Chương 4: Cậu mới là mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lâm Uyên học ở trường học mới một thời gian thì cảm thấy môi trường học tập nơi đây thật sự rất tốt. Mặc dù vẫn chưa quen được hết cả lớp vì tính cách khép mình của bản thân nhưng ít ra cô vẫn có những người bạn để nói chuyện cùng.

Lê Hà Nghiên là một cô gái hoạt bát và hoà đồng, mỗi giờ giải lao cô thường lôi Phùng Khả Nhi và Ngô Chi An ra bàn cô để nói chuyện. Ngay cả bạn cùng bàn như Vũ Dũng cũng rất tốt, thường quay sang chỉ Toán cho cô. Trần Lâm Uyên cảm thấy bất ngờ, cô không nghĩ có ngày cô lại có thể trở thành bạn của một ai đó.

Nhưng mãi đến sau này, điều Trần Lâm Uyên bất ngờ nhất vẫn chính là trở nên thân thiết hơn với tên cá biệt Vương Đăng Khôi.

Sau lần bị đứng phạt, dường như Vương Đăng Khôi đã cảm thấy học sinh mới không nhàm chán như vẻ bề ngoài. Cụ thể nếu cậu nói chuyện với cô, cô sẽ không tự chủ mà nhìn xuống, dáng vẻ như con mèo nhỏ sợ cậu ăn thịt. Hay là trong các tiết học, cậu đôi lúc ngứa mồm sẽ gọi Trần Lâm Uyên quay xuống để hỏi bản thân mình đẹp trai không, đương nhiên cô sẽ vì muốn xong chuyện mà lập tức khen cậu đẹp trai.

Trần Lâm Uyên biết Vương Đăng Khôi là một tên thiếu gia vô cùng quậy phá, cũng là đứa con trai rất được chiều chuộng trong gia đình cô hiệu trưởng qua lời kể của đám Lê Hà Nghiên. Nhưng đến tận lúc tan học hôm nay cô mới biết Vương Đăng Khôi dù tính cách có phần hơi kì quái nhưng lại vô cùng được săn đón.

Sau khi tiếng trống tan học vang lên, Trần Lâm Uyên không về nhà ngay mà ở lại lớp trực nhật theo sự phân công. Trực được một lúc bỗng có một học sinh nam chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng:

"Đừng quét nữa, ra đây nhìn dưới sân trường đi kìa. Vương Đăng Khôi lại gây chuyện rồi"

Nói rồi cậu ta cùng các học sinh khác đang trực nhật trong lớp chạy ùa ra khỏi cửa. Trần Lâm Uyên vốn không quan tâm tới chuyện này nhưng Ngô Chi An quyết không để cô trực một mình mà lôi cô ra xem bằng được.

Lớp học của cô ở tầng hai, vừa hay từ trên này có thể nhìn xuống những gì đang diễn ra dưới sân trường.

Bên dưới là một đám học sinh đang tụ lại thành vòng tròn, chính giữa có hai nữ sinh đang quát tháo nhau, cả hai đều vô cùng gay gắt, trong đó có một người là bạn bàn sau của cô-Phương Hà Anh.

Phương Hà Anh chỉ tay vào mặt nữ sinh còn lại, quát:

"Cậu có tư cách gì mà dám ôm Vương Đăng Khôi?"

"Thì sao nào? Vương Đăng Khôi đã đồng ý hẹn hò với tôi thì đương nhiên tôi có tư cách"

Nữ sinh kia tiến thêm một bước, mặt hếch lên coi thường.

Giờ thì Trần Lâm Uyên hiểu tại sao bạn cùng lớp lại kêu Vương Đăng Khôi gây chuyện rồi, hoá ra vì thói đào hoa của cậu ta.

Lúc này cô định rời đi thì phía dưới lại trở nên loạn hơn, Phương Hà Anh đã giáng một cú tát vào mặt nữ sinh kia.

"Tôi nhớ Vương Đăng Khôi đã đá cậu cách đây ba ngày mà nhỉ? Cũng chỉ là đồ cũ mà đòi có tư cách sao?"

"Chẳng phải cậu còn không được Đăng Khôi đá như tôi hay sao?"

Nói rồi nữ sinh kia lao vào túm tóc Phương Hà Anh rồi cả hai dẫn đến ẩu đả. Nhưng kì lạ, dù có đông người xung quanh như vậy vẫn không ai có ý định tách họ ra mà chỉ đứng reo hò cổ vũ.

Kết quả, một đám người rồng rắn lôi nhau vào phòng giám hiệu.

Chính vì sự việc này mà Trần Lâm Uyên trực nhật xong muộn hơn so với lần trước. Mặt trời đã lặn, đèn đường khắp mọi ngõ ngách cũng đã được bật lên. Đi qua từng con phố, Trần Lâm Uyên rất muốn sang thăm bà nhưng giờ đã muộn, e rằng mẹ sẽ nổi giận với cô nên cô không rẽ vào hướng sang nhà bà.

Đi được nửa đường thì Trần Lâm Uyên bỗng thấy bóng người rất quen đứng bên cạnh một cửa hàng tiện lợi. Đến khi bước gần hơn thì cô cũng nhận ra người ấy, mái tóc xám khói kia càng khẳng định suy đoán của cô đúng, là Vương Đăng Khôi.

Nhưng kì lạ, Trần Lâm Uyên cảm thấy thái độ bây giờ của cậu ta khác xa lúc trên trường. Cậu không còn nở nụ cười tinh nghịch, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo vô cảm khi châm điếu thuốc, giống như một người hoàn toàn khác.

Vương Đăng Khôi ngửa mặt lên trời, thở ra làn khói trắng mờ ảo từ trong miệng. Cô cảm thấy ánh mắt cậu ta rất khác, giống như đôi mắt của một kẻ cô độc.

Cô độc gì chứ, cậu ta là một kẻ đào hoa lăng nhăng lại còn đua đòi hút thuốc. Trần Lâm Uyên vỗ vào đầu tự trách bản thân nghĩ nhiều.

Trần Lâm Uyên lẳng lặng đi về phía trước coi như chưa thấy gì.

"Trần Lâm Uyên?"

Giọng nói từ phía sau vang lên, Trần Lâm Uyên khựng lại.

Không lẽ bị cậu ta nhìn thấy rồi sao? Liệu cậu ta có thủ tiêu cô vì sợ cô mách ban giám hiệu không?

Hít một hơi thật sâu, Trần Lâm Uyên quay người vội vàng nói:

"Tôi...Tôi không thấy gì cả, nãy giờ tôi chỉ nhìn đường, không nhìn thấy cậu"

Vương Đăng Khôi ngơ ra không hiểu chuyện gì:

"Tôi thấy dáng cậu quen quen nên thử gọi thôi mà"

"À...Vậy chào cậu"

Trần Lâm Uyên thấy cậu ta không làm gì mình liền quay lưng chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã"

Đứng ở đây Trần Lâm Uyên nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc bóng của cả hai người đã biến thành một, đồng thời giọng nói cậu vang lên sau lưng cô:

"Cậu là đang...Trốn tôi à?"

"Không có"

Trần Lâm Uyên vội quay đầu lại, mặt vẫn cúi gằm còn chân lùi một bước.

Vương Đăng Khôi cong nhẹ khoé môi, bước thêm một bước về phía trước.

"Rõ ràng là có"

Ở khoảng cách này Trần Lâm Uyên có thể ngửi rõ mùi thuốc lá trên người cậu ta, hơn nữa...còn cả hương bạc hà nhè nhẹ.

Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, vội lấy tay đẩy cậu ra.

"Đừng tiến tới, nếu không..."

"Nếu không?"

Vương Đăng Khôi mặc kệ, vẫn tiếp tục tiến tới.

"Tôi...Tôi sẽ mách mẹ cậu"

Vương Đăng Khôi ngơ ra, cái gì cơ? Mách mẹ cậu?

Cậu nghe vậy thì bật cười, giơ hai tay lên trời ra vẻ đầu hàng rồi lùi lại một bước.

"Được rồi, không trêu cậu"

Nhìn thấy Trần Lâm Uyên vẫn sợ sệt đứng im một chỗ, cậu liền chống tay vào đầu gối cúi đầu nhìn cô, nói tiếp:

"Cậu có biết cậu giống gì không?"

Không biết tại sao nhưng Vương Đăng Khôi giờ đây lại trở nên ôn nhu lạ thường, không còn ngông cuồng như những gì cậu ta thể hiện trên trường.

"Giống gì?"

"Mèo con"

Trần Lâm Uyên tỏ ra tức giận, ngẩng mặt lên nhìn cậu:

"Cậu mới là mèo con"

Vương Đăng Khôi thấy dáng vẻ này thì trong lòng xuất hiện những cảm xúc khó tả. Cậu đứng thẳng người, không kìm được xoa mạnh đầu cô.

"Được, tôi là mèo con"

Im lặng một lúc cậu lại nói:

"Meo meo"

"Đồ điên"

Trần Lâm Uyên xoay người bước đi thật nhanh, mặc kệ Vương Đăng Khôi với gương mặt ửng đỏ đứng bất động.

Nhìn vào lòng bàn tay vừa xoa đầu cô, Vương Đăng Khôi đưa điếu thuốc từ tay còn lại lên miệng, lẩm bẩm:

"Đáng yêu vãi chưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro