Chương 6: Về cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống tan học vang lên, Trần Lâm Uyên vội tạm biệt các bạn rồi xách cặp chạy đi. Dựa theo địa chỉ được gửi trong tin nhắn, Trần Lâm Uyên đã tới một công viên cách trường không quá xa. Ngó nghiêng xung quanh một lúc, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

"Cậu đến rồi à"

Trần Lâm Uyên không trả lời câu hỏi, đi xuyên qua người Vương Đăng Khôi rồi ngồi xổm phía đối diện con mèo.

"Giờ phải tính sao đây?"

Trần Lâm Uyên bế con mèo lên cưng nựng.

"Chắc là để ở chỗ này, dù sao cũng nhiều người qua lại nên nó sẽ sớm được nhận nuôi thôi"

Sau khi thống nhất ý kiến cả hai đã để con mèo vào chiếc thùng cotton và đặt chiếc thùng ấy ở nơi dễ thấy nhất trong công viên. Nhưng họ đã quan sát tới gần hai mươi phút rồi vẫn chưa có ai lui tới.

"Sao không có ai đến công viên vậy?"- Trần Lâm Uyên bắt đầu sốt ruột.

"Cứ đợi đi xem thế nào"

May mắn thay chỉ hơn năm phút sau họ nghe thấy vài giọng nói càng lúc càng gần. Là hai đứa trẻ con.

"Tuyệt, bọn trẻ con thường thích những loài động vật nhỏ dễ thương"

Trần Lâm Uyên nhìn lên Vương Đăng Khôi cười híp mắt. Vương Đăng Khôi thấy vậy thì đỏ mặt liền quay đầu đi đồng thời áp cả lòng bàn tay lên mặt cô.

"Đừng...Đừng nhìn tôi như thế, xấu lắm"

Trần Lâm Uyên không nhìn thấy vẻ mặt cậu mà cũng chẳng quan tâm, thứ thu hút sự chú ý của cô ngay lúc này chỉ có chiếc thùng cotton kia.

Hai đứa trẻ một trai một gái độ 6-7 tuổi đã để ý tới sự động đậy và tiếng kêu trong chiếc thùng nên tiến lại gần. Đứa bé gái bế con mèo lên, dùng đôi mắt long lanh nhìn nó.

"Oa, dễ thương quá"

"Mau...Mau tránh ra"

Đứa bé trai lấy tay bịt mũi lại, theo phản xạ lùi về một bước. Mặt cậu bẻ bắt đầu đỏ lên kèm theo tiếng hắt xì.

"Em không thể đem nó về nhà nuôi sao?"

"Không được, anh và bố đều bị dị ứng em quên rồi sao? Còn không mau cất nó đi"

Cô bé nghe vậy gật gật đầu, luyến tiếc để con mèo lại vào thùng rồi nắm tay anh trai rời đi.

Trần Lâm Uyên thất vọng lắm nhưng cũng không thể làm gì được. Vương Đăng Khôi thấy cô buồn cũng không biết làm sao, chỉ có thể dứng im bên cạnh cô.

Nhưng ngay sau đó lại có tiếng bước chân, là một người đàn ông say xỉn. Ông ta cầm một chai rượu trên tay vừa đi vừa hát. Do bước chân đi loạng choạng ông đã vấp vào chiếc thùng dưới đất khiến nó bị đổ dạt sang, con mèo vì thế lăn ra ngoài.

"Con vật khốn khiếp sao lại cản đường tao"

Người đàn ông tức giận quát lên rồi loạng choạng đưa tay tới bóp lấy cổ con mèo. Con mèo gặp nguy hiểm liên tục vùng vẫy, móng tay vì thế cào một nhát vào cổ tay người đàn ông.

Trần Lâm Uyên và Vương Đăng Khôi cùng lúc lao ra. Vương Đăng Khôi đạp một cái khiến người đàn ông ngã nhào, bàn tay bị nới lỏng nên con mèo thoát ra và nhảy vào lòng Trần Lâm Uyên.

"Chúng mày là bọn nào?"

Người đàn ông đau đớn ôm bụng, cố gắng quát tháo.

"Mày câm mồm"

Vương Đăng Khôi đi tới sút thêm cái nữa vào chân lão rồi nắm cổ tay Trần Lâm Uyên về hướng xe mình.

"Đi thôi"

"Vậy cỏn con mèo?"

"Đi rồi nghĩ tiếp"

Chiếc xe phân khối hơi cao, Vương Đăng Khôi không còn cách nào ngoài bế cả người lẫn mèo lên xe ngồi. Do vẫn chưa hết tức giận, mặt Vương Đăng Khôi vẫn lạnh tanh khi đội mũ cho Trần Lâm Uyên. Cô cũng không để ý tới cậu, chỉ tìm xem con mèo có bị thương ở đâu.

Hai người lái xe đến một nơi khác rồi dừng xe lại bên vệ đường.'

"Bây giờ muộn rồi, không biết phải gửi nó cho ai đây"-Vương Đăng Khôi chán nản.

Trần Lâm Uyên nghe nhắc đến thời gian thì sực nhớ ra, bắt đầu hoảng hốt:

"Muộn rồi, không mau về mẹ sẽ mắng tôi mất"

"Hả? Cậu định bỏ tôi một mình với con mèo này sao?"

Trần Lâm Uyên đang cuống cuồng thì nảy ra một cách nhưng cô cũng cảm thấy nó có vẻ không ổn, chỉ dè dặt nêu ý kiến thử:

"Hay là...Cho nó sang nhà bà ngoại tôi?"

"Vậy cũng được sao?"-Vương Đăng Khôi mừng rỡ.

"Không...Không chắc"

Vương Đăng Khôi không quan tâm lời cô nói sau đó, vội vàng vác theo một mèo một người rời đi. Dựa theo sự chỉ dẫn của Trần Lâm Uyên, cả hai đã đứng trước một khu tập thể cũ kĩ.

Sau một hồi chuông thì cánh cửa gỗ mở ra, bà ngoại Trần Lâm Uyên mắt đã mờ nhưng vẫn nhận ra cháu gái mình liền mừng rỡ:

"Sao cháu tới thăm bà muộn thế này? Đi đường không sợ gặp nguy hiểm sao?"

"Cháu chào bà, xin lỗi bà mấy hôm nay cháu chưa thể tới đây được"

"Không sao, vào đây đi cháu"

Trần Lâm Uyên kéo Vương Đăng Khôi lại gần phía mình để lấy ánh sáng rồi giới thiệu:

"Dạ bà ơi nay có bạn cháu qua chơi, cậu ấy là bạn cùng lớp với cháu"

"Chào bà, cháu là Vương Đăng Khôi, người đẹp trai nhất trường"

Trần Lâm Uyên cau mày đánh vào tay cậu, cậu liền câm nín.

Bà cụ nhìn cả hai thì cười cười:

"Được được, cả hai cùng vào"

Sau khi giãi bày mục đích chính, cả hai vẫn luôn cảm thấy sẽ bị từ chối. Một phần là Trần Lâm Uyên cũng không muốn lắm vì bà tuổi cao sức yếu, có thể sẽ gây thêm phiền phức cho bà.

"Được rồi, để nó ở đây với bà"

"Cháu cảm ơn bà, cháu để nó ở đây vài ngày để tìm chủ mới cho nó, tìm được sẽ lập tức mang nó đi"

"Không sao, dù sao bà ở có một mình, giờ thêm một người bạn nữa trong nhà cũng đỡ trống vắng"

Sắp xếp xong mọi việc thì đã gần tám giờ nên cả hai tạm biệt bà rồi rời đi.

Suốt quãng đường đi từng đợt gió thổi vào người, Vương Đăng Khôi lái xe rất chậm vì sợ người phía sau bị lạnh. Khi đi cả hai không nói với nhau chuyện gì khác ngoài vấn đề chỉ đường, mãi đến lúc không còn khúc rẽ Trần Lâm Uyên mới nhỏ giọng nói một câu:

"Hoá ra người xấu cũng có lúc tốt"

"Trần Lâm Uyên, cậu có tin tôi ném cậu ra khỏi xe không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro