục, như một trò hề vậy. Ít nhất Juhee còn có thể giúp Jinwo hồi phục..dù năng đấy giờ với Jinwo không còn cần thiết lắm vì anh đã có kỹ năng hồi phục của hệ thống. Nhưng cổ vẫn tốt hơn Dan Sun của hiện tại. Vừa không giúp ích lại còn vướng chân. Thậm chí cả cơ thể của mình cũng không có đầy đủ.

'Ting.'

[Hệ thống: Xét thấy cảm xúc muốn mạnh lên của người khởi tạo. Hệ thống đã quyết định đưa người khởi tạo Dan Sun đi huấn luyện tập huấn. Thời gian khởi hành 0h, còn cách thời gian khởi hành 6 tiếng 12 phút.]

[Dan Sun: Cũng không cần gấp như vậy chứ...?]

Dan Sun thời dài nhìn Jinwo với Juhee đằng trước mặt. Đi huấn luyện cũng đồng nghĩa với việc rời xa Jinwo nhỉ...cậu tự hỏi Jinwo sẽ phản ứng như nào nhì?

Juhee nhìn vào chân của mình sau mỗi bước đi. Bất cứ khi nào ngẩng mặt lên, cô đều lén nhìn sang Jinwo. Juhee muốn phớt lờ nó, nhưng cô không thể làm ngơ trước sự thật rằng anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô đã cảm thấy thoải mái hơn khi Jinwo xuất hiện. Nhưng giờ đây,cô thấy thật khó để bắt chuyện với anh.

'Rốt cuộc thì, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?'

Không thể phủ nhận việc Jinwo đã dễ dàng đánh bại một thợ săn hạng B. Sự hiện diện của anh hoàn toàn khác trước. Jinwo đã yêu cầu sự im lặng từ Juhee, nên cô cũng không muốn đề cập đến nó một chút nào.

Nhưng những điều đó không thể làm cô khỏi băn khoăn.

'Mình ước gì cậu ấy sẽ nói gì đó...'

Hình bóng im lặng của Jinwo làm Juhee cảm thấy lạnh lẽo. Lấy hết can đảm của mình, cô mở lời trước.

- Tớ nghĩ mình không thể ăn gì vào lúc này nữa, nên tớ sẽ trả lại cậu thứ này...

Juhee trao cho Jinwo một lõi ma thuật. Chính là lõi mà Jinwo đã trao cho cô ở ngôi đền dưới lòng đất. Bàn tay cô hơi run rẩy.

'Thời gian mới chỉ hơn một tháng trước. Đó cũng là một biến cố như ngày hôm nay.'

Jinwo hiểu Juhee đã sợ hãi như thế nào. Nên có lẽ, cô ấy sẽ không còn cảm thấy ngon miệng nữa.

- Đâu nhất thiết chúng ta phải ăn tối ngày hôm nay, tớ với cậu còn nhiều dịp khác kia mà. Cậu cứ giữ lại đi...

Juhee lắc đầu.

- Tuần tới tớ sẽ trở về nhà!

Khi từ bỏ ý định làm thợ săn, Juhee sẽ trở về quê. Jinwo cảm thấy như một nỗi buồn nào đó vừa bay qua và hạ cánh ngay giữa cuộc trò chuyện của họ. Nhưng nó cũng rất nhanh bị một cơn gió nào cuốn trôi đi mất. Jinwo chỉ bình tĩnh hỏi:

- Vì sự cố đó sao?

- Cũng không hẳn là vì chuyện đó...

Thấy điều này không tốt chút nào, Jinwo nhanh chóng lái mọi thứ sang hướng khác.

- À, thế quê cậu ở đâu nhỉ?

- Ở Busan. Vì vậy, Jinwo à...

Đột nhiên, đôi mắt cô trở nên nghiêm túc.

- Tớ ở đây, Juhee...

Cảm nhận được tâm trạng của Juhee, Jinwo cũng nhanh chóng xóa đi nụ cười và thay vào đó vẻ mặt nghiêm túc.

Juhee nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt Jinwo luôn tràn đầy sức sống. Ngay cả khi người khác tuyệt vọng, anh vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Juhee nhớ đến lúc ở cạnh anh.

'Jinwo đã nói gì đó về việc hồi sinh...'

Tia hy vọng trong đôi mắt đó đã cứu mạng mọi người, bao gồm cả cô. Đó là một hành động mà có lẽ, không có người thứ hai trên thế giới làm được. Khi nghĩ về ngày hôm đó, trái tim của cô lại trở nên dồn dập.

'Không...'

Juhee không hề hối tiếc về việc từ bỏ làm thợ săn. Nơi đó đã không còn phù hợp với cô nữa. Nhưng khi nghĩ đến tương lai, hai người gặp lại nhau khó thế nào lại khiến Juhee muốn rơi nước mắt.

'Nếu mình hỏi tương lai có thể gặp lại cậu ấy hay không, cậu ấy sẽ nghĩ sao?'

Cô cũng không thể làm gì nữa. Sống mãi trong quá khứ là một điều ngốc nghếch. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Juhee cười khúc khích và cất lên giọng nói tự nhiên.

- Không, không có gì cả. Nếu cậu có dịp ghé Busan, nhớ liên lạc với tớ nhá. Tớ sẽ đãi cậu một bữa...

-Nghe cũng hay đấy nhỉ...

Jinwo mỉm cười, đáp trả lại nụ cười của cô. Và thế là, sau tất cả những lời thổ lộ của Juhee, hai người chia tay nhau.

- ...

Đường về chưa bao giờ lại xa xôi diệu vợi như hôm nay. Sau khi thấy Juhee rời đi, Jinwo quay trở về nhà. Phía trước là căn hộ cũ kỹ quen thuộc, tầng 9 là nơi Jinwo sống. Anh chậm rãi bước qua những chiếc ô tô đang đỗ và tiến về phía tòa nhà. Đột nhiên, một giọng nói già nua ngăn anh lại.

- Cậu thanh niên phòng 902...

Là bác bảo vệ lớn tuổi, người đã quá quen thuộc với Jinwoo.

- Giờ này bác vẫn còn làm ạ?

- Hôm nay bác trực ca đêm!

- Ah...

Jinwo khẽ gật đầu.

- Đây, có một bưu kiện gửi cho cháu này...

- Ah, cháu cám ơn bác!

Một gói hàng từ Hiệp Hội.

'Hôm nay đã xong rồi sao?'

Chiếc điện thoại được gửi đến từ Hiệp Hội Thợ Săn. Cuối cùng nó đã được sửa xong. Jinwo rút trong hộp ra một chiếc điện thoại sáng lấp lánh.

Gần đây, có khá nhiều sự quan tâm mới tìm đến các Thợ Săn. Jinwo nhớ lại đoạn tin tức, trong đó đề cập đến việc, ngày càng có nhiều người muốn mua một chiếc điện thoại của các Thợ Săn.

'Chả hiểu được bọn người đó đang nghĩ gì?'

Một quốc gia dù nghèo đói hay giàu có, vẫn có trộm cắp xuất hiện. Dù nơi đó là Hiệp Hội Thợ Săn hay quân đội chiếm đóng, chỉ cần dân cư đông đúc, đều có thể xảy ra bất cứ tệ nạn nào.

'Mình đã hơi lo lắng về chuyện này...'

Thật may vì điện thoại của Jinwo vẫn an toàn và nguyên vẹn.

Trong khi chờ thang máy, anh bật điện thoại, hàng loạt thông báo hiện lên.

'Không biết mất bao lâu để coi xong hết đống này đây...'

Jinwo nghiêng đầu kiểm tra tin nhắn.

[Xin chào, là tôi đây, người đã khám cho anh ở bệnh viện...]

[Tuần này anh có rảnh không...]

[Tôi có làm phiền anh không? Tôi hy vọng...]

Cậu nhớ mang máng đây là ai. Có vẻ như là cô y tá, người đã xin thông tin liên lạc khi Jinwo xuất viện.

'Hình như cô ấy tên là Choi Yura.'

Tin nhắn của cô không hề khó chịu, nhưng nếu Jinwo trả lời lúc này, có thể sẽ kéo theo một vài phiền phức.

'Mình sẽ lo chuyện này sau...'

Tiếp theo là số điện thoại liên tục gọi vào máy cậu. Jinwo bấm nút gọi lại. Một bài nhạc pop sôi động đang thịnh hành. Jinwo lờ mờ đoán được ai là chủ nhân số điện thoại kia. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã trả lời.

- Xin chào!

Đúng như mong đợi.

Chính là cậu ta. Jinwo thầm mỉm cười và trả lời.

- Là tôi đây. Từ nay cậu lưu số điện thoại của tôi vào nhé!

- Ah ah... số điện thoại mới của anh hả đại ca?

Đúng là Yoo Jinho.

Jinwo có nhớ số điện thoại của cậu nhóc, nhưng chưa hề gọi một cuộc nào. Quá nhiều việc đã làm Jinwo quên bẵng đi. Jinho lại tiếp tục với giọng nói đầy phấn khích.

- Em định gọi tiếp cho anh nữa đó đại ca à! Tổ đội xong xuôi hết rồi, để ngày mai em tới đón anh!

Chỉ cần nghe qua giọng nói, Jinwo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt tươi rói của cậu nhóc. Jinwo cũng mỉm cười rộng lượng.

- Được rồi, anh sẽ gặp cậu vào ngày mai!

Cuối cùng, thang máy đến khi cuộc điện thoại vừa kết thúc. Những cuộc đột kích sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tim Jinwo đang thực sự vô cùng phấn khích.

'Chuẩn bị tăng cấp nào...'

Anh sẽ tăng cấp, theo đó là những điểm chỉ số và trở nên mạnh hơn bất kì thợ săn nào.

Một khi trở thành một thợ săn mạnh mẽ, Jinwo sẽ có mọi thứ. Tiền bạc, danh tiếng, địa vị và sức ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ngày mai sẽ là bước chân đầu tiên tiến đến giấc mơ đó.

-Jinwo này...

Lúc này giọng nói của Dan Sun bất ngờ vang lên.

-Hả...?

Không khí tĩnh lặng lại khi Jinwo nghe hết lời Dan Sun nói.

----------------------------

Miền đông Hoa Kỳ ngay lúc đó, trong một khách sạn xa hoa, nội thất vô cùng hoa lệ. Nhưng không khí ở đây thật nặng nề, làm cho con người ta cảm thấy thật ngột ngạt và khó thở. Hwang Dongsoo - một trong những thợ săn chính của hội Scavenger. Bang hội mạnh nhất Hoa Kỳ, nhận được một thông tin cực sốc trước khi đi ngủ.

- Anh trai tôi... đã chết? Làm sao được? Nói mau... nhanh...

Anh trai của hắn - Hwang Dongseok đã chết ư? Người đàn ông ở đầu dây bên kia thông báo, anh hắn đã mất mạng trong một cánh cổng hạng C.

- ...Tổ đội tám thành viên của anh trai tôi đều chết và chỉ có hai tên còn sống ư?

Và hai tên đó là thợ săn hạng D và E?

Có điều gì đó không đúng ở đây. Anh trai của hắn, không phải là kẻ hy sinh vì người khác. Hơn nữa, bọn chúng còn là người được điền thêm vào cho đủ chỗ. Không lý nào lại xảy ra chuyện đó được. Nhưng cho dù vậy, Heang Dongsoo vẫn phải chấp nhận sự thật, rằng anh trai hắn đã chết, những đồng đội hạng C cũng đã chết, chỉ còn lại hai tên thợ săn hạng D và E.

'Điều này...thật sự quá sai...'

Đôi mắt Hwang Dongsoo trở nên sắc bén. Dù hắn đã được bang hội nổi tiếng ở Hoa Kỳ chiêu mộ và đang ở một nơi xa xăm. Nhưng khi trở về Hàn Quốc, Hwang Dongseok chính là người quan tâm đến hắn hơn bất kỳ ai khác. Có thể Hwang Dongseok không phải là một người đàn ông tốt, nhưng, hắn vẫn là một người anh trai tốt.

'Một khi ta có vị trí vững vàng ở đây, ta sẽ đưa anh ấy qua cùng...'

Tuy nhiên, điều đó có lẽ sẽ không bao giờ còn thực hiện được. Hwang Dongsoo cắn môi.

- Gửi fax cho tôi thông tin của hai kẻ sống sót, đây là số của tôi!

Hwang Dongsoo cúp máy và gọi cho quản lý.

- Ngài Hwang, có chuyện gì mà ngài lại gọi vào giờ này?

- Emily Laura, nếu tôi giết một ai đó ở Hàn Quốc thì sao?

- Ngài đang nghiêm túc đấy à?

- Đúng vậy!

Người phụ nữ bên đầu giây kia ngập ngừng, và mất vài giây để cô có thể trả lời.

- ...Hiện tại thì...không có hiệp ước dẫn độ tội phạm giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc một cách rõ ràng. Và ngài Hwang đang là thợ săn của Hoa Kỳ, nên có thể ngài sẽ được đưa trở lại tiểu bang này. Nhưng tôi e là chính phủ hai bên khó có thể làm ngơ vấn đề này...

- Tốt! Tôi có việc nên sẽ đến Hàn Quốc một chút. Cô có thể hủy những lịch trình sắp tới của tôi không?

- Nhưng ngài Hwang, nếu ngài rời đi đột ngột, nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hội. Ngài có thể cho tôi biết lý do được không?

- Là vấn đề cá nhân. Tất nhiên tôi cũng không muốn gây khó dễ cho bang hội. Vậy lịch trình của tôi sẽ trống sau bao lâu?

- Mọi thứ sẽ xong xuôi sau hai tháng nữa!

- Hai tháng sao? Quá lâu! Thu xếp mọi thứ để tôi có thể về Hàn Quốc sau hai tuần nữa...

- Được rồi, tôi sẽ thu xếp. Nhưng ngài Hwang, bất cứ điều gì tôi có thể-...

Hwang Dongsooo cúp máy. Dù đó là lời an ủi hay cảnh báo hoặc là bất cứ thứ gì, hắn cũng không còn tâm trạng để nghe.

Bản fax hắn ta yêu cầu đã đến. Hwang Dongsoo nhìn vào xấp tài liệu được in ra. Nó mang những thông tin cơ bản của hai thợ săn kia. Tên, hình ảnh, hồ sơ ngắn gọn của họ.

[Thợ săn hạng D - Yoo Jinho.
Thợ săn hạng E - Sung Jinwoo.]

Hwang Dongsoo đưa ánh mắt qua lại giữa hai khuôn mặt.

'Hai tên này chắc chắn biết chuyện gì đó...'

Nếu hắn nhìn thấy chút dối trá nào trong lời nói của chúng. Chúng sẽ vô cùng hối hận khi sống sót ra khỏi đó. Đôi mắt Hwang Dongsoo đỏ ngầu giận dữ.

------------------------

Dan Sun đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình. Phía trước cậu bây giờ là một vực sâu nhìn không thấy đáy. Và bất ngờ chưa? Hiện tại Dan Sun phải tìm cách trèo xuống dưới để mà không ngã chết đó...

-Này hệ thống, ngươi có chắc làm như này sẽ giúp ta mạnh lên chứ không phải chết nhanh thêm đó chứ?

[Hệ thống: Chẳng có nhiệm vụ nào hệ thống đưa ra mà không giúp ích cho người chơi và người khởi tạo hết. Tất cả đều vì mục đích cuối cùng là giải cứu thế giới nên mong người khởi tạo đừng tỏ vẻ nghi ngờ và chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ.]

-Nhưng...nói thế nào thì nói...cái nhiệm vuuj này cũng quá hành người ta đi.

[Nhiệm vụ – Đi xuống vực sâu Vô Tận.
Mô tả: Hành trình tìm đường đi xuống đáy của vực sâu Vô Tận. Dọc đường đi sẽ có rất nhiều thảo dược và các loài vật quý xin hãy nhanh chóng thu thập vào túi!
Số lượng thảo dược cần thu thập: 0/10000
Số lượng loài vật quý cần thu thập: 0/1000
Hình phạt thất bại nhiệm vụ: chết
Phần thưởng: ???]

Miệng Dan Sun trở nên méo đi, nhiệm vụ thì khó mà phần thưởng là gì cũng không biết. Thật sự chẳng có tý động lực nào để làm nhiệm vụ hết. Nhưng không làm thì chết, tốt nhất là giờ cậu nên nghĩ cách làm sao để mà vừa trèo được xuống một cách an toàn vừa thu thập được đủ nguyện liệu yêu cầu trước khi xuống đáy vực.

Liếc mắt về phía vực sâu một lần nữa, Dan Sun thở dài não nề:

-Mình bắt đầu thấy nhớ Jinwo rồi...hic...

_____________
Xong sớm nên tui đăng sớm hơn dự kiến, mai chắc sẽ có thêm chap mới :>. Coi như bù cho khoảng thời gian dài lặn mất tăm hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro