18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Tiếp theo mày định làm gì?"

"Mày cũng biết chọn nơi để tâm sự ghê nhỉ"

"Mày đi mà hỏi Yoshinori, nó bảo nay muốn quẩy banh nóc thì chỉ có bar là hợp nhất thôi"

"Tao chưa biết sẽ làm gì nhưng tao nhất định sẽ theo đuổi Ruto"

"Như vậy mới là bạn tao chứ"




"Ờ đây không phải bạn tao nhé"

"Đm mày rủ Junkyu ra đây mắc gì nó say lại đùn đẩy tao đưa về thằng kia"

"Tao có kế này. Mày gọi kêu Ruto qua đón nó đi"

"Hay. Sao tao không nghĩ ra nhỉ"

"Mày ngu chứ sao"








"Ok đợi chút thằng bé tới"

"Mày mất gì để gọi được Ruto tới?"

"2 bánh ngọt cỡ lớn. Tổ sư nó có thích bánh ngọt bao giờ đâu mà nay đòi tận 2 cái"

"Doyoung thích bánh ngọt"

"À. Xem ra con đường của Junkyu nhiều sỏi đá phết"



Doyoung nhìn từ xa thấy cậu bé của mình đang loay hoay di mũi giày xuống đường như đang hồi hộp việc gì đó. Anh để ý nay Junghwan mặc đẹp hơn mọi ngày nha, ý là bình thường đẹp trai 1 nay đẹp trai 10 lần luôn.

"Junghwan à" Doyoung đi đến gần vỗ nhẹ lên vai Junghwan

"Sao thế? Muộn rồi còn gọi anh ra đây"

"Muốn gặp anh"

"Ai dạy em mà dạo này thả thính mượt quá vậy hả"

"Em học Jaehyuk hyung đó"

"Thiệt tình..."

"Anh nhớ chỗ này chứ Doyoungie"

"Nhớ chứ sao không. Hồi đấy em bị anh doạ sợ luôn mà. Sau lần gặp nhau đầu tiên thì mỗi lần gặp anh em đều núp sau lưng Jeongwoo buồn cười muốn chết"

"Còn không phải tại em sợ anh là đa cấp à. Mới gặp lần đầu mà hỏi cả ông em tên gì"

"Tại em đẹp trai chứ bộ"

"Dù sợ nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng em vẫn thấy anh dễ thương" Junghwan đỏ mặt gãi đầu không dám nhìn thẳng người đối diện, cậu biết chắc chắn anh bé của cậu đang cười tươi nhìn cậu

"Khỏi khen. Anh biết là em không thể chối từ vẻ đẹp này" Doyoung không thể ngừng tự mãn trước lời khen ngợi của Junghwan, đưa tay gãi cằm Junghwan đầy cưng nựng.

Đưa 2 tay nắm thật chặt bàn tay đang vuốt cằm mình của anh bé, Junghwan hít một hơi thật sâu lấy hết cam đảm để nói hết tâm tư suốt những năm tháng qua mà cậu vẫn luôn giữ chặt trong lòng. "Doyoungie...em không dám nói em thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng không biết từ bao giờ em muốn thân thiết với anh hơn Jeongwoo hyung, muốn đi chơi riêng với anh mà không cần viện lí do rằng Jeongwoo hyung đi nên em đi cùng, muốn được thoải mái đến nhà anh chơi mà không cần suy nghĩ, muốn là người duy nhất anh nhớ đến vào mỗi đêm...Doyoungie...không biết từ bao giờ anh luôn là duy nhất với em. Em bắt đầu biết tính toán thiệt hơn, không muốn ai thân thiết với anh hơn em nữa, bắt đầu so bì, ghen tị cả với Hyunsuk hyung. Tại sao ngày ấy em lại có suy nghĩ muốn làm bạn với anh vì sợ nếu yêu nhau khi chia tay em sẽ mất anh mãi mãi mà không phải là em và anh sẽ cả đời bên nhau nhỉ. Ngu thật đấy, chính vì sai lầm ngu ngốc đó mà em phải nhìn thấy anh ở trong vòng tay người khác mà không phải em. Em biết sai rồi. Vậy nên Doyoung à anh ở bên em thôi được không!"

"Đây có được tính là tỏ tình không nhỉ"

"Em nói dài như vậy anh còn bắt bẻ em"

"Anh vốn dĩ là của em từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi. Anh đã đợi ngày này lâu đến mức muốn từ bỏ...nhưng thật may em vẫn ở đây"

"Không phải, là thật may vì anh vẫn yêu em"

Junghwan lấy trong túi ra chiếc hộp trắng thắt nơ xinh xắn đưa cho Doyoung "Tặng anh"

Doyoung cẩn thận mở ra, bên trong là chiếc vòng cổ lấp lánh. Junghwan lấy ra rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ anh.

"Chiếc vòng cổ này..."

"Anh từng nói với em muốn được người yêu tặng chiếc vòng cổ này mà"

"Em còn nhớ?"

"Nhớ chứ. Cũng đã mua lâu rồi. Bây giờ mới cam đảm tặng anh"

"Để anh đợi lâu như vậy, biết thế không nên đồng ý em sớm"

Junghwan kéo Doyoung lại vòng ôm của mình. Vậy là từ hôm nay cậu sẽ chẳng còn phải suy nghĩ hay cạnh tranh với bất cứ ai vì giờ đây anh là của cậu, là trân quý của cậu. Sẽ không còn phải làm bạn với bóng tối cô đơn đến ngộp thở nữa bởi vì Doyoung đã ở đây, người cậu yêu về bên cậu thật rồi.

______________________________

Mọi người chưa quên mình đâu nhỉ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro