19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















"Anh vào nhà đi"

"Anh còn tưởng em cho anh đứng dưới luôn cơ"

Junghwan vào bếp lấy nước rồi lại sofa ngồi cạnh Doyoung. Giận thì giận thật nhưng vẫn thích ngồi cạnh anh cơ.

"Jeongwoo đâu rồi?"

"Anh ấy đi họp câu lạc bộ"

"Em đọc tin nhắn trên nhóm rồi chứ?"

"Em đọc rồi"

"Đợi 1 thời gian ngắn nữa khi mọi chuyện ổn hơn thì anh sẽ nói rõ với họ"

"Anh không thể nói ngay bây giờ sao?"

"Anh biết em buồn nhưng bây giờ họ vẫn cho rằng anh và Haru còn là 1 cặp, thậm chí còn bình chọn anh và Haru làm hình ảnh đại diện cho trường. Nếu giờ anh lên twt và nói với mọi người bọn anh chia tay mọi chuyện sẽ rất khó xử"

"Bởi vì họ khó xử nên anh để em chịu thiệt?"

"Junghwan à chuyện này còn liên quan đến bộ mặt của nhà trường nữa. Anh không thể vô trách nhiệm như vậy"

"Ồ. Vậy sao anh cùng anh ấy không yêu nhau thật đi. Đến lúc đó sẽ không cần khó xử nữa"

"Junghwan" Doyoung quát lớn khi câu nói vừa rồi thoát ra từ người yêu anh. Chỉ mới đây thôi anh nhận được lời tỏ tình từ người anh mong chờ nhất vậy mà bây giờ...

"Anh là người yêu em nhưng em luôn phải giữ khoảng cách như thể chúng ta chỉ là bạn. Em ghét cảm giác đó, ghét đến mức bất kì ai đứng cạnh thân thiết với anh em đều muốn đánh nhau với người ấy. Em muốn cả thế giới này đều biết anh là của em, không phải bất kì ai khác. Em như vậy là sai sao? Tại sao em phải trơ mắt nhìn người yêu mình bị ghép cặp với người khác? Tại sao chứ?"

Doyoung đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của Junghwan, không muốn cãi nhau với em ấy, Doyoung đến đây để an ủi nhưng lại vô tình làm cậu người yêu buồn thêm mất rồi.

"Anh xin lỗi. Chuyện đến mức này cũng là lỗi của anh, anh mua bánh cho em nhé! Hay em thích mẫu giày mới nhất vừa ra mắt! Nói đi anh mua cho em tất"

"Anh dỗ trẻ con đấy à? Em đang nghiêm túc đó"

"Vậy anh phải làm gì bây giờ. Hay là..."

Doyoung đột ngột choàng tay qua cổ Junghwan, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

"Như vậy có được không?"

"Không. Thêm nữa thì được"

Junghwan không mất đến 1 giây để kéo anh bé của mình vào nụ hôn đầy ướt át. Cậu không có kinh nghiệm, chỉ là môi của người yêu cậu quá ngọt giống như vị chiếc bánh kem mà cậu yêu thích hồi còn nhỏ khiến cậu càng tham lam cuốn lấy. Anh bé dần xụi lơ trong vòng tay cậu nhưng như vậy thì sao? Cậu đang giận cơ mà,  anh phải dỗ cậu chứ. Một chút nữa thôi. Vị ngọt nơi đầu lưỡi sộc thẳng lên não bộ, kích thích không thể ngừng lại. Junghwan càng hôn càng cuồng nhiệt, Doyoung giương móng vuốt cào lấy cào để vào lòng cậu nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Chất gây nghiện này thật nguy hiểm, nếm thử 1 lần liền muốn nếm mãi.

"Junghwan em dừng lại..." Cậu dừng lại khi thấy Doyoung đang dần mất hết dưỡng khí. Vừa được tha Doyoung liền gục mặt xuống ngực Junghwan mà thở dốc.

"Anh muốn dỗ em mà"

"Em...quá đáng"

"Em còn giận lắm. Anh tiếp tục đi"

"Giận cái đầu em. Anh đi về"

Thấy anh bé đứng lên Junghwan thuận tay kéo eo Doyoung lại ôm gọn anh vào lòng. Như có như không chạm nhẹ vào chiếc gáy trắng nõn của người yêu. Thật muốn cắn. Nhưng anh sẽ giận mất. Phải nhịn thôi.

"Như vậy cũng được. Nhưng anh phải hứa với em không được thân thiết với Ruto hyung nữa"

"Chúng ta cùng 1 nhóm mà Junghwan, sao anh có thể..."

Lúc anh nói chiếc cổ cứ liên tục di chuyển gần cậu hơn. Chiếc áo phông rộng vì cử động mạnh tuột hẳn xuống. Không nhịn được nữa. Junghwan cắn lên bờ vai nõn nà của anh. Đưa lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn vẫn còn dấu vết. Junghwan cảm nhận được anh bé đang run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy bắp tay cậu đang vòng qua eo mình.

"Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Em đừng có mà như vậy"

"Anh cứ thế này thì sao em nhịn được"

"Anh có làm gì đâu"

"Ừm. Anh không làm gì cả. Anh chỉ quá đỗi ngọt ngào thôi"

"..."

"Lần sau anh đừng mặc áo kiểu này nữa. Em sẽ giúp anh tìm những chiếc áo vừa người hơn. Còn áo rộng như này anh có thể tuỳ ý mặc khi ở bên cạnh em"

"Anh thích mặc đồ rộng cơ"

"Hừmm. Cũng được. Càng rộng càng tốt"

"Em sao đột nhiên lại lưu manh vậy chứ. Thả ra anh muốn đi về"

"Không muốn. Để em ôm anh chút nữa"

"Ôm cái gì. Em cứ..."

"Cứ làm sao cơ?" Junghwan vừa nói vừa liếm nhẹ lên chiếc tai nhỏ của người trong lòng. Cắn rồi lại cố tình phả hơi thật nhẹ làm Doyoung mềm nhũn muốn giãy ra cũng không đủ sức. Càng muốn thoát con người lưu manh kia càng làm tới.

"Em tha cho anh đi mà"

"Ồ" Nghe thấy tiếng Doyoung nỉ non Junghwan dừng lại động tác, vuốt cằm anh để anh đối diện với mình

"Doyoung anh biết không. Anh như thế này em kiềm lòng không nổi"

"..."

_______________________________

Chưa muộn lắm nhỉ 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro