Chương 5: Mang cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ truy bài Trần Lâm Uyên an tĩnh ngồi đọc sách mặc cho xung quanh có ồn ào đến bao nhiêu. Nhưng càng lúc cô càng cảm thấy dường như không chỉ có mỗi lớp cô đang mất trật tự. Khi nhìn ra cửa sổ, cô thấy các học sinh lớp khác đang chạy nhao nhao ra hành lang rồi cúi xuống sân trường. Các học sinh 11A6 thấy có biến cũng chạy theo ra hóng hớt.

"Thằng Đăng Khôi nó lại phá nữa rồi"

Đây là câu nói duy nhất cô nghe được trong đống âm thanh hỗn loạn ngoài kia.

Trần Lâm Uyên nghe đến cái tên này thì bàn tay đang lật giở trang sách bỗng dừng lại, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh của Vương Đăng Khôi vào buổi chiều tối hôm kia. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu ta khiến cô không ngừng cảm thấy kì lạ. Nhưng sau ngày hôm đấy cậu ta đã nghỉ học không một lời thông báo, có lẽ là trốn học.

"Đúng là cái trường này chỉ bình yên khi không có cậu ta"

Vũ Dũng ngồi bên cạnh ngừng ghi chép, nhìn về hướng cửa sổ rồi chép miệng.

Trần Lâm Uyên nghe vậy cũng thấy buồn cười, bất giác nâng khoé miệng.

"Cậu vừa cười sao?"

"Hả? Sao cơ"

"Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu mà cậu mỉm cười luôn ấy"

Thấy Trần Lâm Uyên vội cúi xuống đọc sách không trả lời thêm nên Vũ Dũng cũng không định làm phiền cô nữa mà ghi chép tiếp.

Bên ngoài đang ồn ào bỗng có một tiếng còi kêu lên cắt đứt chuỗi âm thanh ấy. Ngay sau đó là giọng nói uy quyền của một người con trai:

"Tất cả đứng im tại chỗ để tôi ghi tên"

"Chết mẹ là sao đỏ"

Tụi học sinh thấy thế liền thi nhau bỏ chạy vào lớp, chẳng mấy chốc dãy hành lang lập lại được trật tự.

Bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình, Trần Lâm Uyên quay mặt về hướng cửa sổ theo cảm tính. Chính là nam sinh sao đỏ cô gặp được vào ngày khai giảng và hôm cô đi học muộn. Cậu ta thấy cô nhìn mình thì mỉm cười đưa tay lên vẫy:

"Lại gặp nhau rồi, Trần Lâm Uyên"

Trần Lâm Uyên ngơ ngác không kịp phản ứng. Cậu ta thấy cô như vậy thì cười tươi hơn rồi xé mẩu giấy từ quyển vở "quyền lực" trên tay cậu rồi ghi điều gì đó. Xong cậu ta gấp lại từ từ đi qua chỗ cô rồi để vào khung cửa.

Trần Lâm Uyên cầm lấy tờ giấy rồi nhìn lên thì đã thấy cậu ta đi mất. Mở tờ giấy ra cô thấy một dòng chữ được viết ngay ngắn:

[Lê Thái Phong 11A4 muốn được làm quen với Trần Lâm Uyên 11A6 ^^]

"Cái gì vậy?"- Vũ Dũng nhìn sang cô, thắc mắc hỏi.

"Không có gì"- Trần Lâm Uyên gấp lại tờ giấy rồi cất vào trong hộp bút.

Sau khi học xong hai tiết, tiếng trống "được yêu thích thứ nhì trong ngày" đã vang lên, các lớp học dần trở nên mất trật tự khi giáo viên dừng việc giảng dạy.

Phương Hà Anh sau vụ lùm xùm lần trước đã bị đình chỉ học ba ngày nên chưa đi học lại. Còn Vương Đăng Khôi chắc đang trên phòng hiệu trưởng nên vẫn chưa quay về lớp. Đám Lê Hà Nghiên tận dụng khoảng trống bàn sau ngồi buôn chuyện.

"Sao cái thằng Đăng Khôi đẹp trai nhưng lại không bình thường thể nhỉ?"-Phùng Khả Nhi đập bàn.

Vũ Dũng nghe mấy bà cô ngồi phía sau chỉ nhắc về Vương Đăng Khôi nên cũng tò mò quay xuống hỏi:

"Cậu ta lại gây ra chuyện gì thế?"

Lê Hà Nghiên chống cằm, bất lực đáp:

"Cậu ta mang mèo vào trong trường rồi bị bảo vệ bắt được nhưng còn không biết điều mà lái motor bỏ chạy. Kết quả cổng trường bị đóng nên cậu ta chỉ còn cách lái xe chạy vòng vòng quanh sân trường trước sự truy đuổi của ba bảo vệ, ba lao công và năm thầy giáo"

Nghe tới từ "mèo" Trần Lâm Uyên bỗng rùng mình nhẹ. Quái lạ sao không gặp mà cậu ta cứ như bóng ma ám lấy cô vậy nhỉ?

"Xin chào các con vợ của anh"

Vương Đăng Khôi nhảy vào trong lớp, cả lớp thấy vậy liền mặc kệ tiếp tục công việc của mình.

"Không ai quan tâm tôi chút nào thật sao?"

"Không ai quan tâm đâu, biến đi"

Một nam sinh bước vào lớp bị chắn đường liền huých vai cậu ra.

Vương Đăng Khôi không quan tâm mà đi về hướng cuối lớp. Chưa nhìn sang ai khác, sự chú ý của cậu đều dồn lên Trần Lâm Uyên đang an tĩnh đọc sách.

"Mèo nhỏ, không nhớ tôi sao?"

Trần Lâm Uyên giật mình, chậm rãi đưa mắt nhìn sang cậu, sắc mặt không thay đổi.

"Đừng gọi tôi như thế"

"Nghe hay mà, không phải ai cũng được tôi đặt biệt danh cho đâu"

Lê Hà Nghiên đứng dậy vỗ vào vai cậu, mặt tỏ ra khó chịu:

"Xuỳ, tránh ra, đừng làm phiền Lâm Uyên"

Vương Đăng Khôi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cậu chỉ hướng về Trần Lâm Uyên, miệng cười tươi:

"Đi với tôi, tôi muốn cho cậu xem cái này"

"Không đi"

Trần Lâm Uyên tiếp tục đọc sách, không muốn tiếp chuyện với cậu.

Thấy vậy Vương Đăng Khôi liền một tay lôi đầu Vũ Dũng ra rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, chống cằm nhìn Trần Lâm Uyên mà cất giọng nài nỉ:

"Đi mà"

"Không"

"Tôi nói thật, nó rất thú vị luôn"

"Tôi nói không"

Trần Lâm Uyên lùi ghế dịch ra, không thèm liếc nhìn cậu.

"Vương Đăng Khôi, người ta đã không muốn thì đừng làm phiền người ta nữa"

Vũ Dũng đứng bên cạnh không nhịn được mà lay lay Vương Đăng Khôi.

"Thôi được, nếu cậu đã không nghe lời tôi vậy thì..."

Vương Đăng Khôi đang nói thì im lặng, khiến không gian xung quanh trở nên kì bí.

"Thì?"

Mọi người xung quanh đồng thanh, Trần Lâm Uyên cũng khó hiểu quay sang nhìn cậu. Bỗng Vương Đăng Khôi nở nụ cười gian xảo, nói tiếp:

"Tôi đành phải cưỡng ép cậu"

Cậu ta đứng bật dậy rồi nhoài người tới Trần Lâm Uyên, một phát bế cô vào trong lòng.

"Cậu bị điên à?"-Trần Lâm Uyên hét lên.

Cả lớp vì màn này mà ai cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm.

"Này cái thằng kia sao mày dám tấn công bạn của bà hả?"

Ngô Chi An đá ghế định lao tới thì Vương Đăng Khôi đã chạy vội ra khỏi cửa lớp.

Mặc cho mọi người xung quanh có nhìn như thế nào, cũng chẳng quan tâm Trần Lâm Uyên đang chống cự ra sao, Vương Đăng Khôi chỉ một mực giữ chặt cô đi nhanh về phía trước.

Mãi đến khi xuống tới nhà kho gần cổng sau trường học Vương Đăng Khôi mới chịu buông nữ sinh trong lòng mình ra.

"Mệt chết tôi rồi, sao cậu nặng thế"

Vương Đăng Khôi chống tay vào gối thở hổn hển, đến khi quay sang nhìn cô nụ cười trên mặt cậu vụt tắt.

Trần Lâm Uyên đang khóc.

"Mèo con, cậu sao thế? Sao lại khóc"

Vương Đăng Khôi bắt đầu luống cuống, không biết phải làm như nào.

"Này, sao lại khóc? Nãy tôi trêu thôi, thật ra cậu rất là nhẹ, không hề mệt tí nào"

"Hức..."

Trần Lâm Uyên che mặt lại, cố gắng kìm lại nước mắt nhưng vẫn không được.

"Đừng khóc mà...Tôi sai rồi, lần sau tôi không thế nữa, đừng khóc nữa"

Trần Lâm Uyên dùng đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, tay liên tục đánh mạnh vào người cậu, quát lên:

"Cậu có bị điên không? Sao cậu lại làm thế với tôi? Sao cậu lại làm như thế...Hức"

"Con mẹ nó Vương Đăng Khôi tôi đây sai rồi, cậu làm ơn ngừng khóc rồi đánh tôi bao nhiêu cũng được"

"Tôi đã bảo tôi không muốn đi, cậu không những không chịu ngừng làm ồn tôi mà còn...mà còn bế tôi xuống tận đây, cậu muốn tôi vác cái mặt mũi này gặp bạn bè thế nào đây...Hức"

"Trần Lâm Uyên, tôi sai rồi, đừng khóc nữa mà, chỉ cần cậu nín thì tôi chết tại đây cũng được"

"Thế thì chết đi"

"Thật...Thật hả?"

Trần Lâm Uyên vừa nín được mấy giây thì lại khóc tiếp, Vương Đăng Khôi thấy vậy hoảng càng thêm hoảng.

Lúc này dưới chân Trần Lâm Uyên cảm thấy cái gì đó mềm mềm cọ vào, cô nín khóc nhìn xuống dưới chân.

Là một con mèo.

Con mèo như cảm nhận được cái nhìn của cô mà liên tục cọ cọ vào chân cô, gầm gừ nhẹ.

"Hì, chắc nó bị tuột ra khỏi dây rồi"

Vương Đăng Khôi gãi đầu gãi tai, thấy cô nín khóc cũng an tâm hẳn.

"Thứ cậu định khoe tôi...Là cái này sao?"

Trần Lâm Uyên lau nước mắt ngước lên nhìn cậu.

"Ừ"

Vương Đăng Khôi quỳ gối xuống, một tay túm lấy gáy con mèo, một tay phủi giày Trần Lâm Uyên.

"Có phải lúc nào cậu cũng hành xử thô bạo vậy không?"

Trần Lâm Uyên nhăn mặt quát lên, cô vội bế con mèo từ trong tay cậu vào lòng.

"Xin...Xin lỗi"

Trần Lâm Uyên lười để ý cậu, mèo nhỏ đang nhìn cô rồi kêu meo meo. Cô buồn cười, không nhịn được đưa tay xoa mặt nó.

Vương Đăng Khôi đứng im nhìn cô mà mỉm cười.

"Mèo nhà cậu à?"

"Hôm qua nhặt được cạnh quán net"

"Ra là cậu trốn học"

Biết mình lỡ lời, Vương Đăng Khôi trở nên luống cuống:

"Thì...Thì sao chứ"

"Vậy giờ con mèo này tính sao?"

"Thì cho cậu chứ mẹ tôi bị dị ứng lông mèo"

Trần Lâm Uyên trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:

"Nhưng nhà tôi cũng đâu có nuôi được? Cậu không nuôi được mà dám mang nó đi?"

"Thì tôi cứ nghĩ là nuôi được. Hay thôi để tôi thả nó đi, ai nuôi được thì nuôi"

"Tôi đánh chết cậu"

Trần Lâm Uyên nhoài chân đạp về phía Vương Đăng Khôi nhưng không trúng.

Bỗng hai người nghe thấy nhiều tiếng bước chân và giọng nói của ai đó gần đây:

"Các em thấy họ chạy về hướng này sao?"

"Vâng ạ"

Trần Lâm Uyên và Vương Đăng Khôi hoảng hốt đứng đơ người, tròn mắt nhìn nhau:

"Giờ...Giờ làm sao đây?"

"Có lẽ là bảo vệ đi tìm chúng ta"

Có lẽ trong cái khó ló cái khôn, Vương Đăng Khôi nảy ra một ý tưởng.

Lúc mọi người chạy tới nơi chỉ thấy một mình Trần Lâm Uyên đứng đơ người, vẻ mặt thất thần, hốc mắt đỏ lên như vừa mới khóc.

"Cậu bị sao vậy?"

Lê Hà Nghiên vội chạy tới cạnh cô, lật đi lật lại người cô để kiểm tra có xô xát hay không.

"Thằng chó đấy làm gì cậu rồi"

"Không sao, chỉ là bị sốc nhẹ"

Trần Lâm Uyên nắm lấy tay ban mình, mỉm cười trấn tĩnh.

"Vậy thằng kia đâu, cậu kẻ rõ đầu đuôi xem nào"

"Cậu ta đưa tôi tới đây để...để hỏi bài tập"

Mọi người xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên.

"Cậu nghĩ...Chúng tôi là trẻ lên ba à?"

"Thật mà, cậu ta để quên vở dưới này nên muốn tôi xuống đây chỉ bài cho cậu ta, tại cậu ta chỉ cần làm xong bài này là có thể đi chơi. Do lười quay lại lớp nên mới bắt tôi xuống đây"

Nhìn thấy mắt Trần Lâm Uyên đỏ nhưng cô vẫn một mực bao che cho Vương Đăng Khôi nên Lê Hà Nghiên chỉ nhìn một cái nhìn nghi hoặc chứ không hỏi thêm gì. Cô quay về hướng các bác bảo vệ, mỉm cười:

"Cháu cảm ơn các bác ạ, thật phiền các bác quá"

"Bạn cháu không sao là tốt rồi"

Nói rồi tất cả mọi người đều giải tán, chỉ có Vương Đăng Khôi bên kia bức tường đang cười không nhặt được mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro