Phiên ngoại: Chị Dâu cứu vớt đời Jinho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinho từ sáng sớm đã gọi điện cho Jinwo, cậu nhóc muốn nhanh chóng tiến hành cuộc tấn công hầm ngục của mình. Nhận được tiếng ừ từ Jinwo qua điện thoại mà cậu nhóc không kìm lòng được mà có chút khẩn trương. Ngay lúc cậu thấy anh bước ra ngoài nên nhanh chóng thò đầu ra khỏi xe, với khuôn mặt tươi cười chào hỏi Jinwo, nhưng sau đó nụ cười của Jinho chợt khựng lại.

- ...?

Cái khí áp thấp xung quanh Jinwo đang tỏa ra không đùa được đâu. Thậm chí Jinho còn cảm giác như đã thấy mấy cái đầu lâu đằng sau anh vậy, trực giác của cậu báo hiệu nguy hiểm. Jinho không nhịn được mà sợ hãi chui lại vào trong xe như ốc sên chui lại vào trong vỏ.

Jinho giống như vừa nghe thấy miệng chửi thề từ miệng Jinwo lại càng cứng đờ người. Hình như hôm nay có vẻ không phải là một ngày tốt để đi tấn công hầm ngục thì phải...

Cánh cửa xe ở đằng sau mở ra giống như có ai đang đi vào trong xe. Cửa xe sau đó đóng sập lại một cách mạnh bạo làm Jinho đang trong tình trạng căng thẳng giật mình không nhịn được phải kêu lên. Sau một hồi im lặng, Jinho nhỏ nhẹ hỏi, nhưng cậu cũng không dám quay đầu nhìn Jinwo để xem sắc mặt của anh hiện tại.

- Đ-đại ca...ai chọc giận anh hay gì sao?

- Một là bắt đầu đi và không hỏi gì cả. Hai là chúng ta kết thúc giao dịch.

- Vâng! Em lái xe đi ngay đây ạ!!!!

Sau đó Jinho chỉ có thể cắm đầu vào lái xe, không dám hó hé gì nữa.

---------------------------

Jinho ngồi co ro một góc đào lõi ma thuật từ những cái xác giờ đã chất đống thành một núi nhỏ, nội tâm khóc ròng tự hỏi bằng cách nào cậu đã sống sót được qua ba tiếng đồng hồ vừa rồi. Jinwo quả thật như thần chết, vô cùng tàn bạo mà giết những con quái vật bên trong hầm ngục. Cậu nhóc thật sự tò mò muốn biết rốt cuộc cái gì đã chọc giận Jinwo đến mức này.

Nhưng cho dù có là ai thì Jinho cũng hận không thể đánh chết hắn, tại sao việc hắn làm mà cậu phải hứng chịu cơn giận của Jinwo cơ chứ? Tốt nhất tên đó đừng để cậu tìm thấy, cậu sẽ dùng tiền đè chết hắn!

Cách đó rất xa, Dan Sun tự nhiên hắt xì một cái rõ to, sau đó lại tức giận vì bị hệ thống ghét bỏ.

- Jinho.

- Dạ?! Đại ca gọi em?

Jinho đứng thẳng người ngay lặp tức khi Jinwo gọi, mặt anh lạnh tanh nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu rồi nói:

- Nghỉ một lát đi. Tranh thủ ăn trưa lấy lại sức.

- À? Dạ vậng!

Jinwo kiếm một chỗ rồi ngồi xuống, tròng lòng có nỗi khó chịu không cách nào xua đi được. Lý do cho việc này còn ai khác ngoài cậu ta cơ chứ?

----------------------

Trở về tối hôm qua ở cầu thang đi lên nhà Jinwo.

- Cậu nói cậu phải đi đâu cơ?

[Dan Sun: Giờ tôi đã đầy đủ cơ thể rồi. Chúng ta cũng phải tách ra khỏi nhau chứ? Tôi cũng có việc riêng phải làm mà Jinwo.]

Hiển nhiên Dan Sun sẽ không nói ra rằng cậu sẽ đi đâu, chỉ đơn giản là nói hai người cần tách nhau ra. Cậu nghĩ rằng Jinwo sẽ hiểu và thoải mái đồng ý thôi, dù sao ai mà thích có một linh hồn ám mình suốt ngày cơ chứ? Dan Sun biết Jinwo khó chịu nhưng chắc do nghĩ cậu là hệ thống nên mới ngại không nói ra, nên cậu sẽ hy sinh niềm vui của mình cho anh.

- Không được.

[Dan Sun: Tôi rất vui vì cậu đồn-..hả?]

- Tôi nói là không được. Tôi không cho phép cậu tách khỏi tôi.

Jinwo vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía màn hình như muốn thông qua đó nhìn xuyên vào trong để nhìn Dan Sun vậy. Anh nhắc lại câu nói một lần nữa để chắc rằng Dan Sun có thể nghe rõ ý mình.

[Dan Sun:...tại sao?]

- Không tại sao cả. Cậu là hệ thống của tôi mà, nên cậu không được phép rời khỏi tôi.

Tất nhiên đây không hoàn toàn là tất cả lý do khiến Jinwo không đồng ý chuyện tách ra với Dan Sun. Còn một thứ gì đó khác trong anh cảm thấy vô cùng không vui khi Dan Sun nói cậu muốn rời bỏ anh. Jinwo cũng không rõ chính xác nó là gì nữa.

[Dan Sun: ...tôi rất vui vì được anh giữ lại.] – Phải nói là mừng như điên ý chứ, hóa ra Jinwo cũng không ghét bỏ cậu. Mà cũng phải thôi, cậu đáng yêu như này sao nỡ ghét chứ ~ <( ̄︶ ̄)>

[Hệ thống: Cảm phiền người khơi tạo đừng tự suy diện kèm ảo tưởng nữa. Sắp bắt đầu dịch chuyển đến nơi huấn luyện rồi. Bắt đầu đếm ngược thời gian 20..19..18..]

[Dan Sun: ...Thứ gì mà chẳng dễ thương gì hết.]

- Sun?

Jinwo nghi hoặc khi thấy Dan Sun không đáp lại lời mình. Bất chợt thấy hai cánh tay xuất hiện rồi ôm chặt lấy cổ anh, Jinwo cảm nhận thấy cái gì đó tựa lên đầu anh, giọng Dan Sun cũng nhè nhẹ vang lên ngay sau đó.

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi Jinwo, đến lúc đó hãy trở nên mạnh hơn nhé.

- Cái gì?

Jinwo định kéo cái người đang ôm đầu mình ra để có thể nhìn thẳng vào mặt cậu thì lại chỉ thấy những bụi sáng còn sót lại sau khi Dan Sun được hệ thống dịch chuyển đi.

Không khí chợt tĩnh lại, Jinwo chỉ nhìn chằm chằm đám bụi sáng trong tay mà không nói lời nào. Tâm trang xấu vô cùng.

---------------------------

- Chết tiệt thật...

Jinwo tức giận đấm vào tường tạo ra một cái lỗ lớn làm Jinho giật thót mình. Thấy cậu nhóc run rẩy nhìn mình thì Jinwo thở dài. Nói với cậu nhóc ra ngoài ăn, anh muốn đi dạo chút.

Vừa ra tới ngoài thì có một người chạy đến. Là một trong tám người mà Jinho tìm đại để có thể đi chinh phục các hầm ngục. Anh ta nhìn Jinwo rồi chỉ về phía một người ăn mặc giống như nhân viên giao hàng.

- Anh có đơn đặt hàng kìa.

Jinwo nhướng mày đi lại chỗ người giao hàng. Hiển nhiên anh hoàn toàn nhớ rằng mình không hề đặt cái gì cả nhưng anh vẫn tò mò muốn biết xem ai biết được Jinwo ở đây mà gửi đồ tới.

Kim Huk lo lắng nhìn xung quanh. Ngay khi cậu nhận được đơn đặt hàng ở ngay trước một cổng hầm ngục thì Kim Huk đã vô cùng sợ vì nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó bất ngờ sẽ xảy ra, nhưng xem ra là do cậu nghĩ nhiều. Đám thợ săn trước mặt cậu này không đánh bài thì uống rượu hát hò, nhìn trông cũng không vẻ gì là nguy hiểm cả.

- Cậu tìm tôi sao?

Kim Huk nhìn thấy một anh chàng đẹp trai tiến lại gần mình, áp lực từ anh ta khiến Kim Huk cảm thấy khó thở, chỉ dám hỏi nhỏ:

- Anh là Sung Jinwo?

- Là tôi.

Ngay khi nghe thấy câu khẳng định của Jinwo thì Kim Huk đưa cho anh một túi nilong và bảo:

- Đây là đồ ăn từ cậu Hwang Dan Sun gửi cho anh, mời anh ký nhận dùm tôi.

Jinwo im lặng nhìn chằm chằm vào cái túi. Ngay lúc Kim Huk định hỏi anh là có vấn đề gì thì thấy Jinwo ký vào đơn nhận rồi cầm túi bỏ đi mất.

'Người gì mà kỳ lạ ghê...'

----

Jinwo cầm cái túi ngồi xuống một gốc cây cạnh cánh cổng dẫn vào hầm ngục, mở túi ra nhìn bên trong thì thấy một phần cơm gà rán – món yêu thích của Dan Sun và một mảnh giấy. Anh cầm lấy mảnh giấy rồi giở ra xem:

[Tôi xin lỗi vì bỏ đi như vậy.]

Ngay câu đầu tiên thôi Jinwo đã có xúc động không muốn đọc tiếp nữa. Nhưng nghĩ tới công sức viết bức thư này của Dan Sun anh lại không nỡ mà tiếp tục đọc.

[Tôi chỉ là không muốn vướng chân Jinwo mà thôi...đâu thể để mình Jinwo cố gắng để mạnh lên được đúng không? Jinwo mạnh lên để bảo vệ người nhà, vậy tôi sẽ mạnh lên để bảo vệ Jinwo. (*¯︶¯*) Cảm động rồi đúng không nào? Hê hê.

Tôi sớm biết này anh sẽ đi tấn công hầm ngục cùng cậu nhóc Jinho nên đã gọi cơm trưa cho anh đó. Cơm gà ở quán này rất ngon, tôi rất là thích luôn. Đợi tôi về chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé. Chờ tôi đó Jinwo.]

Jinho ăn xong phần cơm của mình thì ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của đại ca nhà cậu. Nhìn thấy Jinwo ngồi dựa vào gốc cây gần cổng, lại thấy giống như anh dang đọc cái gì đó. Cậu nhóc không nhịn được mà tò mò tiến lại gần. Rối dừng bước khi nhìn cảnh tưởng trước mắt.

Cơn gió thôi khiến lá cây va vào nhau tạo ra những tiếng rì rào nhỏ, ánh năng xuyên qua cành cây chiếu lên mặt Jinwo, lúc này anh đang nở một nụ cười hết sức dịu dàng nhìn vào tờ giấy trên tay.

Cảnh đẹp đến lạ thường, Jinho cảm thấy nếu cậu mà là con gái nhìn đại ca cậu lúc này cũng không tự chủ mà rơi vào lưới tình của anh. Không khí xung quanh Jinwo lúc này cũng sáng lấp lánh, tỏa ra cảm giác vô cùng dễ gần thoải mái.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến đại ca của cậu cười vui vẻ như vậy???? Jinho hưng phấn nghĩ. Còn đặt cả cơm trưa cho đại ca nữa, là "chị dâu" sao?

Đúng rồi, chắc hẳn là "chị dâu" của cậu. Cảm ơn "chị dâu" rất nhiều!!!

Lại ở một nơi nào đó rất xa, Dan Sun lại hắt xì liên tiếp mấy cái rồi lại bị hệ thống chê bai là mất vệ sinh khiến cậu không nhịn được mà nghiến răng kèn kẹt.

Jinwo vui vẻ ăn hết phần cơm mà Dan Sun đặt cho mình. Đứng dậy vươn vai rồi quay đầu gọi Jinho tiếp tục tiến vào hầm ngục.

Jinwo quyết định. Trong lúc Dan Sun không ở đây, anh phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Không thể phụ được kỳ vọng của người "bạn" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro