17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Jeongwoo đã thấy Junghwan loay hoay đi ra đi vào sửa soạn chóng cả mặt

"Thôi ngay nha"

"Kệ em"

"Hazzz. Anh đã xin lỗi rồi mà đừng giận dai nữa"

Junghwan lườm nguýt người anh đang ngồi ở ghế phòng bếp.

"Vậy chọn cho em. Bộ bên này hay bên này?"

"Cả 2 đều đen xì khác gì nhau à?"

"Vậy bộ này với bộ này?"

"Bên trái đi"

"Ok bộ bên phải" Nói xong Junghwan cầm mấy bộ đồ chui tọt luôn vào phòng làm Jeongwoo tức xì khói.


Ruto thì nãy giờ cũng đi đi lại lại trong nhà đầy lo lắng. Lý do à! Vì Doyoung thấy Ruto bị cảm nên muốn đến thăm. Cậu không phải đứa ở dơ nhưng vẫn phải bật dậy xem xét lại ngôi nhà có bẩn chỗ nào. Đẹp trai mà ở bẩn thì thật không ổn.

Đang cắn móng tay thì nghe tiếng chuông cửa, Ruto bằng tốc độ tên lửa phi ngay ra cửa rồi khép nép để Doyoung bước vào nhà.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trời lạnh phải bật máy sưởi, ăn uống đầy đủ, học nhiều không tốt đâu phải biết lo cho bản thân nữa chứ. Lại đây anh hâm lại ít cháo rồi bổ hoa quả cho"

"Nae hyung" Hình như ốm cũng không tệ đến thế nhỉ

"Ăn hết cháo rồi thì hoa quả đi Ruto. Ngon nhắm đó"

"Hình như nay anh mua thiếu xoài?" Thấy một người mê mệt xoài lại không mua xoài làm Ruto thắc mắc ghê

"Tại lúc anh đến thì hết xoài mất rồi" Doyoung bĩu môi hờn dỗi

"Trong tủ em vẫn còn, em lấy nhé!"

Ngay khi cậu hỏi Doyoung lập tức mắt sáng rực nhìn cậu: "Thật không?"

"Em lừa anh bao giờ chưa!"

"Thì ra em cũng thích xoài nhỉ! Mua nhiều như vậy mà"

"Ừm. Rất thích" Bởi vì anh thích nó.

Sau khi ăn đã đời món tráng miệng yêu thích Doyoung đột nhiên thấy bầu không khí này im lặng bất thường. Rõ ràng là sang chăm người ốm mà hình như ăn còn nhiều hơn người ta làm Doyoung ngại muốn chết, mặt cứ cúi gằm xuống dưới con mắt của Ruto lúc này Doyoung thật sự giống một chú thỏ với 2 má phính đang phồng lên dưới những lọn tóc nâu.

"Ruto..."

"Anh à, anh nhớ lần em say anh đến đón em không?"

"Nhớ chứ"

"Em say là thật. Nói yêu anh cũng là thật" Ruto nói xong lời muốn nói hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đầy căng thẳng. Ngộ nhỡ anh ấy không thích thì sao, biết đâu anh ấy sẽ bỏ đi ngay lúc này.

"Được người như Watanabe Haruto đây thích anh thật vinh dự biết bao"

Ngoài dự đoán của cậu, anh chỉ áp tay lên 2 gò má đang đỏ ửng vì bị cơn sốt hành hạ mà xoa nhẹ rồi bông đùa trêu ghẹo.

"Anh còn ghẹo em. Em đã nghĩ anh sẽ rời đi"

"Sao lại rời đi. Em cũng chẳng làm gì sai mà. Ngoại trừ những thứ tình cảm trái luân thường đạo lí thì với anh mọi thứ tình cảm trên đời đều đáng được tôn trọng. Dù anh không thể chấp nhận tình cảm của em nhưng anh trân trọng nó và cũng trân trọng mối quan hệ giữa hai ta"

"Quả nhiên...em thích đúng người rồi"

"Ruto em xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương hơn bất cứ ai trên thế giới này. Rồi một ngày một ai đó sẽ xuất hiện trong cuộc sống của em và yêu thương em vô điều kiện. Đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang như em sao có ai lỡ làm em buồn chứ"

"Doyoung..."

Cậu xích người lại gần Doyoung 2 tay áp lên gò má như cách anh vừa làm rồi thổi thật nhẹ lên mái tóc, khẽ đặt môi lên trán anh. Doyoung bị thổi theo quán tính nheo mắt rụt người đến khi định hình đã thấy người đối diện cười tươi nhìn mình rồi ngả người ra sau.

"Doyoung à sau này anh phải thật hạnh phúc biết chưa! Nếu Junghwan làm anh buồn hãy chạy đến nói với em, em sẽ đấm thằng nhóc kia hộ anh rồi cướp anh về. Anh biết chưa!"


Trên đường về Doyoung đột nhiên nhận được tin nhắn của Junghwan nói muốn anh đến nơi lần đầu 2 người gặp mặt.

Lần đầu tiên gặp mặt của 2 người cũng chẳng có gì lãng mạn nhưng với Doyoung thì có lẽ là vậy. Năm đó Doyoung là thành viên cốt cán của khoa cùng Yoshi nên ngày sinh viên nhập học buộc phải đến sớm. Khi đang chạy cong đuôi cùng mẩu bánh mì cắn dở trên con đường đối diện cổng trường Doyoung va phải một cậu sinh viên cao to với bờ vai siêu rộng. Ngã đau cộng thêm việc nhìn mẩu bánh mì đã yên vị chấm đất anh cau mặt, mỏ hỗn chu lên định combat một trận thì cậu thanh niên kia dưới ánh nắng của mùa hè đưa tay về phía anh. Doyoung chẳng còn nhớ ngày đó cậu nhóc của anh đã nói gì, anh chỉ biết khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc anh đã chờ đợi rất lâu rồi. Khoảnh khắc gặp được một người mà vừa gặp đã thích vừa nhìn đã yêu, thứ tình yêu chạy dọc qua tâm trí như tiếng chuông reo khẽ lay động trái tim.

Sau khi được Junghwan đỡ dậy anh liền ngay lập tức chạy theo hỏi nọ hỏi kia thiếu điều hỏi đến ông bà gia quy con nhà người ta làm Junghwan sợ khiếp. Gặp được Jeongwoo người anh cùng nhà với cậu Junghwan liền chạy lại núp sau lưng rồi ló nửa mặt lên nhìn về phía Doyoung như chú cún lông xù lần đầu gặp người lạ. Suốt hơn 1 tháng Junghwan bị Doyoung làm phiền đến sợ thì cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường với anh. Người nhiệt tình ấm áp như anh sao cậu né nổi chứ.

Ừ thì đó và giờ thằng nhóc đó là người yêu anh. Mà khoan sao lại người yêu, Junghwan còn chưa tỏ tình với anh mà. Không được nếu không rõ ràng thì Doyoung không chịu đâu.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro