Chap 20: Dọn dẹp tàn cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwo nhìn lướt qua phần thưởng, thứ bình thường anh rất háo hức để có được, nhưng hiện tại không gì có thể quan trọng hơn việc tính mạng của Dan Sun đang gặp nguy hiểm.

'Mở hệ thống định vị vị trí của Dan Sun.'

'Ting.'

[Xác định vị trí thất bại.]

'Chuyện gì vậy?'

'Ting.'

[Xác định vị trí thất bại.]

Jinwo nhíu mày, mới mấy phút trước không phải hệ thống còn bảo mình định vị trí của Dan Sun hay sao? Sao giờ lại như này?

'Ting.'

[Hệ thống thông báo người khởi tạo Dan Sun đã thoát khỏi nguy hiểm, nhiệm vụ bị hủy bỏ. Để đền bù phần thưởng vẫn sẽ được tặng. Xin hãy kiểm tra hòm thư.]

Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc ư? Jinwo càng lúc càng thấy tức giận, tay anh nắm chặt đến mức lộ cả gân lên. Thứ gì đã khiến Dan Sun bị thương? Nặng đến mức hệ thống phải phát nhiệm vụ. Jinwo không thể thoát khỏi sự băn khoăn, lo lắng trong lòng khiến anh cảm thấy khó chịu.

[Dan Sun: Jinwo~ Dan Sun tôi đây đã trả lại rồi nè~ Nhiệm vụ hoàn thành một cách vô cùng thuận lợi!]

"Sun? Cậu quay lại rồi? Cơ thể vẫn ổn chứ? Hệ  thống nói cậu bị thương."

[Dan Sun:...Hệ thống nói vậy sao? Không tôi vẫn ổn mà, hoàn toàn không hề bị thương ở đâu hết.]

"Thật sao?"

[Dan Sun: Thật mà, tôi nói dối anh làm gì chứ.]

"..."

Dan Sun đổ mồ hôi hột trước khoảng lặng của Jinwo, chuyện cậu bị thương mà hệ thống cũng dám nói cho Jinwo biết, đây là chán sống rồi sao? Còn lý do bị thương có chết Dan Sun cũng không chịu thừa nhận là do chủ quan, đánh giá thấp tên Kang Taeshik mà bị hắn đâm một nhát đâu.

----------------------

Đó là ngay sau khi bọn họ tách nhau ra được một lúc. Dan Sun cùng Song Chiyeol nói chuyện cũng khá hợp nhau, kiến thức về kiếm thuật của ông cũng không phải là ít nên Dan Sun cảm thấy nói chuyện với ông cũng không tồi.

Chẳng mấy chốc mà hai người họ đã đi đến cuối con đường, nơi họ thấy Kang Taeshik đang tàn sát ba tên tù binh.

Song Chiyeol nhìn cảnh tượng đó hết sức tức giận mà lao vào đánh nhau với Kang Taeshik. Nhưng ông là một người lớp pháp sư hạng C dù có biết cả kiếm thuật đi chăng nữa ông cũng không thể chiếm thế thượng phong quá lâu. Dan Sun cũng tiến tới giúp nhưng vì cậu quá chủ quan, tự tin rằng dù cho cậu có dang ở trong một cơ thể hạng C đi chăng nữa cũng sẽ thừa sức đánh bại tên Kang Teashik này. Ai mà ngờ vì cứu Sang Chiyeol đỡ thay ông một đao mà đi luôn cánh tay trái.

Vì sao cánh tay trái của cậu lại hay bị chặt ra như vậy chứ? Tay trái à mày muốn rời bỏ tao đến thế ư? Hiển nhiên vấn đề này tay trái muốn cũng không trả lời được Dan Sun. Nhưng vì mất đi cánh tay mà hai người dần bị đàn áp và thương nặng.
Vì đã lớn tuổi mà Kang Chiyeol gần như đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, hơn hết ông vừa bị thương nặng sau sự kiện hầm ngục kép nên sức khỏe ông càng yếu. Thật may vì Kang Taeshik cảm nhận được nhóm của Jinwo đang tiến dần tới mà bỏ qua hai người mà quyết định đi xử lý họ trước. Vì mất máu quá nhiều mà cơ thể giả này cũng không thể chịu đựng được.

Hệ thống phát ra cảnh báo nghiêm trọng yêu cầu Dan Sun mau chóng thoát khỏi cơ thể. Nhưng cậu không thể Sang Chiyeol chết như này được. Chắc hẳn phải có cách nào đó cho lúc này.

Sau đó hệ thống đã đưa ra gợi ý sử dụng cơ thể giả này làm thuốc dẫn cứu chữa có cơ thể Sang Chiyeol. Vì dù sao cơ thể này cũng được tạo ra từ các loại thuốc tái tạo cơ thể.

Nghĩ về việc phải đi tìm lại cách nguyên liệu cho việc chế tạo cơ thể khiến Dan Sun có chút chần chừ. Nhưng nhìn ông thở đầy nặng nhọc cậu lại không đành lòng. Thôi thì dù sao cơ thể này vẫn có thể chế tạo lại được, mạng người lúc này mới là quan trọng.

------------------------------------

Và Dan Sun dùng cơ thể giả chữa trị cho Sang Chiyeol, phần linh hồn thì quay trở lại bên trong hệ thống. Lúc này nhiệm vụ của cậu cũng đã báo hoàn thành, có vẻ như Jinwo đã giết được Kang Taeshik rồi. Nhanh hơn cậu dư kiến rất nhiều.

Mọi người không thể biết được lúc Jinwo hỏi chuyện bị thương Dan Sun đã hoảng như nào đâu. Biết rõ vấn đề này không có gì phải giấu nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà nói dối Jinwo rằng mình vẫn ổn. Ít nhất là linh hồn không bị thương mà nhỉ? Như vậy cũng không thể coi Dan Sun là đang nói dối được. ∑d(°∀°d)

Dù đã có sự xác nhận là vẫn ổn từ Dan Sun nhưng Jinwo vẫn không hỏi nghi ngờ mà phải hơi lại hai ba lần nữa thì cảm giác khó chịu trong lòng mới được giảm bớt.

" Nếu tôi biết cậu nói dối thì đừng trách tôi đó Sun."

[Dan Sun: Hiểu rồi mà, tôi không có nói dối anh đâu! ヾ(。><)シ]
Vấn đề của Dan Sun đã được giải quyết, giờ Jinwo mới có thể tập trung về lại phần thưởng của nhiệm vụ giết Kang Taeshik. Có hơi ít so với nhiệm vụ khẩn cấp trước kia dù độ khó cao hơn. Tại sao nhỉ?

[Dan Sun: Jinwo, có gì đó ở cơ thể Kang Taeshik kìa! Cái thứ lấp lánh đó đó!]

Jinwo nhìn về hướng xác của Kang Taeshik và phát hiện quả thật có một thứ tròn tròn giống như một đồng xu.

'Nó là...?'

Jinwo không thể tin vào đôi mắt của mình. Nó giống thứ ánh sáng phát ra từ xác chết của quái vật và ma thú. Và giờ đây, điều đó xảy ra tương tự với xác của Kang Taeshik.

'Cái này...sao có thể?'

Jinwo đưa tay về phía phát ra ánh sáng.

'Ting.'

Tiếng hệ thống vang lên làm chắc chắn suy nghĩ của Jinwo lúc này, suy đoán của anh đã không lầm.

[Bạn đã tìm thấy một Runstone: 'Ẩn thân'
Bạn có muốn nhận nó?]

'Runstone à? Mà chờ chút, Runstone sao?'

Tim Jinwo bắt đầu loạn nhịp. Kỹ năng mà Kang Taeshik từng sử dụng, giờ lại xuất hiện như một ruinstone. 'Ẩn thân' là một kỹ năng hiếm có trong giới thợ săn. Vậy mà giờ đây, Jinwo đang đứng trước cơ hội này.

'Chấp nhận!'

Một hòn đá nhỏ xuất hiện trên bàn tay của cậu.

[Runstone: 'Ẩn thân'
Phá vỡ Runstone để nhận được kỹ năng.]

Jinwo phải phá vỡ đá để học kỹ năng. Đây quả thực là một runstone. Phá vỡ nó anh sẽ nhận được 'Ẩn thân'. Từ trước đến nay Jinwo chưa hề nghe về runstone 'Ẩn thân' bao giờ và nếu có nó sẽ là một vật phẩm vô giá.

Giọng nói ba người phía sau vang lên.

- Cậu Sung, cậu ổn chứ?

- Jinwo...

Jinwo nhanh chóng giấu runstone vào túi và quay lại. Kim Sangsik và Lee Juhee đang nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Một thợ săn hạng E, một người từng phải khiếp sợ và dễ dàng bị thương trong một hầm ngục hạng D, giờ lại đánh bại thợ săn hạng B - Kang Taeshik.

Lee Juhee, người không thuộc lớp chiến đấu có thể không hiểu rõ. Nhưng với Kim Sangsik, ông hiểu điều này khó tin đến mức nào.

Jinwo nhìn lướt qua cơ thể mình.

- À, cháu ổn...

Trong chớp mắt, mọi thứ dường như vẫn ổn. Không có tổn thương gì quan trọng. Nhưng khi anh quay đầu lại, máu từ cằm cậu chảy xuống đất.

[Dan Sun: Jinwo à, cậu đang chảy máu kìa! Σ(°△°|||) ]

Jinwo sờ lên gò má, vết cắt cậu nhận từ đợt tấn công cuối cùng đang rỉ máu.

- Ah! Để mình trị thương cho cậu!

Một luồng ánh sáng xanh dương xuất hiện trên bàn tay Juhee. Vết thương nhanh chóng biến mất. Một thợ săn hạng E đã đánh bại một thợ săn hạng B mà không chút tổn hại nào. Điều này còn hư cấu hơn cả việc một thợ săn hạng B muốn giết hết tất cả mọi người.

- Cậu Sung, cậu đã làm thế nào...

Kim Sangsik không thể kết thúc câu nói của mình. Jinwo biết rõ ông chú muốn hỏi gì, nên anh tiếp tục câu nói đang bỏ dở.

- Cháu xin lỗi. Cháu sẽ kể cho chú nghe toàn bộ vào một ngày nào đó. Nhưng ngay bây giờ, đừng bắt cháu kể bất kì điều gì!

Jinwo đáp lại, bằng một giọng nói nghiêm túc và chân thành.

Juhee gật đầu. Kim Sangsik dù có chút ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Dù sao ông cũng đang nợ Jinwo một ân tình cứu mạng, ông không thể làm gì có lỗi với anh thêm được nữa. Dù Jinwo không trách ông nhưng lương tâm của Kim Sangsik không cho phép điều đó.

- Nếu cậu nói vậy, tôi nghĩ cậu có lý do của riêng mình!

Ngay lúc đó mọi người thấy Song Chiyeol loạng choạng đi tới, Juhee sợ hãi chạy đến chữa trị cho ông. Khuôn mặt của người đàn ong trung niên trông vô cùng buồn bã, sự tuyệt vọng tràn đầy trong đôi mắt của ông. Juhee không kìm lòng được mà hỏi:

-Chú Song, chú vẫn ổn chứ? Còn bị thương ở đâu không ạ? Còn cậu thanh niên đi cùng chú lúc nãy...

-Thật đáng hổ thẹn,...trong hai cuộc tấn công hầm ngục liên tiếp được hai người trẻ tuổi cứu. Cậu nhóc kia vì giữ cái mạng già này của ta cũng đã hy sinh. Thân là tiền bối, một người lớn hơn tuổi mà lại không làm được gì...

Juhee nghe giọng nói rầu rĩ của Song Chiyeol cũng không kìm được mà buồn rầu. Việc sống chết trong hầm ngục xảy ra quá thường xuyên như bữa cơm hàng ngày của họ vậy. Họ cũng đã sớm quen nhưng cũng không thể máu lạnh mà không cảm thấy tiếc thương được. Chuyện cũng đã xảy ra nên việc họ có thể làm hiện tại chính là cầu nguyện cho linh hồn của chàng trai trẻ đó được an nghỉ.

Dan Sun nhìn cảnh tượng này cũng không biết nói gì, chỉ gãi má rồi quay đi chỗ khác. Tình cảnh này khi cậu còn ở thế giới mình cũng đã sớm quen. Cơ mà...Dan Sun liếc sang Jinwo, anh chàng này chẳng có vẻ gì là thương tiếc cho cái chết của mình gì cả...mà cũng đúng thôi dù sao Jinwo với cơ thể giả của cậu mới gặp nhau lần đầu tiên mà. Có cảm xúc gì mới là vấn đề đó.

Sau khi Juhee chữa trị cho Song Chiyeol hoàn thành, Jinwo quay trở lại phòng boss. Họ có một chút gút mắc, nhưng giờ anh sẽ tiếp tục mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng anh không muốn những người ở đây thấy anh tự mình hạ gục con boss. Giờ có nhiều thứ anh chưa tiện nói ra.

Jinwo quay sang Song Chiyeol.

- Cháu nghĩ sẽ rất khó khăn để mọi người tiếp tục đột kích. Sao mọi người không ra khỏi đây và liên lạc với Hiệp Hội? Cháu sẽ xem thử còn ai sống sót trong kia hay không.

Trực giác Song Chiyeol khi nghe Jinwo nói vậy đã mách bảo những ý định mà Jinwo định thực hiện.

'Cậu ta định tự mình đóng cánh cổng này sao?'

Vừa rồi khi cố gắng đi tới đây ông đã thấy được Jinwo đứng cạnh cái xác của Kang Taeshik, nhìn qua cũng có thể hiểu được Jinwo chính là người đã ra tay đánh bại hắn. Chỉ là ông có chút không dám tin, nhưng giờ có vẻ nó là sự thật. Cậu Sung bây giờ đã trở nên rất mạnh rồi, mạnh hơn ông rất nhiều.

- Điều đó có vẻ tốt. Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ Juhee? Hai người thấy sao nữa?

Juhee do dự, sau đó chạy đến bên Jinwo.

- Cậu không quên lời hẹn ăn tối của chúng ta chứ?

Jinwo mỉm cười.

- Tất nhiên rồi! Làm sao mình quên được chứ?

- Được rồi, mình sẽ đợi cậu ở bên ngoài!

Jinwo gật đầu. Juhee rời đi với nụ cười trên môi, sau đó mọi người cũng quyết định rời đi hết. Juhee trước khi rời khỏi hầm ngục, cô vẫn cố ngoái đầu nhìn lại.

Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều đã rời đi, Jinwo thở phào. Anh đã hy vọng có thể giấu mọi thứ lâu thêm chút nữa. Nhưng giờ đây, lại có thêm bốn nhân chứng bất đắc dĩ, anh không thể trì hoãn lâu hơn.

'Mình không thể đe dọa chú Song hay Juhee được...'

Giết thợ săn hạng B có thể được xem như hành động tự vệ. Có ít nhất hai nhân chứng sẽ sẵn sàng bảo vệ Jinwo. Có điều, thợ săn hạng E đã đánh bại Thợ săn hạng B bằng cách nào?

'Cách giải thích tốt nhất là mình đã trải qua việc tái thức tỉnh...'

Vì vậy, Jinwo quyết định gải thích theo cách đó. Một thợ săn đã trải qua sự kiện tái thức tỉnh. Không ai có thể tin anh về việc hệ thống và thăng cấp, anh cũng không muốn tiết lộ điều đó chút nào.

Xác định rằng mình phải thực hiện một cuộc kiểm tra lại, Jinwo cảm thấy hơi thất vọng.

'Mình định tiết lộ khi mình mạnh hơn một chút.'

Nhưng đôi khi, mọi thứ thường không được theo kế hoạch. Anh đành phải tuân theo.

'Không biết thứ hạng mới của mình là gì đây?'

Jinwo cảm thấy mình ngang ngửa với Kang Taeshik, có vẻ là hơn hạng B một chút. Jinwo đã hy vọng mình có thể mạnh hơn nữa, nhưng việc gia tăng sức mạnh từ hạng B lên hạng S là một điều quá xa vời.

'Chuyện đó thôi tính sau vậy!'

Ngay bây giờ, anh phải tập trung vào con boss. Cho đến lúc này, Hầm ngục hạng D chỉ toàn xuất hiện quái thú hạng E. Có nghĩa là nguồn sức mạnh được đo từ phòng con boss. Nếu vậy, Jinwo có thể kiếm thêm được một chút kinh nghiệm.

'Trước đó...'

-Cậu sao vậy Sun?

Jinwo nhìn bảng tin nhắn của Dan Sun spam đầy gương mặt giận dữ thì khó hiểu hỏi. Đáp lại câu hỏi của anh là thêm một hàng gương mặt giận dữ ngốc nghếch.

[Dan Sun: Không cần anh quan tâm! (#'Д')]

-?...

Jinwo thở dài ngao ngán trước sự giận dỗi thất thường này của Dan Sun, sau khi giải quyết công việc xong anh sẽ hỏi lại cậu sau vậy. Bây giờ có một thứ anh phải kiểm tra, Jinwo nhanh chóng mở rộng giác quan của mình.

- Tìm thấy rồi.

Jinwo bắt đầu bước đi. Trên đường đi, vệt máu chảy dài trên mặt đất, có vẻ Song Chiyeol đã rất cố gắng để đến được chỗ của bọn họ. Dưới sức mạnh của một thợ săn hang B nhưng vẫn còn sống thì ông ấy quả thật rất may mắn. Và nhờ sự giúp đỡ của cậu chàng kia nữa. Nếu Jinwo là cậu ta, anh sẽ cố gắng để sống chứ không phải hiến mạng cho người khác như cậu ta. Giống cách anh làm từ trước đến nay vậy.

Di thêm một đoạn nữa thì cuối cùng Jinwo cũng đã thấy những gì anh cần tìm.

Một trong số những tên tù nhân đang lăn lộn dưới đất. Tay và chân hắn ta đang bị trói, và miệng cũng bị bịt chặt. Lời thì thầm trước khi chết của Kang Taeshik đã gửi Jinwo đến đây.

- Ta đã để lại tên hiếp dâm ở gần đây. Cha cô bé yêu cầu ta giết hắn một cách đau đớn nhất, nên ta định để hắn chết cuối cùng.

Đó là những lời trăn trối của thợ săn hạng B, anh ta thì thầm như thể chắc chắn Jinwo sẽ nghe thấy chúng vậy. Suy cho cùng dù Kang Taeshik là tên khốn thích giết người nhưng hắn cũng có một chút khía cạnh nào đó là người tốt chăng?

Tên tù nhân vùng vẫy mạnh hơn khi thấy Jinwo đến gần. Có lẽ hắn muốn anh cởi trói cho hắn càng sớm càng tốt. Jinwo nhìn kĩ lại gương mặt gã, hóa ra đây là tên tù nhân đã nháy mắt với Juhee. Anh ngồi xuống và gỡ miếng keo ra khỏi miệng hắn. Tên tù nhân mở to mắt nhẹ nhõm và hít một hơi thật sâu.

- Mẹ nó! Kang Taeshik! Thằng chó đó đã giết hết tất cả! Nó đó đi đâu rồi! Sao người mày có máu? Nó cũng tấn công mày à?

Jinwo chỉ im lặng không trả lời. Thay vào đó, anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía phòng boss. Giọng nói của tên kia càng lúc càng dồn dập hơn.

- Nhanh lên, đưa tao ra khỏi đây! Lúc mà thằng Kang Taeshik còn chưa kịp quay lại. Má nó, mấy sợi dây này có ma thuật. Mày có gì để cắt nó không? Sao mày không nói gì? Này! Mày nghe thấy tao nói gì không?

Khi Kang Taeshik để hắn ta ở đây, tên tù nhân hoàn toàn không biết chuyện gì và đang tỏ ra tức giận. Đến lúc này, khuôn mặt vô cảm của Jinwo mới cất lời.

- Chúng ta sẽ đi đến phòng Boss.

- Gì?

- Nó mạnh hơn một con Boss hạng D trung bình. Tôi đang tò mò cách thức tấn công của nó sẽ như thế nào.

Tên tù nhân mất hết kiên nhẫn.

- Mẹ kiếp! Ai thèm quan tâm nó như nào chứ!

Jinwo vẫn bình tĩnh.

- Trước đó, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có nhớ cô gái mà anh đã từng hãm hiếp không?

- Hả? Đứa nào? Mày có quen biết một trong mấy con nhỏ đó à?

Mắt Jinwo co giật khi nghe thấy câu nói ấy của gã. 'Một trong' sao? Vậy là anh đã đoán đúng, tội ác của gã không chỉ gói gọn trong phạm vi một người.

Sở hữu một sức mạnh vượt xa người bình thường. Một thợ săn sẽ trở thành cơn ác mộng đối với bất kì ai. Và tên khốn này, đã sử dụng nó để bạo hành phụ nữ. Điều này đã khiến Jinwo không còn phân vân với những gì anh định làm nữa. Jinwo nhìn xuống tù nhân và lạnh lùng nói.

-Tốt! Cám ơn sự xác nhận của mày!

-Gì?... Ưm! Ưm!

Trước khi có thể nói hết câu, Jinwo đã bịt miệng hắn lại. Anh nắm lấy cổ chân gã và bắt đầu kéo đi về phía trước.

Ưm! Ưm! Ưm!

Tên tù nhân vật lộn với tất cả sức lực. Những đường gân hằn lên trên mặt, tay và cả chân. Mặc kệ điều đó, Jinwo vẫn kéo lê hắn đi một quãng đường dài trước khi đến cửa phòng con boss.

Bên trong là những con Hobgoblin. Lũ quái vật được biết đến với sự thèm khát cơ thể con người. Tên tù nhân lờ mờ nhận ra Jinwo sắp làm gì. Hắn lắc đầu dữ dội, nước mắt trào ra. Và dưới đáy quần của gã giờ đã trở nên ướt sũng.

- Whoooo-

Jinwo hít một hơi thật sâu trước khi hành động còn không quên nói với Dan Sun.

-Nhắm mắt bịp tai lại đi Sun.

[Dan Sun: Ơ? Sao thế?]

-Cứ làm theo như những gì tôi bảo đi khi nào tôi bảo bỏ ra thì mới được bỏ.

[Dan Sun: =.=...được rồi.]

Dan Sun nhún vai, tôi làm hay không sao mà anh biết được chứ? Cứ xem đó. Nhưng Dan Sun không biết quyết định này đã gây đến tình trạng biếng ăn của mình mấy ngày hôm sau. 

Jinwo nói xong  với Dan Sun rồi ném tên tù nhân vào giữa đám Hobgoblin. Ngửi thấy mùi con người, những con Hobgoblin bắt đầu nhảy tới và cào xé. Tên tù nhân bị đánh đập và kéo lê dữ dội đến mức, những mạch máu trên gương mặt hắn vỡ ra. Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Ngay cả khi hắn đã bất tỉnh, những con Hobgoblin vẫn tiếp tục xé cơ thể hắn ra và ăn nó. Liệu một người bình thường có thể vừa xem cảnh tượng này và vừa ăn bữa trưa của họ không?

[Dan Sun: Ọe...]

-Cậu không nghe lời tôi sao Sun?

[Dan Sun: Hu hu...lần sau không dám nữa..ọe...]

Dan Sun không nghĩ nhìn tận mắt nó lại kinh dị như này...dù có được miêu tả trong truyện rồi. Cậu đây là tự bê đá đập chân mình rồi...sắp tới Dan Sun thề sẽ không ăn thịt. Nhắc tới lại thấy buồn nôn rồi.

Jinwo tỏ vẻ chuyện Dan Sun đang non ọe không liên quan tới mình, đưa ánh mắt khắp căn phòng và tìm kiếm con boss.

'Nó đây rồi!'

Một con Hobgoblin to lớn đang ngồi chễm chệ ở góc xa căn phòng. Cấp dưới của nó đang bị phân tâm bởi con mồi. Nên giờ đây, nó chỉ có một mình. Đây rõ ràng là cơ hội của Jinwo.

'Tăng tốc!'

Jinwo lướt qua những con đệ Hobgoblin trong chớp mắt và xuất hiện trước mặt con boss. Con boss đứng dậy trong sự ngạc nhiên tột độ. Nhưng trước khi có thể làm gì đó, đầu của nó đã lăn trên mặt đất.
Dan Sun huýt sáo nhìn Jinwo nhẹ nhàng giải quyết con boss. Anh đang dần tiến tới dáng vẻ mạnh mẽ giống như trong tiểu thuyết nhỉ. Chỉ có điều cậu vẫn như vậy...cứ như này sẽ thật sự cứu được thế giới và Dan Sun sẽ được trở về nhà chứ?

Tiếng hệ thống lại vang lên khi Jinwo hạ được con boss.  

'Ting.'
[Bạn đã đánh bại Boss của Hầm ngục!
Bạn đã lên cấp!]

'Ah chết, mình quên mất!'

Nhìn vào cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, Jinwo mới sực nhớ ra viên runestone mà anh nhận được trước đó.

'Nếu dùng Ẩn thân thì mình chả cần mồi nhử làm gì...'

Jinwo tặc lưỡi và nhìn vào thi thể của tên tù nhân. Có vẻ như nó không còn nguyên hình dạng của một con người nữa. Hiển nhiên Jinwo không hề có chút cảm giác thương xót nào đối với hắn. Hình ảnh cánh tay lơ lửng giữa không khí xoa đầu anh lại hiện lên, nhớ lại cảm giác ấm áp mà bàn tay đó mang lại Jinwo lại bất giác nở nụ cười.

'Sao cũng được...giờ anh sẽ không phải bận tâm những chuyện này nữa. Những người như tên khốn này giết chết cũng đáng.'

Mọi chuyện ở hầm ngục này cũng đã xong xuôi. Thật không khó để xử lý những con Hobgoblin còn lại.

Các Hobgblin cố gắng chạy trốn nhưng nhanh chóng gục xuống. Khi tiêu diệt con cuối cùng, một thứ khá vui vẻ đã xuất hiện.

'Ting.'
[Bạn đã lên cấp!]
'Lần nữa sao?'

Khuôn mặt Jinwo rạng rỡ trước bất ngờ này. Anh lau máu dính trên thanh 'Nanh độc Casaka' và nhanh chóng thu thập lõi ma thuật. Sau khi cất mọi thứ vào kho, Jinwo gọi lên cửa sổ trạng thái của mình.
[ Sung Jinwo       Danh hiệu: Thợ săn sói
Cấp độ: 27          Class (Chức nghiệp): Không
HP: 5114             MP: 548
Mệt mỏi: 0
-Chỉ số-
Sức mạnh: 72         Thể chất: 43
Nhanh nhẹn: 82      Trí tuệ: 39
Giác quan: 69
Điểm chỉ số còn lại: 5
Giảm sát thương vật lý: 20%
-Kỹ năng-
[Kỹ năng bị động] Chưa xác định (Lv. max)
                              Tinh thần bền bỉ (Lv. 1)
[Kỹ năng chủ động] Tăng tốc (Lv. 1)
                                Khát máu (Lv. 1)
-Trang bị-
Vòng cổ của Kẻ canh giữ (A)]

Không thể tin được rằng, Jinwo đã gần đạt cấp 30. Anh hơi thất vọng khi bắt đầu cuộc đột kích này. Nhưng sau khi hạ gục con boss và cấp dưới của nó, Jinwo lại bất ngờ tăng 2 cấp độ. Thật may mắn khi toàn bộ ma thú mạnh mẽ lại nằm trong căn phòng này.

'Hên quá trời luôn!'

Jinwo đang nghĩ về ba lối đi khác nhau và căn phòng boss này. Nếu thợ săn cấp thấp bước vào cuộc đột kích này, tiêu diệt những con goblin một cách hoàn toàn tự tin thì sao? Sự khác biệt về sức mạnh sẽ là một thảm họa khủng khiếp đối với họ. Hobgblin không đơn giản như những con goblin.

'Mình biết sự xuất hiện của Hobgoblin trong hang goblin không phải là hiếm. Có điều... '

Thật quá bất thường khi toàn bộ Hobgoblin đều tập trung ở phòng boss. Không thể lường trước được bất kì điều gì trong hầm ngục. May mắn của người này, có thể sẽ là bất hạnh của người kia.

Chỉ có một sức mạnh áp đảo mới có thể bảo vệ ai đó trước sự hỗn loạn của thế giới này. Vì điều đó, Jinwo muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Sống sót trong hầm ngục là một chuyện, nhưng nếu có hầm ngục bùng nổ gần bệnh viện của mẹ cậu thì sao? Nếu em gái anh bị ma thú tấn công giữa đường thì sao?

Nhưng, không chỉ ma thú mới đem lại sự đáng sợ. Sự tồn tại của những thợ săn cũng là một mối nguy hiểm rình rập. Ngay cả khi họ bị ràng buộc bởi những nguyên tắc, mọi thứ cũng đều có giới hạn. Vì vậy, Jinwo phải đủ mạnh để tự bảo vệ chính mình và gia đình mình.

'Mỗi Thợ săn đều có giới hạn cho sức mạnh của mình.'

Còn bản thân Jinwo lại khác. Tăng chỉ số và trang bị vật phẩm, sức mạnh của Jinwo sẽ không có điểm dừng và vượt luôn cả những logic bình thường. Và hôm nay, sẽ có một phương pháp nữa giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Đó là những viên runstone! Jinwo lấy viên đá ra khỏi túi của mình. Giống như những vật phẩm khác, chữ cái ba chiều nổi lên trong không gian đưa thông tin về runstone.
[Runestone: Ẩn thân
Phá vỡ viên đá để tiếp nhận kỹ năng.]

Đối với những cá nhân không biết gì, đây chỉ là một viên đá có khắc những kí tự lạ lùng. Còn đối với một thợ săn, nó sẽ khiến họ thèm muốn dù họ ở bất kì cấp bậc nào. Người có thứ hạng cao sẽ sử dụng ngay lập tức, còn người có thứ hạng thấp sẽ thu về số tiền khổng lồ khi rao bán nó.

Runestone mang kỹ năng 'Ẩn thân'. Nó sẽ có giá vài tỉ won ở một thị trường công cộng. Nhưng ở chợ đen, con số đó sẽ gấp 10 lần.

Việc bán ở chợ đen có thể đem lại lợi nhuận cao hơn thật ra cũng dễ hiểu. Dù bỏ ra số tiền khá lớn nhưng danh tính người mua sẽ không hề bị tiết lộ. Một kỹ năng không ai ngờ tới sẽ giống như con át chủ bài hay thậm chí như một vũ khí tối thượng.

'Như việc Kang Taeshik che giấu kỹ năng Ẩn thân của hắn ta vậy.'

Nếu chỉ số giác quan của Jinwo không cao, hẳn là lưng của cậu đã không còn nguyên vẹn như bây giờ. Anh rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

'Giờ mình sẽ sử dụng nó, mình có thể kiếm được nhiều hơn thế này mà.'

Jinwo không để tiền bạc hiện tại làm mờ mắt. Ưu tiên lúc này là trở nên mạnh mẽ hơn. Không thể phủ nhận tính hữu dụng của kỹ năng 'Ẩn thân' này.

'Một viên sỏi bé tí này mà đáng giá vào căn nhà...'

Jinwo đã sớm ra quyết định, tay anh nắm chặt runestone và bóp vỡ nó. Từ vết nứt của runestone, một ánh sáng màu đỏ bắt đầu xuất hiện và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Jinwo. Hiện tượng này giống như phép thuật hồi phục của một triệu hồi sư, ngoại trừ ánh sáng có màu đỏ thay vì màu vàng. Đó không phải một cảm giác tệ. Một luồng không khí len lỏi theo mạch máu và hơi thở vào trong phổi. Một sức mạnh kỳ lạ xuất hiện bên trong cơ thể anh.

Giai điệu điện tử quen thuộc của hệ thống bỗng vang lên.

[Bạn đã học 'Ẩn thân'!]

'Tốt rồi!'

Jinwo đã học kỹ năng thành công. Cậu chưa bao giờ sử dụng runestone trước đây, nên cũng có đôi chút lo lắng. Nhưng cuối cùng nó lại dễ dàng hơn anh nghĩ. Khi nghĩ đến chuyện có thể dùng một kỹ năng hiếm, trái tim Jinwo bỗng trở nên hào hứng. Anh nhanh chóng thử ngay.

'Ẩn thân!'

Kỹ năng đáp lại suy nghĩ của Jinwo ngay lập tức. Cơ thể anh bắt đầu mờ dần. Từ mũi chân đến đỉnh đầu, toàn bộ mọi thứ đã trở nên trong suốt. Một cảm giác kỳ lạ khi không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình khi đưa lên.

'Nó hoạt động thế này sao?'

Jinwoo rút dao găm ra. Tay cậu vẫn cảm giác được nhưng lại không hề nhìn thấy gì.

'Có nghĩa là...'

Giống như con dao găm của Kang Taeshik, 'Nanh độc của Casaka' cũng đã biến mất. Đúng như Jinwo nghĩ, không phải do con dao tàng hình được, mà là do hiệu ứng của kỹ năng.

'Mình nên làm gì với kỹ năng này đây?'

Jinwo nhặt một hòn đá trên mặt đất. Nó nhanh chóng biến mất khỏi bàn tay cậu.

'Cái này thì sao?'

Jinwoo bước đến và đặt tay lên xác của một con Hobgblin, nhưng nó không trở nên vô hình. Từng chút một, Jinwoo bắt đầu hiểu rõ cách thức hoạt động của kỹ năng này. Dường như nó chỉ áp dụng cho những gì cậu trang bị trên cơ thể hay cầm trên tay.
[Bạn đã hết MP. [Ẩn thân] sẽ bị hủy bỏ.]

- Cái gì? Nhưng chỉ mới được mấy giây thôi mà?

[Dan Sun: Anh đang đánh giá cao lượng mana của mình đó Jinwo. Anh cần phải tập luyện nhiều hơn nếu muốn duy trì kỹ năng ẩn thân này.]

Jinwo đang cố gắng làm quen với hình dạng vô hình, thử nghiệm các hiệu ứng của nó nhưng chỉ được phút chốc. Khi nghe Dan Sun nói thi anh đã mở bảng kỹ năng ra với một chút sững sờ.
[- Kỹ năng -
[Kỹ năng bị động]  Chưa xác định (Lv. max)
                               Tinh thần bền bỉ (Lv. 1)
[Kỹ năng chủ động]  Tăng tốc (Lv. 1)
                                 Khát máu (Lv. 1)
                                 Ẩn thân (Lv. 1)]

Thứ Jinwo muốn lúc này, là thông tin cụ thể về kỹ năng mới nhận được.

'Ting.'
[Kỹ năng chủ động - Ẩn thân
Hao tốn: 200MP
Kích hoạt làm biến mất (thị giác, thính giác, khướu giác)
Tiêu tốn 10 MP/giây để duy trì
Trở nên vô hình để che giấu sự hiện diện của bạn.]

Cần 200 mana để kích hoạt và tốn 10 mana mỗi giây?

- Tiêu tốn nhiều mana như vậy sao?

Không ngạc nhiên chút nào khi mana của Jinwo sụt rất nhanh.
[MP: 7 / 548]

7 MP còn lại. Hệ thống như đang cười nhạo anh.

'Nó chạm đáy luôn trời!'

Với mana hiện giờ, Jinwo chỉ có thể duy trì 'Ẩn thân' trong khoảng 35 giây. Tuy nhiên, nếu sử dụng thêm những kỹ năng khác, thực tế sẽ ít hơn thế này nữa.

'Giờ mới nhớ, rõ ràng là Kang Taeshik chỉ sử dụng kỹ năng này có vài giây...'

Thợ săn hạng B làm thế hoàn toàn có lý do. Hắn ta không có đủ ma lực để duy trì lâu dài. Một thợ săn cấp cao như Kang Taeshik còn như vậy, người cấp thấp có lẽ còn không thể kích hoạt kỹ năng.

- Có vẻ như mana là vấn đề cốt yếu.

Jinwo đã phân phối rất đồng đều các điểm chỉ số, ngoại trừ 'Trí tuệ'. Và theo đó, mana của cậu cũng không tăng lên. Điều này có nghĩa là, để tăng mana, Jinwo phải tăng 'Trí tuệ' lên.

'Không lẽ giờ mình phải tăng thêm điểm Trí tuệ sao?'

Jinwo cảm thấy hơi tiếc nuối khi phải đầu tư điểm chỉ số quý giá của mình vào MP, chỉ để có thêm vài giây sử dụng kỹ năng. Đặc biệt anh thấy 'Trí tuệ' là thứ không có nhiều lợi ích lắm trong thực chiến.

'So với mấy chỉ số khác, 'Trí tuệ' có vẻ không hữu dụng...'

Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Thể chất, Giác quan.

Khi mỗi thuộc tính kia tăng lên, Jinwo đều cảm thấy mình mạnh lên rõ rệt. Còn chỉ số 'Trí tuệ', dù nó có tăng lên khi cậu thăng cấp, Jinwo vẫn không thấy mình có thêm chút sức mạnh đáng giá nào. Điều cậu cảm thấy 'Trí tuệ' có lợi từ trước đến giờ, đó là tăng thêm chút mana.

Là vậy đó. Thực sự bỏ điểm chỉ số vào nó, thật không đáng.

'Lãng phí quá!'

Sử dụng những điểm chỉ số đó, như là tăng thêm máu thịt cho Jinwo khi cộng vào những thuộc tính kia. Cuối cùng, Jinwo vẫn quyết định sẽ chỉ tăng mana thông qua việc thăng cấp. Những thứ kia vẫn hữu ích hơn.

'Chỉ số!'

Jinwo chợt nhớ ra mình vẫn còn 5 điểm chỉ số sau khi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp. Bỏ qua việc phân vân về cộng thêm vào 'Trí tuệ', rốt cuộc anh đã thêm 3 điểm vào 'Sức mạnh' và 2 điểm vào 'Thể chất'.
[- Chỉ số -
Sức mạnh: 75       Thể chất: 45
Nhanh nhẹn: 82    Trí tuệ: 39
Giác quan: 69
Điểm chỉ số còn lại: 0
Giảm sát thương vật lý: 20%]

'Hmm. Bội số của 5 lúc nào cũng đẹp!'

Jinwo mỉm cười hài lòng. Đột nhiên bên trong hầm ngục rung lắc dữ dội, cứ như tận thế đang đến gần.

'Gần hết một tiếng đồng hồ rồi sao?'

Không còn thời gian để trì hoãn nữa. Jinwo nhanh chóng đóng màn hình chỉ số. Anh đã cố tình đợi bên trong cho đến khi cánh cổng sắp đóng lại. Nếu thêm một chút nữa, Jinwo sẽ bị kẹt lại trong đây mãi mãi. Anh kiểm tra lần cuối trước khi ròi phòng boss.

'Coi nào, lõi ma thuật đã xong xuôi...'

Không còn gì thiếu sót. Jinwo nhanh chóng chạy lướt qua hầm ngục. Hầm ngục lại tạo nên những chấn động mạnh hơn, như muốn Jinwo rời khỏi càng nhanh càng tốt.

Đúng giờ, điều tra viên của Hiệp Hội đã đến.

Họ nhìn thấy Jinwo lao ra khỏi cánh cổng khi nó sắp sửa đóng lại và cất tiếng hỏi.

- Ngài thợ săn! Còn ai sống sót không?

- Không ai cả!

- Ôi không!!!

Biểu cảm của nhân viên như đông lại. 10 Thợ săn đi vào và chỉ có 5 người có thể trở ra. Đây lại là một sự cố khác của Hiệp Hội trong khu vực này, họ mất đi một nửa số thợ săn đi vào hầm ngục.

Đối mặt với điều đó, những nhân viên của Hiệp Hội nhăn nhó. Họ muốn vào trong để kiểm tra hầm ngục nhưng cánh cổng đã đóng lại. Đây là lý do tại sao, Jinwo chờ đến phút chót mới ra khỏi hầm ngục.

'Không thể để họ biết được còn một người khác từng sống sót. Tên khốn đó...'

Giờ đây, nhân chứng duy nhất chỉ là năm người ở đây. Một nhân viên ngập ngừng lên tiếng.

- Vừa rồi, chúng tôi đã nhận được lời thú tội của chủ tịch công ty Gold Mountain qua điện thoại...

Song Chiyeol bước đến gần hơn một chút.

- Chủ tịch Công ty Gold Mountain sao?

- Đúng vậy, ông ta là cha của một nạn nhân nữ. Và đã liên hệ với thợ săn Kang Taeshik của Cục giám sát để giết tên hung thủ.

- Ah...

Nhân viên Hiệp Hội còn cho biết rằng, khi mà ông ta nghe tin Kang Taeshik giết được tên đó, ông ta sẽ đi đầu thú ngay lập tức.

'Chà, đó không giống với con người của tên Kang Taeshik chút nào, nhưng mà...'

Cảnh sát đã đến chỗ chủ tịch công ty, và Hiệp Hội đã cử nhân viên đến đây.

Sau một khoảng thời gian như chùn lại, Jinwo bất ngờ lên tiếng.

- Vậy không còn gì xảy ra nữa phải không?

Nhân viên Hiệp Hội tỏ ra lúng túng.

- Vâng... vâng... đúng là như vậy.

Tội ác của Kang Taeshik là quá rõ ràng. Các thợ săn còn lại đã chiến đấu cho mạng sống của chính họ. Như Jinwo nói, thật sự không còn gì để hỏi nữa. Ngoại trừ một điều.

- Ai là người đã giết Kang Taeshik?

Một câu hỏi của nhân viên khác. Đơn giản nhưng phiền toái đem lại không hề nhỏ. Thật sự, họ cũng không vui vẻ gì. Ai nấy cũng đều muốn hoàn thành nhanh chóng để kết thúc sự mệt mỏi này.

Cuối cùng, Jinwo quyết định nói toàn bộ sự thật. Trong chốc lát, cậu chợt nghĩ đến Yoo Jinho.

'Thật không may, có lẽ anh không giúp nhóc được nữa rồi!'

Nếu Jinwo nói ra sự thật này, cậu sẽ phải đi kiểm tra lại. Thứ hạng của cậu chắc chắn sẽ thay đổi. Một khi điều đó xảy ra, mảnh ghép trong kế hoạch của Jinho sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Thứ cậu nhóc cần không phải là một thợ săn lành nghề mà là thợ săn hạng thấp. Khi nhận được thứ hạng mới, Jinwo sẽ không còn đủ điều kiện nữa.

'Hmm, mình đang trải qua cảm giác gì đây?'

Jinwo đang tưởng tượng đến khuôn mặt thất vọng của Jinho. Thay vì cảm thấy tiếc nuối, anh lại thấy buồn cười khi nghĩ đến gương mặt đó. Nhưng cũng hơi tiếc một chút khi không có được tòa nhà kia.

'Mình cũng không còn cách nào khác...'

Với quyết tâm cao độ, Jinwo định mở miệng nhưng lại bị ngắt lời.

- Đó là...

- Đó là tôi.

---------------
Gần 6k6 từ TvT ôi...ai đó khen tui đi...hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro